Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
814
116.684.799
 
Tình xanh hoài không thôi, dẫu mai này…
Võ Quê

 

 

 

     Xanh hoài không thôi, để xanh hoài không thôi, như tên gọi tập thơ là cả một cuộc hành trình dài giữa thực và mơ của Hải Hạc Phan. Những trang thơ tình thơm từng giấc mơ yêu. Hoa dã quỳ tượng hình lên mộng tưởng. Dã quỳ tạo tứ đẹp cho những bài thơ yêu day dứt, cảm hoài với những kỷ niệm tây nguyên luôn khơi gợi, vỗ về. “Kẻ trồng mơ” được định danh từ ấy: em thiết tha giữa đời em quạnh quẽ/ buồn khổ làm tin cho kẻ trồng mơ/ nếu không khổ không buồn còn chi mộng/ cô em ơi vui mấy lúc đông về (Ôm mộng). Nỗi trăn trở giữa lòng theo câu hỏi xót xa: Có giấc mơ nào trong đời dễ thành/ Anh tiếc gì dã quỳ vì mùa sau hoa lại nở/ Mong anh tình em mong manh lo sợ/Tình đã hẹn dã quỳ tình chẳng ở mùa phai (Nối giấc mơ dã quỳ).

 

     Xanh hoài không thôi.  Từ giấc mơ hoa đến tình yêu trong đời thực là một sự giao hòa chân thật qua nhiều trạng thái tình cảm nhu thuần hay mãnh liệt, hạnh phúc hoặc đau thương. Nhiều bài thơ tình hiện ra với các giai điệu lúc sâu lắng, lúc phù trầm tùy theo tâm cảm người thơ. Yêu khờ dại, Xiêu lòng, Chơi vơi, Thất vọng và hy vọng, Nhiều bâng khuâng, Lời tim vỡ, Lỡ nhịp, Tơ lòng dâng nơi nơi, Giữ trái tim bình lặng, Ngôi sao biển tình… tên những bài thơ thành sợi chuỗi ngôn từ xuyên hồng cuộc tình dài của người thơ giàu cá tính, nhiều năng lượng sáng tạo với dâng trào cảm xúc. Em/ Vỡ ra/ Vỡ ra/ Vỡ ra/ Cái hạnh phúc được là em/ Là riêng em/ Em vỡ/ Vỡ ra/ Vỡ ra/ Vỡ ra/ Như hạt thóc/ Khó nhọc ngày tách vỏ/ Ngâm mình trong nước/ Nẩy mầm xanh/ Em ngạo ngược/ Chân thành! (Thức mình dậy)

     Xanh hoài không thôi. Hình ảnh tình nhân hóa thân vào câu chữ. Nghèn nghẹn. Tức tưởi. Khát vọng. Ước mơ… Thơ thành lời tự nhủ chan chứa, đằm thắm dòng yêu thương: Em không bước vào nữa/ Vườn anh nở hoa rồi/ Không xao lòng lần lữa/ Anh an yên đơn côi… Em không xao lòng nữa/ Anh an yên đơn côi/ Dẫu mai này tóc bạc/ Tình xanh hoài không thôi! (Xanh hoài không thôi)

   Với chủ đề tình yêu, người yêu thơ còn tìm thấy thơ Hải Hạc Phan ngời lên ánh sáng của hạnh phúc , tin yêu giấc mộng lành. Lăn chậm nhé dòng nước mắt tôi ơi/Theo ánh trăng khổ hạnh mãi muôn đời/ Bao giờ hết đi thời thơ trẻ/ Khi ta còn bầu tim nóng tin người… Sẽ biến rác thành đóa hoa thơm ngát/ Những chuyến tàu chở ắp những vui tươi/ Của tình người và của tình đời (Đời hoa nở bằng nước mắt)

     Xanh hoài không thôi. Mối cảm hoài sâu nặng nghĩa tình. Những ký ức lung linh ẩn hiện về một quê hương đẹp. Hình bóng mẹ hiền. Vóc dáng chị thương nơi chốn Ngàn Sâu nắng mưa dầu dãi, thăng trầm, nổi trôi cùng cuộc sống gợi tứ, sinh tình Hải Hạc Phan tha thiết viết nên Con họa mình trong tranh, Đất lòng mẹ xốp tươi, Đợi năm mới, Chuyển mùa, Xa chị…

      Với mẹ: Con đã làm gì khiến tóc mẹ hóa thành vôi/Giã nát miếng cau têm trầu đỏ thắm/ Bâng khuâng miền mưa/ Bâng khuâng trong phẳng lặng/ Con biết mình quang gánh nặng suốt đời khiến nước mắt mẹ khô/ Mùa đông sẽ đến bên bậc cửa mẹ đợi chờ/ Niệm khúc này con hát cho cuộc đời như đóa hoa cúc biển (Đất mẹ lòng xốp tơi)

     Với chị: Những trái đào rơi mưa/ Khi còn non hoa nhụy/ Em đi rồi cửa khép/ Chuyện xưa rồi mây bay/ Chị ở trong xao xác/ Nhớ nhau gió cuốn lay/ Khi buồn vui ngơ ngác/ Tìm đâu một bàn tay? (Xa chị)

     Xanh hoài không thôi. Hải Hạc Phan khéo léo, tinh tế dụng tâm đưa hình ảnh lên thơ. Hình ảnh tạo cảm xúc đến tận cùng. Hình ảnh chuyển thành từ ngữ để từ đó thơ Hải Hạc Phan tạo tiếng nói riêng. Sắc độ riêng. Cung bậc riêng. Riêng một nguồn tình.

      Xanh hoài không thôi, người đọc đang hình dung được cuộc đời, phận số nhà thơ Hải Hạc Phan nhập thân, du hồn vào trong từng câu chữ thi ca. Chân thành. Trung thực. Rất nghệ thuật. Người thơ không giấu mình trước cuộc đời khi ngân lên giai điệu thơ. Khi đan kết ngôn từ thành sắc, thanh, hương từ chính tim mình tinh anh, thuần khiết. Lời cuộc đời cứa xước từng sợi hồn nhiên trên tóc/ Thảo nào nó rối như vò/ Kết thành búi cô độc gãy, rụng, khô/ Ta vuốt lại vô ư thẳng nếp/ Biển có biết chiều nay ta gửi biển/ Mộ trái tim thương nhớ mặn nỗi niềm/ Biển có hát bài ca ta gửi biển/ Ru mãi nồng nàn vào năm tháng bao dung (Năm tháng bao dung)

Xanh hoài không thôi. Trang thơ đã mở. Những yêu thương mỏng manh/ Làm lòng thuyền chới với/ Nhưng tình người vời vợi/ Nâng ta dậy bao lần… Tình yêu người vời vợi/ Đưa ta đến đời nhau… Khi trái tim mộng mơ/ Khó dễ nào ngăn trở  (Tình người vời vợi)

     Xanh hoài không thôi. Xanh hoài không thôi. Thơ thành điệp khúc. Điệp khúc mơ hoa dã quỳ vàng. Điệp khúc Ngàn Sâu mẹ và quê nhà yêu dấu!
      Mừng xanh hoài không thôi làm nên đóa cảo thơm tinh khôi gieo hương yêu trong cõi người ta mênh mang, bao la tình!

     Dẫu mai này tóc bạc
     Tình xanh hoài không thôi

 

 

 

Võ Quê
Số lần đọc: 338
Ngày đăng: 09.12.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Câu chuyện mê đắm đuôi cá đuối: Thế khó…của sách viết về Ba - Lê Anh Thu
Trò chuyện với thiên thần " và khuôn mặt của Big Tech , Big Pharma và của Bankster" - Hoàng Giang
“Cổng trường chải mái tóc xưa ” Một hoài niệm đẹp! - Trang Thùy
Một công trình quý về “văn học vấn” trên Nam Phong tạp chí - Nguyễn Anh Tuấn
“Dấu chấm than quay ngang” kết nối bạn bè tứ xứ - Võ Quê
Zulu DC với bên đời có nhau. - Trương Văn Dân
“Về miền cảm xúc” chân thật những trang đời - Trang Thùy
Đóa sen thiêng tỏa hương đạo hạnh thơm đời - Võ Quê
Trót nặng tình với Huế - Trang Thùy
77 ca khúc phổ thơ Nguyễn Ngọc Hạnh “Khúc ru trầm” thơ nhạc Hòa Thanh - Võ Quê
Cùng một tác giả
Thì ra (thơ)
Mùa thu tế (tạp văn)
Em (thơ)
Hoa báo mưa (tạp văn)
Mạ (thơ)
Từ Phố núi (tạp văn)
Giếng nhà Quê (truyện ngắn)