Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
176
76.031.718
 
TẢ TƠI
Nguyễn Hồng Nhung

 

 

HIÊN VIÊN HOÀNG THÁI

 

                                    

 

Để anh nói em nghe, đó là một buổi chiều nắng sáng như ban mai, hoặc nơi đó không có buổi chiều, nơi không có hoàng hôn và kết thúc, nơi bất tận hào quang và vô lượng an lành. Anh gặp một vị thần già cả, dù nét mặt rất trẻ trung. Thần nhìn anh chậm rãi, đôi mắt rất mệt mỏi. Anh cũng không hiểu tại sao anh biết ông là một vị Thần.

 

-Thưa Đấng Vô Danh ngự trị miền không tắt nắng, vì sao bàn tay Ngài to lớn và nơi áo Ngài tả tơi? Vì sao đôi mắt Ngài quá buồn khi miệng Ngài cười? Vì sao Ngài đã già khi gương mặt còn trẻ? Vì sao mặt trời nơi đấy không tắt nắng mà an lành trong Ngài đã tắt?

 

Thần nhìn anh một thoáng. Đôi mắt Thần rất đẹp, óng ánh màu cát bỏng.

 

-Này người trai trẻ, anh đến từ nơi kẻ phàm trần gọi Thần linh bằng dục vọng, người thông minh vì so sánh với người khác, kẻ ác độc giả dối được ngợi ca trước người công chính thật thà.

Này người trai trẻ, bàn tay ta dùng để nâng đỡ những sinh linh lầm lạc, vì thế khi ta còn ở đây ta còn nâng đỡ những phận buồn bạc bẽo. Này người trai trẻ, áo ta tả tơi, vì mỗi kẻ phàm tục đều muốn đâm ta để ngóng chờ một dòng máu, đều chờ đợi ta phàm tục như họ để họ Thần thánh như ta.

 Này người trai trẻ, mắt ta không buồn, nhưng ta thấy từ bi đã ngả màu trước bể khổ nhân gian. Và nữa, ta không còn trẻ, nhưng những kẻ phàm tục chỉ biết rằng tuổi đời ta là bấy nhiêu trên gương mặt. Vì điều họ thấy là mắt họ cho thấy.

An lành của ta là độ tận chúng sinh, nhưng an lành trong ta đang cạn kiệt. Này người trai trẻ, nơi đây nắng không tắt, nhưng mặt trời sắp cạn lửa.

 

Anh cũng không chắc mình nghe thấy gì. Nhưng anh thấy mệt mỏi xâm chiếm anh, tước đoạt anh khỏi mọi hồn nhiên ban đầu khi anh gặp Ngài. Anh thấy miệng mình đắng nghét.

 

-Thưa Đấng Vô Danh, bỗng nhiên lòng con bất an vô cùng. Dường như nỗi buồn lặng lẽ của người hóa thành con?

 

Thần mờ dần đi, anh đoán thế.

 

-Này người trai trẻ, ta không có nỗi buồn, cảm giác của ta đã như cát trên sa mạc, chỉ biết bỏng rát cùng nắng không đợi tắt. Ta vốn là tâm giải thoát của chúng sinh tụ thành, nhân vì tâm giải thoát của chúng sinh mà tan đi. Ta thấy mình tan đi, mặt cát này lạnh lẽo và mặt trời lưỡng lự. Này, con hãy đi đi, trước khi ta cũng chỉ còn là một kí ức.

 

Anh đã bước ra khỏi nơi ấy, bằng cách nào anh không nhớ. Một điều gì đau nhói chờn chợn trong anh. Hình chiếc áo bị đâm tả tơi của Thần bao phủ lấy anh. Anh thấy mình câm lặng.

 

Những màu tả tơi bình thản nối vào nhau...

 

        ( HN 2012.09.30)

 

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1157
Ngày đăng: 20.01.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đãi kiến một bữa - Quế Hương
MƯỜI NĂM VÀ BẢY NGÀY - Ngô Thị Ý Nhi
N Ụ - Võ Công Liêm
PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI - Thụy Vi
ÔNG LÃO BÁN ĐẬU PHỘNG RANG - Nguyễn Phương
Nụ hôn trầm tích - Từ Sâm
VŨ ĐIỆU BIKINI - Phan Trang Hy
Một ngày của Chuá - Trương Văn Dân
Cội mai lưu lạc - Quế Hương
Món quà cuối năm - Đỗ Văn An
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)