Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.325 tác phẩm
2.576 tác giả
134
75.551.239
 
Ghi chép Március - 2016
Nguyễn Hồng Nhung

                               

 

 Con người thực ra lúc nào mà chả vừa ảo vừa thực-chỉ có điều nó có công nhận không và công nhận từ lúc nào thôi? Mình đã công nhận điều này, nghĩa là trở thành kẻ duy tâm từ 2008 đến nay, nói một cách chính xác. Và vì thế mới dịch được Hamvas

 (2016. február 28.)

………………………………………………………

Tám năm nay tôi mới chui vào rạp xem phim. Vì một bộ phim đoạt Oscar của Hungary. Rất nhiều rạp chiếu với các buổi chiếu khác nhau, nhưng tôi cố tình chọn rạp phim đã gắn liền với thời du học tại đất nước này của mình. Rạp ngay gần trường đại học Tổng Hợp Budapest, cứ trống tiết hoặc đợi tiết trong ngày là tôi chui vào rạp xem tất cả các loại phim, hồi đó mua vé tháng dành cho sinh viên vô cùng rẻ. Phim ảnh và âm nhạc bỏ bùa, tôi chọn hai môn học (không bắt buộc) là Mỹ học Điện ảnh và Mỹ học Âm nhạc, thế là ngoài giờ học, suốt ngày lang thang đi xem phim và đi nghe nhạc( theo chiều dài lịch sử của chúng) đủ hết thời gian và từ từ nhấn chìm tôi vào văn hóa châu Âu từ lúc nào không rõ....

Vậy mà cách đây tám năm tôi quyết định...từ bỏ tất cả những gì trước kia mình hay làm như: xem phim, đi nhà hát, nghe đài, xem tivi...bỏ tất...chỉ còn giữ lại sách và...dịch như điên( tôi quyết định...ra khỏi lịch sử như thế đó,hahahah). Vậy mà hôm nay tôi lại...quyết định đến rạp phim. Vì giải Oscar mà 34 năm rồi Hungary mới đoạt lần nữa? Vì đề tài Do Thái chưa bao giờ vắng mặt trong các bản dịch mang màu sắc tôn giáo của tôi? Vì tò mò muốn biết người ta làm gì( một lần nữa) với kịch bản về holocaust (nạn diệt chủng Do thái do phát xít Đức gây ra)? Có lẽ vì...tất cả. Tôi vào rạp xem bộ phim: CON TRAI CỦA SAUL- Đạo diễn: Nemes Jeles László, mới 39 tuổi.

Thật là một bộ phim khủng khiếp. Tái hiện lại một địa ngục trần gian dành cho con người ngay trong thế kỷ trước, trong thời đại của chúng ta. Nội dung phim không có gì rắc rối: một số tù nhân Do thái được chọn làm một nhiệm vụ đặc biệt trong các trại tập trung của Phát xít Đức: lùa những người Do thái mới đến đến vào các phòng lớn, mọi người phải cởi hết quần áo để lại toàn bộ tư trang hành lý, đàn ông đàn bà cùng lúc, như nhau trần như nhộng chạy vào các phòng "tắm" -trong khi đó loa phóng thanh oang oang giải thích: tắm xong họ sẽ được ăn súp, mặc quần áo mới và sẽ được nhận các công việc phù hợp với khả năng từng người...

Cửa sắt đóng sập, từ các vòi hoa sen không phải nước đổ xuống mà là hơi ga, giết hàng loạt những con người bị nén chặt gào thét gầm rú như những con vật giãy giụa chết trong đau đớn... Trong lúc đó những tù nhân Do thái "đặc biệt" dưới họng súng và những tiếng hò hét của lính Đức vội vã lục túi, lục hành lý bỏ lại để lấy tiền bạc tài sản nộp, rồi sau đó từ các phòng hơi ngạt, họ phải kéo các xác người ra chất đống, qua một khâu" giải phẫu" chặt mảnh trước khi ném vào lò thiêu, và quét dọn tẩy rửa những sàn nhà đẫm máu... Những tù nhân Do Thái "đặc biệt" này sẽ tiếp tục đem tro từ các lò thiêu chở ra bờ sông dùng xẻng xúc đổ xuống sông, trước khi chính họ cũng sẽ bị lính Đức giết chết vì đã biết toàn bộ "bí mật" của quá trình hủy diệt hàng loạt người Do Thái này, nếu như nhân vật chính của phim không chợt nhận ra con trai của chính mình cũng nằm trong số những kẻ bị giết... Nhân vật chính của bộ phim từ lúc đó trở đi không thiết bất kỳ điều gì trên đời nữa ngoài một ý nghĩ duy nhất: cần phải tìm một Rabbi-cha cố để đọc bài kinh Kaddis( dành cho người chết) - trước khi chôn con trai mình như chôn một con người.

Cả bộ phim xoay xung quanh ý tưởng"điên khùng" này của nhân vật chính, với sự căng thẳng khủng khiếp của những cảnh tượng, âm thanh tiếng động, hình ảnh chỉ có thể thấy ở địa ngục, một thứ địa ngục không thể dừng lại cũng như không thể kết thúc: cuối phim chỉ còn nghe thấy tiếng súng nổ. Thông điệp của bộ phim đã gửi đi: đừng quên nạn diệt chủng Do thái có thật, đừng quên tội ác (có thật) của con người đã gây ra, chúng tôi, những người làm bộ phim cố gắng tìm ra khuôn mặt mới để giới thiệu ký ức không được phép quên đi này của châu Âu.

Một bộ phim khiến con người căng thẳng từ lúc bắt đầu xem đến tận khi hết, và sau đó không thể nào bình tâm lại được nữa. Trở về nhà, tôi đọc rất nhiều lời bình luận về bộ phim và các bài phỏng vấn vớinhà đạo diễn trẻ tuổi. Ấn tượng nhất là một câu trả lời của anh: Chúng tôi vẫn tiếp tục làm những bộ phim để không sống như những thằng hề mà có thể đi trên mặt đất này bằng những bộ phim của mình.

Tôi đã tìm ra thông điệp nữa sau khi xem bộ phim "Con trai của Saul"

HÃY SỐNG CHO NGHIÊM TÚC! CON NGƯỜI HỠI!

(  2016. Február. 29)

……………………………………………………..

Một trong những đặc điểm không thể thiếu được của những kẻ mơ mộng là biết giữ những bí mật.... Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ẩn sau khung cửa sổ, nghe tiếng piano dồn dập vừa như mời gọi vừa như xua đi một...nỗi gì đấy... mơ màng nghĩ đến bí mật mới nhất của ta đang... he hé ươm mầm...  Mùa Xuân- hay chính mùa Xuân đang mang đến?

…………………………………………..

Còn nhớ thời sinh viên một câu nói nổi tiếng của nhà thơ Sergei Aleksandrovich Yesenin:" „Chết không có gì mới, nhưng sống cũng chả có gì mới hơn" đã đầu độc trầm trọng bao tâm hồn thiếu nữ mới lớn (trong đó có mình). Không thể có câu nói nào súc tích hơn. Những kẻ thiên tài chỉ sống quanh quẩn ba chục năm trên đời như Yesenin, Csáth Geza, József Attila... giống như cái dấu chấm than(!) của định mệnh, phần lớn tự giết mình.......

( 2016. március 5.)

………………………………………………

Một người bạn, khi tôi quen, bạn ấy đang bế tắc: không hiểu vì đời sống nội tâm của mình hay vì phải làm việc dưới một ông thủ trưởng vừa già vừa ốm đau vừa nhạt nhẽo? Tôi đã khuyên bạn: đừng ca thán, cố gắng một lời oán giận, hờn dỗi than thân trách phận cũng không, cố gắng im lặng làm hết bổn phận, ngoài ra đọc sách tự trau dồi mình, viết, hoặc làm những công việc tinh thần mình ưa thích. Đây chính là lúc "tu luyện" thích hợp nhất, đừng để thời gian trôi qua phung phí. Rồi sau đó bạn ấy chuyển đến nơi làm mới. Thật bất ngờ, ở đây bạn ấy thành...thủ trưởng. Giờ đây bạn ấy lại thấy rằng: ôi kiến thức của mình còn nhiều non kém quá, mình còn ít kinh nghiệm quá, nhưng bù lại nhiệt huyết căng đầy và nhất là lòng tự tin, nỗi kiêu hãnh về bản thân vì mục đích đã chọn khiến bạn ấy vô cùng phấn chấn sống, bạn ấy quyết tâm gây dựng miền đất mới thật tốt đẹp như mình mong ước....

Đấy, kết quả của những ngày tu thân, tu đức tu tâm, bạn nhỉ? Con người không phải là một hoàn cảnh, con người là cả một thế giới trọn vẹn, hãy biết cách sử dụng chính bản thân mình!

( 2016. március. 06)

…………………………………………………

Chính những bí ẩn của nội tâm người khi ĐẾN được với nhau làm nên bao niềm vui bất ngờ! Đáng sống! Đáng trân trọng LẪN nhau như trân trọng chính bản thân mình và những công việc của mình! Chúng ta sẽ không bao giờ RỜI xa nhau, bạn hỡi!!!!!!!!!!

(https://www.youtube.com/watch?v=JTTC_fD598A&index=7&list=RDIEVow6kr5nI)

……………………………….

("Linh hồn đàn bà không tạo mà dựng, không thông mà cảm, không biết mà đoán." ( CSÁTH GÉZA)

…………………………………….

Chỉ đám cỏ mon men phác màu xanh non nhẹ nhõm. Cành vẫn khô cong...đâu.. nhìn kỹ thấy lấm tấm nụ he hé xanh xanh...Nắng nhưng gió vẫn lạnh. Tất cả, đang trong thời kỳ chờ đợi, cái gì sẽ đến đây? Ôi,ta biết rồi, mi lại bảo: mùa Xuân! Ai chả biết, nhưng mùa xuân này sẽ như thế nào chứ?

Tư lự bởi một ánh mắt buồn, một khuôn mặt rắn rỏi nhưng sao ánh mắt lại buồn nhỉ? Có phải vì mặt trời chưa tỏa đủ hơi ấm? có phải vì tay chưa chạm những ngón tay- lời thì thầm của đất: kết bạn với tôi chỉ có nụ cười, bạn ơi, vứt mọi cô đơn đi.... Chờ đợi mà! biết rồi, vẫn luống cuống, bởi.... một cái gì xáo trộn trong tâm tư...Mai, chắc nhìn thấy nụ hồng nhung đầu tiên hé nở, sẽ thở phào và bảo:  đúng rồi chúng mình PHỤC SINH!

( 2016. március. 09)

……………………………..

Làm việc nghiêm chỉnh-giống như phải đi từ rất sớm vào rừng, không được lang thang, biết rằng có thể tận cuối rừng mới nhặt được một viên kim cương bé xíu như giọt nước....Nhưng trời ơi!!!!!!!!!!!toàn lang thang ngắm hoa nhìn lá nghe chim hót và....lang thang...chốc chốc sực nhớ ra lại....cầu nguyện và...vội vã dấn bước...Thượng đế chắc...bực ghê lắm rồi đấy....tao cũng vậy...cố lên Nhung...còn chục trang nữa thôi...

………………………………………………………

Một mối quan hệ"tốt đẹp" bắt đầu khi nào?Từ lúc trong đầu mình có"tên ấy"- cho dù "đứa nào" vẫn ở nhà "đứa ấy", nhưng ...tư tưởng bắt đầu có liên quan....nghĩa là bắt đầu phải...nghĩ đến nhau...Từ đó suy ra: ta cho gì"nó" được nấy và ngược lại...Từ đó suy ra: đừng cho người khác cái mà mình cũng không thích và hãy yêu thương, tôn trọng "nó" như với chính bản thân mình.Ai cũng chỉ thích duy nhất có một điều: đừng làm phiền tôi, để tôi làm những việc tôi thích.Từ đó suy ra: mày cũng đừng làm phiền"nó"-dù bằng tất cả mọi sự ân cần thương mến quan tâm (theo bản tính giời sinh) của mày! Thế là....ai cũng tốt đẹp. Ai cũng được yên để làm mọi việc cho tốt.  Đơn giản không?  hahahahahahaha…..

 

(2016. március. 10)

………………………………………………..

Tôi đã dự một đám tang ở đây: ngoài nghĩa trang ở một nơi nhất định người ta đặt một bình lớn có hệ thống dẫn xuống lòng đất. Tro của người mất đã hỏa táng cho vào bình đậy kín, nước được truyền vào bình. Người nhà và bạn bè thân quen đứng xung quanh. Một bản nhạc hoặc một bài hát (theo di chúc của người quá cố) hoặc người thân đề nghị được mở. Trong không khí của bài hát, hoặc bản nhạc tất cả mọi người lắng nghe, cúi đầu tưởng nhớ đến người đã khuất. Khi nào bài hát hoặc bản nhạc kết thúc, là lúc tro trong bình theo dòng nước được truyền hết xuống đất."Thân tro bụi lại trở về tro bụi" là như thế. Kỷ niệm về người đã mất chỉ còn lại trong đầu người sống. Chắc ta sẽ quay về với đất bằng hình thức này.

( 2016. március. 12)

 

Trích tập II. MTTL- Hamvas Béla:

„Những kẻ đã nhập định đi từ trên xuống. Quyền lực không quyến rũ kẻ đã nhập định. Kẻ nào đã thắng được sự thống trị, với kẻ đó quyền lực là gánh nặng. Họ không vui lòng từ bỏ sự đơn độc yên bình. Họ không sẵn lòng quay trở lại một thế gian của sự hỗn loạn và các nhu cầu. Nhưng khi quay trở lại, họ gánh lấy quyền lực, bởi điều khiển nhân loại sống trong thiên nhiên vật chất chỉ có thể bằng sức mạnh của quyền lực, và họ hoàn thành sứ mệnh từ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ hướng về nhân loại.

Sự thực hành quyền lực ở họ không là đam mê, không là giấc mộng và mục đích công danh, mà: là một nghĩa vụ mang tính chất nghi lễ. Truyền thống Hindu gọi là karma. Một dạng chuộc tội mang tính tôn giáo. Không với con người mà với Thượng Đế. Con người sau khi thoát khỏi số phận, một lần nữa nhận lấy số phận một cách có ý thức. Một cách thận trọng, từ xa, từ quan điểm kết án một cách thản nhiên và họ hành động. Không có sự thiên vị. Không có thái độ tốt-xấu cá nhân, dân tộc, giống loài.”

Cần nhớ một điều cơ bản: thế giới bên kia- thế giới của người chết-thế giới của chủ thể. Còn trong đời sống con người vừa là chủ thể vừa là đối tượng, giống như ngôn ngữ, bởi vậy đời người là một nghịch lý. Và chính thế: đời người là một phép thuật, trong đó có ảo ảnh và cũng có cả  phép màu.

 (2016. március 14.)

……………..

Khi thảnh thơi nhất là khi không si mê bất cứ một sự vật sự việc con người nào hết, không để  cơ hội cho sự ghen tuông, nghi ngờ, tỵ nạnh, bực bội nổi lên… Hạnh phúc quá giản đơn: giữ cho lòng…sạch bong!

( 2016. március 16.)

Khi hiến dâng là khi từ bỏ hưởng thụ đời sống:

Vua khi nhập định cần đạt tới mức độ, đối với ngài mọi hoạt động hãy trở thành nỗi đau khổ, sự chịu đựng, bản thân nhà vua hãy trở nên không là gì khác, ngoài  sự sống trong sạch, tuyệt đối, bất động, không gợn đục, rạng ngời. Vua cần đạt tới mức độ sự cai trị của kẻ đứng đầu hãy trở thành sự phủ nhận bản thân và sự hiến dâng: từ từ bỏ nhẫn nại và sự chịu đựng để khi cai trị, đã từ bỏ sự hưởng thụ đời sống.”( MTTL-tập II)

…………………………………………………….

Đang ngủ thì tỉnh dậy vì một giấc mơ: cứ y như là thật, vì còn nhìn thấy cả những bức ảnh, ghét quá bèn …ngồi dậy luôn, không ngủ nữa, cho nó qua đi cảm giác này. Ngẫm nghĩ thấy đã 44 năm kể từ lúc bắt đầu bước chân sang đây đi học và  quen”kẻ trong mơ”-nghĩa là cả một đời người đã trôi rồi. Hừ! con người luôn luôn bị QUY ĐỊNH, kể cả trong vô thức.

Bởi vậy: hãy dũng cảm mà sống!   

„Ban ngày cái Tôi kinh nghiệm làm thơ

 ban đêm cái Tôi thánh thần xóa đi chữ nghĩa

tỉnh dậy trong đêm-ký ức cố mè nheo

dù lòng dửng dưng - ít nhiều tâm sự

Ta muốn gì đây?

không rõ...

Nhưng không cho phép bâng khuâng

bèn ngồi lên, vào bàn, làm việc...

Ít nhất cái Tôi kinh nghiệm sẽ hiểu ra

 duy nhất: ta muốn bay lên

làm cây thập tự -giữa trời xanh.

 (2016. március 18.)

………………………………………………………….

Mới tám năm, hay đã tám năm? lấy gì để biết sự thay đổi của mình trong 8 năm ấy ra sao? „con người vừa là chủ thể vừa là đối tượng. Ngôn ngữ trở thành đối tượng vì thế”( Hamvas Béla)- Cái chủ thể là mình đã dùng chính nó-như một đối tượng cần bắt buộc thay đổi, và ngôn ngữ của nó đã thay đổi

„Thế gian của sự chuyển hóa sâu sắc hơn thế gian của sự tạo dựng” (Hamvas Béla: MTTL-tập III)

Cần phải nhớ kỹ điều này: sống quan trọng hơn tất cả, tiếp tục sống và chuyển hóa.

(2016. március 19.)

……………………………………………………………

„Kẻ nào không nếm vị của turba, kẻ đó không đáng để ý tới, nhưng kẻ ở lại trong turba, kẻ đó chỉ có thể có chủ đề chủ thể, ngoài ra không có gì khác.” (Hamvas Béla- MTTL-Tập III)

„Nghịch lí của tình yêu thương: tình yêu thương là sự thể hiện bản chất sâu sắc nhất của con người trong việc, thực thể sâu sắc nhất ấy đối diện với chính bản thân và quyết định chống lại bản thân (Oetinger). Con người giải phóng tình yêu thương bằng cách buộc mình lại.”

„Cái không thể hiểu từ tình yêu thương là cần phải từ bỏ lòng tin cậy vào ngôn từ.” (Hamvas Béla: Minh Triết Thiêng Liêng –Tập III.)

 

 

( Budapest. 2016. március. 24)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 566
Ngày đăng: 11.09.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trần Dzạ Lữ - Nhật ký hành trình Tuy Hòa - Phú Yên, một lần đến... - Trần Dzạ Lữ
Ngày Hạ Xanh Cabramatta - Phạm Nga
Shiva Bạc Phơ Trong Panduranga - Nguyễn Hàng Tình
Sức sống trên cao nguyên đá - Minh Tứ
Ghi chép Április - 2016 - Nguyễn Hồng Nhung
Ghi chép Május - 2016 - Nguyễn Hồng Nhung
Trung Hoa đáng sợ - Nguyễn Anh Tuấn
Góc trời Tam Đảo! - Phan Chính
Hai năm thi sĩ Chu Trầm Nguyên Minh biền biệt... - Trương Văn Dân
Trung tâm quốc tế Khoa học & Giáo dục... - Vũ Trọng Quang
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)