Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
905
116.666.366
 
Chị em sinh đôi
Nguyễn Nguyên An

Hạnh thuỳ mị, nết na; tính hạnh đoan trang. Hân lung linh sức trẻ, mắt vời vợi tin yêu. Người ta bảo: "chị em sinh đội không chỉ giống nhau, thậm chí cô này ốm cô kia cũng ốm". Hè, Hân về nhà. Xe vừa đỗ, cô đã tuôn tìm chị, ôm chị cười. Hải lại thút thít trong vòng tay em. Bà mẹ trách yêu:

- Làm chị mít ướt vậy, không sợ em nó cười cho.

 

Ngôi nhà ông Hảo vốn trầm lắng, bỗng ồn ã tiếng cười vui. Ngôi nhà xưa của ông Hảo thấp thoáng trong vườn cây đầy bóng mát. Hai chị em ngồi hong nắng trước bực thềm. Cách nhà 50 mét, con đường nhựa nối biển vào thành phố, xe cộ như mắc cửi. Sự rộn ràng như được lọc qua kẽ lá, dịu xuống một góc yên tỉnh. Hân ngồi bên chị lặng im hiếm có. Hải bắt gặp thoáng bâng khuâng của em, cô hỏi:

- Nhớ Sài Gòn rồi hả ? hay là? …

 

Hân giật mình bởi lời nói của Hải phả ấm vào tai, cô lúng túng… cô trấn tỉnh lại ngay và nói lảng đi:

- Cây cả ngày phơi thân dưới cái nắng hầm hập như thế này cũng phải héo úa thôi.

Bỗng ngoài đường vọng tiếng trầm quen thuộc:

- Có ai ra nhận thư!

 

Hải từ tốn vuốt lại mái tóc, đong đưa dáng mảnh khảnh ra ngõ. Cô mặc áo váy trắng, nổi bật trong màu xanh sẫm cây vườn. Hải trở vào chưa kịp ngồi, Hân với tay giựt lá thư xé dọc. Hải xụ mặt! Đọc xong Hân cất giọng hờn dỗi:

- Bữa trước đưa em về. Anh Thạnh nói sẽ điện cho em đón. Hừ… hừ.. chừ biên thư cho chị, không thèm nhắc em một chữ. Coi bộ anh thương chị ghê! Hừ… ra đây liệu thần hồn với em đó.

Hải không chú ý Hân đang phàn nàn Thạnh, cô chăm chú đọc:

 "… Hải thân yêu,

…Một năm rồi chưa gặp em, mỗi lần Hạ về lòng anh nhớ nhung … Lần đi chơi rừng Thiên An năm ttước, anh hái tặng em chúm hoa sim. Em bảo là màu tím là màu nhớ nhung, hèn chi trong anh luôn có nỗi trông chờ thấp thỏm …

Tàu sẽ đến ga, giờ… ngày… đừng để anh phải lủi thủi về một mình nghe…"

Hải đang đọc lần thứ ba. Hân ngoái cổ qua xin:

-  Cho Hân coi lại chút.

 

Hải lấy lá thư cho em, thái độ vừa lẫy vừa chiều. Hân trả lại thư cho chị:

- Tàu thường đến mấy giờ chị?

-Nếu không trễ thì chín giờ tối.

 

Gia đình ông Hảo ngồi quanh bàn tròn dùng cơm tối. Hải nhìn đồng hồ treo tường nhấp nhỏm, lùa vội miếng cơm cuối, buông đũa, xin mẹ:

- Thưa mẹ cho con đón anh Thành nghe.

 

Ông Hảo dừng ăn, hơi nghiêm mặt, vầng trán ông nhíu hai đường nhăn, nhìn Hải với ánh mắt dạt dào thương yêu, ông thường khen với bà: "Con nó ngoan và đảm đang em nhỉ? Thành tu mấy kếp mới gặp con gái mình". Có lần Hải vô tình nghe lỏm, ngượng ngập chạy trốn biệt trong phòng. Ông Hảo nói:

- Làm chi phải đón đưa quan trọng vậy con ?

Nhà sát nách, thằng Thạnh về thì qua ngay thôi con ạ.

 

Hải ngước mắt nhìn mẹ cầu xin:

- Mẹ à, anh Thạnh thư ra dặn tối ni con đón.

- Cho con nó đi, con đi xe đạp, xe máy Hân đi rồi.

Sân ga nhốn nháo khách. Hải ngồi trên xe đạp phóng tầm mắt nhìn qua đầu người lô nhô, cô mừng khi nhận ra chiếc gương cận của Thành lấp lánh trước hiên ga. Niềm vui trong lòng cô vừa nhen lên lại tắt ngúm khi thấy Hân kề cận, cô cố tự nhiên lách người dắt xe đến, chào:

- Tàu ra sớm quá. À Hân em không dự sinh nhật bạn hở?

Thanh rạng rỡ nét mặt, mắt long lanh! Hân không nhìn thẳng vào chị. Ba người lách qua đám người lỉnh kỉnh đồ dùng. Thạnh không biết lên xe ai, đứng chần chừ. Hải bảo:

- Anh Thanh lên Hân chở. Hải đạp xe theo cũng được.

Hân nổ máy, chống tay tụt lùi yên sau, cô gọi:

-Anh Thạnh chở em!

Thạnh ôm túi xách, lúng túng vì ánh mắt xa xăm của Hải…

 

Thạnh, Hải, Hân có thời niên thiếu ăm ắp kỷ niệm. Cùng với thời gian họ lớn lên rồi người trước người sau cùng bước vào đại học. Bố Thạnh cũng là bạn nối khố với ông Hảo. Bố Thành mất. Mẹ Thành tần tảo nuôi dạy đứa con trai duy nhất. Xúc động trước hoàn cảnh đó, ông Hảo thường qua lại giúp đỡ. Dù chưa có lời hẹn ước nhưng giữa hai gia đình đã chấp nhận tình sui gia thầm lặng. Phía sau hại nhà, một bến nước chung. Rất nhiều kỷ niệm của bộ ba Hải, Hân và Thạnh thấm sâu và đóng sẹo trong tim mỗi người.

 

Thạnh thi đậu đại học vào thành phố ở với người chú khá giả. Hai năm sau, Hân cũng theo cậu mợ và vào học Nha. Thạnh xem Hân như em gái, anh chăm sóc tận tình. Hân quấn quýt, thân thiện với Thạnh nhiều lẽ, tình đồng hương, tình riêng, nhưng cô chưa nói ra. Cứ mỗi hè Thạnh và Hân trở lại quê, cùng Hải rong chơi suốt mùa nắng.

 

Gần nửa tháng nay, Hải bỗng dưng lẩn tránh Thạnh. Thạnh nhất quyết tìm gặp Hải. Anh đi vào ngõ nhà Hải giữa vườn cây. Những vòm cửa toả ánh sáng đèn néon hắt ra rồi tan trong mảng sáng tối của ánh trăng. Tiếng con Tô tô sủa ran và tắt phụp. Hân biết ngay Thạnh sang, cô chạy ra chào cười, pha chút nũng nịu:

-Mấy bữa này không thèm qua chơi, tìm chị Hải phải không? Hân biết…

 

Rồi cô kéo tay Thạnh vào nhà với thái độ vô tư. Lúc nào cô cũng lôi cuốn anh bằng những cử chỉ thân thiện và ánh nhìn tha thiết. Ông Hảo chào Thạnh bằng cái nhìn mệt mỏi. Hân loay hoay pha trà, xong cô đưa một ngón tay đặt lên đôi môi chu ra, ra hiệu Thạnh ngồi chờ cô đi gọi Hải. Thành ngồi một mình ngắm lại khung cảnh phòng khách quen thuộc. Chính giữa bức tường phòng khách có treo bức sơn mài, vẽ Bà Triệu cỡi voi ra trận. Cách tường non thước đặt một cái sập gụ đen tuyền, trên sập chỉnh chệ một chiếc hộp tộ gỗ mun, khảm xà cừ. Trên tộ điểm mấy cánh hoa đồng tiền thanh thoát trong dĩa thuỷ tinh. Cổ nhất là cái bàn bằng mâm đồng trước. Mâm hình bát giác, khắc đục chữ Nôm và chạm nhiều hoa văn. Anh biết đồ dùng trong phòng này xuất xứ từ triều Nguyễn, nhưng vẫn cảm thấy nó xưa hơn…

 

Hải mặc đầm trắng, hai tay hờ trước ngực vén bức sáo bước ra. Dưới ánh đèn néon, Hải như cô gái bước ra từ bức tranh sáo. Ba người đưa nhau ra bến sông ngắm trăng. Họ cùng ngồi trên những phiến đá lót bến, buông tầm mắt bâng quơ, thả hồn trồi trên sông đầy trăng. Hân phá tan đi sự im lặng khó chịu bằng:

-Tự dưng ra đây lại nín như thóc hết vậy, có lẽ em gây khó chụi cho anh chị? Thôi em vào ngủ đây !

- Hân… Hân… chơi chút đã  Hân…

 

Nói xong là Hân tuôn chạy, mặc cho Thạnh gọi í ới sau lưng. Thạnh ngồi im lặng hồi lâu bên Hải, anh mới cất tiềng:

-Anh thấy mấy bữa này em ổa sao vậy đó? Em giận anh điều chi?

- Không!

 

Thạnh nói thẳng vào vấn đề:

- Anh nghĩ em lầm, thật lờng anh xem Hân như em gái. Em là người duy nhất của lòng anh.

- Thiệt không?

- Thiệt, anh xin thề!

-Nghe nói lời hứa hơn lời thề. Anh hứa đi.

- Anh hứa yêu em suốt đời!

Đôi mắt Hải đựng đầy ánh trăng.

 

Đã hai mùa hạ trôi qua Thạnh không về Huế! Thư của anh cũng vắng cho Hải. Hải lầm lũi trong khu vườn, chắt chiu những kỷ niệm cũ, lo việc học, việc nhà. Mỗi hoài nghi ngày càng gậm nhấm cô hư hao. Buổi trưa mẹ Hải đi dạy về, nét mặt bà ủ dột, buông người xuồng ghế bà gọi:

- Hải ơi, ba con đâu rồi? Con lên mẹ gặp một chút.

Hải dưới bếp đi vòng ra hiên nói to: "Ba đi phố rồi mẹ à", lên nhà trên, thấy mẹ nhuốm vẻ buồn, Hải khẽ khàng:

- Mẹ có việc chi buồn rứa?

- Hân gởi thư ra xin mẹ và nhờ mẹ xin ba con, cho chùng nó về tổ chức đám hỏi. Có thư cậu mợ tỏ ý tán thành. Trước đây mẹ cứ nghĩ con với Thạnh chứ, không ngờ là Hân. Thật bất ngờ cho con và cả mẹ nữa.

Nghe mẹ nói, Hải đứng lặng, trong lòng ngùn ngụt nỗi tủi thân. Nhưng cô nén được, trả lời mẹ nhẹ nhàng:

- Có gì đâu mẹ, con thấy anh Thạnh và Hân hợp nhau lắm. Con mừng cho em.

- Hình như con chưa thật lòng vời mẹ, mẹ vẫn thấy con có gì buồn lắm, lộ trên mặt, con không muồn bày tỏ cùng mẹ phải không?

 

Hải im lặng, đi ra bến sông. Bà Hảo nhìn đưa con gái đầu lòng xót xa.

Bao đêm rồi Hải bần thần một mình sau bến nước. Ánh trăng dẫn cô chơi vơi vào mộng. Sông nặng ánh trăng, cũng như lòng cô trĩu nỗi buồn. Trăng xanh xao mờ ảo. Tiếng sóng rì rào hoà nhịp với tiềng côn trùng eo óc, thành giai điệu ai oán. Hải nhìn dòng sông với đôi mắt ráo hoảnh, đáy mắt cô đựng cả mùa trăng xa vắng…

 

Huế, tháng 8 năm 2007

Nguyễn Nguyên An
Số lần đọc: 2850
Ngày đăng: 24.11.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cổ thụ lùn - Quý Thể
Lão Khương Câm - Đặng Hoàng Thái
Nước mắt trần ai - Đổ Thị Hồng Vân
Người đàn bà mặc áo màu chiều - Trần Lệ Thường
Cu Sướng ở Lục Đầu Giang - Nguyễn Văn Hoa
Món đặc sản - Ngô Phan Lưu
Không có cái chết của Những con thiên nga - Lê Vũ
Ngày không bình yên - Hải Hằng
Một huyền thoại đạm bạc - Hoa Ngõ Hạnh
Ân hận - Nguyễn Tiến Lợi
Cùng một tác giả
Hai Bà Mẹ (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Ăn chay (truyện ngắn)
Kim (truyện ngắn)
Cổ Tích Thời Nay (truyện ngắn)
Con Trai Miền Gió Cát (truyện ngắn)
Đất sau mưa (truyện ngắn)
Bầu bí nương nhau (truyện ngắn)
Ánh mắt trẻ thơ (nhiếp ảnh)
Nỗi Buồn rực rỡ (truyện ngắn)
Ngôi mả đá (truyện ngắn)
Huyền Anh Quán (tạp văn)
Mẹ (thơ)
Ngọn Đèn Tỏ Mãi (truyện ngắn)
Thăm chồng (truyện ngắn)
Bức Tường (truyện ngắn)
Nhân Cách Thơ (truyện ngắn)
Trâu ở chùa (truyện ngắn)
Tình Cỏ Lau (truyện ngắn)
Nhỏ ơi (truyện ngắn)
Chị em sinh đôi (truyện ngắn)
Tráo ông địa (truyện ngắn)
Hai lần khóc... (truyện ngắn)
Thầy cũ (truyện ngắn)
Tin Buồn (văn hóa)
Bao Dung (truyện ngắn)
Người Thầy Thuốc (truyện ngắn)
Biếc tình (tạp văn)