Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
685
116.694.170
 
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 6 )
Đỗ Nguyễn

  

Bức tượng Nụ Hôn của Rodin, năm 1881, bảo tàng viện Rodin, Paris.

 

   Mùa hạ 1988.

   Họ đang trải qua kỳ nghỉ hè ở La Rochelle, Mắt Xanh rất hài lòng với loạt ảnh vừa chụp cho Mạc và loạt ảnh những kiến trúc xưa cổ với thiên nhiên tuyệt vời của vùng biển này cho một buổi triển lãm sắp tới sẽ thực hiện với một số bạn. Mạc như thờ ơ một chút, không còn háo hức nhìn ảnh như trước vì đầu óc vương vấn những ý tưởng mới về một dự định tương lai, trong một tâm trạng khác thường, sợ hãi hòa lẫn với xôn xao mà vẫn tự hỏi tại sao mình chưa có câu trả lời chính xác?

 

    Cho đến nay, qua những tấm ảnh anh chụp, Mạc vẫn được thể hiện trọn vẹn và hòa điệu của con người mình linh động với nghệ thuật bí ẩn, mỗi lần một cảnh sắc, Mạc có cảm giác ở trong một hiện hữu nào khác và tính nghệ sĩ đa nhân cách đã luôn thấp thoáng, được khẳng định qua từng bức ảnh nhưng cũng như mọi điều, ảnh chụp dạo này không còn tầm quan trọng với Mạc khi một tâm trạng khác lạ đang dần rõ nét …

 

 

          

 

              Công viên Buttes Chaumont, Paris mùa hạ 1988.

  

    Rồi cũng trở về đời sống bình thường như mọi người, trong tuần đi làm và cuối tuần là những sinh hoạt nhỏ khác.

  _ Em không đi xem triển lãm ảnh của bọn anh hôm nay à?

  _ Có thể, em chưa biết … vì em phải đi mua quà cho em bé của Ngọc Bích, anh cứ lo việc của anh nếu rảnh sau đó, em sẽ đến xem nhưng anh này …

  _ Em định nói gì?

  _ Anh đừng chưng bày bất cứ tấm ảnh nào của em nhé!

  _ Anh không điên! Ảnh của em là điều quý giá nhất và chỉ thuộc về đời sống riêng tư của mình, nếu anh có khoe thì với gia đình là cùng.

  _ Anh nói đúng, vì nếu em có xấu hay đẹp hơn thế gấp ngàn lần thì em cũng là của anh mà thôi, thêm nữa, chỉ có anh là nhìn thấy em bởi trái tim, ngoài ra, mọi người đều chỉ nhìn thấy em bằng ánh mắt.

  _ Đồng ý hoàn toàn với bé của tôi.

 

    Sáng hôm sau, Chủ Nhật, suốt đêm chỉ mơ màng với dòng ý tưởng lạc quan, thức giấc sớm mà không cảm thấy mệt, qua tấm màn cửa sổ, Mạc nằm im, nhìn ánh sáng lờ mờ buổi rạng đông đang xua đuổi đêm dài, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thanh thoát ngân đến cùng với tiếng chim rộn rã ngoài vườn cây là những âm thanh làm thức tỉnh mạch sống tinh khiết ban mai của mọi sinh vật … Vẫn còn mùa hạ.

  _ Anh!

   Quay sang rúc mặt vào vai người yêu gọi khẽ nhưng anh còn ngủ say, Mạc cười khúc khích cào nhẹ vào những ngón tay dài buông thõng trên mặt tấm drap, anh hơi hé mắt, ậm ừ trong cổ rồi mỉm cười cầm tay Mạc định nói gì đó nhưng quá mệt, buông xuống, xoay người ngủ tiếp … Hôm qua, Mạc đã bận rộn đi tìm mua quà và những thứ lặt vặt, cuối cùng không kịp đến buổi triển lãm ảnh nhưng biết họ đã thành công, kéo nhau đi ăn uống sau đó và anh đã về rất khuya.

   Nhẹ nhàng rời khỏi giường sau khi hôn lên bờ vai anh, rồi khoác vội chiếc imperméable màu beige, gài kỹ nút từ trên cổ, và bên dưới, hoàn toàn không y trang nào khác, Mạc xỏ chân vào đôi giày thấp gót, vội chạy nhanh ra ngoài, về phía tiệm bánh mở cửa rất sớm, để mua thức ăn sáng. Thông thường, Mắt Xanh là người làm công tác này nhưng hôm nay, Mạc muốn để anh được ngủ thêm và tự mình lo tất cả.

   Tiệm bánh này làm croissant thuộc loại xuất sắc, người thợ chính rất giỏi đã từng lãnh giải ưu toàn quốc; lúc đứng xếp hàng, Mạc ngưỡng mộ nhìn tấm bảng khen mang tên anh ta lồng trong khung kính viền vàng treo trên tường. Đến phiên mình, Mạc hỏi mua bốn croissant có nghĩa là mỗi sáng Chủ Nhật phần của ông tướng là ba cái và của mình là chỉ một là đủ; thêm một cái baguette nóng dòn, một bánh mì đen và một bánh làm với hạt dẻ để ăn với fromage cho những bữa khác. Mạc để tất cả vào cái túi bằng sợi đã mang theo. Người Pháp không thể sống thiếu những thứ bánh là món chính như cơm của ta. Lúc đầu đến xứ này, Mạc đã kinh ngạc về biết bao thể loại bánh mì làm từ nhiều thứ bột khác nhau và mỗi loại phải thích hợp với thức ăn nào đó, có cả những bánh được làm với các hạt nên thật ngon và lạ miệng, chưa kể đến lễ tết còn có thêm những loại đặc biệt khác xuất hiện.

   Ở tiệm về, ngạc nhiên thấy anh đã thức dậy đang cạo râu trong phòng tắm, ngoái đầu nhìn ra, Mạc mỉm cười không hiểu tại sao mình yêu lạ lùng gương mặt anh lúc quanh cằm đầy xà bông cạo màu trắng như tuyết và cử chỉ đó thật đàn ông, có lẽ vì điều này đối nghịch với công việc trang điểm của đàn bà. Anh vẫn cạo râu theo cách cổ điển chứ không thích cái đồ cạo bằng điện.

   Vội vào phòng thay áo rồi nhanh nhẹn trở ra đun nước pha cà phê, hâm nóng sữa trong cái nồi nhỏ vì cả hai đều không muốn dùng lò vi sóng nên không mua dù nó tiện dụng, rồi Mạc xếp bánh ra đĩa, làm thêm bánh mì phết bơ và confiture dâu, rót nước cam để sẵn cho anh.

  _ Hư … ưm! Anh chưa bao giờ được thưởng thức bữa điểm tâm tuyệt vời đến thế!

   Mạc cười rộn rã, lòng ngập nắng, sung sướng nhìn anh chấm croissant vào tô sữa với bột chocolat thật nóng và thơm (cho đến nay, Mạc vẫn chưa uống được sữa trong cái tô to như tô bún riêu bên nhà và vẫn chỉ dùng cái tách của mình) … Rồi họ nói đến chương trình của ngày. Thông thường mỗi Chủ Nhật đầu tháng, họ đến nhà thờ lúc mười một giờ rồi về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi đọc sách một chút và đi dạo bên ngoài rồi có thể ghé đến nhà bạn bè sau đó hoặc đi xem kịch hay xi nê hoặc thăm một bảo tàng viện nào đó … Những tranh và tượng đẹp và hình ảnh thì vô số kể. Mạc đã luôn biết nước Pháp là một quốc gia bảo tồn giá trị văn hóa nghệ thuật một cách kỹ lưỡng và vô cùng tôn trọng những nghệ sĩ, chỉ cần đứng trong một bảo tàng viện là thấy ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người đang chiêm ngưỡng từng tác phẩm nghệ thuật được lưu trữ từ bao thế kỷ.

   Dạo này, ngoài việc đi lễ, Mạc không còn hứng thú gì mấy với chương trình còn lại ngày Chủ Nhật kiểu này nhưng Mắt Xanh không bao giờ chán những gì liên quan đến nghệ thuật.

   Rồi ngồi vào lòng anh, vòng hai cánh tay qua ôm cổ, rúc mặt vào đó hít ngửi mùi vị hạt điều của après rasage quen thuộc, hỏi với một giọng nũng nịu léo nhéo trong miệng mà chỉ có người yêu mới hiểu được :

  _ Anh có thấy em càng ngày càng ngoan không?

  _ Có, càng ngày em càng ngoan và giỏi nữa.

  _ Anh vẫn yêu em đấy chứ? 

  _ Còn phải hỏi? Em ngớ ngẩn thế?

  _ Nhưng anh chẳng bao giờ nói yêu em cả là sao?

  _ Có, anh có nói mà!

  _ Anh nói bao nhiêu lần trong một ngày?

  _ Không nhớ nổi!

  _ Anh xạo quá! Cùng lắm là một lần mỗi ngày, có ngày chẳng lần nào nữa cơ.

  _ Nhưng nếu tính là anh nói cả bằng mắt, môi miệng tay chân nữa thì vô số.

   Mạc cười vang :

  _ Anh lanh lắm! Thế mà nếu so sánh, em vẫn yêu anh nhiều hơn đấy!

  _ Chưa chắc đâu!

  _ Này nhé, em có đầy khuyết điểm nhưng chỉ có một ưu điểm thôi, ưu điểm duy nhất này của em là gì đố anh biết?

   _ Theo anh thì em không có khuyết điểm nào thì đúng hơn.

   _ Anh khéo nịnh lắm nhưng thôi để em nói vì anh không đoán được đâu. Đây này, ưu điểm duy nhất và tối thượng của em là : yêu anh! Ý nghĩa duy nhất của đời em là yêu anh mà thôi. Vì anh là người làm em được khóc, anh là người lau nước mắt cho em. Trái tim, tâm hồn, tinh thần của em cho đến thể xác, hơi thở, xương máu của em cũng thuộc về anh, cũng là của anh. Em không có nổi ý tưởng giữ lại cho mình một chút gì vì em chẳng cần gì cả ngoài một điều mà đó cũng là điều kiện để em còn yêu anh hơn nữa nhưng bí mật mà em vừa khám phá rất kỳ lạ dù bình thường. Em chưa nói bây giờ đâu, anh phải đợi thêm ít ngày nữa.

  _ Lúc nào em có bí mật gì đó là anh nóng lòng muốn biết ngay nhưng em muốn thì anh phải đợi. Còn anh cũng có một điều đặc biệt nhưng sẽ không bao giờ nói ra và em phải tự đoán.

  _ Em biết rồi, điều đó là : Anh không yêu ai ngoài em và nếu có sau này chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ tình cảm của anh cho một ai khác có thể như của anh cho em.

  _ Em đoán đúng nhưng tại sao, thử phân tích cho anh nghe xem!

  _ Vì anh cho em hết cả rồi, tình yêu đam mê mãnh liệt nhất của tuổi trẻ mà điều này chỉ có một lần trong đời, tình cảm còn lại phải khác đi như tự nhiên thôi. Em biết rõ vì ngay chính giữa tụi mình bây giờ, có một điều êm dịu đang dần thay chỗ cho ngọn lửa dữ dội của ngày tháng trước nhưng đó là bình thường và tất cả mọi khoảnh khắc đều đẹp, đều đáng sống … Anh ạ, thông thường gặp một ai, nếu mình có cảm tưởng khác lạ là vì người đó có một phần nào giống như bản thân mình về mặt tâm linh huống chi anh là người cưu mang đến một nửa con người và tâm hồn của em?

 

  

   _ Cậu đến tớ bằng gì thế?

   _ À tớ lấy bus rồi xe lửa, từ nhà ga đến đây thì đi bộ chứ gì khác? Tớ thích đi bộ cho thư giãn.

    Cô bạn nhìn Mạc :

   _ Sao không nhờ anh ấy chở? Xe đâu?

    Mạc ngập ngừng :

   _ Anh ấy và người bạn thân đã có quyết định dùng chung một xe, lúc nào thật cần thiết mới xử dụng, chẳng hạn hôm nay, người bạn phải có xe để đi chợ, như thế, đỡ hại cho môi trường, vì vùng này càng lúc càng tệ đi, xe nhiều quá thể. Tớ thấy thế rất tốt, bọn này dùng phương tiện công cộng còn tiện hơn.

    Cô bạn im. Cô ta và chồng mỗi người lái một chiếc xe to.

    Mạc đặt gói quà mua cho em bé xuống bàn.

   _ Ô cậu mua gì cho cháu thế? Bày vẽ quá! Đi cực đến tận nơi thăm mẹ con tớ là quý lắm rồi!

   _ Bộ đồ ngủ và mấy đôi vớ, áo choàng mặc ở nhà cho bé vui thôi, có gì đâu?

   _ Cám ơn cậu nhiều nhé! Cháu đang ngủ lát sẽ thức chào cô.

    Mạc không cầm được nỗi háo hức, thì thào :

   _ Bé ngủ trong phòng riêng à? Tớ nhìn một tí được chứ?

    Theo bạn vào căn phòng nhỏ được trang hoàng với tông màu hồng từ đồ dùng cho đến màn cửa trông thật đáng yêu và hạnh phúc. Mạc xúc động, thích thú ngắm nhìn đứa bé con của một cô bạn thân tên là Jade bố Pháp mẹ Việt mà Mạc cũng tặng cho cái tên Việt là Ngọc Bích. Đó là một cục bé gái trắng trẻo bụ bẫm hai tháng tuổi, trong bộ đồ ngủ màu hồng viền ren, trông bé thật ngon lành đến gợi thèm, xinh như búp bê, được nuôi bằng sữa mẹ, bé như đầy tự tin mãn nguyện, đang say ngủ giấc hồn nhiên trong cái nôi bọc vải thêu viền feston cũng màu hồng.

  Mạc cố dằn xúc động, hỏi khẽ :

 _ Tên bé là gì thế?

 _ Ambre! Cũng là một loại đá quý đấy!

  _ À tớ biết, loại đá màu trà rất đẹp, hai mẹ con đều là thứ đá quý giá, thích nhỉ? Được quyền đặt tên cho con mình là một hạnh phúc đặc biệt mà tớ ao ước.

   Ngọc Bích nhìn Mạc chăm chú bằng hai con mắt đen láy, lộ vẻ khôn ngoan láu lỉnh :

  _ Thế sao còn lưỡng lự? Anh ấy đã nói gì chưa?

  _ Về việc có con ấy à? Ồ không! Chưa … chưa thì đúng hơn nhưng thế nào bọn này cũng phải tính chứ!

  _ Anh đủng đỉnh nhỉ? Có vẻ nghệ sĩ đấy! Nhưng nói chung thì bọn họ đâu cần vội vã? Mạc, cậu phải nhắc nhở giục giã anh một cách khéo léo, cứ để mãi thế họ lờ đi, không tốt cho cậu, chán chê mê mỏi rồi lại tính đường chuồn thì người phụ nữ xôi hỏng bỏng không. Cậu khờ khạo thì lãnh đủ đấy! Thế là sẽ chỉ còn có cái nhẫn kia để ngắm cho đỡ buồn.

   Mạc chột dạ, thừ người một lúc rồi nói :

   _ Sao cậu lại nghĩ thế? Anh ấy không bao giờ có nổi tư tưởng xa tớ đâu, tớ biết mà!

    Ngọc Bích cười :

   _ Anh thế nào chỉ có anh biết. Phần tớ đây, nếu không làm cho ra lẽ thì giờ này cũng chưa có gì cả.

    Mạc mở to mắt tò mò nhìn bạn :

   _ Cậu đã làm gì thật sự? Nói nghe xem nào!

   _ Thì tớ để cho mang thai chứ sao? Xong xuôi đâu đấy, tớ hỏi : sống với nhau đã bốn năm rồi, anh có cưới tôi hay không thì cho biết, nếu anh không muốn nhìn nhận con anh thì xéo ngay để tôi tự nuôi nó, không đủ sống mẹ con cũng sẽ có thêm trợ cấp xã hội. Thế là lão cuống cuồng chạy lo đám cưới. Cậu quên là cái bụng của tớ đã thè lè hôm ấy à? Bốn tháng! Cái áo đầm cưới rộng rinh ở phần bụng, nhớ không? Và bây giờ chính anh lại đòi có thêm ngay đứa nữa.

   Ngọc Bích phá ra cười khanh khách. Nhìn vẻ đắc thắng của bạn, Mạc hoang mang, trầm ngâm nghĩ ngợi, nói rụt rè sau đó :

  _ Tớ không dám làm thế đâu, anh ấy sẽ chẳng bằng lòng. Phải có sự đồng ý của người đàn ông đã, theo tớ thì phải tôn trọng lẫn nhau, nhất là về những việc lớn của cuộc sống chung, tớ không thể có quyền lấy quyết định một mình

   Ngọc Bích nhíu mày :

  _ Không bằng lòng thì phải tính chứ. Họ nghĩ gì ý kiến thế nào ở vị trí của họ thì mặc họ, riêng cho phụ nữ tụi mình là phải con, ít nhất là một đứa … Thế … nhỡ có gì … cậu không tự nuôi con được à?

   Mạc lắc đầu, nghiêm trang :

  _ Tính thế nào được? Cậu không biết sao? Mắt Xanh là cả cuộc đời của tớ, làm sao tớ có thể sống không có anh ấy? Nếu bọn tớ có con thì vai trò của anh càng quan trọng hơn. Mặt khác, anh rất chân thành, là người không biết nói dối một câu, làm gì có chuyện xảy ra như cậu nghĩ?

   Tiếng động làm đứa bé thức giấc, nó ọ ẹ, bàn tay nhỏ xíu quờ quạng muốn đút vào miệng, Ngọc Bích vội cúi xuống nhấc con ra khỏi nôi. Mạc lại theo bạn ra ngoài phòng khách nhìn người mẹ sửa soạn cho con bú, bộ điệu thành thạo, không còn lúng túng như những ngày đầu làm mẹ. Lúc còn trong nhà hộ sinh, người ta đã chỉ dạy cho cách nuôi con rất cặn kẽ … Đứa bé vồ ngay lấy vú mẹ mút chùn chụt, người mẹ trẻ sung sướng, âu yếm không rời mắt nhìn con, vẻ hau háu như muốn nuốt chửng lấy nó. Mạc mở to mắt, có cảm tưởng thấy lại hình ảnh của mẹ mình ngày nào … và mỉm cười nghĩ không có điều gì đơn giản tự nhiên nhưng tuyệt vời hơn cảnh này, một điều mà ta phải sống mới tận hưởng được từng cảm xúc kỳ diệu đó.

    Ngọc Bích ngẩng lên, nụ cười tin tưởng :

  _ Rồi cậu sẽ thấy, đứa con cần thiết hơn cả người đàn ông. Đương nhiên là nên có cả hai nhưng phải sáng suốt đấy nhé!

    Đứa bé bú xong, thỏa mãn cơn đói mẹ, quay về phía Mạc nhìn, Mạc cười với nó, không hiểu nó nghĩ gì nhưng có vẻ lên mặt phách lối ta đây vì đã được bú mẹ no nê, hai bàn tay với những ngón bé tí quơ cào. Mạc như bị cuốn hút bởi vẻ linh động kỳ lạ của nó, ngập ngừng hỏi :

  _ Tớ có thể ẵm bé một chút được không?

  _ Ừ được chứ nhưng tớ phải thay tã cho nó đã, nó đái rồi đấy, để lâu không tốt.

    Mạc đứng lên theo bạn vào phòng tắm để xem cách thay tã. Ngọc Bích nhanh nhẹn đặt con lên cái bàn nhỏ và cao có trải khăn bông sẵn, cạnh đó là bịch tã và các đồ dùng nho nhỏ cho em bé, tất cả đều sạch sẽ thơm tho khiến Mạc không khỏi thèm thuồng mơ ước. Trong lúc thay tã, Ngọc Bích nói nựng con, vờ mắng nó hư, đái dầm, rồi lại cười vang sung sướng … Mạc tò mò nghiêng đầu ngắm nhìn cái bé tí vô cùng xinh xắn đáng yêu giữa hai cái đùi ngắn tròn trịa hồng hào của đứa bé gái, tim Mạc đập mạnh, nguồn cảm xúc dâng đến khó thở, đỏ mặt với ý nghĩ cái ấy là một cái gì kỳ diệu và phong phú chứa đựng biết bao bí ẩn của đời sống.  

  _ Cậu ra ngồi ở salon tớ sẽ đưa bé cho ẵm, cẩn thận thì hơn vì làm rơi nó là kể như xong.

    Đợi cho Mạc ngồi lọt thỏm trong ghế bành, đưa hai cánh tay ra, vẻ thận trọng, Ngọc Bích trao em bé cho bạn. Đứa bé chưa biết lạ, thản nhiên u ơ, vô tư nhìn Mạc, hai con mắt sáng và đen láy, rất giống mẹ. Ôm gọn nó trong vòng tay, Mạc nghe lòng dạt dào cảm động, cười với nó và nói âu âu như đồng ý với nó; càng xúc động, nước mắt dâng lên, thầm nghĩ không lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc làm mẹ.

   Ngọc Bích yên tâm vào bếp pha trà, lấy bánh chocolat đã làm sẵn trong tủ lạnh ra để đãi bạn.

  _ Nào, đưa nó đây cho tớ, mình cùng uống trà ăn bánh nhé!

    Ánh mắt người mẹ như muốn đòi ngay lại đứa bé, Mạc thầm hiểu ý bạn, một người mẹ không bao giờ muốn để con nhỏ của mình cho người khác giữ quá lâu. Mạc mỉm cười :

   _ Đây tớ trả cục cưng lại ngay cho cậu, ai thèm giữ, rồi người ta cũng sẽ có một cục ngon lành như thế để ôm chứ bộ!

   _ Muốn có một cục thế này thì phải hành động chứ! Bắt đầu là vừa. À mà cậu có bằng lái chưa đấy? Học lái từ lâu rồi mà!

    Mạc lắc đầu, ngập ngừng :

   _ Tớ thi rớt đến ba lần rồi, tốn tiền quá, vả lại cũng chẳng thấy cần thiết lắm nên không tiếp tục học nữa.

   _ Chắc tại anh ấy không muốn?

   _ Về việc này, anh không khuyến khích cũng không phản đối nhưng tự tớ cũng không hăng hái lắm.

   _ A đến lúc có con thì cậu sẽ biết đó là điều tối cần vì phải chở nó đi bác sĩ, chợ búa cũng nhiều hơn, lúc nó lớn là chở đi học, nhiều việc khác nữa nên dù sao có cái xe cũng tiện lợi và tự lái mới cảm thấy mình độc lập, không lệ thuộc vào chồng. Mùa đông lạnh thế, cậu đẩy nó trong xe ngồi để đi mua thức ăn tã lót cũng đã cực lắm rồi đấy!

   Mạc biết Ngọc Bích luôn có lý khi nói đến đời sống thực tế … Có tiếng gõ cửa, Mạc vội thay bạn đứng lên ra mở, đó là cô em gái của Ngọc Bích chỉ thua chị một tuổi, ở cách đấy không xa, xuất hiện với cái xe đẩy con nít, ngồi trong đó là một bé trai hơn mười bốn tháng tuổi.

   Sau khi mọi người chào hỏi nhau, thằng bé được mẹ nó cho xuống khỏi xe và vui thích bi bô, bắt đầu đi chập chững quanh nhà trong lúc mẹ nó và hai người đàn bà kia trò chuyện như pháo nổ; thật ra, Mạc nói ít hơn vì cứ ngắm hết đứa bé gái lại nhìn theo đứa bé trai. Chị em Ngọc Bích cho nhau ý kiến, trao đổi về việc nuôi con, Mạc lại lắng nghe nhưng chỉ tham gia câu chuyện với những thắc mắc và hiểu hơn cách thức lo cho một đứa bé ở xứ này có nhiều khác biệt với bên nhà.

  Trên đường về, Mạc triền miên nghĩ ngợi, thường mỉm cười một mình về những câu hỏi tưởng còn mông lung mơ hồ vẫn gây hoang mang cho đến gần đây. Rõ là câu trả lời chính xác cho một câu hỏi sẽ tìm đến khi tâm trí của ta ở trong trạng thái vui vẻ bình ổn.

 

( Còn tiếp )

   

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 336
Ngày đăng: 14.12.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 5) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 27) - Phan Tấn Uẩn
Cõi hồng (Chương 1/ Đoạn 1) - Bùi Minh Vũ
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến ( Chương 26) - Phan Tấn Uẩn
Mùa xanh biển lặng (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 10 ) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)