Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
770
116.717.054
 
Bến-Xưa
Nguyễn Quỳnh USA

 

Năm ấy Sinh mười-bảy, đậu Trung-học Đệ-nhất Cấp hạng Thứ. Ông Bang, cha của Sinh bảo Sinh rằng hễ ai hỏi cứ nói là “Bình-Thứ”. Ông mừng cho con đến độ không muốn ra chợ bánhàng như mọi ngày. Sinh là một học-trò ngèo, luôn luôn cảm thấy cuộc đời là “mong-manh-và-lẫn-lộn-với-mông-lung.”

 

Mấy hôm nay đầu óc của Sinh lung-tung vì nhiều hình-ảnh cũng rất mong-manh. Sinh đi “mông-lung” ngoài fố như người thóat nợ, gặp Hải và Linh ngồi ở bên đường vắng zưới hàng fượng-vĩ. Mấy đứa trẻ đang vá bánh xe đạp của Linh. Hải và Linh đậu Bình. Cả hai jỏi Toán.

 

Sinh ngồi xuống với bạn. Hải và Linh rủ Sinh vào Thủ-đô tự học rồi cuối năm nộp đơn thi Tú-tài Một. Mới đầu Sinh lưỡng-lự nhưng ngĩ đến tuổi đời, chẳng mấy chốc sẽ hai-mươi. Chiến-tranh và ja-cảnh khiến Sinh đi học muộn. Hải và Linh tự-tin, yêu-đời và nhìn vào tuổi của Sinh để thuyết-fục bạn. Sinh bằng lòng, chỉ còn một điều khi vào Thủ-đô không nhà không cửa và không áo cơm. Linh cam đoan đã có chỗ ở, ngay tại nhà bố mẹ của Linh. Trước kia Cha Linh là quản-lí một nhà ga ở miền Trung. Kể từ ba năm trước ông về Thủ-đô làm chánh văn-fòng thương-mại. Linh nóng tính, ít cười, cứ mở miệng là thề bồi ầm-ĩ. Nhưng với Sinh lúc nào Linh cũng nhỏ nhẹ. Linh nói câu nào Hải kết-luận câu đó, bằng bốn-chữ rất “kinh-hoàng.”. Ví-zu Linh nói: “Chúng mình ở với nhau. Tớ với Hải đi kèm Toán tư-ja. Ít nhiều chia xẻ.” Hải nhìn vào mắt Sinh, fớt-tỉnh chấm câu bằng bốn chữ: “Có đéo jì đâu!” Một lần Sinh hỏi Hải về một sinh-viên ban Toán nổi-tiếng tên là “Nguyễn Danh Tần”. Hải nheo mắt: “Có đéo jì đâu!”

 

Sinh đến thăm cha ngoài chợ, ngồi xuống fản cạnh cha, vạch rõ tương-lai cho ông Bang nge, jọng hùng-hồn hơn cả cách nói của Linh. Ông Bang hút điếu cầy, nhả khói, mắt sáng lên nhìn con, rồi ông gật đầu, mở một nụ cười ít khi Sinh thấy: “Bố con mình vào Thủ-đô với nhau. Con đâu cha đó. Bố lại bán hàng ngoài chợ.”

 

Nhưng lần này Sinh thấy nụ cười của cha rất lạ khi ông Bang rút trong túi ra một chiếc đồng-hồ đeo tay, hiệu Rolex màu vàng. Ông trao đồng-hồ đó cho Sinh để mừng Sinh thi đậu. Sinh để í thấy chiếc đồng hồ trông như vàng, nhưng khi kim jây vừa qua số 12 thì nó tụt rất nhanh xuống số 3, rồi lùi lại số 2, rồi vất-vả nặng nề như một người đang lội suối trèo non. Nhưng sau đó kim jây zi chuyển bình-thường. Ông Bang kể rằng ngoài chợ có người thiếu tiền, bán lại cho ông chiếc đồng hồ “vàng” ấy.

 

Bất chợt ông Bang đập quạt mo xuống fản, rồi đập nhẹ lên vai Sinh, nói với Sinh như thể nói với một người bạn rất thân: “Bố con mình đi chơi. Đi Bến-Xưa!” Cả hai cha con vội vã thu zọn quấy hàng. Nhà ga ở ngay cạnh chợ và đúng như ông Bang nói, sằp có chuyến tầu chiều đi Bến-Xưa.

 

Bến-Xưa là một tỉnh-lị nhỏ nằm trong thung-lũng, chung quanh đồi núi chập-chùng. Ở đó có một nhà ga một nhà thờ và một zãy phố nhiều hàng quán ồn ào. Đó là nơi cho các ngư-fủ trao hàng và ngỉ chân. Fố chính của Bến-Xưa quay ra vịnh rộng mênh mông, cong như lưỡi liềm. Bình-minh đầu nọ, hoàng-hôn cuồi kia. Bên kia vịnh trùng điêp đồi cát mầu hồng.

 

Mặt trời sắp ngả thì ông Bang và Sinh zừng chân trước một căn nhà rộng mái tôn trên một con đường nhỏ. Cánh cửa nhà mở, một người to lớn, trắng trẻo, quần áo chỉnh-tề xách va-li nặng bước ra, bỡ ngỡ nhận ra ông Bang, rồi nhìn Sinh chừng chừng. Ông Bang nói với sinh rằng đây là ông Đảnh, trưởng-ti học chính, bạn học của chú Tích, em họ ông Bang. Ông Đảnh không có thì jờ tiếp chuyện. Ông fải ra ga lấy tầu vể họp ở Thủ-đô. Ông đưa tay về hiên nhà: “Cần ngủ đêm. Có chõng ở kia!” Một người đàn-bà còn rất trẻ, bế đứa con trai độ hai tuổi bước ra. Vì cứa mở toang nên mùi ẩm thấp của áo quần chưa khô từ trong tỏa ra khiến Sinh khó thở. Người đàn bà ấy là vợ ông Đảnh. Sinh nhìn bà ta, ngẫm-ngĩ mông lung. Ông bảo vợ đưa cho khách cái màn, rồi ông vội vã bước đi, záng mạnh mẽ như một sĩ-quan, để lại đôi mắt chừng chừng nhìn Sinh.

 

Mặt trời đã lặn. Thung-lũng âm-u. Jó lộng từng hồi. Ông Bang zẫn con ra fố tìm quán ăn. Mùa hè không mưa, nhưng đường fố ướt đầm với nhiều vũng nước. Bến-Xưa ngày trước là một làng đánh cá, ẩm ướt quanh-năm, và mùi nồng tanh rất khó chịu.

 

Đêm về ông Bang lăn vào jẩc ngủ zễ zàng. Nhưng mũi của Sinh cứ bị mùi ẩm-ướt của áo-quần chưa khô hành-hạ. Hắn ngồi zậy đi về fía đầu nhà để tìm chỗ đái. Lúc đó Sinh mới thấy một đống quần-áo trên jây,và bà Đảnh đang bơm nước vào chậu thau. Sinh bạo zạn chào hỏi. Trong đêm bà Đảnh đứng thẳng người nhìn Sinh rất thờ ơ. Sinh chợt nhớ ra điều jì rồi hỏi bà có fải bà là học-trò cùng lớp Đệ-thất với Sinh bốn năm về trước. Bà Đảnh nhớ ra, zửng zưng gật đầu. Tên bà là Thoa.

 

Thoa không bao jờ để í đến mấy đứa con-trai trong lớp. Ngày ấy Sinh đã đoán Thoa fải hơn hắn ít ra hai ba tuổi. Thoa nhan-sắc, záng đi chậm-chạp, nước za trắng nhợt, đôi mắt to sâu thiếu ngị-lực. Đôi tay đôi chân zài mảnh-khảnh. Zường như ở Thoa không có một cái jì khao-khát, Bây jờ cũng vậy, Sinh thấy ở Thoa nay đã là đàn bà, vẫn có một cái jì khó hiểu, jống như một bông-hoa không thể làm chủ được mình nhưng mãn-nguyện.

 

Nge Sinh nói về lớp học xưa nhưng Thoa chẳng có jì để nhớ. Thoa không có một nụ cười và bây jờ Sinh chợt nhận ra mùi ẩm-ướt không fải zo áo-quần chưa khô, mà zường như đến từ đứa bé hay có khi đến từ Thoa. Sinh nhớ rõ ông Đảnh là jám-khảo kì-thi Trung-học Đệ-nhất Câp vừa qua. Khi ông tò mò nhìn bài jải-toán của Sinh, ông Đảnh đã buột miệng: “Sai bét!” Rồi ông bước đi. Sinh soát lại toàn bài và tìm ra vấn-đề “Sai bét!” Sinh không đủ thì jờ jải hết bài Toán. Ông Đảnh bước lại nhìn bài của Sinh gật-gù rồi bước đi luôn.

 

Thoa hỏi sinh đi đâu. Jản zị có thế thôi, nhưng đủ để Sinh cho Thoa biết khả-năng của mình. Sinh jỏi sinh-ngữ, đọc nhiều truyện-ngắn và báo Anh-Fáp. Một chiều Sinh gặp một người Mĩ trên bãi biển. Sinh hỏi người đó cách đọc những tên sau đây: Nashville, Tallahassee, và Savanna. Nge ngưòi đó đọc xong Sinh cảm thấy một sự quyến-luyến vô-cùng. Từ đó Sinh thì thầm trong iên-lặng một mình: “A! Nashville kia rồi! Tallahassee! Tallahassee! Vâng! Tôi về Savannah!”

 

Sinh đọc những cái tên đó “rất Mĩ” cho Thoa nge. Thoa rất thờ ơ. Đối với Thoa, Sinh vẫn chỉ là một cậu học-trò “không tên”, ngớ-ngẩn, vô-zuyên.

 

Sáng sớm ông Bang và Sinh đứng đợi thuyền ở Bến-Xưa để sang zẫy đồi cát hồng bên kia. Bến-Xưa mông-mênh cong như một cánh cung. Buổi sáng mặt trời nhô lên từ Thái-bình Zương. Bỗng nhiên Sinh nhớ đến Thoa. Mấy năm về trước, trong lớp học, Thoa zựa lưng ra sau, ưỡn người, há to miệng ngáp zài. Ngày ấy Sinh đã thấy ở Thoa không còn là một nữ-sinh. Ngày ấy cái ngáp của Thoa làm Sinh khó chịu. Ngày nay, nhớ lại, cái ngáp ấy trở thành ám-ảnh khiến Sinh muốn cúi xuống, nhưng đã xa rồi./.

 

October 12, 2012

 

Ảnh do Biên tập cung cấp

 

 

 

Nguyễn Quỳnh USA
Số lần đọc: 2197
Ngày đăng: 13.10.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một Ngày Thật Bình Yên - Trần Dzạ Lữ
Fôi-Fa - Nguyễn Quỳnh USA
Lời Gọi Cỏ May của Phan Bá Thụy Dương - Đỗ Hồng Ngọc
Một Vài Ấn Tượng Của Tôi Về Hàn Mặc Tử - Phạm Ngọc Hiền
Những Mùa Nắng Nha Trang - Nguyễn Thị Khánh Minh
Túy bút xuôi dòng - Nguyễn Đạt
Tím Nhớ - Trần Dzạ Lữ
Sài Gòn – Ăn - Lê Ký Thương
Nắng Hè - Nguyễn Quỳnh USA
Ghi Chép Tháng Tám - II - Nguyễn Hồng Nhung
Cùng một tác giả
Suy-Tư Hai (triết học)
Một Tí “Rilke” (tiểu luận)
Khoảnh-Khắc (tiểu luận)
Nắng Hè (tạp văn)
Fôi-Fa (tạp văn)
Bến-Xưa (tạp văn)