Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.267 tác phẩm
2.575 tác giả
204
75.170.842
 
Mi và thượng đế
Nguyễn Hồng Nhung

 WASS ALBERT

                                     

   (http://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA)

 

Mi đã bao giờ nghĩ về điều này chưa, sao thế gian đẹp tuyệt trần? Trọn vẹn biết bao và hoàn hảo biết bao, nhưng không do con người tạo dựng? Mi hãy ngắm một bông hoa đi! Đơn giản nhất: hãy ngắm đi, một bông hoa tuyết!

Trong lòng đất,  từ đâu hoa biết ngoài kia có lẽ tuyết đã tan và trên những cành chi chít nụ long lanh, lũ chim chích đang đánh đu trong nắng ấm mặt trời? Hoa không có telefon, radio, vậy mà vẫn biết mùa xuân đã trải đến đâu. Đất lạnh vẫn đang ôm ấp những cái rễ, nhưng trong hoa nhựa sống bắt đầu dâng và mầm  bắt đầu ngọ nguậy. Rồi hoa nhô cái đầu kim xinh xẻo xanh xanh lên khỏi đám lá khô. Thân hoa bắt đầu dài ra, rồi lá nảy tý tách. Xanh biếc. Nhựa của đất gặp gỡ những tia nắng mắt trời và quét một màu xanh non lên các mao mạch thân hoa. Rồi chồi hoa nở ra, nụ hé và hoa phá lên cười giòn tan. Cười khanh khách. Có thể nghe thấy mà!

 

 

Mi nhìn kỹ mà xem, sao đẹp thế! Đẹp tuyệt trần và hoàn hảo biết bao. Con người - nghệ sĩ không thể tạo ra cái gì giống như thế, mà chỉ sao chép. Một bàn tay nghệ sĩ vĩ đại vô hình đang ở bên cạnh mi.

 

Mi đã bao giờ nhìn một giọt nước dưới kính hiển vi chưa? Biết bao đời sống nhộn nhịp trong đó. Toàn bộ thế gian. Tất cả các giọt nước là một thế gian. Tất cả mọi thế gian là một giọt nước. Cái trọn vẹn khóa lại vì chính bản thân nó. Trong mắt mi vô hướng vì mi không phải là người nghệ sĩ. Nghệ sĩ chỉ duy nhất có một trên thế gian, duy nhất một, là người tạo dựng thế gian. Ngày nọ qua ngày kia, giây phút nọ sang giây phút kia, luôn luôn tạo dựng cái mới và luôn luôn đúng như thế.

 

Mi hãy nhìn cây! Hãy nhìn núi! Hãy nhìn sông hoặc biển! Và hãy nghĩ xem, triệu ức giọt nước trong đó, một thế gian khóa trong bao nhiêu triệu ức giọt nước! Rồi mi hãy nghĩ đến các ngôi sao! Những ngôi sao mi biết và những ngôi sao mi không biết. Đêm lặng,  mi hãy nhìn lên vòm trời: giống hệt  giọt nước nhìn dưới kính hiển vi. Tất cả các ngôi  sao là một cái gì đó sống động và mi, Trái đất ở giữa chúng, có thể là vật nhỏ nhất. Hãy nghĩ mà xem, còn bao nhiêu triệu ức giọt nước nữa ngoài những gì mi đã biết.

 

Và lúc đó mi mới cảm thấy tội nghiệp  làm sao cho những kẻ muốn thuyết phục mi  rằng không có Thượng Đế.

Không có, bởi vì cái này, cái kia xảy ra. Vì nhà mi nằm trong đống đổ nát. Vì đã ra đi nhiều quá, những người mà mi yêu quý. Vì ít bánh mì. Vì nhiều cảnh đói rách. Trong thế gian, mi nói, không có sự thật. Và mi vì thế gian của mi. Một thế gian riêng của mi,  một thế gian đường nhựa, nước theo hệ thống, ăn lương theo giờ và đầy khói nhà máy. Một thế gian thắt cavat, đội mũ lông thỏ, một thế gian chật chội vật lộn vì thiếu than, sặc mùi công xưởng và bị chia thành những phần nhỏ. Và mi quên mất, đây là thế gian mi tự làm ra cho chính mình. Mi và những người khác, vì vậy các ngươi chịu trách nhiệm về tất cả những gì đang xảy ra trong đó.

 

Thượng đế không liên quan gì đến nhà cửa và tiền lương, đến những quả bom và những hàng rào dây thép gai mi đã phát minh, không liên quan gì đến việc mi có nhận được lương hưu hay không, và mi có sống nổi bằng đồng lương được cấp hay không. Mi đã tự mình đảm nhận vì công việc. Thượng đế không hề nhìn vào sổ sách kế toán của mi, không quan tâm đến máy móc của mi và cũng chả biết rằng tồn tại một giọt nước trên triệu ức hạt bụi có tên gọi là hệ thống xã hội, thứ mi dựng lên một cách nhân tạo cho bản thân mi và giờ đây mi không thỏa mãn với nó. Thượng đế chỉ quan tâm đến hệ tinh tú và những khóm hoa Ibolya tím mà thôi.

 



 

 

Thượng đế -người nghệ sĩ tạo dựng ra triệu ức thế gian và từng giây phút mới. Nhưng cái Ngài tạo dựng ra, Ngài đều chịu trách nhiệm về chúng. Ở đấy tất cả diễn ra như Ngài mường tượng, trên nền tảng của những quy luật trong sạch và mang tính chất nghệ thuật. Ở đây không có những cao trào bất ngờ và những ngẫu hứng. Không có thái độ đắc thắng của sự độc ác, bởi không có ác độc. Độc ác là khái niệm con người tạo ra và nâng thành nền tảng để có thể tự tha thứ cho mình, nếu hành động một cách ngu xuẩn. Con chim ưng không ác khi nó sà xuống con bồ câu. Nó mang về cho các con để lũ chim con sống. Bàn tay sắp xếp của người nghệ sĩ chỉnh sửa các vai diễn như vậy, để lũ bồ câu đừng sinh sôi nảy nở quá đông và ăn hết thóc của lũ chuột.

Con người tự tạo dựng cho nó một thế gian trong giọt nước. Nó nhảy ra khỏi dàn hợp xướng, tách mình khỏi bàn tay sắp đặt của người nghệ sĩ, đào cho mình một sân khấu riêng, dựng cho riêng mình những cảnh quan và tự mình phân ra những vai diễn. Bởi vậy, các ngươi hãy đừng kêu gào nếu màn trình diễn thất bại. Nếu các cảnh diễn rởm đứt đoạn và đầu đập vào những cái đinh rỉ. Chính con người đóng vào đấy những cái đinh.

 

Tóm lại nếu mọi việc của mi hỏng, hãy chớ ngạc nhiên. Và nhất là mi chớ cố gắng đổ lỗi cho Thượng đế. Mi đòi tự do cho đôi tay mi, và Thượng đế, trong chừng mực có thể, đã cho mi đôi tay tự do. Vì những căn nhà đổ, vì sự đắt đỏ, vì chợ đen, vì thiếu than, và vì mi còn lại với cái túi rỗng và gãi đầu gãi tai: quả thật Thượng đế không biết làm gì hơn. Có thể Ngài cũng chẳng biết đến những điều này. Ngài không tò mò, rằng bên ngoài trật tự của Ngài giữa triệu ức giọt nước, trong một giọt có một loài rong rêu nhỏ bé bối rối làm những gì với sự kiêu ngạo của mình.

 

Thượng đế còn mải bận bịu với những bông hoa tuyết, với lũ chim. Với những ngôi sao và với những rặng cây. Và bận với việc, hãy sinh ra đi và hãy mất đi. Và, nếu cái dạ dày của mi- với điều kiện mi chưa làm thủng nó vì sự tham lam phi mức độ của mi- hãy để nó tiêu hóa những gì mi cho nó. Thượng đế không chịu trách nhiệm, nếu trái tim của mi  chán co bóp máu trước thời gian của nó, bởi mi đã bỏ bê và nông nổi làm hỏng nó với những phấn khích thừa mà mi thành công tạo ra để hành hạ bản thân.

 

 

Nói tóm lại: Thượng đế không làm phiền mi trong cái thế gian riêng của mi. Đừng đợi, Ngài sẽ đến bên mi, nếu mi chính là kẻ tuyên bố cái lý thuyết người kiêu ngạo của mi mà quay lưng lại với Ngài. Mi cần đi tìm Thượng đế, nếu mi muốn quay trở về với Ngài. Mi sẽ gặp Ngài dễ dàng nếu ý đồ trong mi thật sự và trong sạch. Nếu mi không muốn than thở kể lể với Ngài về sự kiêu ngạo và sự bị xúc phạm của mi, mà đơn giản mi chỉ muốn nhìn thấy Ngài và bình tâm lại.

 

Linh hồn của mi ở nơi tạo dựng của Ngài. Trong giọt nước Ngài tạo ra dành cho mi. Chỉ cần mi hãy mở to mắt. Mi sẽ thấy Ngài trong ngọn cỏ vừa mọc. Trong đóa hoa vừa xòe cánh. Trong con bướm đang chấp chới bay. Ngài tạo dựng ở đấy.

 

Và nếu mi trong sạch và giản dị đứng trước Ngài, mi vứt bỏ tất cả những trò hề (được gọi là) chính trị xã hội, khoa học hay định kiến: rất có thể Ngài sẽ thấy mi. Rất có thể Ngài sẽ mỉm cười với mi. Đằm thắm, và đôi mắt hiền từ của người nghệ sĩ âu yếm nhìn mi rồi Ngài cất tiếng:

-        Ta đã thấy, con đang không ổn, con của ta.  Đã đến lúc con hãy quay trở về với chúng ta.

 

     Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

     ( Budapest. 2014. június 11.)

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1102
Ngày đăng: 21.06.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phương thức - Võ Công Liêm
Quan hệ văn học và tôn giáo nhìn từ khuynh hướng phê bình văn học ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo ở miền Nam trước 1975 - Trần Hoài Anh
Hy Lạp - Võ Công Liêm
Cảm thứ Tha-Ngã Luận [KÌ 11] - Phạm Tấn Xuân Cao
Trích dẫn văn của Camus trong bản dịch "Kẻ xa lạ" (Dựa Vào Những Lời Giới Thiệu Giúp Thấy Rõ Triết Lý Hiện Sinh Thời Đào Sâu Tính Phi Lý) - Trần Văn Nam
Dục tính trong truyện của D.H.Lawrence(1) - Võ Công Liêm
Về bản chất - Nguyễn Hồng Nhung
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 10] - Phạm Tấn Xuân Cao
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 9] - Phạm Tấn Xuân Cao
Giải phẫu sự u sầu - Nguyễn Hồng Nhung
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)