Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
788
116.659.003
 
Sói đỏ mùa thu
Hoa Ngõ Hạnh

Buổi chiều, tôi đang cho trâu ăn ở Hố Cây Sông thì nhìn thấy sói. Cả đàn hơn chục con, đi theo hình chữ V. Con heo rừng sọc dưa tội nghiệp lọt thỏm vào trong cái đáy nhọn tử thần giữa đội hình săn mồi ăn thịt thiện chiến nhất núi Cà Tang. Từ chỗ tôi cỡi trâu tới vị trí đàn sói khoảng hai trăm mét. Đó là một khu rẫy cũ đã bỏ hoang. Bên dưới, những đám ruộng bậc thang sình lầy qua vụ gặt tháng tám. Con heo rừng sọc dưa đã cùng đường. Nó chưa kịp lớn lên, trên mình lông từng khoang dọc đen xen vàng chái. Nó đã cùng đường. Vừa chạy vừa kêu thảm thiết. Chạy tới mép vực giáp giữa rẫy và ruộng nó hơi ngần ngừ một chút rồi liều mạng lao đại xuống. Nhanh như chớp, chừng bảy tám con sói chi đó kết thành một chùm màu xám nhảy vút theo. Đám lông màu xám phủ trùm lên đám lông sọc dưa. Tiếng kêu thảm thiết bị chặn đứng ngay lập tức. Bùn đất, và cả máu nữa văng tứ tung. Cũng thiệt nhanh, một con sói ngoạm cổ con heo. Một con khác phụ trợ kéo con mồi trèo lên vực, lê qua vạt cỏ khu rẫy cũ, biến mất vào rừng. Tôi nói diễn biến thiệt nhanh vì con trâu Sinh tôi đang cỡi là trùm sợ sói nhưng nó chỉ kịp dỏng tai lên thôi, mọi chuyện đã đâu vào đó. Trật tự được sắp xếp lại. Sau ni đọc Bố Già, tới đoạn tuyên ngôn “thế giới không thể một ngày không có trật tự”, tôi lại nhớ chuyện xưa. Bữa nớ chớm mùa thu. Một chiều thu hiu quạnh giữa núi đồi. Mấy cây mứt đã trơ trụi cành. Mấy cây chưn đàn bên rìa rẫy còn vài tấm lá vàng khè. Một con quạ đen đậu trên nhánh cây diều đã khô, lâu lâu kêu khè khè gớm ghiếc... Tôi lúc nớ mười lăm tuổi. Học hết lớp chín. Chuẩn bị giã từ trường yêu để chuyển lên trường khác. Lòng tôi còn bâng quơ. Con người sinh ra để làm chi? Trên núi Cà Tang huyền bí ai là kẻ mạnh nhứt?

 

Buổi tối nớ, trong bữa ăn, ba tôi chống đũa ngừng nhai để nghe tôi kể. Câu chuyện, có vẻ làm ông tiếc rẻ. “Tổ cha hắn! Con heo sọc dưa bị bọn chó rẫy tách đàn. Gặp con heo độc, lăn chai thì chết cả nút! Mấy năm ni hắn để yên cho mình làm ăn. Tự nhiên kéo về làm chi!”. Thì ra, qua mô tả của tôi, nhờ kinh nghiệm đi rừng, ba nhận ra đàn chó hồi chiều chẳng phải sói mà là chó rẫy. Chó rẫy là loài thú ăn thịt bất tài và hèn nhát nhứt núi Cà Tang. Chúng sống hàng đàn cả trăm con, sinh sôi nảy nở như kiến. Đi đâu nó cũng đi thành đàn. Chuyên ép những con mồi đơn chiếc, yếm thế. Theo kinh nghiệm dân gian, năm mô chó rẫy kéo về, mất mùa, dịch bệnh đi theo. Người làng ghét chó rẫy tới mức đưa nó vào thành ngữ để miệt thị những kẻ hèn nhát, bất tài nhưng ranh mãnh, kéo bè kéo phái chèn ép người ta. Tới chừ, nhớ lại cái bữa ăn tối nớ tôi còn lạnh người. Ba vừa kể chuyện chó rẫy xong thì có con chim heo bay qua bầu trời kêu eng éc. Đúng thiệt là điềm gỡ ở đâu cứ nối tiếp nhau. Tôi bất an suốt mấy ngày. Cả đêm không ngủ. Đánh trâu ra đồng giữa khuya nghe gáy lành lạnh. Ma quỉ vô hình chừng như luôn rình rập hại người trong cái năm nớ. Tôi hồi đó mười lăm. Chuẩn bị chuyển cấp từ trường Cây Bàng lên trường Cây Phượng. Một buổi tôi đi học một buổi đi giữ trâu. Thuở thiếu niên hay buồn và bất an. Tự thẳm sâu trong tâm hồn tôi luôn tồn tại câu hỏi ai là kẻ mạnh nhất trên ngọn núi Cà Tang trước mặt nhà?

 

Ba khẳng định: Sói đỏ! Ông hào hứng: “Mi chưa thấy nó mô! Thấy nó, mi đái trong quần không ra hột! Chó rẫy một, hắn một trăm. Tau đã từng thấy hắn thịt một con cọp!”. Bộ lông sói đỏ màu hung. Tên khoa học của nó là Cuon alpinus. Nay được xếp vào loại động vật nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Hai vai trước sói đỏ bạnh ra, hai đùi sau thon, đuôi cụp xuống, thân hình tuyệt mỹ. Đặc điểm đặc biệt của sói đỏ là tính chiến đấu độc lập rất cao. Mùa xuân, sói cái theo dấu nước đái tìm tới sói đực. Chúng sống thành một cặp săn mồi. Giao hoan với nhau vào những đêm trăng sáng. Mùa thu, sói đỏ đực tách đàn, đi săn mồi một mình. Đây là mùa cô đơn nhất của con đực cũng là mùa tráng lệ nhất của nó. Những con sói đực một mình lướt nhẹ nhàng dưới tán những cây chò xanh mùa rụng lá. Mỗi con, có một lãnh địa riêng được đánh dấu bằng những vệt nước đái dưới gốc cây cổ thụ. Đối với sói đỏ, nước đái là vũ khí lợi hại nhứt. Mùa thu lúc nó sống một mình, con đực dùng nước đái săn mồi. Khi phát hiện được mục tiêu, nó bao vây con mồi bằng nước đái. Ban đầu, nó đái thành hình một vòng tròn lớn chờ thời. Vòng tròn khép nhỏ lại dần. Con mồi, chỉ cần vượt ra khỏi vòng kim - cô – nước - đái đó lập tức mù mắt. Ba nói, chỉ có mùa thu thôi. Những mùa còn lại nước đái của sói đỏ không nguyên hiểm tới mức nớ. Sói đỏ, được ba đánh giá như một chiến binh lừng lẫy nhứt xứ núi Cà Tang. Xét về tính thực tế lẫn tâm linh, sói đỏ đầu bảng. Năm mô, sói đỏ về làng, coi như năm đó bà con có thể ăn mừng trước một tương lai tươi sáng của vụ mùa sau. Ai ngó thấy sói đỏ, người nớ may mắn cả đời.

 

Tôi năm nớ mười lăm. Chuẩn bị chuyển cấp từ trường Cây Bàng lên trường Cây Phượng. Học trường mô tôi cũng thấy bình thường. Trí óc và tâm hồn tôi thuộc về ngọn núi huyền bí. Sau cái bữa gặp chó rẫy, ba tôi nói: “Mi sau này sẽ không gặp may”. Tôi chẳng tin lắm vào điều máy rủi nhưng thực tế trên đời có sự may rủi thiệt. Con sói đỏ cô đơn trên núi Cà Tang tự nhiên xuất hiện lừng lững trước mặt tôi. Buổi chiều thu đã tà. Tôi cho trâu ăn trong thung lũng Hố Bà Chuông. Thung lũng hẹp, chỉ hơn chục đám ruộng bậc thang nằm lút dưới hai Giồng Dương Dài và Giồng Dương Dẻ. Mùa này, cỏ chát sau đợt mưa lớn bắt đầu lên mơn mởn. Con trâu Sinh đang say mê món cỏ nó thích nhứt đời. Tự nhiên nó ngẩng đầu lên. Hai mũi nó khịt khịt. Cả thân hình rùn xuống. Nó bắt đầu nhẹ nhàng thụt lùi thụt lùi... Ngay lập tức tôi nhìn thấy con sói đỏ. Bộ lông nó màu hung. Đuôi nó cụp xuống. Hai mắt nó lóng lánh trong ánh chiều tà. Nó đứng trên hòn đá Béo từ trên cao. Phía dưới, những lùm gai chát ngấy phủ xanh rì. Sau lưng nó, Giồng Dương Dài hình trạng như con rồng chạy thẳng lên đỉnh núi Cà Tang. Nó chăm chú nhìn chúng tôi bên dưới từ trên ngôi cao. Con trâu Sinh cũng thận trọng nhìn vị chúa tể núi Cà Tang chăm chú. Nó không ngừng thụt lùi... Tôi để yên cho nó xử lý tình hưống. Dây thừng trên tay tôi lỏng ra. Tôi cũng đang nhìn con sói đỏ như bị thôi miên. Đột nhiên, con sói đỏ ngẩng đầu lên. Một tiếng tru trầm hùng vang vọng khắp núi, dội vào vách đá, thấm vào tận tâm hồn tôi... Con trâu Sinh hoảng loạng hất hai chưn trước lên, quay đầu nhảy mất. Tôi bị văng xuống đám ruộng bậc thang. Mắt nổ đom đóm lửa... y chang như có một luồng sét vừa giáng xuống đầu. Bao nhiêu là sao xanh sao đỏ...

 

Sói đỏ đã về. Ba nói, sói đỏ về thì không con cọp mô còn dám ở lại núi Cà Tang. Chó rẫy tự khắc lánh xa. Tin đồn, vị minh chủ xuất hiện trên lãnh địa này lan xa ra khỏi ngọn núi cô độc. Con mang trắng linh hồn ngọn núi, con sóc nâu thông tuệ, con kiến vàng cần lao... tất cả đều biết hết. Nửa khuya hôm nớ, tự nhiên nước xai Hố Lớn đổ ầm ầm. Lẫn trong tiếng nước chảy là tiếng hú dài vi vu theo gió truyền tới tận làng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm...

 

Mới đó mà đã mấy mươi năm rồi. Lãnh địa xưa chừ hoang vu lau lách. Ba cũng đã về nằm dưới chân núi Cà Tang. Đêm đêm, tôi cũng còn nằm mơ thấy con sói đỏ ngày xưa, thấy núi Cà Tang huyền bí quanh năm mây trắng trời xanh. Đó là xứ sở của thần tiên. Của tuổi thơ u buồn. Của những con sói đỏ lông màu hung, nanh màu trắng, biết dùng nước đái để vây hãm con mồi vào tuyệt lộ...

Hoa Ngõ Hạnh
Số lần đọc: 2393
Ngày đăng: 14.08.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chắp cánh ước mơ - Trương Anh Sáng
Mùa Len Trâu - Sơn Nam
Nơi không chỉ có khói núi. - Nguyễn Lệ Uyên
Trong cơn mưa - Lê Mai
Những ngày trở gió - Hồ Việt Khuê
Xi rô, đá bào, hột é.. đây! Đây…! - Nguyễn Mỹ Nữ
Đổi đời - Quỳnh Linh
Bạn cũ - Minh Tứ
Sự im lặng cuối ngày - Nguyễn Mỹ Nữ
Trăm năm cũng chỉ là khoảnh khắc * - Minh Nguyễn