Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.469 tác phẩm
2.580 tác giả
217
76.495.895
 
Bóng hạnh phúc**
Mang Viên Long

Bà Trâm – mẹ Diễm, quyết định gọi cho cậu Thái sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, và cũng đã nhiều lần nhờ người thân đến thuyết phục vỗ về Diễm trở lại nhà mà không có kết quả. Ông Hiệu trưởng trường của Diễm đang dạy trả lời – sau nụ cười buồn : “Đó là việc nhà của chị, việc riêng của cô Diễm – tôi có quyền gì để bắt buộc cô ấy ?”. Cô Mai – phụ trách công đoàn, đã thử trò chuyện góp ý với Diễm đôi lần, nhưng nàng chỉ nói lời cảm ơn – rồi nhắc lại câu nói cũ : “Em đã lớn rồi – tụi em đã lớn rồi, tụi em có thể quyết định việc hệ trọng của đời mình cơ mà!”.

 

Trước ngày bà Trâm gọi cho cậu Thái, Mai đã báo tin cho bà biết, Diễm và Vượng đã đi đăng ký kết hôn, và hình như sẽ tự tổ chức đám cưới ở nhà hàng Bông Hồng vào cuối tháng. Cô đã nghe Diễm bảo chính Vượng đã thuê in thiệp mời hôm qua.

 

Ông Tân, chồng bà Trâm – vừa xách cặp bước vào nhà – bà đã kéo ông lại phòng khách – dằn ông ngồi xuống ghế trong nỗi buồn lo và giận dữ.

- Ông có nghe chuyện gì không?

- Nghe chuyện gì? – Ông Tân ngơ ngác.

-Chuyện con Diễm nhà mình chứ còn chuyện gì nữa? – Bà thở dài.

- Mà sao ? Ông đưa tay lấy chiếc kính xuống – nhìn đứng lên mặt vợ.

- Tụi nó đã đi đăng ký kết hôn – bà gầm gừ – lại nghe sắp tổ chức lễ cưới ở Rose nữa…

- Thế thì sao ? Ông Tân cao giọng – chúng làm thế còn “phước” hơn là im lặng!

 

Bà Trâm lườm chồng với đôi mắt sắc lạnh oán trách. Một phút im lặng, ông Tân nhắc lại những gì đã nói với vợ trước đó như lời khuyên răn – không thay đổi:

- Em cứ nghĩ xem, nếu chúng cứ im lặng sống với nhau, rồi con Diễm có thai – rồi những việc gì sẽ đến?

 

Bà Trâm im lặng ngồi ngã lưng ra chiếc ghế bành rộng – không trả lời, có lẽ bà lại đang tưởng tượng ra “những việc sẽ đến” cho Diễm, cho gia đình, cho dòng họ – nhất là cho hai đứa em của mình sau này!

 

Tiếng ông Tân lại vang lên:

- Nếu em chịu nghe lời anh hỏi ý của nó trước khi nhận lễ vật của ông bà Thắng Đạt thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay …

- Làm cha mẹ sao lại phải đi hỏi ý kiến con ? – Ông chỉ bắc thang cho chúng leo lên đầu … - Bà

 

Trâm ngồi thẳng dậy, đôi mắt đỏ lừ.

- Đâu phải làm cha mẹ là có trọn quyền quyết định hết thảy mọi việc của con – nhất là trong việc hôn nhân … Giọng ông Tân trở nên bực bội, khó xử – Ở thế kỷ 21 rồi, mà em lại sống lùi lại thế kỷ 17 , 18… thì coi sao được?

 

Ông chợt cười :

- Em có còn nhớ ngày đầu tiên cha mẹ anh đến thăm gia đình em không? – Ông liếc nhìn vợ, chính em được trả lời trước mặt cha mẹ là em “thương anh” cơ mà ! Chỉ cần em nói một chữ “thương” thôi cũng quá đủ rồi !

 

A lô, cậu Thái đấy hả ?

- Dạ, em. Chào chị…

- Cậu có đang bận việc gì không?

- Em có bận việc gì, cũng nghe điện thoại của chị là ưu tiên kia mà!

- Cám ơn cậu – Này nhé …

- Thế nào ?

- Còn thế nào nữa? Chị đang run bấn lên đây này …

- Mà việc gì?

- Chuyện con Diễm đấy, cậu à !

- Cháu Diễm như thế nào?

- Nó bỏ nhà đi cả hai ba tháng nay rồi…

- Trời ! sao lạ lùng vậy ? Cháu nó ngoan hiền cơ mà!

- Cậu lầm rồi! Nó không còn “ngoan hiền” như cậu nghĩ  nữa đâu!

- Mà thế nào? Chị có tin cháu đi đâu không?

- Có. Có … nó ở quanh quẩn trong thị xã này chứ có xa gì đâu!

- Chị nói em không hiểu gì cả! Chị cứ bình tĩnh lại – nói rõ cho em …

 

Hôm sau, cậu Thái lấy vé máy bay – Có mặt ngay ở nhà bà Trâm vào buổi chiều . Lúc cậu xách valise vừa đến trước cổng, cả vợ chồng ông Tân đều mừng rỡ chạy ùa ra đón.

 

Bà Trâm pha hai ly trà lippton, cắt đôi quả cam; mang trà và hủ sành nhỏ đựng đường phèn đặt lên bàn.

Ông Tân mời nước – rồi cười:

- Cậu đi đường có mệt không?

- Khỏe – cậu Thái cười lớn, khỏe hơn đi một vòng phố…

 

Cậu Thái nóng lòng muốn thực hiện ngay những suy tính của mình lúc còn ở Saigon bởi vì, cứ như lời của chị, thì “nước đã đến chân rồi”.

- Trước tình cảnh như vậy – anh chị cho em biết ý kiến trước đi!

 

Bà Trâm im lặng. Đưa mắt nhìn chồng. Ông Tân húng hắn ho. Ông cười:

- Còn ý kiến gì nữa đâu, cậu! Mình đã vô tình vì thương con mà đã đẩy nó ra xa mình, đưa nó vào con đường …

- Ông đừng dài dòng nữa – Bà Trâm cắt ngang ý nghĩ của chồng – bây giờ ý của ông thế nào nói lẹ cho cậu nó biết đi …

 

Ông Tân quay lại – nhìn vợ, cười :

- Ý của em thế nào? – Ông lại cười, ý của “quý bà” mới là quan   trọng … Phải không cậu ?

- Ông cứ nói ý của ông đi – bà Trâm giục chồng, mắt hơ hải nhìn cậu Thái rồi nhìn ông.

- Ý của tôi là thế này – cậu Thái à! – ông cao giọng – mọi việc bắt đầu từ lòng thương yêu con không đúng cách – nay tôi chỉ muốn sao gia đình sẽ đứng ra lo đám cưới cho chúng êm đẹp …

- Nhưng phải bắt đầu từ lễ hỏi đã chứ ? – Giọng bà Trâm vẫn nóng nảy , phải không cậu?

- Dĩ nhiên là vậy rồi – như một đám cưới bình thường – Ông Tân nói với vẻ đăm chiêu , khó xử .

 

Một thoáng im lặng – cậu Thái chợt đứng dậy – đưa hai tay vào túi quần như một thói quen trước khi làm một việc gì quan trọng – “Thế này – em đã hiểu được ý anh chị rồi. Từ nay về sau, anh chị – nhất là chị tuyệt đối phải tin em – làm theo hướng dẫn sắp xếp của em – được không?”.

- Cậu đã có lòng với cháu, với gia đình – từ Saigon cậu bỏ công việc lặn lội ra đây – chị chỉ biết cám ơn - Bà Trâm thở dài …

- Không có chuyện ơn nghĩa gì cả, chị đừng nghĩ vậy. Cậu Thái ngập ngừng, đây là nghĩa vụ, việc em phải làm …

 

Cậu Thái tìm đến thăm Diễm ngay đêm hôm ấy. Gặp lại người cậu thân thương bao năm xa cách, Diễm vui mừng khôn xiết. Nàng như kẻ trôi lênh đênh trên biển sóng gặp được phao cứu hộ. Nhìn thấy hòn đảo an toàn trước mặt. Phút chốc nàng bỗng quên đi bao nỗi niềm ưu tư, bao niềm khắc khoải trước ngã rẽ của cuộc đời – đang khiến nàng bơ phờ, day dứt bấy lâu.

 

Cậu Thái ngồi yên vào ghế – gợi chuyện:

- Cháu và Vượng dự định bao giờ làm đám cưới ?

- Cũng gần, thưa cậu! Diễm đáp nhỏ nhẹ.

- Gần là bao lâu ? – Giọng cậu Thái vẫn dịu dàng.

- Khoảng một tuần … Diễm e ngại nhìn cậu, dò xét.

- Thôi được – Cậu cao giọng, cháu gọi Vượng đến cho cậu gặp nhé!

- Bây giờ ạ ?

- Đúng, ngay bây giờ …

- Cháu không rõ đêm nay anh Vượng có trực ở bệnh viện hay không nữa – Diễm do dự.

- Cháu cứ thử gọi đi…

 

Vượng đã đến ngay sau khi được tin báo của Diễm. Anh điềm tĩnh bắt tay cậu, giọng thản nhiên: “Lâu nay cháu có được nghe Diễm nhắc kể về cậu, nhưng mãi đến nay cháu mới được gặp cậu …”

- Cháu thấy cậu có già hơn tuổi 50 không? – Cậu Thái cười thân tình.

- Thưa, không – Vượng thoáng nhìn cậu từ đầu đến chân – cậu trẻ hơn tuổi nhiều !

- Bao năm tha hương lặn lội ở đất Saigon cũng vì miếng cơm manh áo cháu à! Cậu tâm sự – suốt đời mình chỉ làm được vài việc lặt vặt thôi!

 

Diễm giương to đôi mắt ngạc nhiên:

- Làm đến chức Giám đốc một ngân hàng lớn mà cậu cho là “việc lặt vặt” được à?

- Chứ cháu gọi là việc gì? – Cậu Thái cười hồn nhiên, làm đến ông gì cũng là lặt vặt khi chưa hy sinh cho người khác…

 

Cậu quay lại phía Vượng: “cháu ngồi tạm ở giường đi-”. Bằng giọng bình thản – chậm rãi, câu hỏi:

- Cháu định tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng nào?

- Thưa, ở Bông Hồng …

- Bao giờ ?

- Chiều chủ nhật – ngày 25 …

- Vậy là chỉ còn năm hôm nữa ?

- Dạ !

- Cậu thay mặt cho ba má của Diễm – đề nghị cháu nên hoãn lại. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu …

- Thế có nghĩa là sao, thưa cậu ?

- Nghĩa là chúng ta sẽ cùng thực hiện lễ hỏi trước, rồi hai bên sẽ định ngày cưới ngay sau đó – Cháu hiểu ý của cậu không?

 

Vượng ngồi lặng yên. Nhìn Diễm . Âu yếm.

- Ý của em thế nào ? Vượng thở dài.

- Tùy mẹ và anh quyết định – Diễm nhếch môi cười, em …

Vượng nói – giọng có vẻ dứt khoát:

-Có lẽ hoãn lại không được, thưa cậu !

 

Cậu Thái thoáng lộ vẻ bàng hoàng – giọng cậu cố giữ bình thản:

- Cháu có thể cho cậu biết vì lý do gì không?

 

Một phút do dự – Vượng kể:

-Tụi cháu đã tạm ứng cho nhà hàng lúc làm hợp đồng rồi – vả lại, có mấy cái thiệp mời ở xa cháu đã gởi báo …

Cậu Thái thở ra – cười thoải mái:

- Chuyện ấy có thể giải quyết. Phần tạm ứng cho nhà hàng là bao nhiêu? – Cậu liếc nhìn Vượng.

- Thưa, hai triệu …

- Nếu họ không vui lòng hoàn lại – Cậu lại cười, coi như cậu sẽ “chịu trách nhiệm”… Còn vài thiệp báo tin đã gửi – cậu nghĩ, mình cũng sẽ tổ chức đám cưới ngay thôi mà ! Đúng không ?

 

Vượng im lặng.

Tiếng cậu Thái vang lên:

- Vậy nhé! Các cháu hãy tin và nghe lời cậu. Từ Saigon về đây, cậu chỉ để lo cho ngày vui của hai cháu thôi…

- Dạ – Vượng nói khẽ – tụi cháu rất biết ơn cậu …

- Sáng sớm ngày mai cháu thu xếp đến chở giúp cậu về thăm mẹ cháu nhé!

 

Lúc Vượng chở cậu Thái về đến nhà thì chị Tuyết đã có mặt ở đó. Vào nhà, Vượng thấy trên bàn đã bày biện bộ tách trà mới, chiếc lọ cắm mấy cánh hoa hồng, và mẹ Vượng đang ngồi ở phản.

 

Cậu Thái vui vẻ : “chào chị!”

Vượng giới thiệu:

- Đây là mẹ cháu, chị Tuyết …

 

Quay về phía cậu Thái :

- Đây là cậu của Diễm vừa ở Saigon về thăm hôm qua !

 

Bà Sáu Minh đứng dậy, hai tay nắm vào nhau, hơi cúi đầu chào – giọng bà khe khẽ : “Mời cậu ngồi chơi …”.

 

Chị Tuyết rót trà ra hai tách, cầm một tách lên mời cậu Thái; rồi mang một tách đến phảng : “Mời mẹ uống nước!”.

 

Cậu Thái lên tiếng:

- Biết hai cháu Vượng và Diễm đã yêu thương nhau từ nhiều năm nay – tôi muốn về thăm quê một chuyến nhân kỳ nghỉ phép – để cùng anh chị tôi và chị lo chuyện thành hôn cho hai cháu!

- Cám ơn lòng tốt của cậu – Bà Sáu Minh chững chạc nói – gia đình tôi có lẽ không tương xứng với anh chị bên ấy, nên tôi xin cậu thông cảm nói lại giúp …

 

Cậu Thái hơi mím môi, cúi xuống uống một hớp trà – giọng chân thành:

-Tôi nhìn nhận là chị tôi đã sai lầm khi thương yêu con. Chị ấy cứ vẫn xem Diễm như một con bé – rồi tự ý mình lo cho nó – thành thử đã xảy ra chuyện …

 

Bà Sáu Minh ngồi yên lặng, mắt ngó mông ra cửa sổ – nắng vàng ruộm, gió đầu thu hây hây lạnh. Bà nhớ hôm Tuyết chặn bà ở cửa không để bà vào nhà thăm các cháu, vì có mẹ Diễm đang ngồi trên lầu. Rồi những lời bóng gió nhắn gửi xa xôi của bà Trâm với Tuyết, với Mai, với Sư bà Tuệ Nguyên rằng “Cháu Diễm đã có nơi chốn để gửi thân sung sướng rồi – về làm dâu nhà nghèo – chỉ khổ thân!” – cảm thấy rất buồn tủi. Bà tủi cho thân mình và thương cho con. Con mắt và cái đầu của nhiều người chỉ nhìn thấy và nghĩ đến vàng bạc, nhà cửa, xe cộ … Dường như họ chẳng bao giờ nhìn thấy và nghĩ  đến bất cứ những điều gì khác trong cuộc đời này …

- Tôi mong chị nghĩ lại – Tiếng cậu Thái vang lên. Tất cả đều thương yêu con, nhưng cách thể hiện, thực hành thì khác nhau thôi… Chị nên “hỷ xả” cho chị tôi – chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận, là nhận thức sai lầm nhất thời thôi … Tất cả đều có thể uốn nắn, thay đổi kia mà!

 

Dừng lại một phút – cậu châm một điếu thuốc – giọng vẫn nhiệt tình : “Có người nào đó đã nói – “biết nhận lỗi là không còn có lỗi nữa” – Chị nên vì hạnh phúc lâu dài của các con mà bỏ qua – đừng nên cố chấp!”

 

Bà Sáu Minh lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc mưa nắng gian truân từ ngày ông Minh mất, Vượng chỉ vừa lên ba tuổi – và cảm thấy cuộc đời mình không còn dài …

 

Chị Tuyết từ nhà sau bưng lên một dĩa cam sành đã cắt sẵn vàng ửng mọng nước – quay nhìn mẹ – chị nói :

- Con xin phép mẹ được thưa chuyện với cậu Thái một chút …

 

Ngồi xuống chiếc ghế sau lưng cậu Thái – chị Tuyết tâm sự :

- Cháu mong cậu thông cảm cho mẹ cháu – ý nguyện cuối cùng của mẹ cháu là được nhìn thấy em Vượng có đôi có bạn, và bà được ẵm bồng cháu nội … Chính dì Trâm đã có lần trách cháu – coi cháu như là kẻ chủ mưu, đồng lõa cho việc Diễm ra đi … Cháu thưa thật lòng với cậu – việc Diễm tự ý làm cháu không thể ngờ – mẹ cháu cũng không hay biết … Cháu chỉ cảm thấy thương cho tụi nó – mới vào đời, đã chịu bao dằn vặt, đau khổ ! – Chị Tuyết rươm rướm nước mắt.

 

Cậu Thái quay lại, vỗ vào vai Tuyết :

-Tuy mới về, nhưng cậu biết rõ tất cả – cậu đã có góp ý thẳng thắn với ba mẹ Diễm rồi – bây giờ, tất cả những người lớn chúng ta phải dốc lòng vun đắp, xây dựng hạnh phúc cho chúng …

 

Cậu Thái nhìn đứng vào mắt bà Sáu Minh – ánh nhìn trìu mến, vỗ về: “Chị nghĩ thế nào, chị Sáu?”.

- Lời cậu nói thật tình cảm, thật chí tình – tôi cũng mong cậu hoan hỉ giúp cho các cháu – Bà Sáu Minh thoáng nở một nụ cười.

-Thế này nhé, chị – cậu Thái châm tiếp một điếu thuốc, tôi chỉ có được 10 ngày phép, trong 10 ngày đến, chúng ta sẽ tiến hành hai lễ: lễ hỏi và lễ cưới …

 

Dừng một phút – cậu tiếp :

-Tuổi cháu Vượng là Sửu, cháu Diễm là Mùi – con trâu và con dê thì rất hạp – cậu cười, tuy cả hai đều … có sừng! Tôi đã nhờ thầy xem hộ ngày giờ hai lễ hẳn hoi: Ngày kia, tức 24, giờ Thìn- mời họ nhà trai đến làm lễ hỏi; tuần sau – ngày 29 cũng vào giờ Thìn, chúng ta làm lễ cưới và rước dâu luôn. Tiệc lễ hai họ đều tổ chức gọn nhẹ ở gia đình – buổi chiều, khoảng 4 giờ, chúng ta tổ chức chung ở nhà hàng khách sạn Hoàng Hậu để chiêu đãi khách và họ hàng của hai bên …

 

Bà Sáu Minh chăm chú nghe. Gương mặt dần sáng lên theo từng diễn tiến của các cuộc lễ … Theo lời của cậu Thái, từng cảnh tượng dường như cũng hiện ra trong mắt bà – rõ ràng và êm ái.

-Ý của chị thế nào, chị Sáu ? Cậu Thái ân cần nhìn bà.

-Gia đình chúng tôi xin làm theo sự giúp đỡ của cậu – bà mỉm cười, chúng tôi xin rất biết ơn cậu, cậu Thái à !

 

Th.3.2008

**Tiếp theo truyện “Ngã Rẽ”

Mang Viên Long
Số lần đọc: 1990
Ngày đăng: 27.05.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đàn bà & rắn độc - Nguyễn Sinh
Một tác phẩm nghệ thuật - Sâm Thương
Tóc rối - Trần Lệ Thường
Khám nghiệm tử thi - Georg Heym
Vợ trời đánh - Nguyễn Sinh
Một ngày..ở đất tạm dung ! - Vũ Trà My
Giữa trần gian và địa ngục - Nguyễn Đình Bổn
Ma nhòa - Đặng Thân
Một cuộc tự tử - Ninh Vũ
Người nước Tần - Trương Đạm Thủy
Cùng một tác giả
Ngã rẽ(*) (truyện ngắn)
Bóng hạnh phúc** (truyện ngắn)
Vôi trường úc(*) (truyện ngắn)
Quán bụi (truyện ngắn)
Người chị(1) (truyện ngắn)
Dì Lucia (1) (truyện ngắn)
Chim trời (5) (truyện ngắn)
Ông ngoại tôi (truyện ngắn)
Quà nhỏ (tạp văn)
Bèo dạt, hoa trôi … (truyện ngắn)
Quà Trung thu của ba (truyện ngắn)
Giàn hoa cát đằng (truyện ngắn)
Mùa xuân đến muộn (truyện ngắn)
Gã nhà quê vui tính (truyện ngắn)
Bà ngoại tôi (truyện ngắn)
Chữ Hiếu (truyện ngắn)
Chim bay về đâu (truyện ngắn)
Bóng ngựa qua song (truyện ngắn)
Chuyện ngày xưa (truyện ngắn)
Vầng trăng khuyết (truyện ngắn)
Biển của hai người (truyện ngắn)
Chuyện xóm củi (truyện ngắn)
Dáng mộng (1) (truyện ngắn)
Lại một mùa xuân (truyện ngắn)
Ông Ba Phải (truyện ngắn)
Chim chuyền buội ớt (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn -1 (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-2 (truyện ngắn)
Chiếc cà vạt (truyện ngắn)
Tiên Thủy (truyện ngắn)
Vội vàng (truyện ngắn)
Vết son (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-3 (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-4 (truyện ngắn)
Có những mùa trăng (truyện ngắn)
Một trường hợp (truyện ngắn)
Một cõi đời riêng (truyện ngắn)
Chờ bão (truyện ngắn)
Bên trời mơ ước (truyện ngắn)
Mèo con yêu dấu (truyện ngắn)
Phố người (truyện ngắn)
Một câu chuyện tình (truyện ngắn)
Bà già khòm (truyện ngắn)
Ăn tết ở chùa (truyện ngắn)
Những kẻ tạm trú (truyện ngắn)
Quê nhà , chiều 30… (truyện ngắn)
Phút chót (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Một Ngày Cô Độc (truyện ngắn)
Chùa Cô Ba (truyện ngắn)
Thị Trấn Êm Đềm (truyện ngắn)
Mây hoàng hôn (truyện ngắn)
Ngôi Nhà Mùa Hè (truyện ngắn)
Quán Café Tulip (truyện ngắn)
Nỗi Khổ Không Rời (truyện ngắn)
Về Lại Chốn Xưa (truyện ngắn)
Bên Tách Trà Khuya (truyện ngắn)
Sáu Bẹo (truyện ngắn)
Lộn Ngược (truyện ngắn)
Quán Bên Sông (truyện ngắn)
Tách trà cổ (truyện ngắn)