Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.890 tác phẩm
2.557 tác giả
190
73.001.128
 
Cổ phần đêm 30
Từ Sâm

            Đầu dây bên kia gọi tôi, “mày lại tao nhé”. Thật lạ, thằng bạn thời sinh viên làm chức to trên tỉnh bỗng dưng mời, như tôi là cấp trên của hắn vậy. Mà tôi chỉ là thằng viết văn quèn của tờ báo văn nghệ tỉnh.

 

            Hàng năm, cận tết, tại sảnh nhà hắn khách xếp hàng như đi khám bệnh, người ra nối tiếp người vào, trật tự và lặng lẽ. Hắn chỉ tiếp có vài phút. Bác sĩ còn lấy tay gõ gõ, cắm ống nghe vài ba giây trên ngực bệnh nhân rồi ra đơn, còn hắn chẳng cần ống nghe nhưng vẫn tìm ra bệnh, đại loại là, “chú còn hơi non, phấn đấu nhé” hoặc “cái khoản quản lí chú còn yếu, anh bồi dưỡng thêm cho chú”..vv…Phong bì chồng lên phong bì, tiền đô chồng lên tiền Việt, vàng ta chồng lên vàng tây…chật kín  hộc bàn.

 

            Hôm nay là ngày 29 ăn ngày 30 tháng chạp, ngày cuối của năm lịch ta, thế là thiếu của nó một ngày tiếp khách. Có chút lộc thải lộc thừa người ta biếu nó không dùng hết, vứt sọt rác thì lộ tẩy mà cho cũng chẳng biết cho ai, hắn chẳng có bà con họ hàng ở gần, thế là tôi hưởng. Tôi biết rõ thế. Hằng năm vợ tôi ngắm từng khúc giò đầy tròn nhẫy mỡ, từng hộp bánh ngoại đắt tiền như ngắm của hiếm từ trời rơi xuống. Ngày thường có bao giờ được dùng thứ đó, có mà mơ. Đỡ sắm tết. Mà có sắm thì tiền lương bọt bèo của tôi và lương tạp vụ của vợ chắc chỉ đủ để mua … dưa hành, thịt ba chỉ là cùng. Hôm sinh chật con, chiêu đãi mó hộp cơm sườn siêu nạc 15 ngàn ở vỉa hè của đường không số. Tôi nói đùa “thịt heo tai xanh mới rẻ thế”, nó trả lời “nhưng mà con thích, lâu lâu cho con hộp tai xanh nghe ba”, nghe mà xót như ăn củ cải muối.

           

             Vậy mà tự nhiên được chia cổ tức, lộc bật chợt nẩy mầm, hoa tự nhiên nở hé. Ấy là nhờ cổ phần đêm 30.Tôi tự an ủi mình.   

 

            Tôi vào nhà hắn mà như vào nhà hoang, trống vắng, lạnh tanh. Bàn thờ chẳng nhang khói gì tất. Nó bảo vợ về quê có việc. Cách mấy hôm tôi nghe loáng thoáng, đúng rồi, thằng bạn thân nói cho vợ nó mượn tiền đầu tư gì đó, quá hạn mấy tháng chưa thấy trả, ngại quá chẳng dám đòi vì còn nhìn cái mặt của hắn trên TV nữa chứ. Nghĩ nó làm to, tiền đâu có thiếu, chắc vợ nó chưa kịp nhớ đó thôi.         

            Thế quà cáp nó để đâu, năm trước, chỉ còn dăm phút là đến giao thừa vẫn có người đến đưa quà, lời đồn có bao giờ sai. Hiểu ý tôi nó thở dài như bị phát hiện bệnh viêm gan,“tao nghỉ hưu gần tháng rồi”. Trời ạ, tôi trách bà mụ sao không cho nó ra đời qua giêng, thế này thì nó thất thu, cũng chả có gì mà tôi được chia cổ tức.

           

            Tiếng gõ cửa đùng đùng như báo cháy nhà, hắn ra, mở he hé rồi  nói nhỏ “chờ cô ấy về, vụ này tôi không biết thật mà”. Hắn cài khóa lẻng xẻng như khóa cửa tù.

 

            Thế là rõ rồi nhé, vợ hắn đi trốn con nợ cuối năm.

 

            “Có thằng cha nào bén mảng tới đâu, một chai rượu đế cũng không chứ nói chi rượu ngoại”. Nó ngữa mặt lên trời “thôi, đời là thế” rồi vào trong khệ nệ bê hũ rượu rắn hổ mang còn gần nửa, màu mỡ gà chọi.

 

            Một thằng làm một ly rồi xoay vòng như thời trẻ uống rượu “thuốc sâu”.

 

            Mười một giờ đêm, điện thoại reo, nó bật loa ngoài “chúc bô me mang kheo (chúc bố mẹ mạnh khỏe), chúc mủng mắm muối (chúc mừng năm mới)”. Tiếp đến một loạt tiếng Anh xô đẩy tiếng Việt như tranh nhau giữa đàn bầu và trôm pét. Hắn “hau a du” mấy tiếng rồi “khỏe khỏe”. Đó là gia đình con gái duy nhất của  hắn bên Mỹ gọi về.  Thằng rể người Pháp lai Ca (tức Canada, thằng rể viết thư thường viết tắt như thế). Chúng nó chỉ về Việt Nam có một lần cách sáu năm rồi, phần vì vướng bận con cái, phần vì công việc. Có tiền, hắn cho con du học từ nhỏ. Vợ hắn khóc hết nước mắt khi nghe con gái lấy chồng, mất con là cái chắc. Hắn động viên con về, cho hết tài sản, con hắn trả lời “con chẳng cần tài sản làm gì, nước Mỹ như là quê hương rồi,  không thể xa được”.

 

            Hắn cụng ly với tôi cái “rốp” như xáp lá cà. Nó không uống mà đổ thẳng vào cổ họng. Hắn lè lưỡi như tắc kè kêu đêm,“đó là sai lầm về gia đình của mình, vợ nợ, con xa. Ở tuổi này, địa vị, tiền bạc là phù phiếm. Mình cần một gia đình đúng nghĩa”. Hắn thêm ly nữa, bỏ qua lượt tôi, “nghĩ lại thì quá muộn”, tôi thấy giọt nước mắt  tan chảy trên má nó như một vết rạch.

 

            “Còn xã hội, những thằng mình nâng đỡ thì sòng phẳng với mình quá, mà cũng đúng thôi, tiền cả mà, mình chẳng trách làm gì”. Tôi đế vào “thì mày cũng sòng phẳng với cấp trên của mày vậy thôi”. Nó nuốt ực tiếng nấc như nuốt sự nhục nhã rồi khạc ra bãi nước bọt đen ngòm, cái bã của con rắn chăng?        

 

            “Mày biết hũ rượu này của ai tặng không, cái thằng mình “đì” nó đấy. Nó là thằng chẳng coi ai ra gì, học hành dốt nát, thế mà mình chưa kịp nghỉ hưu thì nó chạy thế nào mà lên được phó ban”. Hắn đứng dậy chỉ vào cuốn lịch treo tường, “của hắn đó, ở đời không biết được, nghĩ lại thì quá muộn”.

 

            Trên TV phát thanh viên đang đếm từng giây cuối cùng của năm. Hai đứa cụng ly năm cũ. Không biết vì quá chén hay hận sự đời, uống xong hắn vung tay đập bàn một cái như thiên lôi giáng trần. Bình rượu cạn rơi xuống nền gạch nổ vang như pháo giao thừa. Khi nhặt hết các mảnh chai, con rắn hổ mang vẫn vươn cao đầu thách thức, báo hiệu năm con rắn đã đến. Hắn hồng hộc nắm cổ con rắn bẻ đôi cho bõ tức , nhưng…đó là con rắn nhựa.

 

Nha Trang -ngày cuối cùng năm Nhâm Thìn 2012.             

Từ Sâm
Số lần đọc: 753
Ngày đăng: 10.02.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hoa trên sóng - Diệp Hồng Phương
Có một ngày gọi là ST-Valentin - Hồ Đình Nghiêm
Lang băm làm Quan đầu triều - Lê Huỳnh Thanh Tâm
Thi sĩ và thiếu nữ - Võ Công Liêm
MẶT NẠ - Trần Thanh Hà
TẢ TƠI - Nguyễn Hồng Nhung
Đãi kiến một bữa - Quế Hương
MƯỜI NĂM VÀ BẢY NGÀY - Ngô Thị Ý Nhi
N Ụ - Võ Công Liêm
PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI - Thụy Vi
Cùng một tác giả
Luyến (thơ)
Làng (thơ)
Khuyết (thơ)
Ảo (thơ)
Nợ em (thơ)
Tôi (thơ)
Sắn (thơ)
Ghép (thơ)
Chị (thơ)
(thơ)
Thằng Tít-rằn (truyện ngắn)
Gánh (thơ)
Nụ hôn trầm tích (truyện ngắn)
Cổ phần đêm 30 (truyện ngắn)