Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.333 tác phẩm
2.576 tác giả
161
75.585.738
 
Câu chuyện về Ba nàng con gái
Nguyễn Hồng Nhung

 

Trong một khu vườn bát ngát, ngào ngạt hương huệ, và lộng lẫy những khóm tử đinh hương trắng muốt đung đưa, có ba nàng con gái. Nàng thứ nhất tóc nâu, nàng thứ hai tóc đỏ, và nàng bé nhất có mái tóc vàng óng.

 Họ  tung tăng dạo chơi, ngắt những đóa ibolya tím mùa xuân, cùng cất tiếng hát véo von hòa với lũ chim khuyên kênh kiệu ca líu lo trên cành, hoặc cùng những  lão cú mèo trăm tuổi, hò hét đuổi lũ hươu non chạy bán sống bán chết, nhưng họ đều yêu hết thảy lũ động vật nhỏ bé này -  ba nàng con gái xinh đẹp.

 Lúc khác, các nàng  chia xẻ bữa trưa ngon lành với chúng, cùng nhấm nháp hụm nước ngọt ngào phụt lên từ lòng đất giữa vườn. Những lúc đó, lũ hươu non nhảy cẫng lanh chanh xung quanh họ, những lão cú mèo nghiêm trang chỉ gật gù, hấp háy đôi mắt như muốn nói:

-        Cảm ơn, cảm ơn một bữa ăn ngon miệng, những cô bé xinh xắn của ta!

Ba nàng con gái hòa làm một với nhau, trong cùng một cơ thể, một linh hồn, vì họ là ba chị em, họ không giấu diếm nhau điều gì, và nếu một trong ba người, nghĩ một cái gì đó, lập tức hai người kia, biết ngay.

Từ lập xuân đến hết thu vàng, họ ở lỳ trong vườn, chỉ tối tối quay vào nhà, căn nhà bé nhỏ như một tòa lâu đài xinh xinh. Họ bế lũ hươu non đặt chúng vào phòng ngủ, còn những  lão cú mèo chiếm một chỗ trên một mảnh gỗ dẻ già chắc nịch, đặt trước cửa sổ. Rồi họ châm nến, và bắt đầu thay quần áo ( những xống áo của họ dệt bằng những sợi tơ trắng muốt, in hình da thịt hồng hào )

Họ hạ  khung cửu xuống, gỡ tung những mái tóc óng ả huyền diệu như mây của họ xõa, chảy dài, và  xe chỉ đến tận đêm khuya. Giữa chừng các nàng kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích lung linh, mà mỗi người tự nghĩ ra. Khi cả ba đều mệt nhoài, họ ôm hôn nhau, rồi nắm tay nhau, cùng  bước vào chiếc giường rộng mênh mông, đẹp tuyệt trần, đặt giữa phòng. Thế rối,  cả ba nàng con gái lộng lẫy  thiếp đi cùng một lúc, (thậm chí, hơi thở của họ phập phồng cùng một nhịp)

Cuộc sống cứ diễn ra như vậy, cho  đến hết thu, khi họ ngắt những chùm nho vàng suộm, đem vào treo lên tường trong phòng. Từ lúc đó, họ ra ngoài thưa thớt hơn, cả ngày, họ ngồi xe chỉ bên khung cửa sổ, kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích đẹp tuyệt vời, giữa chừng, họ dừng lại và đưa những cặp mắt xinh tươi ngắm nhìn bầu trời.

Năm tháng cứ thế trôi qua…

Rồi một ngày, bỗng cuộc sống êm dịu trong ngôi nhà xinh xắn của ba nàng con gái thay đổi.

Một hôm, khi những đóa hoa đào nở rộ khắp vườn, từ một góc vườn bé nhỏ, nàng tóc nâu mải mê ngắm dãy núi nhấp nhô xa xa, bỗng nàng nhìn thấy một chàng kỵ sĩ ( có thể không phải kỵ sĩ mà chỉ là một chàng dũng sĩ). Chàng trai cất tiếng:

-         Chào buổi sáng, hỡi thiếu nữ tóc nâu xinh đẹp.

Nàng con gái lấy đôi tay che mặt, vì chưa bao giờ nàng nhìn thấy bọn con trai, nàng muốn chạy vụt đi, nhưng đôi chân như bị mọc rễ, khiến nàng không thể cất bước.

Chàng trai mỉm cười nói tiếp:

-         Em đừng che khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn, nào, anh van em, cho anh ngắm đôi mắt thiên thần của em một chút.

Nàng con gái bỏ tay xuống, nhìn chàng trai đang bước lại gần, chàng đưa đôi mắt thẳng thắn, nóng bỏng và đầy âu yếm nhìn vào đôi mắt nàng. Khuôn mặt trắng muốt của người thiếu nữ bỗng đỏ bừng, luống cuống. Nàng run rẩy khẽ đáp lại lời chàng trai:

-         Chào buổi sáng, chàng trai!

Nàng không nhận ra, chàng đã nhảy qua hàng rào, tiến lại và nắm chặt tay nàng. Lẽ nào nàng không nhận ra. Vì đôi tay xiết chặt tay chàng của nàng thật nóng bỏng. Khi chàng kỵ sĩ ôm lấy mái đầu nàng, đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi nàng, toàn thân nàng run rẩy trong một dòng điện cháy bừng, sôi bỏng tuyệt diệu.

Trong khoảnh khắc, nàng cũng ôm choàng lấy người dũng sĩ, và hôn trả lại, bằng những nụ hôn nồng nàn.

Họ cứ ôm xiết nhau như thế, đến tận lúc một chú hươu non ngơ ngác xáp lại gần, lúc đó chàng kị sĩ mới nhảy vụt qua hàng rào, và biến mất. ( không hiểu mày lang thang tận đâu từ nãy giờ, hỡi hươu non bé nhỏ?)

Thế là từ lúc đó trở đi, ngày nào họ cũng gặp nhau. Và tất cả vẫn như xưa. Nhưng hai nàng con gái khác, không hay biết tý gì, vì thiếu nữ tóc nâu không thổ lộ một lời về chàng kỵ sĩ.  Đêm của hai nàng tiếp tục thanh bình, trong sáng và không mộng mị. Nhưng giấc mơ của thiếu nữ tóc nâu, giờ đây tràn ngập hình ảnh chàng dũng sĩ.

Hè qua đi như thế. Một ngày nọ, các nàng con gái ra vườn ngắt chùm nho vàng suộm thật lớn, đem vào phòng, buộc lại bằng những dải băng lụa mềm mại. và họ ra vườn thưa thớt hơn. Thiếu nữ tóc nâu bí mật băng ra vườn đôi khi, nhưng nàng không hề nhìn thấy chàng dũng sĩ. Chàng đã hoàn toàn biến mất. 

Trái tim thiếu nữ tóc nâu tràn ngập nỗi lo âu. Một sáng nọ, những người chị em của nàng nhìn thấy nàng đang soi mình trong một hồ nước, và lệ chảy dài ướt hàng mi. Hai nàng ôm lấy thiếu nữ tóc nâu, và gặng hỏi, tại sao nàng buồn thế, tất nhiên, vì họ chưa hề làm quen nỗi đau đớn này. Thiếu nữ tóc nâu chỉ nhắc đi nhắc lại một câu:

-         Chàng đã đi rồi! đã bỏ ta rồi!

Và các chị em của nàng cũng không gặng hỏi tiếp.

Vậy rồi, mùa xuân lại đến. Bằng rắc đầy hoa đào trên những cành thắm.

Với kỷ niệm của mùa xuân trước, thiếu nữ tóc nâu, dệt hy vọng chờ đợi người yêu dấu của nàng quay về. Nhưng vô ích.

Nhưng vài tuần sau, nàng đã gặp lại chàng. Trong một góc vườn khác. Với em gái của mình, nàng con gái tóc đỏ. Họ đang hôn nhau say đắm.

Thiếu nữ tóc nâu lặng lẽ khóc, rồi nàng ngất xỉu, ngã vào tay cô em gái tóc vàng óng của mình, cô thiếu nữ bé nhất kịp nhìn thấy  cảnh tượng này, và giơ tay đỡ lấy chị.

Hè phai, thu tới, và tất nhiên, tình yêu của nàng thiếu nữ tóc đỏ với chàng kỵ sĩ cũng chấm hết. Chàng dũng sĩ không hề xuất hiện nữa.

Đêm đêm, những tiếng thở dài tràn ngập căn phòng ngủ ấm áp của các nàng con gái. Chỉ mỗi nàng út vẫn bình yên,  mơ những giấc mơ trong sáng.

Lũ cú mèo già lắc đầu một cách buồn rầu. Chắc hẳn chúng đang nghĩ:

-         Ôi chao, lũ con gái này! Giờ đây không ai có thể ngủ yên giấc, vì chúng bay nữa.

Tháng ngày trôi đi, lại một lần nữa, các nàng con gái nhận ra, hoa đào đã nở hồng thắm cả khu vườn. Họ vội vã thay những bộ váy áo sặc sỡ, và mỗi người biến mất ở một góc vườn vườn khác nhau. Chờ đợi, mong mỏi, và hy vọng.

Nàng thiếu nữ trẻ nhất có mái tóc vàng óng, đã gặp chàng trong ngày hôm đó. Và cả những ngày tiếp sau.

Những cô chị gái của họ vô ích mong đợi.

Một hôm, hai nàng lớn chợt nhìn thấy em gái mình cùng chàng dũng sĩ hôn nhau say đắm. Chàng xiết chặt nàng thiếu nữ tóc vàng yêu kiều, tưởng chừng muốn làm nàng tắc thở. Nhìn cảnh tượng này, trái tim của nàng tóc nâu và nàng tóc đỏ cùng đập thình thịch rạo rực. Nhưng họ không thốt lên nửa lời.

Thế rồi hè cũng đi qua, như bao hè khác trước đó. Chàng kỵ sĩ không bao giờ quay trở lại nữa.

Mùa đông- mùa đông trôi qua, bằng bao mơ mộng buồn bã. Lũ hươu non cúi đầu, ngoảnh đi, không thiết nếm  cả những món ăn thơm ngon, lũ cú mèo lẩm bẩm lâu hơn, nhiều hơn mọi khi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về những điều này.

Rồi một lần nữa, hoa đào lại rạo rực nở đỏ thắm khu vườn. Các nàng con gái hồi hộp chờ đợi từ các góc vườn, các nàng chờ đợi chàng dũng sĩ. Nhưng chàng không đến.

 

Trong những ngày tiếp đó, ba nàng con gái chợt nhận ra, chàng dũng sĩ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Đêm đêm, khi trong phòng, lũ cú mèo trăm tuổi đã yên giấc, cả đàn hươu non, bạn tri kỷ của họ cũng vậy, các nàng  buồn chán với công việc xe chỉ, và những  chuyện cổ tích lung linh tự đặt ra của mình, họ im lặng ngắm nhìn những ngọn nến, và bắt đầu cất giọng kể về chàng, chỉ kể về chàng thôi, chàng kỵ sĩ đã một lần xuất hiện giữa khung trời xuân, để đến thu vàng ra đi, bỏ rơi cả ba chị em họ.

Nến cháy, soi long lanh những giọt nước mắt được nhuộm đỏ như màu những mẩu nến. Lũ cú mèo già nua lắc những cái đầu thông thái một cách buồn bã:

- Ôi chao, lũ con gái này! không thể ngủ yên được, vì chúng! ! !

Đấy là câu chuyện cổ xưa về các nàng con gái.

 

     Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

   ( Trích: Truyện ngắn Csáth Géza-nxb Thanh niên 2009)

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1153
Ngày đăng: 10.04.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kẻ Không Trở Về Cát Bụi - Vũ Anh Tuấn
Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Bùi Hoằng Vị
Ngày không em - Lê Thị Việt Hà
Một ánh nhìn trẻ thơ thăm thẳm cõi người - Triệu Lam Châu
Tango Xanh - Minh Thuỳ
Thai phu - Đỗ Quyên
Bức tranh. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Con mèo của Takashi - Nguyễn Đức Tùng
MA-YÔ-CA* - Võ Công Liêm
Đi chơi xa - Võ Công Liêm
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)