Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
823
116.678.688
 
Chợ BÚT ĐIỀN: Dân thành Nam mình tốt thật!
Trần Huy Thuận

Dân đang "ăn yên, ở lành" thì được lệnh chuyển nhà chuyển cửa bồng bế nhau đi nơi khác, nhường chỗ cho chính quyền xây chợ phục vụ đời sống của Nhân dân – đương nhiên là Nhân dân thành Nam ta rồi!

 

Một ý tưởng tốt đẹp như thế - xây chợ phục vụ việc làm ăn buôn bán và tiêu dùng hàng ngày của Nhân dân! Thế thì Dân mình phải hưởng ứng, phải ủng hộ chứ? Và bà con ta thời ấy đã không chỉ hưởng ứng ủng hộ, mà còn chấp hành một cách hăng hái nữa ấy chứ! Chứng kiến chuyện bà con tha lôi từ cái chủi cùn rế rách … ra khỏi nơi cư trú gắn bó nhiều đời, có người nói: Dân thành Nam mình tốt thật! Phải tốt chứ? Phải tốt để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một Thành phố Anh Hùng chứ!

 

Nhưng chợ chưa xây, "bốn ông ba bà" đã lần lượt đến xây nhà của mình trước. Chả là vì nơi ấy nằm ngay ngã ba, một vị trí khá đắc địa nằm sát trung tâm thành phố! Hồi ấy, trong dân dã đã truyền tụng nhau câu "sắc mắc": "xây chợ đâu? Xây nhà cho các "quan" đấy chứ!". Mấy cụ già lẩm cẩm thích kể chuyện cổ lai hy, thì nói: ngày xưa cha ông ta nói rồi, chợ chưa họp kẻ cắp đã đến! Đem chuyện cổ ra ví von như thế có chết người ta không chứ!

 

Rồi thì chợ cũng… có chợ. Không trưng biển to đùng to đoành như CHỢ RỒNG, hay CHỢ MỸ THO, nhưng người có trách nhiệm vẫn giải thích: đó, chợ Bút Điền đó! Cả một khu đất mặt đường béo bở như vậy, chợ BÚT ĐIỀN chỉ chiếm vẻn vẹn một phần rất "khiêm tốn", đủ để khoảng hơn chục bà con bầy bán mấy yến vôi sống, vài chục bó cọc tre cùng một ít luồng nứa phục vụ việc xây nhà xây cửa của Nhân dân, trước tiên là phục vụ ngay "bốn ông ba bà" vừa được phân đất về đó! Ôi thật là thuận lợi. Thuận lợi hết chỗ chê! Thế thì bà con ta còn nỏ mồm thắc mắc nỗi gì?

 

Họp được mươi năm, do có thêm một số hộ tự nguyện tham gia buôn bán cùng mặt hàng với bà con trong chợ, nên "Bút Điền" trở nên khởi sắc, sầm uất như một cái chợ chuyên về tre luồng nứa lá và vôi cát đá. Đúng lúc ấy thì chợ bị giải tán. Người ta chỉ ký hợp đồng cho bà con họp chợ tạm thôi, thế mà bà con lại biến nó thành chợ thật, thì làm sao không giải tán?!.

 

Cuối cùng, cái "thẻo đất làm cảnh" mang tên Chợ Bút Điền để giải thích cho việc dãn dân lấy đất xây chợ chứ không phải cho "bốn ông ba bà" như cái kẻ ác khẩu nào đó dựng lên – đã hoàn tất nhiệm vụ "làm cảnh" của nó! Người ta tiếp tục chia lô, bán cho người có nhu cầu. Giá lúc này có hơi cao so với hồi đền bù giải tỏa nhà Dân, nhưng "đắt sắt ra miếng", người ta vẫn tranh nhau mua, thậm chí còn mua đi bán lại nữa! Công việc quy hoạch biến đất Dân ở thành đất Quan ở và kinh doanh, đến đây là hoàn tất. Chậm một tý, nhưng mà chậm chắc. Chẳng những "bốn ông ba bà" được cư trú yên ổn trên mảnh đất ấy, mà nhiều người khác cũng được yên thân mà hưởng lộc Trời! Tháng trước tòa án có sử ông chủ tịch thành mấy năm án treo, tội ký quy hoạch đất sai, nhưng là tội ở Nam Toàn Nam Vân gì đó, chứ Bút Điền có sao đâu? Còn "bốn ông ba bà" thì đều đã "hạ cánh an toàn" về làm thường dân cả rồi!

 

"Thánh chưa", thưa bà con? Là cái việc "quy hoạch" chợ Bút Điền ấy, "Thánh thật", đúng không bà con?!.

Trần Huy Thuận
Số lần đọc: 2628
Ngày đăng: 30.06.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Góp đôi lời bàn về tam nông hiện nay - Vũ Ngọc Tiến
Vũ Hoàng Chương - tìm quên trong men say - Trần Ngọc Tuấn
Hai phong co nui bai tho day roi ! - Dư Thị Hoàn
Nhập lưu HẬU HIỆN ĐẠI CUỐI CÙNG Hay Giải [minh & giải] oan cho một từ - Inrasara
Thử nhận diện Lam Hạnh - Inrasara
Tạp bút Mang viên Long - Mang Viên Long
Vũ Hoàng Chương– Sầu trắng đêm nhớ quê - Trần Ngọc Tuấn
Kẻ đóng thế - Trần Huy Thuận
Những miền qua…2. Nhớ Huế - Nguyễn Thị Hậu
Nhân ngày 21-6-2008 : Kỉ niệm nghề báo - Huỳnh Kim
Cùng một tác giả
Tắm gội! (tạp văn)
Đồng Môn (tạp văn)
Nợ ...miệng ! (tạp văn)
Đứng và Đi (tạp văn)
Cha tôi (tạp văn)
Thắng ngố - 8 (tạp văn)
Ngu lâu ! (tạp văn)
Con mèo lười (tạp văn)
Kẻ đóng thế (tạp văn)
Bầu bán! (tạp văn)
Thằng đổ vỏ (truyện ngắn)
Tội sống ! (truyện ngắn)
Hai bà góa (truyện ngắn)
Sợ ! (tạp văn)
Cái … danh! (tạp văn)