Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.318 tác phẩm
2.746 tác giả
449
115.871.372
 
Ghi chép FEBRUÁR- 2016
Nguyễn Hồng Nhung

                               

 

 

Tất cả, rồi cũng sẽ trôi qua.Thời ấu thơ, tình yêu nồng cháy, những nỗi buồn, phút giây hạnh phúc. Và cả những con người bạn từng gặp, hoặc từng có những mối quan hệ sâu đậm. Rồi một ngày họ cũng ra đi. Bạn cần chấp nhận một điều: bạn chỉ có mối quan hệ với người khác, khi bạn và họ cùng chung những nhiệm vụ với nhau. Bạn cần đi một mình trên đường. Sẽ có những người khác sẽ đến và sẽ lại đi trong sự gặp gỡ với bạn. Hãy tiếp đón nhau với tình thương yêu chân thành nhất, dù đấy là ai. Bạn hãy vui sướng cảm nhận sự hiện diện của họ bên bạn, vì chúng ta có thể học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đừng bao giờ bị phụ thuộc vào nhau, bị gắn bó nhau đến mức lệ thuộc.

 

Và nếu ai muốn ra khỏi đời bạn, hãy thả tay họ ra…Hãy thừa nhận giữa chúng ta đã hết những nhiệm vụ chung. Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã dành cho tôi. Bởi tất cả đều sẽ xảy ra, trước tiên vì quyền lợi phát triển tâm linh của chính bạn.Dù rất nhiều điều khiến chúng ta tưởng rằng tất cả sẽ vĩnh viễn như chúng ta muốn, bạn ơi hãy nhận ra: không có điều đó. Chúng ta chỉ là những khách bộ hành trên con đường thiên lý. Nếu không hiểu ra sự hữu hạn của đời sống trần gian, bạn sẽ chỉ cắm đầu chạy theo ảo ảnh của quá khứ. Hoặc chỉ mang quá khứ ra gặm nhấm hoặc bất lực buông xuôi cho sức mạnh ảo ảnh của quá khứ điều khiển bạn.Bạn đã quên hẳn hiện tại của mình, nơi mặt trời chiếu sáng những bước chân rắn rỏi đi tiếp của bạn, dù trong thâm tâm bạn không bao giờ quên mất điều này: Tất cả rồi cũng sẽ qua đi…..(  2016.02.10)

…………………………..

Một đoạn tuyệt hay trong cuốn sách mình đang dịch của Hamvas Béla:

"Cái mà Sufi Ả Rập gọi là ittihad có tên là sự hợp nhất, vang lên từ một từ nhưng thực ra là hai. Cái tôi yêu là cái tôi biết, cái tôi biết, cái đó tôi yêu. Sự hợp nhất là mối quan hệ kép của tình yêu thương và nhận thức với cái DUY NHẤT.

Điều đặc biệt nằm trọn trong toàn bộ truyền thống: sự thăng hoa của tình yêu thương và nhận thức là sự thăng hoa của rượu và tình yêu.

Không chỉ vì trong Thượng Đế có rượu và người đàn bà, mà vì trong rượu và người đàn bà cũng có Thượng Đế, và nếu tôi yêu, tôi yêu Thượng Đế, yêu rượu và yêu người đàn bà, yêu cái đẹp, yêu thi ca, yêu thế gian và yêu các thiên thần, các con lạc đà ( con ếch cũng đẹp như thiên thần- Angelus Silesius nói), bởi vì nếu tôi yêu cái DUY NHẤT, thế gian sẽ chỉ có một, tôi chỉ cần yêu một cái thôi, để có thể yêu được tất cả, và trong tình yêu này bí ẩn của mọi điều mở ra, và tôi nhận biết tất cả, bởi vì tôi đã biến thành cái DUY NHẤT.

Không cần phúc lạc. „Ta nhiều hơn cả phúc lạc của ta.”-Ibn Karram viết. „ Tôi, kẻ yêu người ấy, tôi là người ấy, và người ấy, kẻ yêu tôi, người ấy là tôi.” Halladzs tuyên bố. „ Cái đẹp của người đàn bà là tia sáng của Thượng Đế, không phải của tình nhân.” Không cần gì hết chỉ MỘT. „Bất cứ cái gì mi muốn cho ta trên trần thế- Rabia nói- mi hãy chia đều cho mọi kẻ thù của ta, bất cứ cái gì mi muốn cho ta trên thiên đường, mi hãy chia đều cho các bạn bè của ta, và ta hài lòng với mi, với chính bản thân mi.”

( 2016. 02. 16)

Mình luôn luôn cảm phục bọn thanh niên dám dấn thân học tiếng Việt vì "nửa kia". Nhất là lũ sinh viên (đầu tắt mặt tối vì biết bao môn học). Đầu năm, một cô gái Hung đến lớp:" Cô ơi cô dạy em tiếng Việt nhanh lên, vì anh...ấy...." Bây giờ bước sang học kỳ II. một chàng trai Hung mới toanh xuất hiện (một chữ cái bẻ đôi không biết). Sau giờ học, mình tò mò hỏi, anh chàng gãi đầu gãi tai: "Thưa cô, bảo đi học  tiếng chỉ vì một cô gái thì hơi quá, nhưng...."

Loài người còn tồn tại cũng chỉ vì chữ: YÊU. (2016. február 16)

………………………………………..

Tập thở, thiền định ba mươi phút mỗi sớm mai...Câu cầu nguyện đầu tiên trong ngày....Có bắt đầu phải có kết thúc chứ? Những câu cầu nguyện tiếp theo trong cả ngày: vứt bớt những gì không cần thiết, chỉ tập trung tư tưởng vào những việc cần hoàn thành và phải hoàn thành. Gạn lọc từng khoảnh khắc sống: từ đơn giản như không nói những câu thừa (không đàn đúm tụ tập), mỗi ngày hoàn thành một việc tinh thần nào đấy (đọc, dịch, nghe nhạc...) và quan trọng hơn hết thảy: suy ngẫm, nghĩ ngợi. Kết thúc một ngày: mình vẫn là mình trong từng phút sống, như mình muốn và...vẫn muốn... Đấy là tập thở, là thiền định, là câu cầu nguyện của ngày....  ( 2016. 02.17.)

…………………………………………………

Tiếng Việt có những so sánh hết sức hay ho:

"Dở ông dở thằng"- "Nửa dơi nửa chuột":

.... những kẻ không biết cái gì đến đầu đến đũa, nhưng những kẻ này thường rất huênh hoang, lắm mồm...hahahaha....Sợ nhất các loại kiến thức....nửa mùa.

Thôi, đóng cửa lại ngồi học (ít nhất) một thứ cho ra hồn đi!

Chừng nào chưa học xong, chưa ứng dụng thuần thục, làm ơn....trật tự!  Cảm ơn! (2016. február.17)

……………….

Đọc Hamvas Béla, càng những tác phẩm cuối đời càng hay. Ai có thể nhất quán tư tưởng lần theo một sợi chỉ đỏ xuyên suốt như bác, ngay từ tác phẩm đầu tiên? Chỉ một người tỉnh táo mới có thể:

...... „Lời tuyên bố- sự thể hiện” dành cho kẻ tạo dựng mối quan hệ với các vòng siêu nhiên của sự sống. Mối quan hệ được tạo dựng phần lớn là kết quả của một thực hành dài lâu. Trong mọi trường hợp đó là một trạng thái đòi hỏi sự toàn tâm toàn ý của con người khi hòa vào sự Đồng Điệu một cách có ý thức với các vòng siêu nhiên."

.......Trở thành trẻ sơ sinh và trở thành nhà thông thái như nhau - Lão tử nói. Nhưng cũng cần nói thêm sự đồng điệu không chỉ đạt được trong buổi ban đầu và cuối cùng của mọi thời gian. Nền tảng cơ bản (état primordial) có trong tất cả mọi người, trong tất cả mọi giây phút, tại nơi đây. Nền tảng cơ bản có thể hiện thực hóa trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Trang Tử coi thường kẻ bám vào quá khứ, nhưng cũng coi thường kẻ chỉ hào hứng với tương lai. Việc hiện thực hóa nền tảng cơ bản không phụ thuộc vào thời đại. Đạo luôn luôn có ở thời hiện tại."(Hamvas Béla- Ekxtázis) ( 2016.02.19)

…………………………………………………….

Hiểu những lời thông thái của Hamvas Béla là khi ta sống đúng như nội dung ông muốn nói: tu thân, tu tâm, tu đức.

Tu thân không thể không luyện thở, ngồi thiền, hoặc cầu nguyện

Tu tâm không thể không giữ tỉnh táo để nhận thức đúng

Tu đức không thể không theo những quy tắc kỷ luật nhất định đặt ra cho mình.

Cả ba không bao giờ tách rời khỏi nhau để dẫn đến: VIỆC LÀM.

Bạn thân mến! mình có thể khác nhau ở MỨC ĐỘ hành động, nhưng tôi và bạn đang đi trên con đường MỞ. Hãy tự mình làm, bền bỉ, hàng ngày. Sự lười biếng tư duy và mê muội hành động ẩn nấp sau mọi nhân danh mang tên: tập thể, tổ chức, giáo phái.... (2016. február 20)

……………………………………..

Đôi khi nỗi buồn lạc vào phòng như một hạt mưa ở lại lúc mở cửa sổ thông gió nỗi muội phiền day dứt suốt một chiều...

Nỗi buồn màu bạc khăn lụa quàng ngang cổ bay lất phất chiều men theo những bậc thang dẫn xuống Đanuyp lạnh tanh...

Cứ men dọc sông thôi không rõ mình đang hát chuyến xe lắc lư trong đêm mờ mịt, hay từng cơn mưa giông không thể bật khỏi mi...

Sao biết buồn đến thế, con người?

thả tay ta ra đi, lặng câm đợi mi đi qua, hết rồi khói thuốc lá bay, rượu sầu nhấp môi....

thả tay ta ra đi, xoải như một chiếc lá vương trên thềm....

hạt mưa lạc giá buốt....  (NHN. 2016.02.20)

………………………………………………….

Vẫn biết sự vật, sự việc là RỖNG, còn TÂM TRẠNG là của con người, nhưng đôi khi sự nhắc nhở lạnh giá của cái CHẾT vẫn lấn át nụ cười mơ màng dịu dàng của ĐỜI SỐNG...Đấy là lúc ta biết QUYỀN LỰC người cũng cần được thử thách!Ơi những khiêm nhường, cúi đầu hạ mình trước vạn năng SỰ SỐNG! Văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo là những lớp áo phủ, tạm che đi nỗi buốt giá đớn đau này.....

……………………………………

Dạo này chẳng muốn viết  ghi chép gì cả, có lẽ vì tương đối….cân bằng? hay…chán?

Muốn ghi nhớ điều này nên viết lại thôi: tất cả mọi kỹ thuật tập thở, yoga, cầu kinh, đi nhà thờ, đọc niệm chú Phật….cũng đều chỉ để: thoát ra khỏi ẢO ẢNH của đời sống và quay về với sự tĩnh tại duy nhất: TINH THẦN- sự bình an-cũng chính là ĐẠO- là sự sống- và thậm chí: cái SỐNG VĨNH CỬU.

Vậy thôi, không có gì khác nhau hết, chỉ mỗi tôn giáo một hình thức, một cách thức thực hiện

(2016. február 21)

Sau bao nhiêu ngày mưa, hôm nay trời hửng nắng. Nghĩ đến chút nữa được ngồi trong nắng ấm tháng Hai luyện hơi thở mà mừng vui khôn xiết…Nắng tháng Hai thực ra vẫn lạnh, bởi cái khí giá buốt vẫn lẩn quẩn quanh ta, như khi tia nắng rọi xuống, hết sức cố gắng, hết sức CHO, lúc đó cái giá lạnh tan ra…hay chỉ vì hơi ấm tỏa từ đỉnh đầu đến tận…xương cụt khiến ta từ từ ấm lên? Ôi sự hòa hợp, bên trong, bên ngoài, trên, dưới, với toàn bộ trạng thái MỞ, trống rỗng vô cùng để ùa vào nỗi lòng sung sướng trong vắt, như khí lạnh nhè nhẹ biến thành hơi ấm của mặt trời. Thầm: biết ơn- đây là ân sủng.

(2016. február 21.)

….

Hôm qua rất buồn phiền, phải đến 2 ngày sống trong trạng thái đó.

Hôm nay đột nhiên tỉnh ngộ: còn gì nữa đâu mà phải buồn phiền lâu đến thế? Ảo 100% (2016. február 22.)

 Cuối cùng đã nhận ra: hoặc bay lên trời hoặc chui xuống đất, hoặc đi ngang cùng…lịch sử. Không thể lửng lơ đứng giữa trời và đất, miệng lúc đòi lên trời nhưng hành động lại có lúc như chui xuống đất hoặc đi ngang. Hoặc thành thánh, hoặc thành đạo sĩ hoặc là…người. Cho nó rõ ràng đi. Nếu muốn là Thánh: quay lại cô độc, dịch sách, kín đáo, khô giao du, viết nhiều suy nghĩ nhiều. Nếu muốn là đạo sĩ: hãy đi với nhóm đạo sĩ. Muốn là người: hãy tham gia FB…

Hahahaha….

Thảo nào nó rất buồn phiền, bởi cảm giác : đánh đu, ăn theo, bị chi phối, làm ra vẻ, cố tỏ ra độc lập bao nhiêu càng bị phụ thuộc bấy nhiêu. Giống con khỉ làm trò cho một đám đông đứng xung quanh xem, thỉnh thoảng chúng vỗ tay, thỉnh thoảng chúng hò hét khích lệ, nhưng con khỉ vẫn cảm thấy cô đơn. Không phải vì đám đông ghét mày, đơn giản đám đông cũng đang phải mải tự mỗi người làm trò một kiểu, vất vả chứng tỏ bản thân một kiểu, bởi vậy, may cho mày là vẫn được….quan tâm (hahaha…) FB là như thế đó. Tham gia vào đó, mày sẽ mòn dần xúc cảm, mày sẽ trơ trẽn, trơ trụi dần, sẽ tầm thường dần, và sau hết: rất dửng dưng hết cảm xúc hết tư duy, hết…năng suất làm việc. Khi gặp một người bạn mới trên FB, tình cảm cảm xúc dành cho nhau cũng bị PHƠI ra theo đúng tính chất của FB: hoặc trở thành trò cười cho thiên hạ vì sự”đam mê” dành cho nhau, hoặc lãnh đạm dần, nhạt dần vì cả 2 trở thành….công chúng.

Thà hoàn toàn bị quy định như vai trò„linh mục”- không còn đường thoát rồi, phải hoặc trở thành nạn nhân, đồ tế thần hoặc trở thành Thánh. Bởi vậy nó chọn sự im lặng. Rất đúng. Dù trở thành cả hai cũng không còn đường thoát. Suy cho cùng, chỉ có thể trở thành vị trí như „linh mục”-trong một thời đại không thể sửa chữa, không lối thoát. Mày trở thành vị trí „linh mục” bằng sự cô đơn, dịch giả và người viết. Chỉ con đường thoát duy nhất cho mày.

Không thể thành người được, chán lắm, rỗng tuếch vì chán chường, bởi không xứng tầm lẫn nhau, bởi thế gian này chỉ là ảo ảnh, không thay đổi được.

Còn làm đạo sĩ là khó nhất, cần phải ngu, cần mê tín dị đoan, cần mê muội mù quáng và dễ bảo. Không làm được.

Một thời gian quay lại làm người bởi cái gì nhỉ? Thả lỏng mình ra vì lũ em sang chơi? vì không đọc sách?vì cái gì nữa? nhưng hôm nay nó chán lắm rồi. Không còn đường thoát ngoài con đường phải trở thành THÁNH. Vậy thôi. Hôm nay mày đã hét lên: ta sẽ làm lại! ta sẽ làm lại! Làm lại một NHN đi!

(2016. 02.23)

……………………………..

Hôm nay bắt tay vào sửa chữa lần cuối cùng bản thảo Scientia sacra. Sau rất lâu rồi mới đọc lại, đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều trước kia chỉ hiểu một cách mơ hồ. Chính mấy tháng trời chơi FB đã làm nhận thức của mày chín hơn, phân biệt rõ ràng hơn, đúng hơn. Bởi vì chơi FB là một lần nữa sống trong đám người, như con người”tập thể”, như một cá nhân, như một kẻ gắn chặt với đời sống, và dù chơi FB là một hình thức tinh thần nhưng rõ ràng, đấy là một thứ tinh thần chưa nhập định. ( hãy đọc lại: phần 2 của Lời Bình Luận trên Núi-về sự nhập định đi!)

Và từ điều này hiểu ra: tại sao mày ngày càng hướng vào TCG? Bởi TCG là một hình thức bày tỏ bản thể, cùng lúc là con đường duy nhất để nhập định trong thời đại này. Bởi đạo Phật chỉ….im lặng, sau khi đã chỉ ra toàn bộ nguyên nhân gây ra những bất hạnh của đời sống người, nhưng TCG muốn đưa con người vào nếp sống khổ hạnh, để thanh tẩy, để ngộ ra, để…nhập định.

 

 ( 2016. február 24.)

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 2784
Ngày đăng: 07.03.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
La Gi, xứ biển trăm năm! - Phan Chính
Đêm bềnh bồng tàu câu trên vịnh biển Botany - Phạm Nga
Bài tiễn biệt Đinh Cường - Lữ Quỳnh
Nhật ký hành trình: Đà Lạt, những ngày cuối năm - Trần Dzạ Lữ
Sydney ký sự - Trọng Huân
Ghi chép Oktober - 2015 - Nguyễn Hồng Nhung
Tôi Đâu Tháo Được Chiếc Gùi Trên Lưng Nàng - Nguyễn Hàng Tình
Dharamsala- xứ sở bình yên - Nguyễn Nhã Tiên
Một thời không dễ quên - Lâm Bích Thủy
Ghi chép tháng sáu - Junius - 2015 - Nguyễn Hồng Nhung
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)