Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
205
76.017.237
 
Khoảnh khắc
Bùi Thanh Xuân

 

 

Có những lúc hoặc một lần thôi, trong đời bạn chạm vào những khoảnh khắc tuyệt diệu, hạnh phúc hoặc đớn đau

Khoảnh khắc, là một thoáng qua, một giây, một phút hay có thể trải qua một thời gian bất định, không đếm được bởi vì bạn không nhớ nó dài bao nhiêu, bởi lúc đó bạn có thể đớn đau hay hạnh phúc quá, bạn nhắm mắt và trạng thái đó đi sâu vào tiềm thức cho mãi đến tận về sau, cuối đời

Tôi bước đi trên đường ray xe lửa, nhiều năm rồi không còn tung tăng từ tà vẹt này qua tà vẹt khác hoặc nghiêng ngã bước chân như trẻ con mới tập đi trên một đường ray. Trời đất bao la, nắng hồng sớm mai, tiếng chim sẻ ríu rít trên cây sầu đông trước nhà ai đó. Không gian mới đẹp làm sao. Yên bình quá, không còn tiếng súng nổ, đạn rơi và tôi hạnh phúc như một đứa trẻ hân hoan được mặc chiếc áo mới

Khoảnh khắc tôi trở về nhà

Bốn mươi hai năm đã qua tôi như vẫn còn nghe mùi thuốc súng trên da thịt mình, bên trong chiếc áo thun màu cam người tốt bụng đã cởi ra san sẻ cho tôi

Cứ vậy tôi bước đi, một đoạn đường không xa, chỉ một trăm mét, tôi tận hưởng giây phút tuyệt diệu và cảm ơn đất trời đã cho tôi khoảnh khắc đó. Tôi bước đi thật nhanh rồi chậm rãi rồi quay trở lại chổ mình xuống xe ngã tư

Cứ vậy, tôi khoan khoài trên đường ray, nhún nhẩy, thụt lùi rồi bước lên, hồn nhiên, tôi thì thầm câu ca " Cho tôi lại ngày nào.."

Tôi quên hết quá khứ, quên tình yêu với cô nữ sinh xinh đẹp, quên những ngày ở trọ, quên bờ biển cát vàng

Tôi quên ruộng lúa tháng tư khô cằn, bờ đê cao quá đầu người, quên tiếng đạn rít trên đầu, trước mặt, sau lưng, quên cái chết của đồng đội

Tôi quên tiếng thét hãi hùng của người hấp hối, quên con đường kinh hoàng máu lửa, quên nhuững ngày ăn bờ, ngủ bụi đợi hòa bình

Tôi vừa đi ra từ địa ngục chiến tranh

Tôi sung sướng dù biết rằng lát nữa đây, ngày mai hay tuần sau có thể tôi bước vào địa ngục khác, khốc liệt hơn, đọa đày hơn Bất cần ngày mai ra sao, tôi muốn ôm cả bầu trời bình yên, hạnh phúc mà hét lên rằng, Ôi, sung sướng quá !

Tôi bước vào nhà, ngôi nhà yêu thương tôi bỏ đi năm năm trước

Ba tôi lịm đi, cố gượng dậy. Người sống nốt những ngày cuối đời đợi thằng con hoang đàng trở về

Mẹ không nói gì, cũng lịm người đi, bà vừa trở về sau chặng đường đi bộ một ngàn cây số, tìm tôi

Một cuộc sống mới, tôi nhận ra thay đổi sau khoảnh khắc hạnh phúc bước đi trên đường ray xe lửa

Tôi đi thêm một chặng đường ngắn nữa. Không phải nhún nhảy trên đuờng ray. Tôi mò mẫm khó nhọc, một chặng đường ngắn bốn mươi hai năm

 

Bùi Thanh Xuân
Số lần đọc: 442
Ngày đăng: 27.04.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bóng xưa … - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Cánh ban rơi trong gió - Thùy Dương
Vượt qua thời - mặt - nạ? - Trần Hạ Tháp
Cái cột điện - Chế Diễm Trâm
Những mùa thơm hoa bưởi - Lê Hoàng
Trong khoang tàu chật - Nguyễn Thị Lê Na
Cổ tích - Nguyễn Hồng Nhung
Tôi đã sống bạc như vôi - Bùi Thanh Xuân
Chuyện của anh T... * - Đặng Xuân Xuyến
Bạn văn và tôi - Võ Công Liêm
Cùng một tác giả
Thiên thu (truyện ngắn)
Cơn đau vô hình (truyện ngắn)
Tôi đi dạy bổ túc (truyện ngắn)
Thiên thu 3 (truyện ngắn)
Về với Mẹ (truyện ngắn)
Game CANDY CRUSH SAGA (truyện ngắn)
Hoa sứ đỏ (truyện ngắn)
Cô Ba (truyện ngắn)
Tiếng còi tàu (truyện ngắn)
Hai chiếc lồng đèn (truyện ngắn)
Những bậc cầu thang (truyện ngắn)
Cầu hồn (truyện ngắn)
Chuyến tàu cuối năm (truyện ngắn)
Một đêm trăng (truyện ngắn)
Hạt nút thứ năm (truyện ngắn)
Hãy tha thứ cho tôi (truyện ngắn)
Ván game cuối (truyện ngắn)
Rét nàng Bân (truyện ngắn)
Khoảnh khắc (truyện ngắn)
Con bẻm (truyện ngắn)
Khoảng lặng (truyện ngắn)
Cỏ dại hồi sinh (truyện ngắn)