Sao lại toàn là số một
Nên gì đây trong sâu lắng đời người
Cái có thể và cái không có thể
Dập dồn như sóng táp trùng khơi
Số một chỉ những số một thôi
Đem chia hai thì thành số lẻ
Gió hoang gọi phía nào cũng thế
Ghép lại sao chẳng thể thành đôi
Tự hỏi sao lại như thế nhỉ
Phía khơi xa có bão, có giông?
Nơi núi thẳm có lạnh lùng sương giá?
Sắp xếp vô tình những số một chơi vơi.
Ngước mặt hỏi trời
Cúi tìm hỏi đất
Đá cuội cứ lăn sao mà thành dào dạt
Trong nguội tanh bỗng cục cựa thấy mình
Làm một cuộc hồi sinh
Làm một lần chồm dậy
Lại thấy mình bùng cháy
Những số một kia nhất định chẳng vô tình
Những số một như những mũi tên
Phăm phăm bắn vào thời quá khứ
Biển ngoài kia bỗng dưng nghẹt thở
Bỗng thở dài sóng chẳng thể dâng cao
Thôi thì một chút dâng cao
Một chút dâng cao
Một chút
Sao lại thế chỉ toàn là số một?
( Vũng Tàu trong một lần nghẹt thở)