Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.455 tác phẩm
2.579 tác giả
303
76.403.400
 
Friedrich Niezsche: Lập-Ngôn Của Zarathustra
Nguyễn Quỳnh USA

Bản Việt-ngữ

NGUYỄN QUỲNH

Zựa trên

Also Sprach Zarathustra (Đức-Anh) 2000, và

Thus Spake Zarathustra (Anh), 1964

 

6

 

            Thế rồi có chuyện xảy ra làm mọi người trố mắt và iên-lặng. Số là trong khi người ngệ-sĩ đi trên jây biểu-ziễn: ông ta bước ra khỏi cái cửa nhỏ, rồi bước lên jây căng jữa hai ngọn-tháp. Jây treo cao jữa chợ trên đầu khán-jả. Khi ông ta đã ở khoảng jữa sợi jây thì cánh cửa nhỏ lại mở ra, và một người ăn-mặc loè-loẹt như tên hề fóng đi rất mau về fía ông. Tên hề hét lên những tiếng kinh-hoàng: “Bước đi nào, đồ cà-thọt, đồ nhát-gan! Bước đi nào, đồ lười, đồ sí-soạng, đồ mặt mẹt! Tao lấy gót chân cù mày bây jờ! Mày làm jì ở jữa hai cái tháp này? Chỗ mày đứng là ở trong tháp [chứ đâu fải ra đây mà đứng]. Mày đáng bị nhốt trong tháp. Mày đã làm vướng chân người jỏi hơn mày!” Vừa nói hắn vừa bước, mổi lúc mồi gần người kia. Khi chỉ còn cách người thứ nhất một bước thì hắn làm mọi người kinh-ngạc. Hắn hét lên một tiếng như qủi-zữ, rồi fóng qua đầu người thứ nhất. Người thứ nhất thấy đối-thủ thành-công , đầu óc và chân tay lọang-quạng, ném cái sào đi rồi nhảy fóng xuống lộn tùng fèo. Cả chợ như một biển-người hỗn-loạn chạy tứ tung, i như khi bão-tố ập vào, đặc biệt ở chỗ người kia sắp rơi xuống.

 

            Chỉ có Zarathustra đứng lại một mình, bên cạnh cái thây của ngệ-sĩ đi trên jây, thương-tích nặng nề, mặt mày nát bét, nhưng chưa chết. Sau một hồi, nhà ngệ-sĩ đi trên jây tỉnh lại ông ta thấy Zarathustra đang ngồi qùi cạnh ông. Ông ta hỏi Zarathustra: “Ông đang làm jì thế? Đã từ lâu tôi biết thằng qủi-sứ đó sẽ hại tôi. Bây jờ hắn đã đưa tôi vào địa-ngục. Ông có thể ngăn hắn được không?”

            Zarathustra trả lời: “Bạn ơi! Đó là một vinh-zự cho tôi. Những jì bạn vừa nói đều không có: không có “quỉ-sứ” và cũng không có “địa-ngục.” Hồn bạn sẽ tan đi trước khi thân-xác bạn lìa đời. Không việc jì fải sợ.”

            Nhà ngệ-sĩ nhìn Zarathustra có vẻ không tin: “Nếu những jì ông vừa nói là đúng, thì khi chết rồi tôi cũng chằng mất cái jì. Tôi cũng chẳng hơn jì con vật được huấn-luyện để nhảy múa theo nhịp gõ và cái já rẻ mạt.”

            Zarathustra trả lời: “Không fải thế! Sinh-ngề, Tử-ngiệp. Chẳng có jì đáng khinh đáng gét. Bây jờ bạn đã chết vì ngể, để tôi chon cất bạn.” Nge Zarathustra nói thế nhà ngệ-sĩ đên trên jây không nói jì cả. Ông ta đưa tay lên tựa hồ như muốn nắm tay Zarathustra để tỏ lòng biết ơn.

7

 

            Chiều đã đến, cảnh chợ tối mù. Mọi người đi hết, ngay cả sự tò mò và kinh-hoảng cũng nhạt nhoà. Tuy nhiên chỉ có Zarathustra ngồi bên người đã chết nẳm trên mặt đất. Zarathustra trầm-mình trong suy-ngĩ quên cả thời jan. Cuối cùng trời tối, jó lạnh thổi trên thân-thể con người cô-đơn. Zarathustra đứng zậy, lòng tự nhủ lòng:

            “Thực ra, tôi (Zarathustra) đã câu được một mẻ hôm nay! Không câu được người sống, mà câu được người chết.

            Đời-người thật là tăm-tối, chẳng có ngĩa-lí jì: một tên hề có thể là định-mệnh của cuộc-đời.

            Tôi muốn zạy con người về í-ngĩa cuộc đời của họ. Í-ngĩa đó là một Siêu-nhân, là ánh-chớp đến từ con người trong đám mây mù.

            Nhưng jữa tôi và con người còn xa nhau qúa, cho nên tôi nói jì họ cũng không hiểu được. Con người nhìn tôi như kẻ đứng jữa đứa ngu vả một thây ma.

            Đêm tăm-tối, nhưng tăm-tối lại là những con đường của Zarathustra. Nào, người bạn cứng ngắc, já-băng của tôi. Tôi đưa bạn tới nơi an-ngỉ cuối cùng và chính tay tôi sẽ chôn cất bạn.”

 

8

 

            Sau khi Zarathustra đã nhủ thầm như thế, ông ta đặt xác-chết lên vai và bước đi. Mới đi được chừng một trăm bước có một người rón rén bước đến bên Zarathustra và thì thầm vào tai ông, và kìa hoá ra người đó chính là tên hề ban nãy ở cạnh cái-tháp căng jây: “Zarathustra, ra khỏi thành-fố này ngay! Ở đây có rất nhiều người gét ông. Có người gọi là tốt và công-bằng gét ông bảo ông là kẻ đáng gét và là kẻ-thù của họ; những người tin vào Jáo-lí Nguyên-thủy gét ông, họ bảo ông là mối nguy-hiểm cho tất cả quần-chúng. Thật là may mà họ cười ông đấy, Mà thực ra ông đã nói như một thằng hề. Cũng may cho ông là ông đã là bạn của con chó chết, nhờ tự mình làm nhục mình nên ông đã thoát chết hôm nay. Đi đi. Ra khỏi thành-fố này ngay. Nếu không ngày mai tôi sẽ nhảy qua xác ông – một người sống nhảy qua người chết.”

            Nói xong tên hề biến mất. Zarathustra tiếp-tục đi trên đường-fố không đèn.

            Tại cổng thành những người đào huyệt chôn người chết  gặp Zarathustra. Họ soi đuốc nhìn ra mặt Zarathustra và mỉa mai Zarathustra chua chát: “Zarathustra cõng con chó chết. Thật đúng lúc để Zarathustra trở thành một kẻ đào mả chôn xác-chết! Tay của chúng ta qúa sạch để nướng miếng thịt này. Liệu Zarathustra có đớp miếng nào không? Chúc may mắn có bữa ăn! Nếu qủi-sứ không chỉ là tên trộm khá hơn Zarathustra, thì nó sẽ đớp cả hai đưá. Nó sẽ ăn cả hai đứa.” Nói xong bọn họ chụm đầu vào nhau và cười vang.

            Zarathustra không trả lời và tiếp-tục đi. Sau hai tiếng ông ta đi qua nhiều cánh rừng và bãi lầy và nge tiếng chó sói đói hú vang. Chính ông ta cũng cảm thấy đói. Ông ta zừng chân tại một căn nhà lẻ loi có ánh đèn hắt ra từ bên trong.

            Zarathustra nói: “Đói qúa! Đói như tên cướp tấn công tôi. Đói bắt đầu từ khi tôi đi qua những cánh rừng và những bãi lầy, và trong đêm khuya.

            “Những điều hài-hước làm cho tôi đói. Thường thường chuyện hài-hước chỉ đến với tôi sau bữa ăn hoặc sau cả một ngày: Đói ở đâu vậy?”

            Nói xong Zarathustra lấy tay gõ cửa. Một cụ jà hiện ra với ngọn đèn trên tay. Cụ hỏi: “ Ai vậy? Đến đúng lúc tôi không ngủ được?”

            Zarathustra trả lời: “Một người còn sống và một người đã chết. Cho tôi xin cái jì để ăn, và cái jì để uống. Suốt ngày tôi quên ăn uống. Tục-ngữ nói rằng ai cho người đói ăn thì người đó làm mát lòng mình.”

            Cụ  jà lui vào nhà, khi trở lại cụ đưa cho Zarathustra bánh và rượu vang. Cụ nói: “Xứ ngèo tặng cho người đói. Vì thế tôi mới ở đây. Súc-vật và người đền với kẻ ẩn-zật này. Cho bạn của ông ăn và uống với. Trông ông ta mệt hơn ông.” Zarathustra trả lời: “Bạn tôi đã chết rồi, làm sao còn ăn được!” Cụ jà lãnh-đạm trả lời: “Tôi không biết chi điều đó! Ai đến nhà tôi xin tôi cái jì thì fải nhận những jì tôi cho. Ăn đi, rồi hãy đi đi.Xin chào!”

            Sau đó Zarathustra lại đi thêm hai tiếng nữa, lần theo ánh-sáng và sao. Ông vốn jỏi đi bộ và thích nhìn mặt những người còn đang ngủ. Ở lúc bình-minh, Zarathustra thấy một cánh rừng rậm không có lối đi jì cả. Ông ta đề người chết vào hốc cây cao ngang đầu ông để tránh chó sói. Ông nằm xuống trên mặt rêu mốc. Ngay tức thời Zarathustra buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi, nhưng tâm-hồn thanh-tịnh.

 

9

 

            Zarathustra ngủ rất lâu. Không chỉ có nắng hồng bình-minh mà cả buổi sáng  đã qua đầu ông. Cuối cùng ông thức zậy ngạc nhiên nhìn vào rừng sâu, nhìn vào tĩnh-mịch, và nhìn vào cả chính mình. Ông đứng zậy ngay lập tức, như một thủy-thủ thấy đất liền. Ông hét lên vì vui, bởi ông đã thấy sự-thật. Rồi ông tự nói với chính lòng mình:

            “Ánh-sáng đã mở mắt tôi. Tôi cần nhiều bạn, những người đang sống, chứ không fải những người đã chết, và mang họ đi với tôi.

            Tôi cần những bạn đồng-hành, những người theo tôi và theo chính họ, tới nơi nào tôi muốn.

            Ánh-sáng đã đến với tôi. Ánh-sáng không đến với con người mà Zarathustra sẽ nói, mà đến với bạn của Zarathustra! Zarathustra sẽ không còn là mục-đồng và chó chăn cừu.

            Mục đích đến của tôi là để đưa nhiều người ra khỏi đám mục-đồng [ngớ-ngẩn]. Đám-đông và mục-đồng ấy chắc fải jận tôi và bảo tôi là thằng ăn-cướp.

            Tôi gọi đám-đông ấy là mục-đồng, nhưng mục-đồng lại bảo họ là những người tốt và công-bằng. Họ cũng coi họ là những tín-đồ của Jáo-hội Chình-thống.

            Hãy coi chừng những kẻ tự cho mình là tốt và công-bằng! Những người này gét cái jì nhất? Họ gét người biết fá-bỏ những qui-ước về já-trị và gét người sáng-tạo.

            Hãy coi chừng những ai tự-nhận là người có đức-tin. Những người này gét cái jì nhất? Họ gét người biết fá-bỏ những qui-ước về já-trị và gét người sáng-tạo.

            Người sáng-tạo đi tìm đồng-hành hay thân-hữu, chứ không đi tìm xác-chết. Người sáng-tạo cũng không đi tìm “bày đoàn” [người nhưng không fải là người], và cũng không đi tìm những người tin vào đạo-jáo. Người sáng-tạo đi tìm những thân-hữu sáng-tạo, là những người tạo ra những bản-vị já-trị mới và những tiêu-chuẩn mới.

            Ngưởi sáng-tạo đi tìm đồng-hành, thân-hữu hay những người biết hái qủa mình trồng cùng chí-hướng. Tức là những người biết trồng cây ăn trái đúng mùa, nhưng vì không có đủ một trăm lưỡi-liểm hay lưỡi-hái, nên những người đó fải zùng tay để hái từng cái bắp, và điều này làm cho những người ấy bực-mình.

            Người sáng-tạo đi tìm đồng-hành hay thân-hữu biết cách mài lưỡi-liềm hay lưỡi-hái. Con người thường có thể gọi họ là những người fá-hoại hay khinh-gét í-niệm về “thiện-ác”. Nhưng thực ra những người này trồng được cây nên ăn được trái, và là những người hạnh-fúc trên đời.

            Vì Zarathustra đã thấy những con-người sáng-tạo thân-hữu của mình, những người bạn biết trồng cây có trái và nhửng người hạnh-fúc trên đời cho nên việc jì mà ông ta fải đi với đám người như thể bày-đàn, với mục-đồng và với những thây ma!

            Còn bạn kia, người đồng-hành thứ thất của tôi, xin hãy an-jấc ngàn-thu! Tôi chôn bạn trong hốc cây này, và zấu xác bạn đi để lang sói không tìm ra thây bạn.

            Nhưng, tôi xin chia tay với bạn, vì thời-jan đã đến. Jữa nắng sớm mai hồng và nắng sớm mai hồng tôi đã thấy chân-lí mới.

            Tôi không fải là một kẻ chăn cừu, cũng chẳng fải là kẻ đào huyệt chôn người chết. Tôi sẽ không bàn chuyện với con người, vì lần đầu tôi nói với con người thực ra đâu fải là người. Họ là những thây ma. Tôi sẽ là bạn của những con người sáng-tạo, của những người biết trồng cây có trái và những người hạnh-fúc trên đời. Tôi sẽ cho họ thấy cầu-vồng năm sắc và những bước tiến tới Siêu-nhân.

            Tôi sẽ hát bài ca của tôi tặng những ai sống có một mình hay sống có hai mình. Tôi sẽ mang hạnh-fúc đến cho những người có nỗi buồn nhưng vẫn còn tai để nge những jì tiềm-ẩn không nói được nên lời.

            Tôi đi theo con đường của tôi bằng cách lựa chọn cho tôi một mục-đích. Tôi sẽ vượt qua lối đi thất-thểu và chậm-chập như rùa. Thế thì bước tiến của tôi sẽ là suy-thoái của thế-jan.

 

10

 

Zarathustra đã nói với lòng mình như thế vào lúc mặt trời chính ngọ. Thế rồi ông ta ngẩng mặt thắc-mắc nhìn lên. Ông nge ở trên cao có tiếng gọi sắc bén của một loài chim. Và hãy trông kìa một con đại-bàng đang bay lượn mấy vòng ở không trung, quanh cổ quấn một con rắn, không fải là một con rắn săn mồi, mà là bạn của chim.

Zarathustra vui mừng nhủ thầm trong bụng: “Chúng là bạn của tôi.

“Chúng đến để nhận-ziện [tôi] một con vật hãnh-ziện nhất zưới mặt trời.   

Chúng muốn biết rằng tôi có còn sống hay không. Tôi vẫn còn sống fải không?

Tôi thấy rằng nguy hiểm nhất là sống jữa con người hơn là sống bên muông-thú; cho nên Zarathustra bước vào những lối hiểm-ngèo, và để cho những con vật của tôi zẫn lối tôi đi!”

Khi Zarathustra nói vậy ông chợt nhớ ra những lời hiền-jả trong rừng đã nói. Rồi ông thở zài và nói một mình:

“Tôi mong tôi là người khôn-ngoan hơn! Tôi mong tôi khôn-ngoan ngay tại trong lòng như con rắn của tôi!

Nhưng tôi lại hỏi qúa đáng rồi. Bởi thế tôi mong lòng hãnh-ziện của tôi luôn luôn bên cạnh tinh-thần minh-triết!

Nếu một ngày kia minh-triết bỏ rơi tôi: thì hỡi ôi tôi bay đi mất! Khi đó tôi mong rằng lòng kiêu-hãnh của tôi bay đi với cái ngu-đần!”

Thế là Zarathustra hạ-sơn.

 

Kì tới: LẬP-NGÔN CỦA ZARATHUSTRA: Fần Một.

           

Nguyễn Quỳnh USA
Số lần đọc: 899
Ngày đăng: 05.11.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Friedrich Nietzsche : Der Wille Zur Macht - Chí Hùng-Vĩ, (Í-Chí Vươn Tới Quyền-Lực) - Nguyễn Quỳnh USA
Quyền-Lực Và Tự-Zo - 1 - Nguyễn Quỳnh USA
Ba Nguồn - Nguyễn Hồng Nhung
Voltaire và triết học khai sáng Pháp - Lê Hải*
Lập-Ngôn Của Zarathustra - Nguyễn Quỳnh USA
Suy-Tư Hai - Nguyễn Quỳnh USA
Edmund Husserl - Suy-Tư Trong Tinh-Thần Descartes- 2 - Nguyễn Quỳnh USA
Minh Triết -1 - Nguyễn Ước
Minh Triết -2 - Nguyễn Ước
Cùng một tác giả
Suy-Tư Hai (triết học)
Một Tí “Rilke” (tiểu luận)
Khoảnh-Khắc (tiểu luận)
Nắng Hè (tạp văn)
Fôi-Fa (tạp văn)
Bến-Xưa (tạp văn)