Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
172
77.362.634
 
Chuyện Về Người Tạc Tượng
Mang Viên Long

Chiều nay cô học trò nhỏ đến thăm người thầy cũ với vẻ mặt buồn rười rượi. Sau nụ cười gắng gượng, cô ngồi vào ghế đối diện-im lặng.

Người thầy nhận ra ngay sự thay đổi trong lòng cô học trò “ nhiều chuyện” vô tư, ưa nói-hay cười. Ông điềm nhiên hỏi: “ Hôm nay em có chuyện gì buồn phải không? “.

Như được cởi mở nỗi lòng-cô ngước lên nhìn thầy-cười sẽ sàng: “ Thưa thầy, em vừa buồn, vừa tức, vừa ngạc nhiên ạ! “.

Người thầy cầm tách trà  lên uống một ngụm- nhìn cô học trò vẫn dang còn xịu mặt-cười :

-      Chuyện gì mà có đến 3 cái “ vừa “ vậy làm sao chịu nỗi?

Cô học trò vẫn ngồi yên.

-      Em cho thầy biết được không?

-      Em đến thăm thầy chiều nay là để nhờ thầy “ giải tỏa” giúp em nỗi ấm ức, băn khoăn mà ?- Cô nhìn thẳng lên gương mặt nhân từ, bao dung của người thầy-Thật ra, là “chuyện nhỏ” thôi-nhưng sao cuộc đời  lại có thể có những chuyện kì lạ đến vậy, thưa thầy!?

Cô học trò kể lại nội dung của lá thư điện tử vừa nhận sáng nay từ một người bạn đồng nghiệp: Bỗng dưng “ ông ấy” mail cho em thư, chê bai em này nọ, nói xấu đủ chuyện  về việc em vừa được công ty đề bạt làm phó phòng kỹ thuật- “ …Em không có khả năng, kém cỏi vậy-mà cũng được làm phó phòng-anh lấy làm xấu hổ cho ngành nghề của mình quá! “.  Tuy là cùng ngành nghề, nhưng em làm việc cho một công ty khác-đâu có “ va chạm” gì đến quyền lợi, ảnh hưởng của “ông ấy” ? Việc ai nấy làm/ thành quả thì tất cả đều thấy biết-đánh giá/ rõ ràng - đâu có “ dính dáng” gì đến ông ta / mà sao lại nặng lời chê trách em một cách hằn học? Chỉ là một đồng nghiệp thôi-ông ấy lấy “ quyền hạn’ gì mà phê phán trực tiếp / không có dẫn chứng cụ thể, hợp lý- thưa thầy?

Như vẫn còn ấm ức-cô nói tiếp: “ Một tập thể gồm giám đốc, phó giám đốc-kỷ sư- chuyên viên của công ty lại đánh giá sai lệch khả năng của em đến nỗi phải “ nhờ vã” vào sự can thiệp rất thô lỗ của “ ông ấy” hay sao ?

Người thầy ngồi lặng lẽ-lắng nghe-nghĩ, quả thật đây là một hiện tượng “ kỳ quái”!

Cô học trò thuật lại  nội dung lá thư-bày tỏ cảm nhận của mình xong-trông có vẻ tươi tỉnh trở lại-cô nhìn chậm lên gương mặt đăm chiêu của người thầy: “ Thưa thầy, như vây là thế nào? Em phải “ cư xử” ra sao với “ ông ấy” ?

Người thầy  mỉm cười : “ Dễ hiểu thôi mà!”

Ông kể lại vắn tắt cho cô học trò nghe về chuyện người tạc tượng : “… Ngày xưa, có một người nghệ sĩ tạc tượng nổi danh khắp nước dược Vua mời về cung để tạc cho ông ta một bức tượng. Vua rất ái mộ tài năng của người  nghệ sĩ/ nên tiếp đái rất nồng hậu. Sau một thời gian mãi mê làm việc trong một gian phòng riêng bên cạnh hậu cung/ người nghệ sĩ tâu lên Vua là bức tương đã được hoàn thành.

Vua rất vui mừng, cùng đi đến căn phòng của người nghệ sĩ với 2 vị quan hầu cận tả hữu để chiêm ngưỡng bức tượng của chính ông.

Vừa trông thấy, Vua đã không ngớt lời ngợi khen một công trình điêu khắc tuyệt tác mà ông chưa từng dược trông thấy trứơc đó.

Quay lại quan bên tả-Ông hỏi: “ Khanh thấy bức tượng thế nào? “

Vi quan bên tả bẫm: “ Tâu bệ hạ nếu cánh tay bên phải ngắn lại một chút/ hai vai rộng thêm/ thì mới hoàn chỉnh ạ !”

Vua hỏi vị quan bên hữu:  “ Ý khanh thấy thế nào? “

Quan bên hữu trình: “ Vầng trán phải cao lên một chút/ đôi tai nên to lên một chút mới mỹ thuật ạ! “.

Vua ân cần nói với người nghệ sĩ tạc tương: “ Trẫm cho khanh một thời gian để hoàn thiên bức tượng như ý của hai quan đã phê phán nhé? “

Vua và quan ra về.

Sau đó-  suốt ngày đêm người trong cung đều nghe tiếng đục đẽo khắc chạm vang ra từ căn phòng riêng của người nghệ sĩ tạc tượng. Một tuần lẽ trôi qua/ người nghệ sĩ thông báo cho Vua là bức tượng đã được sửa chửa hoàn thiện như lời “ phê phán” của hai vị quan tả hữu.

Vua và hai vị quan đến.

Người nghệ sĩ từ từ kéo tấm mà che bức tượng ra.

Khi tấm màn vừa được cuốn lại xong/ vị quan bên tả đã thốt lên: “ Ồ ! Bây giờ bức tượng mới tuyệt vời làm sao!”

Vị quan bên hữu trầm trồ : “ Tâu bệ hạ! Bức tương lúc này thật tuỵệt xảo! Đúng là một công trình điêu khắc mỹ thuật- kỳ vỹ nhất từ cổ chí kim !”.

Vua rất hài lòng-vỗ vào vai người nghệ sĩ:  “ Cám ơn nhà ngươi đã chịu khó chỉnh sửa / thay đổi bức tượng để nó được hoàn thiện tuyệt vời như ngày hôm nay!”

Người nghệ sĩ điềm nhiên thưa  : “ Tâu bệ hạ, trong mấy ngày vừa qua khanh không  hề chạm tay vào bức tượng ạ! “

Đôi mắt cô học trò bỗng sáng lên: “ Thưa Thầy, chỉ do lòng đố kỵ và tự cao nên hai vị quan tả hữu đã lên giọng “ phê phán” người nghệ sĩ mà không  có chút kiến thức thẫm mỹ nào về nghệ thuật điêu khắc ? “.

-      Đúng vậy, em à! -Người Thầy mỉm cười. Cũng vậy, ở đời-nếu làm việc gì mà không thành công  ( hay chưa thành công ) thì bị người đàm tiếu, chê cười/ còn đạt được thành công mỹ mãn thì ắt sẽ bị người xấu đố kỵ, ganh ghét !

Người Thầy với tay lấy gói thuốc Con Mèo, đốt một điếu-thả khói nhẹ nhàng:

-      Nếu có “Tâm Tùy Hỷ”- thì “ông bạn” sẽ mail chia vui cùng em-coi thành tựu của người cũng như của chính mình! Như vậy cả hai đều hạnh phúc, đều vui vẻ! Không phải chỉ trong lãnh vực kỹ thuật, kinh doanh như em-mà hầu như trong mọi lãnh vực của đời sống-ngay trong văn học, cũng có khá nhiều người vì thiếu “ Tâm Tùy Hỷ” ấy/ mà đã đem lại nhiều điều phiền lụy cho người ( và dĩ nhiên cho chính mình nữa). Tâm Tùy Hỷ không gây hại cho bất cứ ai-mà luôn chia sẻ mọi nỗi vui buồn của tất cả trong cuộc sống vốn rất ngắn ngủi và khổ đau!

Người thầy quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô học trò-như muốn cô lắng nghe:

-  Em nên nhớ, người có Tâm Tùy Hỷ sẽ không bao giờ phiền muộn lo lắng, bởi vì Tâm họ luôn mở rộng đón nhận, chia sẻ bao niềm vui của người và của mình . chính vì vậy-trong nhà Phật đã nói “ Tâm Tùy Hỷ tạo được nhiều công đức cho người ở kiếp này và những kiếp sau!”.

Cô học trò đã trở lại sự an tĩnh, vui tươi thường ngày-giọng chân thành: “ Em hiểu rồi, thưa thầy! Hai vị quan tả hữu vì nhận thấy Vua ưu ái, nhiệt tình , dành nhiều lời khen và quyền lợi cho người nghệ sĩ tài hoa, nên sanh lòng đố kỵ, ganh ghét-mà “ phê phán” vô tội vạ tác phẩm của ông ta/ nhằm “ làm giảm uy tín/ danh dự” của người nghệ sĩ điêu khắc nọ và cốt để nâng cao  “ tài năng” của mình …

-      Em còn “ thấy” gì nữa không?-Người thầy nhìn cô học trò,cười khuyến khích.

-      Thầy “ chỉ “ thêm cho ạ!

-      Điều mà em băn khoăn hỏi thầy ngay từ đầu đã nằm ngay trong thái độ cương nghị, bản lãnh tự tin tuyệt vời của người nghệ sĩ rồi!

-      Nghĩa là em vẫn cứ  bình thản, yên lặng-“ tự tin nơi chính mình” mà tiếp tục dấn bước, không nên  để tâm  vui buồn vì những lời đàm tiếu  chê bai ( hay ngợi khen) không chân thật, chính xác?

-      Đó chính là điều Thầy muốn nhắc nhở em ( và những học trò cũ) khi bước chân vào cái trường đời rộng lớn - đầy rẫy những bất trắc, khó khăn, và phiền não này vậy…

Như chợt nhớ, cô học trò vội vàng mở chiếc xách tay nhỏ lấy ra một tập sách-cô đưa hai tay về phía Thầy: “  Hôm vào Nha Trang công tác mấy ngày, em có mua được quyễn sách này-xin làm quà biếu thầy vây! “

Người Thầy vui vẻ đỡ quyễn sách –giọng xúc cảm: “ Ôi ! một niềm vui thật bất ngờ/ Thầy cám ơn em … “./.

Mang Viên Long
Số lần đọc: 1116
Ngày đăng: 07.08.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mưa Đêm - Nguyễn Hồng Nhung
Qui Nhơn Và Chương - Yến Lan
Chàng thi sĩ viết văn - Lữ Kiều
Nhớ nhà thơ Quang Dũng: Cụ Thợ Vẽ Và Chị Ăn Mày - Vân Long
Lữ Kiều, chàng nho sinh... - Nguyễn Lệ Uyên
Tình Người Trí Thức Nghèo - Lâm Bích Thủy
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy… - Mang Viên Long
Ký Ức Phố… - Lê Trâm
Phú Quí Sinh Lễ Nghĩa - Mang Viên Long
Những Miền Qua (4) - Nguyễn Thị Hậu
Cùng một tác giả
Ngã rẽ(*) (truyện ngắn)
Bóng hạnh phúc** (truyện ngắn)
Vôi trường úc(*) (truyện ngắn)
Quán bụi (truyện ngắn)
Người chị(1) (truyện ngắn)
Dì Lucia (1) (truyện ngắn)
Chim trời (5) (truyện ngắn)
Ông ngoại tôi (truyện ngắn)
Quà nhỏ (tạp văn)
Bèo dạt, hoa trôi … (truyện ngắn)
Quà Trung thu của ba (truyện ngắn)
Giàn hoa cát đằng (truyện ngắn)
Mùa xuân đến muộn (truyện ngắn)
Gã nhà quê vui tính (truyện ngắn)
Bà ngoại tôi (truyện ngắn)
Chữ Hiếu (truyện ngắn)
Chim bay về đâu (truyện ngắn)
Bóng ngựa qua song (truyện ngắn)
Chuyện ngày xưa (truyện ngắn)
Vầng trăng khuyết (truyện ngắn)
Biển của hai người (truyện ngắn)
Chuyện xóm củi (truyện ngắn)
Dáng mộng (1) (truyện ngắn)
Lại một mùa xuân (truyện ngắn)
Ông Ba Phải (truyện ngắn)
Chim chuyền buội ớt (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn -1 (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-2 (truyện ngắn)
Chiếc cà vạt (truyện ngắn)
Tiên Thủy (truyện ngắn)
Vội vàng (truyện ngắn)
Vết son (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-3 (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-4 (truyện ngắn)
Có những mùa trăng (truyện ngắn)
Một trường hợp (truyện ngắn)
Một cõi đời riêng (truyện ngắn)
Chờ bão (truyện ngắn)
Bên trời mơ ước (truyện ngắn)
Mèo con yêu dấu (truyện ngắn)
Phố người (truyện ngắn)
Một câu chuyện tình (truyện ngắn)
Bà già khòm (truyện ngắn)
Ăn tết ở chùa (truyện ngắn)
Những kẻ tạm trú (truyện ngắn)
Quê nhà , chiều 30… (truyện ngắn)
Phút chót (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Một Ngày Cô Độc (truyện ngắn)
Chùa Cô Ba (truyện ngắn)
Thị Trấn Êm Đềm (truyện ngắn)
Mây hoàng hôn (truyện ngắn)
Ngôi Nhà Mùa Hè (truyện ngắn)
Quán Café Tulip (truyện ngắn)
Nỗi Khổ Không Rời (truyện ngắn)
Về Lại Chốn Xưa (truyện ngắn)
Bên Tách Trà Khuya (truyện ngắn)
Sáu Bẹo (truyện ngắn)
Lộn Ngược (truyện ngắn)
Quán Bên Sông (truyện ngắn)
Tách trà cổ (truyện ngắn)