Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.275 tác phẩm
2.575 tác giả
213
75.233.767
 
Đọc một bài thơ
Nguyễn Hồng Nhung

Gã hiện ra trong cái ký ức còn nóng hổi của tôi dưới hình ảnh một cây thông thâm thấp, tỏa nhiều cành niềm nở, một lúc nào đấy có thể bất ngờ bị chặt, biến thành cây Nô en trang trọng lấp lánh đầy ánh sáng đèn màu, nến, khắp mình phủ đầy những sợi dây kim tuyến xanh đỏ tím vàng và những quả chuông reo leng keng vui vẻ trong đêm Giáng sinh, hòa nỗi hân hoan đời thường; hay chỉ tiếp tục tồn tại như một cây thông bé nhỏ vững chãi, rủ cành mềm trong gió lăn tăn?

 

Tôi chợt nhớ đến gã trong một sáng châu Âu tuyết rơi trắng xóa, đất trời không có màu gì khác ngoài màu trắng, khi cây, đất, nhà cửa, cảnh vật chỉ là những đường viền mơ hồ đây đó, gợi  những mơ hồ tên gọi tiềm thức mênh mang…

 

Đâu rồi một đôi mắt vui tươi, một nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi? đâu rồi một cố gắng định hình của tôi về gã trai lần đầu tiên gặp mặt, lúc tôi đang hỳ hục đánh vật với cái laptop chỉ lên mạng được với điều kiện phải biết chịu đựng  buốt giá đêm đông dưới tầng đất của một khách sạn?

 

Gã từ đâu lướt đến cạnh bàn và trò chuyện ngay lập tức, dù lần đầu tiên trong đời chúng tôi nhìn thấy nhau Tôi lưu  trong đầu ấn tượng dễ chịu về đôi mắt vui tươi nhìn thẳng và nụ cười duyên dáng của gã. Nhưng câu chuyện trao đổi về các tác giả, các nhân vật thời thượng giữa tôi và gã phút chốc làm ấn tượng này bỏ đi, tự dưng gã thoắt biến thành một khái niệm rõ ràng và giản dị trong trang từ điển Wikipedia: sinh ngày tháng năm tại…đã học ở đây…có công trình …mà sau này tôi tò mò đọc.

 

Đại đa số con người định hình như thế. Đủ cung cấp thông tin cho lệ giao tiếp của những cộng đồng đặc sánh người là người. Lên thành một khái niệm-  khoác một cái tên-  mặc một tấm áo có kích thước và màu sắc- giơ mình cho quy định xã hội  và tưởng mình chính là quy định ấy.

 

Thế nhưng, dường như cái tự nhiên của đời sống lại vẽ chân dung con người theo những luật lệ quái gở riêng của nó.

 

 Chẳng hạn hình ảnh tự nhiên về dáng điệu của ngài chủ tịch, người  tổ chức những ngày vui vầy cho những vị khách như tôi và gã chắc chắn sinh động hơn rất nhiều so với bức chân dung, mà những tác động định hình xã hội đã vẽ nên ngài.

 

Tôi nhớ đến một người đàn ông béo khỏe hồng hào, đôi tay lúc nào cũng giơ cao, dang rộng, vội vã tiến về phía trước như một cánh chim sắp tung bay. Đơn giản để ngài và vì ngài liên tục  ôm hôn nhiều người quá , đón tiếp nhiều khách khứa quá. Cánh chim này không chấp chới để bay đi, mà khép lại thành những tràng vỗ tay, như một phản xạ sống.

 

Tôi và gã thường xuyên đụng nhau trong những âm thanh vui vẻ và giòn giã của những tràng vỗ tay ấy, trong những ngày hội hè ấy. Chúng tôi nhìn nhau. Cười. Quay đi.

 

Có thể tôi bằng lòng với nội dung tiểu sử đã đọc, sau một phút thoáng bồi hồi vì lý do gì đấy, không dằn lòng được, tìm bóng dáng gã trên mạng. Và bằng lòng với  khái niệm có tên là GÃ.

 

Nếu gã không phải là một kẻ CẦM BÚT.

Chính thế!

Có thể lòng người sẽ đỡ rắc rối hơn  khi chỉ sống mà không cần đọc.

 

Bởi đọc xong là ta tiêu hóa thêm cái nhân gian rắc rối này vào cái vũ trụ vốn đã rắc rối của ta.

Bởi ta tìm thấy CHÚNG và CHÚNG hiện ra như thể là ta.

 

CHÚNG là sự sống.

 

Để rồi chính ta cũng buộc phải cầm bút-  trộn nhào ta và thế gian vào với nhau- rồi sản sinh ra một TA hoàn toàn mới.

 

Chỉ thế Ta có cơ may sống sót trong nhân gian này!

 

Gã đáng lẽ chỉ nên là gã- một chứng nhân bình thường của mẩu đời sống ngắn ngủi trong khoảnh thời gian sống ngắn ngủi này của tôi- đáng lẽ vậy, có vẻ hợp lý hơn.

 

Nhưng không, gã không chịu hiểu ra điều này

Bất chấp- gã -cứ -bền -bỉ -làm - gã- kẻ cầm bút,khiến tôi ngơ ngẩn bất ngờ cảm giác đồng hành khi đọc những vần thơ. Đúng!  khi  tôi đọc một bài thơ  ngắn sau đây của gã:

 

Tôi sẽ thấy mình trong một gương

Thấy tên mình trong một câu thơ tình cờ nhặt được

Và số phận - trong một kẻ chưa hề quen biết.


Từng nằm dài sưởi nắng trên bãi biển Caxpi

Lắng nghe bọt bèo ca hát

Kẻ mộng du không hề được mất

Khuông Cơ, chiều nắng tắt dưới chân tôi.


Ngước lên mắt mờ bụi đỏ

Thời gian

Hay kỉ niệm núi đồi?


Rồi những ngọn nến vô hình thắp sáng trong đêm

Mỗi khoảnh khắc một niềm hy vọng

Cửa sổ phòng tôi hoá ngã tư đường

(KHÔNG TƯỞNG-N.T.L)

 

Chắc chắn khi viết những dòng thơ này, gã mặc xác những cơn bồi hồi sẽ xảy ra của những kẻ sẽ đọc không quen biết. Đây là sự vô tình giết người của những kẻ sáng tác.

 

Gã mải mơ màng.

 

Gã ngước nhìn lên bầu trời, trong dáng hình vật thể” từng nằm dài sưởi nắng trên bãi biển Capxi”nhưng  nhất định không chịu định hình cụ thể. Lúc này gã là không khí.

 

Gã mơ  một giấc mơ:

 

Tôi sẽ thấy mình trong một gương

Thấy tên mình trong một câu thơ tình cờ nhặt được

Và số phận- trong một kẻ chưa hề quen biết.

 

Tôi chợt nhớ đến viền núi mơ hồ  sương giá, đỉnh cao nhấp nhô  nhợt nhạt xanh xao,  do màu cây lá hay  mù sương  như khói phủ vẽ lên?

 

Ai ai nhìn thấy cũng âm u một nỗi niềm luyến tiếc về một nỗi niềm không rõ, đã xảy ra hay chưa xảy ra với ta bao giờ?

 

Cái gì vậy- một khuôn mặt Anh-một dáng hình Em?

Một bóng hình Người, một giấc mơ Người, kẻ ta ước mơ quan hệ?

Hay chính là ta với ảo ảnh ta- người mà thôi?

 

Một tích tắc tôi biến thành gương soi của gã- hay ngược lại cũng thế.

Một tích tắc cây bút tôi và gã cầm là một

Một tích tắc, tôi hiểu ra phận mình từ bùi ngùi triết lý thân phận của một kẻ băng quơ, không liên hệ.

 

Gã cần gì phải nức nở:

 

Ngước lên mắt mờ bụi đỏ

Thời gian

Hay kỉ niệm núi đồi?

 

Bởi gã thừa hiểu tôi và gã sống trong cùng một thời đại, khả năng xẻ chia là vô tận, bằng những niềm vui, bằng những ước mơ và bằng cả những nỗi đau nữa!

 

Gã có biết điều đó không?- đến lượt tôi mơ màng hỏi.

 

Cần tin vào linh cảm của những kẻ cầm bút. Kể cả trong đời thường, khi bút trong tay quẳng đi, thay thế vào đó là cốc rượu vang hoặc cốc nước lọc suông đi chăng nữa.

 

Tôi nói điều này bởi kỷ niệm thức dậy.

 

Một tối, trong cái tuần khách cầm bút tứ phương đổ về  xum vầy, chúng tôi kéo nhau đi ăn tối, một bữa tiệc thịnh soạn với leng keng chai cốc, lanh canh đĩa chén trên những chiếc bàn trải khăn trắng muốt đầy những món ăn thơm ngon ngào ngạt chờ đợi các vị khách mệt lử vì hội họp trở về.

 

Đáng lẽ  cần bình thản thưởng thức một trong những công cuộc phục hồi  văn hóa ẩm thực độc đáo nhất là vừa ăn vừa xem văn nghệ như các buổi tối khác, nghĩa là tôi chỉ cần cùng các vị khách tay xúc, mắt mải đăm đắm nhìn lên sân khấu rộn ràng, thực hiện nền văn minh”ăn xong không biết vừa ăn gì vì còn mải xem, xem xong không biết vừa xem gì vì còn mải ăn”- thì tôi lại rơi vào một tình thế khác.

 

Thượng đế không cho phép ta lảng quên phận người của mình-  chặng đường tiến hóa chưa bao giờ bình thản…

 

Một giọng sáo cao vút sâu thẳm đau đớn từ đâu bất thình lình cất lên…rồi dàn nhạc violon êm dịu hòa theo… đất chợt lở ngoác dưới chân…vực thẳm sâu ngập nước mắt và gai góc đâm tím nát da thịt ấn dúi tôi xuống.

 

Cảm giác đau đớn khôn cùng khiến tôi loạng choạng tìm một chiếc ghế, giữa căn phòng đông đảo vui tươi tràn ngập những nét mặt hân hoan.

 

 Những ngày gần đây, thế giới đối với tôi chính là bản nhạc giao cảm trực tiếp: buồn- vui, bình thản- chôn vùi, bất cứ giây phút nào tôi cũng có thể bị giết chết, tôi biết.

 

Đưa cốc nước lấy trước đó vài phút lên che đôi mắt phủ đầy sương, tôi  thoáng nghe  bên tai một giọng nói…

 

Gã đứng đó, sau màn sương nước mắt: vạt áo khoác không khép bao giờ, một dải khăn hững hờ, nụ cười và đôi mắt chăm chú nhìn tôi vô hình tỏa sáng, như thể một tia sáng chiếu xuống từ mặt trời cao vô tận, không bao giờ có thể nhìn rõ nắm bắt được,  nhưng lại muốn soi tỏa tìm kiếm rõ rành một cái gì đấy…

 

Rồi những ngọn nến vô hình thắp sáng trong đêm

Mỗi khoảnh khắc một niềm hy vọng


Cửa sổ phòng tôi hoá ngã tư đường

Tôi biết: cả tôi và gã đều đi tìm sự hiện diện của chính mình.

Loạng quạng, buồn đau, hay mơ màng lý sự…

Nỗi đau, niềm vui, sự gặp gỡ, cuộc chia ly…có bao giờ ta nhìn thấy bóng dáng chúng không?

 chúng là ta, sao ta có thể gặp gỡ khoảnh khắc ấy trong chính hình hài ngục tù này?

Chỉ linh cảm, chỉ trực giác - sự sống trung dung vô hình giữa Trời và Đất - giúp ta nhìn thấy ta từ người khác, và dang tay như muốn cứu vớt.

Bởi ta  và người cùng số phận  như nhau.

Gã cảm thấy tôi sắp bị giết chết vì một âm thanh tử thần, nên gã lao đến.

Tôi cảm thấy nhớ về gã khi nhận dạng ngọn lửa nến gã tưởng vô hình trong đêm gã khắc khoải thao thức.

Gã muốn mở toang cánh cửa phòng để biến thành ngã tư đường an ủi, chia xẻ…

Tôi ngược lại, khóa chặt thêm một lần cửa phòng, để nhấm nháp, thưởng thức thêm một khắc đời trôi đi không bao giờ quay lại với mình nữa…

Bạn và tôi đang cố gắng định hình NGƯỜI.

 

( Bp.2010. 02.05)

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1578
Ngày đăng: 06.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ấn tượng về tập 99 mini thơ của trương nam hương - Trần Thị Tích
Phan Đạo, đao kiếm vô tình… - Phạm Xuân Hùng
Nhà thơ Bằng Việt và cái nhìn hiện thực bằng ánh mắt xanh ngăn ngắt của thi sỹ. - Dương Kiều Minh
Dịu dàng trao khao khát nghiêng mùa - Lâm Xuân Vi
Tiếng vọng đời người - Huỳnh Minh Tâm
Tế Hanh đi suốt bài ca chiến thắng - Đoàn Minh Tuấn
Nói Iại với Phạm Đình Ân - Inrasara
Thế Mạc – nhà thơ ẩn khuất miền đá ong xứ Đoài - Dương Kiều Minh
Tâm thức "trôi" trong thơ Văn Cao - Trần Hoài Anh
Cấu trúc ngôn ngữ và hình ảnh trong tập thơ và đột nhiên gió thổi của Mai Văn Phấn - Đào Duy Hiệp
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)