Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.393 tác phẩm
2.577 tác giả
239
76.012.808
 
Nguyễn Hồng Nhung

 

( Đột ngột nghe tin Đà Linh từ trần, không thể tin nổi. Ngậm ngùi thắp nén nhang muộn mằn, cầu cho linh hồn bạn siêu thoát, Đà Linh ơi. Nhớ lại một kỷ niệm xưa cùng nhau gặp gỡ với bạn bè, NHN đã ghi lại chân dung của Đà Linh trong ghi chép ấy, tặng hương hồn bạn…-NHN)

 

 

                                           

      (Tặng ĐÀ LINH)

                                        

 

Trên đời đôi khi gặp được vài kẻ như gã coi như mình có phước.

Vào ngày buồn chán thứ bốn mươi bảy trên đất Hà thành, lúc thời tiết nóng bức găm những cơn mệt mỏi vào cái tinh thần vốn lúc nào cũng sẵn sàng ủ rũ, cô bỗng gặp lại gã.

Hẹn nhau trong một ngõ phố cổ. Gã cùng một người đàn ông khác đợi cô trong một quán ăn ồn ào đông đúc. Đây là lần thứ hai cô và gã gặp nhau. Chưa đủ vốn quen để thân, họ ngơ ngẩn nhìn nhau hồi lâu không biết nói gì, sau khi cô ngồi xuống một chiếc ghế nhựa thấp cạnh gã, cạnh cái bàn dài lùn tịt bày đầy các món ăn bốc hơi nghi ngút.

 Giống như hai cục đất gặp nhau, vẻ bình thản của gã (và của cả cô) chả có vẻ ăn nhập gì với cái không khí ồn ào trong cái quán ăn chật chội buổi trưa, đầy người, đầy mùi thức ăn, đầy âm thanh huyên náo, đến nỗi một lúc sau cô có cảm giác mình bị lèn vào một cái ống nứa chật cùng một đám đông đang hò hét inh ỏi.

Chỉ còn mỗi một cách chính mình cũng phải hét lên. Cô hét lên vài câu vô nghĩa với người đàn ông thứ hai, bạn gã ngồi đối diện. Tên này có mớ tóc hoa râm,  đôi mắt tò mò ngạc nhiên như mắt con trẻ và một nụ cười hết sức duyên, đôi khi nở trên cặp môi hơi méo mó.

Gã  và cô  như hai cục đất nhìn thấy nhau. Vẻ ban đầu như thế. Như kiểu chẳng có gì để nói, nước, không khí, ánh mặt trời đủ để lá cây thẩm thấu và tiếp tục xanh mướt, cần cất lời làm gì?

 Khổ nỗi giống người tụ tập với nhau chủ yếu để nói, cho bõ cơn thèm khát bầy đàn sau những giây phút đơn độc tự gặm nhấm mình đến tan nát cả con tim. Ít nhất cô cho là như vậy.

Gã có cái cười tủm tỉm, chỉ nhìn người khác và tủm tỉm, lúc đó ánh mắt của gã cũng cười, gợi sự bình an trong sạch lúc ta chui vào gian chái của một ngôi nhà nông dân châu Âu, ngắm những bắp ngô phơi từng dãy dài trên dây, trắng mịn màng tăm tắp. Những liên tưởng phi biên giới bất thần ập từ đâu đến cái đầu lúc nào cũng lơ đễnh như một góc màng nhện bị bỏ quên của cô.

Gã nhìn cô và cười tủm tỉm. Lần đầu tiên thấy gã trong một nhà tang lễ đông nghịt, cặp mắt ngước lên hơi dò hỏi và nụ cười này mang cho cô đôi chút bối rối. Bởi trong một giây, vẻ bình tĩnh như đất của cô bỗng hẫng hụt.

Hôm đó, lộn ngược nhiều vòng bàn chân loanh quanh, cuối cùng cô và gã bằng cách nào đấy tự dưng ngồi đối diện với nhau trong một quán bia ven đường, nói nhiều đến nỗi hai vị đi cùng gã biến mất trong chốc lát, chỉ còn lại cô - gã và  những câu chuyện nhảy cóc.

Hôm đó gã cả quyết linh hồn người quá cố đã dàn xếp cuộc hội ngộ này. Còn cô tìm thấy cái xương sống để những câu chuyện giời biển của đôi bên đắp da thịt cho cuộc quen biết đầu tiên: cả gã và cô đều quen A.

Có thể, đây mới là lý do chính đáng chăng ? bởi câu chuyện của cả hai, như thế nào đấy toàn xoay quanh A., A là chủ đề chính, là nguyên nhân để giãi bày, là điểm tựa cho những khẳng định, và cuối cùng là chất kích thích cho những thổ lộ xúc cảm nửa kín nửa hở…A. như một thực thể huyền ảo như nhân vật trong truyện cổ tích, có thật giữa đời thường chỉ vì những đồng mối liên hệ hoang sơ trong các linh hồn bất chợt gặp gỡ nhau.

Buổi gặp mặt đầu tiên như một cuộc họp kín. Cuối cùng biến thành thế. Như một âm mưu. Như phác thảo đầu tiên của một cuộc đảo chính.

Bởi tất cả những gì cô và gã nói với nhau, về những cú hoạt động ly kỳ trên con đường sự nghiệp của gã, cũng như những thăng trầm cầm bút của cô, lẫn những kỳ tích tinh thần lớn lao trong cuộc đời của A., dù đã từng xảy ra, nhưng đều như chuyện không hề có thật.

Chất ảo mộng lớn nhất chẳng phải chỉ vì câu chuyện giữa hai kẻ thi nhau nói  trong một chiều tà  đầu hè mát mẻ, chả liên quan chút nào đến  cuộc sống náo nhiệt xung quanh, mà còn vì chỉ hai kẻ đấu khẩu nhưng  ba người hiện diện.

A. ngồi bên, lắng nghe cô và gã với ánh mắt tươi tỉnh cùng một cái „hồn” tinh anh cuốn hút mãnh liệt kẻ tiếp xúc, và một nụ cười thong thả. A. tham dự vô hình vào cuộc gặp gỡ như thể muốn chứng minh một trải nghiệm suy tư của cô: Đời chỉ là một Tượng trưng sống, bởi vậy bất kỳ cái gì cũng có thể xảy ra, miễn là ta để ý và nhận ra nó.

Còn sự xuất hiện của gã như một tương quan ảo, cùng lúc lại tất yếu trong mối quan hệ giữa A. và cô. Bởi toàn bộ những gì tạo ra mối quan hệ giữa A. và cô, giữa gã và A. đều chỉ là những yếu tố của cuộc sống tinh thần. Xa lắc những ràng buộc vật chất.

Có chăng, yếu tố vật chất duy nhất giữa họ chính là thời đại họ cùng sống, cùng hưởng, cùng yêu, cùng ghét, cùng đớn đau vì nó, một thời đại như một hiện hữu giới hạn, quy định phút ba thực thể người cất lên cùng một tiếng nói.

Có lẽ bởi vậy, cô và gã gặp nhau bình thản như hai cục đất nhìn thấy nhau chăng? Chúng ta chính là bản chất của mình rồi- vừa ảo vừa thực- như sự sống cùng lúc diễn ra và đang biến mất.

Tất nhiên, vẫn cần cái có thực: vật chất, để thể hiện cái vô hình: tinh thần, trong nghĩa này gã là dương, cô là âm, gã là đàn ông, cô là đàn bà và những gì cô nhận xét về gã như một đối cực này gặp một đối cực khác.

 

Sau khi hét lên vài ba câu chuyện thăm dò nhau không kết quả, cô và hai gã đàn ông trong cái quán nhậu ồn ào như ong vỡ tổ ấy nhận ra: cần phải uống nhiều hơn nữa. Cần một chất kích thích, một cú hích của Acsimet, một cái gì đó ngoài ta nhưng hộ trợ ta có thể trở thành ta…

Bia quê nhà rất dịu, giống như một thứ nước thần linh dễ dãi ban vào đấy vài giọt thư giãn của thiên đình, khiến lũ người quanh quẩn dưới mặt đất uống vào, thỉnh thoảng có cảm giác mọc cánh và ngất ngư trên những tầng mây trùng điệp.

Ban đầu bia có tác dụng giải tỏa những thăm dò, rất cần cho những buổi gặp mặt vì cao hứng, cao hứng nên bất chợt và hình như càng sống lâu loài người càng có nhu cầu tìm cái bất chợt, để trốn thoát( dù vài khoảnh khắc) sự trói buộc của những sợi dây đời sống vật chất đã trở thành rutin.

Tuy vậy, cô đã bỏ qua giai đoạn sống ngẫu hứng.

Bởi cô nhận ra sau đấy sự lặp lại cái tẻ ngắt còn mạnh hơn, và nỗi chán chường  rèn luyện hệ thần kinh của cô trở nên dửng dưng với mọi quyến rũ có hình hài.

Cô chỉ còn bị kích thích bởi một cái gì đấy chỉ cảm thấy được, người đời thường gọi là sự nhậy cảm, hình như thế.

Gã- bình thản như một cục đất.  Loại đất chứa mầm lửa Promete đã đánh cắp và dấu vào đấy. Sẽ tóe thành tia  nếu những cục đất như thế gặp nhau. Nhưng cần một tia chớp. Như một thông điệp. Hình hài vật chất không cần giải mã, chỉ cần một đồng lõa hiện hữu. Nhưng nhấp nhô một không gian cao hơn, rộng hơn chứa ngập ngụa những tín hiệu cần giải mã,  lúc những phần không yên ổn trong con người có cơ hội gặp gỡ nhau.

Cô và ông bạn của gã bàn về dây dợ giữa văn chương và hội họa. Cô bảo có sợi dây liên quan, bạn gã bảo không. Cô bảo văn và họa cùng dùng chất liệu giấy nên dính vào nhau, còn kiến trúc và âm nhạc liên quan đến sóng, đến không gian.

Anh chàng họa sĩ( giờ đây đã có tên) xổ toẹt tất cả những gì cô liên tưởng. Chàng bảo hội họa chẳng định nói lên điều gì( như  văn chương) mà hội họa chỉ là một xúc cảm.

Vậy gần với thơ rồi?( chàng không thèm để ý) còn kiến trúc cũng chả dính líu gì đến âm nhạc. Kiến trúc là một quy hoạch không gian, cần sắp xếp đủ chỗ mà sống. Thế nhưng nghệ thuật của kiến trúc khác chứ, nhà thờ và nhạc giao hưởng ắt phải lụy đến nhau( một bác triết gia quen cô đã nói thế)

Không, chàng họa sĩ nhắc lại, cả kiến trúc nghệ thuật cũng chỉ là một quy hoạch không gian. Bởi vậy cần biết sắp xếp, một cách càng đơn giản càng hay, nhanh, tốt, hợp lý.

Sau cùng cô hiểu ra một cách chính xác, chàng họa sĩ này là một tổng hòa mất cân bằng của mối quan hệ vật chất-tinh thần, một cách rất tinh xảo, khi nghiêng về đời sống cụ thể, lúc vơ vẩn lạc vào những kinh nghiệm cảm xúc vô hình (bản số 3 conserto dành cho violon của Mozart, đã nghe bao giờ chưa?-chưa!-thì tìm nghe đi!)

Trong khi đấy gã cục đất Prometer của cô (giờ đây gã cũng đã có tên)  cười hiền lành và bắt đầu bàn về chữ Lụy.

Chính lúc đó một nữ họa sĩ bạn cô cập bến. Nàng được cô thông báo đến đây với hy vọng biết đâu gặp vài gã đàn ông hay ho hơn những gã nàng đã từng gặp. Nàng xuất hiện, thẹn thò trong chiếc váy áo màu phấn hồng và chiếc quần ren đen sát đùi, như một bông hồng đằm thắm bằng lụa vứt vất vưởng trên ghế đệm đi văng phòng khách.

Gã Prometer bảo hôm qua một người bạn thân( một nửa cặp bài trùng của gã) trong công cuộc cả bọn lang thang dạo chơi với một giáo sư Pháp khả kính đã tìm ra từ LỤY- đố mày dịch ra tiếng Tây đấy?

Thế là cả bọn xông vào mổ xẻ từ này: lụy nghĩa là cả đôi bên cần đến nhau, không thể không, một cách( gì nhỉ?) hèn hạ, sống còn, liên kết, sinh tử?

-        Lụy vì tình- nữ họa sĩ cười khúc khích.

-        Có lẽ Tình phải lụy mới ra Tình chăng? -Cô nghĩ bụng.

Bia lùi vào hậu trường, lũ người nghênh ngang tiến ra sảnh đường nhấm nháp chất liệu tạo đời.

 Cuộc  trao đổi lại bắt đầu mang một dáng vẻ âm mưu. Bầy đàn chỉ hấp dẫn nếu gợi lên dáng vẻ  đảo chính của  tương lai, còn nếu không hội họp chỉ là một nghi lễ thấp thoáng bóng của sự đồng lõa.

Cô từng nhận ra nỗi chán chường của mình giữa một không gian xã hội đầy rẫy sự đồng lõa, bởi nội dung sống của nó rỗng tuếch, và hình thức sống của nó là một ảo ảnh cô hồn dựng lên nhằm trấn an nỗi đơn điệu mồ côi của nội dung.

 Lịch sử loài người đôi khi dừng lại rất lâu, tiến những bước rất chậm vì những giai đoạn con người bị u u mê mê như thế, khi lạc mất chính ngọn lửa tim dẫn dắt mình ra khỏi màn đêm của bóng tối u minh nhận thức.

Bởi vậy những kẻ có tâm hồn bức bối cứ phải gặp nhau.

Chẳng để làm gì hết.

Chỉ để soi mình vào hình bóng của kẻ kia, thích thú giơ ngòi lửa giấu trong áo khoác cho nhau xem và thưởng thức lẫn nhau từ những tàn phá ngôn từ nghiến nát những khoảnh khắc cô đơn trước đó hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng mình phải chịu đựng một mình. Trong lúc bước loạng choạng đi cho hết cái gọi là cuộc đời.

 

Cô đồ rằng những kẻ ngồi cạnh mình đây đều thích âm thầm làm việc một mình. Khi muốn giải phóng bản thân khỏi một bức bối sống ràng buộc-  Những kẻ chỉ tìm thấy bình an trong lao động cô đơn,  gặp nhau chẳng qua vì muốn hiến dâng cho người khác điều ít ỏi mình khao khát từ cuộc sống: niềm vui.

A.từng nói với cô: A. thích không gian hai người, thèm nghe và cho phép nhau nói, nghe. Ba người vẫn còn có thể tha thứ, bốn người là hết giao tiếp, chỉ còn sự chịu đựng lẫn nhau.

 

Bè lũ bốn người bên bàn nhậu bắt đầu chia làm đôi.

 Cô và gã thì thầm. Hình như chủ đề lại về A.

Hai đại biểu của hội họa quay sang thảo luận với nhau một lúc rồi rơi vào im lặng. Nàng đi ra ngoài có chút việc, chàng họa sĩ phân bua: đấy, bọn họa sĩ có gì để nói với nhau đâu, phải tìm lũ khác, có lẽ đấy là mối quan hệ tất yếu giữa họa sĩ và văn sĩ chăng?

Nàng quay lại. Lúc này quán nhậu đã thưa khách, những tiếng ồn ào đã lắng xuống, hay chỉ vì trời chuẩn bị nổi một cơn giông nên những kẻ cẩn thận đã vội vã lên đường?

Chả biết- chỉ biết tự dưng không gian dãn ra, chân có thể duỗi thẳng dưới gầm bàn, không cần hét nữa, bia không cần giơ lên hạ xuống chạm cốc, ai nấy zoãy xuôi và hài lòng khi câu chuyện bắt đầu đi vào chiều hướng hân hoan.

Các tia đã chạm nhau và lửa lóe sáng. Lúc này kẻ tầm thường bảo:  bia nói, không phải tôi. Còn kẻ quen độc thoại với linh hồn  gật gù:  tín hiệu không gian bắt đầu được giải mã.

 

Gã Prometer dịu dàng:

-        Bạn cần in một tập thơ có tên: THÊM. Tôi viết lời bạt, chàng viết lời nói đầu. Hoặc ngược lại.

-        Bài thơ THÊM của bạn nghe mà thương xót.

-        Thật à? sao thế?

-        Vì con người cứ muốn vươn lên một cái gì cao hơn, nhiều hơn.

Quay lại phía hai cái bút lông đang tò mò lắng nghe, gã bảo:

-        Có một thời con người chỉ thích bớt: bớt tao hay bớt mày? ta muốn bớt địch, địch cần bớt ta, phải Thêm chứ, thêm tình yêu, thêm tình thương…

Cả bọn cười hưởng ứng.

Cô im lặng lục lại trong óc bài thơ mới làm:

                                      THÊM

Đọc câu thần chú mỗi sáng mai thức dậy:

anh yêu của em!

tỏa ngát hương từ chùm hoa cau trắng

giọng chim thủ thỉ thơ ngây: tuy-tùy-tuy-tùy –tuy…

thêm một ngày sống vì yêu nhau

thêm một ngày thế gian thở phào

em vẫn chưa vô cảm.

Bụi thời gian-bụi lòng đường-bụi nằm sâu đáy mắt

ước biến anh của em thành dĩ vãng mơ hồ

ước biến em của anh thành những phút tầm phơ

trong ngột ngạt những tầng nhà hấp hối

trong ảo vọng những bon chen  hạnh phúc

 đám đông.

Thêm một ngày, trái tim âu yếm

đọc sớm mai câu thần chú thương quen:

Anh yêu của em!

 

Chàng họa sĩ nheo nheo mắt tinh quái:

-        Yêu là hết cỡ chứ gì? đừng yêu thằng này.

Cô và gã quay lại nhìn nhau, cười…

Đôi khi thượng đế điều khiển một cách thích thú như trẻ con những dò dẫm vi vu đi tìm chìa khóa bí mật của tâm linh người. Để tăng thêm (cái gọi là) hương vị cho đời sống hàng ngày tẻ ngắt ?

 

Lên một cơn điểm sách, cả bọn gọi tên tra tấn các tác phẩm dịch. Hai gã đàn ông đồng thanh:

-        Tại sao đàn bà đều thích Đỏ và Đen nhỉ?

-        Lạ! đàn bà nào cũng thế.

Cô  thủng thẳng giải thích:

-        Tại  tình yêu trong Đỏ và Đen là thứ tình yêu có chất Mẹ. Nếu trong đời đàn bà chỉ gặp toàn những chàng Julien, ắt phải giơ cái chất đó ra ứng xử.

-        Không chịu nổi Victor Hugo thêm một phút- chàng họa sĩ lao nửa thân người ra phía trước- Cải lương!

-        Lắm mồm! tuy cũng hơi nhân đạo- Cô phụ họa

-        Thì vẫn biết! Gì? Một anh hùng thời đại của Lecmontop? Rồi! thời trai trẻ!- chàng họa sĩ ấm ức.

-        Nhưng truyện ngắn của Lec. mới thật là hay!

-        Không!  làm sao bì được với Sê-khốp?

-        Và Pautopxki…

-        Thuở đó có những dịch giả tuyệt hay, giỏi!- Gã Prometer luyến tiếc.

-        Hứ!- nữ họa sĩ kêu lên: Em công nhận em đầy đủ, tất cả, bởi vậy đôi khi em buồn chán.

Chàng - tổng hòa mất cân bằng của những mối quan hệ giữa cụ thể và siêu hình điềm nhiên phán:

-        Bởi vậy em mới gặp toàn những thằng giả vờ!

Cô tự dưng nguýt  Prometer:

-        Đàn ông chả cần giơ những cái khiên vợ cùng toàn thể gia quyến ra đập vào mũi đàn bà.

Prometer cười khì khì:

-        Không giơ khiên ra chỉ làm đến chức vệ sĩ là hết mức.

-         Một lũ ruồi đập thân vào khiên lăn ra chết ngoẻo? Sướng?

-        Đừng! THÊM cơ mà! vừa nói xong!-Prometer cười tủm tỉm.

Chàng họa sĩ hùng dũng chuyển sang đề tài mới:

-        Hôm nọ con osin nhà mình đối đáp với mẹ mình một câu rõ hay: bà ác thế không chết theo ông được! bắt nó chăm ông đang sắp chết và bà đang sống cùng một lúc! Làm sao cả hai đều phải hài lòng!

-        Không được nói thế -  Prometer phản đối- cậu nhớ trong ngôn ngữ Á châu từ ÁC hiểu khác nghĩa trong văn hóa Âu châu. Ác đây có nghĩa là cái gì negativ, chứ không phải cái Thiện-cái Ác.

-        Tớ cho là nó nói đúng, theo cái nghĩa tại sao bà cứ hành tôi? mặc dù đôi bên chả có vấn đề gì với nhau.

-        Không đúng. Cậu phải giải thích để chuyển hướng cho nó, không được phép cho nó nghĩ thế, bởi mẹ cậu tớ còn lạ gì, sao lại gọi cụ là ác được?

Hai gã  hoa chân múa tay giải thích cho nhau, hai nàng chậm rãi gỡ xương cá, nhấp bia nhìn nhau.

Cô lẳng lặng tổng quát:

-        Đứng về mặt nghĩa của từ, con bé osin ấy nói chính xác, chả có từ nào đúng hơn từ ÁC  lúc ấy( đúng rồi!-chàng họa sĩ hoan hỉ) Bởi vì ác đôi khi chỉ là sự thể hiện cho sướng cái mình đang bức xúc, đổ đúng vào đầu thằng bên cạnh mình.

 Prometer kêu lên:

-        Không được, phải điều chỉnh, phải chuyển hướng, phải đánh giá lại, để nó hiểu không được phép nghĩ như thế. Đấy mới là việc đáng làm.

-        Nhưng, lối suy nghĩ của anh cần thiết- Cô quay sang Prometer- bằng cách nào không biết, nhưng cần một cái nhìn thánh thiện hóa cho xã hội này, vì hiện nay ở đất này chả có gì thánh thiện hết.

Nữ họa sĩ thỏ thẻ:

-        Đúng là một lũ ngộ độc chữ, nhưng cho phép em góp ý như sau…

Cô thở dài, tiếp mạch diễn thuyết, không để ý đến cô bạn:

-        Làm đàn ông ở cái xứ  này chả sung sướng gì!

Hai gã đồng tình lập tức:

-        Đúng! nhất là khi thế hệ bọn này chuẩn bị đưa tiễn những giá trị đi trước già nua và chính mình cũng chả còn mấy chốc…

-        Đúng! phải cảm ơn đàn bà nhận ra sự vất vả khốn nạn này…

Mặc vấn đề thế hệ đặt ra chưa tìm thấy hướng giải quyết, cô và chàng họa sĩ  đã nhảy sang lĩnh vực âm nhạc, đay nghiến cùng lúc cả Beethoven, lẫn Bach và Mozart.

Prometer tủm tỉm, vừa nâng cốc bia, gã vừa một mình lắc đầu lặng lẽ:

-        Cứ tưởng mình đang ở Paris. Ở Paris người ta cũng chỉ nói đến thế này mà thôi…

 

Cô liếc nhìn gã, hiểu.

 Đôi khi gã như người đi vắng, dù vẫn đang ở đấy. Gã chìm vào những đối thoại riêng tư. Đôi mắt gã bình thường cười cười, hiền hiền, nhưng có lúc xếch lên sáng ngời như đôi mắt của các vị thần bằng đất mặc long bào dựng trong các ngôi chùa. Những lúc đó, gã giống một một thủ lĩnh đang đắm chìm vào suy tư mưu mẹo. Một mình.

Để sau đó chợt tỉnh, gã quay trở lại thế gian với vẻ cười cười lặng thinh.

Gã ắt hẳn có nhiều tầng suy tưởng khác nhau trong tâm tính.  Tầng nào cũng sâu thăm thẳm và bắt gã bận rộn trong đó. Tầng nào cũng như đang mở cửa đón chờ một khách tâm giao đến thăm viếng, để gã thốt lên những câu kinh vừa bay đến từ một trang sách nào đấy gã cất giữ bấy lâu.

 

Gã tràn vào bất chợt một ngày sống của cô giống như một mảng nắng khổng lồ bất chợt lộ thiên sau đám mây đen vừa vượt.

Cô đang rét mướt run rẩy giữa làn mưa ngập lụt tâm can, một mình loay hoay với lửa đèn thoi thóp cố giữ thăng bằng. Gã đến và muốn giúp cô sưởi ấm. Bằng cách chìa tia lửa nhỏ nhoi của gã ra. Dường như muốn tạo thành một ngọn lửa dày hơn, sáng hơn và ấm áp hơn.

Để giúp cô đỡ lẻ loi hơn trong những vai trò cần đóng giữa những tháng ngày  buộc phải đọng lại trên mặt đất này, như một thực thể bầy đàn kỳ dị có tên gọi: con người?

 

 

( Hà Nội 2010.09.28)

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1098
Ngày đăng: 22.11.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ở đó sông có một mùa buồn - Ngọc Vinh
Đại-hội Triết-học Thế-jới kì 23 tại Đại-học Athens, Greece từ 4 tới 10 tháng 8 - Nguyễn Quỳnh USA
Cách mạng tháng Tám ở quê tôi - Lâm Bích Thủy
Buổi ra mắt sách Đại nguyện của đá & tác giả tác phẩm Người đồng hành quanh tôi - Minh Nguyễn
Ký Ức Vĩnh Cửu - Nguyễn Hàng Tình
Về An Giang thăm núi - Diệp Hồng Phương
Tháng sáu ký ức về NGƯỜI NGHỆ SĨ ĐIÊN - Đặng Hà My
Gió bụi từ núi xa về - Nguyễn Hàng Tình
Đọc báo 3 - Lê Văn Thiện
Cửa Đại – Thủy Triều còn vang - Nguyễn Hùng
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)