Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.607 tác phẩm
2.586 tác giả
196
77.453.445
 
Ngôn Từ
Nguyễn Hồng Nhung

( Gửi Nguyễn Viện )

 

Bí mật của ngôn từ là một hôm em giật bắn mình nhận ra anh qua một tiếng thở dài phớt lạnh trên má giá băng như hơi thở thần chết khiến cơn lơ mơ tơ gật gù nửa đời chợt chấm dứt từ phút ấy em không bao giờ biết ngủ nữa mà chỉ chong chong thức cùng anh không chỉ đợi nghe anh thở dài mà nghe anh lóc tim gan phổi bằng lưỡi dao vô hình tạo đủ bóng dáng một đời sống máu me thịt  ngoài ruột trong lộn nhào long lanh vẻ đẹp địa ngục cả ngày lẫn đêm mặt trời treo ngang cành cây những dáng hình này trong mỗi tia nắng ban mai thức giấc khiến cả thành phố nổi cơn thèm khát ngắm nhìn đọc bằng mắt mỗi ngày cho đến hồi phát nghiện và anh mắc tội đã gây dịch bệnh mới cho thành phố tưởng miễn dịch tất cả các loại bệnh rồi và từ phút ấy em mới rõ té ra tồn tại loại ngôn từ có ma.

….

Từ ngày anh được tặng dải băng dính muốn dính đâu thì dính anh  ngồi ghế biến thành ghế uống cafe biến thành cafe nhìn bạn bè biến thành cái cười nửa miệng của chúng nghĩ đến em hiện ra sóng soài cánh tay thần chết làm gối hầu em nhưng anh đợi mãi để biến thành hình hài một” lực lượng thù địch” mà không được bởi  thành phố tưởng mất ma ( dù chỉ trong ngôn từ)nhưng lại hiện ra quỷ khiến  nắng chán bỏ đi chỉ còn mưa trái mùa tra tấn dân Sài thành giữa đường xe ùn tắc trân trân chịu trận nghe quỷ ca hát bằng thứ ngôn từ  tức anh ách nhưng nhất định không chứa chút bí mật nào vì ngôn từ quỷ toang hoang tanh hanh không biết tàng hình không thuật biến hóa phút ấy cả thành phố mới biết rằng thiếu ngôn từ có ma chả khác nào ngày thiếu nắng. Chỉ nắng làm mây đổi màu trên trờì và chỉ bí mật làm nên ngôn từ người và chỉ người tạo ra bí mật cho ngôn từ.

Từ khoảnh khắc ấy em nhảy chân sáo trên nhịp cầu vồng bắc ngang cánh đồng hoa cúc trắng đêm đêm mất ngủ tự thưởng cho mình giấc mơ tự tạo và rất ngạc nhiên nhìn xuống trần gian thấy anh cứ ngồi trầm ngâm không vung đũa thần phác thảo bức tranh vô hình đủ đường nét hình dáng màu sắc vẽ gì cũng được dân chúng ngược xuôi trong thành phố bất chợt ngẩng lên nhìn thấy chân dung mình trong đó bèn cười sặc sụa chỉ tay hoa chân mừng rỡ vô cùng những bức họa vô hình ma thì thầm giải nghĩa đừng sợ ma khi người đành lén lút và em bỗng thấy anh cười hiền như bụt lành như cậu bé  Đông Hồ ôm con gà Tết và em biết rằng hơn hai chục con chữ sẽ lần lượt từ đâu bay tới quấn quýt chân anh giữa đất và trời cùng nhịp thở là anh cùng em cùng ngôn từ mật mã.

 

Nguyễn Hồng Nhung

( Bp.2012. 02.27)

 

 

NGUYỄN VIỆN

TÔI CŨNG CHỈ ĐOÁN CHỪNG THÔI

 

BÍ MẬT CỦA NGÔN TỪ là cái không thể so sánh hay ví dụ và tôi muốn dấn sâu vào nó như khi tôi dấn sâu vào em cùng với một diễn ngôn tục tĩu và tiếng rên của em nở ra những chân trời rực rỡ mà huyền hoặc và khiến cho sự tục tĩu thành linh thiêng ở đó thời gian thành vĩnh cửu và không gian không có giới hạn như thể tôi đã đâm suốt qua họng em và ở phía đầu bên kia lấp ló tiếng hát của những sợi tóc khi ấy cũng đã dựng đứng che chắn những cơn gió tạt miền xích đạo và quả thật ngôn từ cũng nóng lên bởi được thiêu đốt bằng một khát khao bày tỏ mà nếu như không nói được tôi sẽ nổ tung nhưng làm sao tôi có thể mở ra được hết những bí mật của nó?

 

Và tôi có ý định sẽ không mở miệng cho đến khi tôi thật sự thấu cảm được mọi bí mật của ngôn từ như tôi sẽ không dấn sâu vào em cho đến khi tôi biết em thật sự thuộc về tôi nhưng xem ra đấy chỉ là nỗi bồng bột ngây thơ của kẻ muốn vá lại những lỗ thủng của tình yêu mà tình yêu với em thì không bao giờ có thật vẫn được em mô tả như cái đầu trọc của tôi và để suy nghiệm một cách nghiêm túc em đã nhìn tóc tôi mọc lại mỗi ngày bằng hai bàn tay và em bảo em thích nhìn sự vật theo kiểu người mù vì đôi khi bàn tay có sự nhận biết chính xác hơn đôi mắt và không hàm hồ như cái miệng nhưng nếu không dùng cái miệng để phát ngôn thì bàn tay hay đôi mắt không tránh khỏi bị ngộ nhận về những điều nó muốn nói nhưng nói mà không biết sự bí mật của ngôn từ thì thà đừng nói vì thế liệu tôi có nên im lặng không?

 

Quả thật tôi đã viết được mấy cuốn sách tuy nhiên chưa bao giờ như lúc này tôi cảm thấy như chưa viết cái gì chưa nói điều nào bởi vì tôi chợt nhận ra mình chẳng biết mẹ gì về những bí mật của ngôn từ mà tôi chỉ cảm nhận được uy quyền của nó khi nó biến tôi thành một “thế lực thù địch” nhưng cái “thế lực thù địch” là tôi chẳng cướp-giết-hiếp được ai mà ngược lại nó biến tôi thành nạn nhân của chữ nghĩa vì thế tôi đã bị buộc phải thôi việc mấy lần bị hăm dọa đủ trò và bị hạch hỏi như tội phạm khiến mẹ tôi dưới suối vàng cũng phải kêu lên (tiếng kêu trầm thống của con người không còn đất sống) chưa thấy vinh quang tiền bạc gì đã thấy chết như gà nuốt dây thun và tôi ngọng từ thuở ấy.

 

Khi tôi nói tôi bị “ngọng” là tôi đã hé lộ một chút bí mật của ngôn từ vì tôi định bụng “sống để dạ chết mang theo” bởi vì tôi biết bí mật của ngôn từ là điều bất khả lậu thuộc phạm trù cảm xúc đôi khi linh thiêng và không thể tùy tiện nhưng tôi cũng không thể không chia sẻ cái khoái cảm riêng tư của mình khi nói với bạn rằng: Cái bí mật nhất của ngôn từ có thể chính là tình trạng luôn luôn bị ngọng của nó hoặc do sự ấm ớ của nó (nói dzậy mà không phải dzậy) nhưng tôi là người rất ghét cái kiểu nói ví von của người miền Bắc cũng như cái kiểu ầu ơ ví dầu của người miền Nam vì tôi cho rằng sự quyến rũ của ngôn từ nằm ở sự bộc trực (mà ngay thẳng thì dễ chết đứng) giống như tiếng chửi thề trong cơn phẫn nộ mà cơn phẫn nộ nào chẳng dây mơ rễ má với bao nhiêu thứ rằn ri thân phận cội nguồn?

 

Tôi cũng đoán chừng rằng một trong những bí mật của ngôn từ mà chỉ những kẻ thấu cảm được cái chết mới cảm nhận được như âm vang của sự chân thật như cái vẫn thường làm tôi rùng mình lạnh gáy như sự câm lặng của nỗi hờn căm như mặt trời làm mù mắt những ai nhìn lâu vào nó và đây chính là điều tôi muốn đọc trước mộ của mình.

 

23-2-2012

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1134
Ngày đăng: 05.03.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thơ Lạc Vần - Huỳnh Văn Úc
Chút Huế: Tội Hí! - Hà Thủy
Những dòng xe miệt mài - Du Nguyên
Đọc Lại Để Nhớ - Lê Văn Thiện
Nước Mắt Của Sa Mạc - Cao Thu Cúc
Hồn Sách Cũ - Lê Ký Thương
Ba Ơi! - Lê Lộc
Yêu Thương Không Sợ Hãi. - Cao Thu Cúc
Nhớ Bạn - Trần Dzạ Lữ
Vĩnh Cửu - Đặng Kim Côn
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)