Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
844
116.690.642
 
Bóng đời xa lạ ( Phần 6 )
Đỗ Nguyễn

 

 

      Bố mẹ của Mạc  -  hồ Xuân Hương, Đà Lạt năm 1963.

 

 

    Có một thể loại đàn ông chứa nhiều điểm cực đoan trong bản chất. Cực xấu và cực tốt, họ rất bén nhạy khôn ngoan mặt này đồng thời cũng vô cùng xuẩn ngốc tối tăm về mặt khác; can đảm và nhiều nghị lực trong một cảnh ngộ lại yếu hèn nhu nhược ở tình huống khác. Một người hùng và một người hèn cùng sống trong con người của họ và hiển hiện tùy lúc tùy thời. Như ta thường nói một cách nôm na là : Có tật có tài. Về diện tinh thần, chỉ có trí tưởng tượng mới có thể làm thức tỉnh sự nhạy cảm chứ không do khôn dại và một người chỉ có thể là chính mình khi có tình yêu thương chân thành.

   Không tự tạo điều kiện để duy trì những phẩm hạnh cho đời tinh thần, họ có thể quên bẵng đi là chúng còn ngủ yên nơi sâu nào đó đồng thời vì đời sống, phải trả lời mọi đòi hỏi của xã hội, trong môi trường của một thời đại mà con người khó tồn tại một cách nào khác ngoài cách thích ứng với khuôn mẫu, trở thành một phần nhỏ, cái đinh ốc của bộ máy quay đều không ngưng nghỉ và cũng để say mê đáp ứng cho những nhu cầu không cần thiết mà không nhận ra tầm quan trọng của tháng năm trôi biến lặn tăm trên một hiện hữu hoàn toàn tạm bợ, chịu đựng một cách mù quáng những hệ lụy không đáng đã cột vào mình mà một khi đã cột vào thì sự tháo gỡ sẽ vô cùng khó khổ.

   Niềm tin tưởng và tình yêu là những điều thiết yếu cho sự sống có ý nghĩa và hạnh phúc tốt đẹp mà Mạc đã vun đắp, anh đã chỉ xem đó là động lực để thực thi điều muốn làm và khi việc đã xong, anh rũ áo phủi tay trong cảm giác nhẹ nhõm, trút bỏ được những thứ không còn hữu dụng. Với những gì quý giá đã mất cho đời và những thứ tầm thường còn trong tay, anh thản nhiên toại nguyện để dễ dàng bôi xóa mọi vết tích như chẳng có gì là quan trọng trong đời này ngoài cuộc sống của riêng anh. Anh tỏ ra hài mãn với chính mình cũng chỉ là một cách tự bào chữa, tự an ủi và trốn chạy sự thật.

 

    Một cuộc sống đáng lẽ đơn giản và thích hợp với con người thật của anh có phần cao quý từ lòng can đảm và nghị lực là những phẩm hạnh nhưng anh đã khước từ số mệnh này và tự tạo cho mình một số mệnh nhọc nhằn phức tạp khác bằng cách mặc tình thuận theo thời thế để hủy hoại con người tốt của mình. Anh bơi ngược dòng chảy cuộc đời vốn đã uẩn khúc trầm luân.

    Trong thời gian tổ chức chuyện vượt biên, từ thận trọng, anh đã có được máu đa nghi Tào Tháo thêm vào bản chất thực dụng sẵn đó, nhất là về việc tiền bạc. Vốn không chịu mất một chút gì cho ai theo quan điểm “ tiền trao cháo múc “, đồng thời, anh cương quyết và tận tụy một khi đã dấn thân rồi cũng từ tinh thần trách nhiệm, anh thu nhặt thêm cái máu độc tài độc đoán và từ thành công, anh tự gắn cho mình một đống huy chương vàng quá tải đến nỗi sự nặng nề đó làm anh ngã gục, không thể có cách suy nghĩ hướng thượng mà chỉ còn đứng dậy bằng sự ngạo mạn ngô nghê một cách tội nghiệp.

    Thượng Đế vốn chẳng ưa thích gì lắm những sinh vật kiêu căng và anh đã dám phủ nhận sự che chở bao dung của ngài, cho rằng mọi việc tốt đẹp đến nơi đến chốn là chỉ do anh biết xoay sở điều động. Mọi người phải hiểu là anh đã phất tay để làm im sóng và ngưng gió, anh đã hú lên là cá mập phải lặn mau? Trong mắt nhìn của Mạc, anh có một chút gì đáng thương từ mọi phủ nhận để tự nâng cao và duy trì lòng tự mãn mà tồn tại một cách quáng lòa trên vinh quang. Rồi cũng do tự trọng và tự ái, anh không nhìn nhận phần lỗi nhưng còn một điều trầm trọng khác anh không thể vượt qua, bôi xóa như mong muốn đó là gốc và rễ, cội và nguồn anh đã chợt quên : Anh đã qua mặt toàn thể gia đình Mạc, thất hứa bội thề với mẹ và anh trai đã tin tưởng anh hết lòng, đã xem thường người bác của Mạc là thầy dạy cũ của anh ở Pétrus Ký, thầy Nguyễn Bá Kim, đã không kể gì nữa đến mối liên hệ giữa bố của Mạc lúc sinh thời và bố anh vì cả hai đều cùng làm việc trong ngành giáo dục thời trước 1975 ( Bố của Mạc là thầy Đỗ Đức Riệu, hiệu trưởng trường trung học Ban Mê Thuột và Di Linh, giáo sư trường trung học Trần Hưng Đạo Đà Lạt; bố của anh là thầy Nguyễn văn Tuân, trưởng phòng giáo dục trung học Sài Gòn.).

 

   Cho đến mãi về sau, anh không ngừng phát triển tính cách xoay sở biến đổi để phù hợp với mọi tình thế và điều tốt hơn hết là anh luôn chấp nhận mình một khi đã tự tạo ra nó. Về phần Mạc, mỗi lần nhìn anh, ngạc nhiên với cảm giác đó là một người nhìn thấy lần đầu tiên, xa cách và hững hờ.

    Tính cách ngược ngạo của anh vẫn không khác. Lúc bắt đầu có tuổi, anh vẫn sùng sục vươn lên để có đầy đủ mọi sinh hoạt dù trái hẳn với tính logic của mọi điều, từ nhỏ đến lớn (ví dụ : Thường vào lúc ba giờ trưa trời nắng chói chang, anh xuất hiện ngoài đường để đi dạo; lúc phải xách đồ nặng, anh huỳnh huỵch trèo lên lầu cao tầng thứ tư bằng thang bộ thay vì lấy thang máy; anh nói nhiều khi không cần nói và im lặng, một thứ im lặng u ám đe dọa khi cần đưa ý kiến vì e ngại ý kiến đó sẽ bất lợi cho mình …). Từ nét độc đáo đó, anh trở thành độc nhất vô nhị, không giống ai. Luôn chỉ thấy những gì muốn thấy và chỉ nghe những gì thích nghe. Thực chất, anh sợ hãi và trốn chạy mặt tiêu cực của một sự thể và nhìn cũng như chấp nhận nó theo ý nghĩ của mình một khi đã tô điểm, bẻ cong, khoác cho nó một bộ mặt lạc quan vì không muốn sống những sự thật não lòng.

    Trong bản chất tích cực không nhờ cậy nương dựa một ai, có tinh thần giúp đỡ, nhưng từ cách suy nghĩ một chiều và không có trí tưởng tượng để cảm nhận trạng thái tâm hồn của người khác, chỉ nhìn người như sự vật đồ đạc vô tri và nếu cần, dùng họ để tạo thế lợi cho mình là được cảm giác có trách nhiệm nhưng song song với điều này, tính độc tài, vô ơn phản trắc của anh được áp dụng.

    Không lẽ vì đã trưởng thành và tồn tại như loài cổ thụ trong gió bão mà anh không thể có được trái tim dịu ngọt, tính khí thâm trầm, nội tâm bình thản? Dù cũng như mọi người, anh có tình cảm nhưng dùng nó một cách sai lầm, anh trà trộn đánh đồng tình cảm với tiền bạc và mọi thứ vô giá trị khác nên tình cảm cũng chỉ là điều phù du vô nghĩa với anh và anh tiếp tục lướt trên mọi sự thật để trốn chạy chính mình.

   Có những người, sau một đời rong ruổi, lẩn trốn chính mình như một cách tự thú tuyệt vọng, để rồi lúc đang chết, vẫn không biết gì về mình cũng như không biết gì về ai; nếu biết, có thể họ đã sống một cuộc đời rất khác? Hoặc ít ra, cũng thay đổi được một chút gì cho phần đời cuối cùng.

 

    Sao giờ đây, giây phút này, khi đã nhận được giấy hầu tòa, anh vẫn chỉ lo về tiền và sao anh lại có thể xấu trai và vô duyên đến thế? Anh chẳng đẹp đẽ trong mắt Mạc một khi không có nét đẹp của trái tim? Tất cả đã được vạch trần phơi bày ra đấy, như còn ôm hy vọng hão huyền về cái thùng rỗng mà một khi mở toang nó ra để nhìn cho chắc, người ta phải chấp nhận sự thật hoàn toàn trống không.

   Người đàn ông rắp tâm không chấp nhận ly dị với chiều hướng suy nghĩ của riêng mình là không làm một điều không cần thiết. Những mụ đàn bà vô công rỗi nghề thường giở chứng đành hanh, gây chuyện. Mụ này đã luôn ngớ ngẩn, chắc lại có bạn bè nào xúi bẩy? Kể cũng lạ, mụ chỉ lùi lũi sống trong một góc đời câm lặng, lui cui với những trang sách cũ mèm, cặm cụi làm đứa thợ viết, chẳng giao du liên hệ với ai, cũng chẳng ma nào thèm ngó đến. Không có gì khờ khạo và mất thời gian bằng cách ta dấn thân tự hiến cho cái gọi là cuộc chơi nghệ thuật bất cần được thua.

   Ta sẽ không chiều ý nó, cái ngông cuồng của đàn bà thiếu suy nghĩ về thực tế mà thừa tư tưởng cho bí ẩn lớn về sự chết mơ hồ trừu tượng. Một loài côn trùng phải sống định mệnh đời nó và phải chết dấm dúi trong bóng tối. Một thứ nô lệ phải được xiềng xích trông nom kỹ lưỡng là điều bình thường … Cùng lắm, thỉnh thoảng cứ cho mụ chút tiền để đi mua sắm là ổn. Thì cũng thấy mua sắm đấy, vì thoát sao được cái bệnh thời đại của lũ phụ nữ ngu si? Nhưng mà quái! Mua gì về rồi cũng xếp vào tủ, chẳng dùng mà thường xuyên áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bù, mặt mũi lem nhem, cười cười lơ láo một mình, thơ thẩn ra vào, lẩm bẩm lầm bầm như đĩ khấn tiên sư.

   Thế rồi một cái đùng, mụ âm thầm lặng lẽ đi gặp luật sư để làm hồ sơ xin ly dị. Ly dị ư? Làm gì có chuyện ấy chứ, nếu ta không phải là người quyết định, bởi từ hồi nào tới giờ, mụ có được quyết định gì hay ho đã? Nhưng nhiều tuần lễ trôi qua, mụ cứ khăng khăng, vững như tượng, ta áp dụng phương pháp gì cũng chẳng thể lay chuyển, làm mụ đổi ý. Nói đến lý do thì đã muốn là phải đào ra để có, mụ có lý do theo cách nghĩ riêng thì chịu, ta chẳng cần rõ … Không lẽ mụ còn ôm ấp mối thù năm xưa, lúc ở bên đảo? Bao nhiêu năm qua, ta đã trả giá, đã đắp bù với bao kiên nhẫn … hay là mụ đã thề nguyền bỏ ra cả cuộc đời để rửa hận? Mối hận tình đã có lúc hoàn toàn vô nghĩa, cũng có khi là cả một lô câu hỏi mà ta đã luôn tránh né không thể trả lời.

 

    Người đàn ông muốn chứng tỏ cho mụ vợ điên kia biết là anh còn sức quyến rũ thì mụ phải thận trọng mà ôm giữ lấy, thay vì tính đường buông bỏ một cách tối tăm. Ta vẫn thế, chẳng có cảm giác già nua chi cả, nếu không muốn nói là ta thuộc loại đàn ông càng già càng trẻ thêm ra. Điều này có thật. Chỉ cần chăm sóc lại ngoại hình, tút tát đôi chút là ta có thua gì thằng con trai quý của mụ?

   Nghĩ là làm, bèn lập trình thế này : đi nhuộm những sợi tóc còn lại cho đen nhánh, mạnh dạn bước chân vào những tiệm bán quần áo cho trai trẻ, thời thượng, sắm thêm một áo khoác bằng da, một quần jean ống bó, đôi giày mũi nhọn. Với bộ vó như thế, đứng trước gương nhìn đi ngắm lại, xoay tới xoay lui, liếc qua mụ đàn bà, rồi đi nghênh ngang như gã cao bồi quèn không có súng, tay cầm đỡ cái điện thoại di động mới tinh, mắc điếng, cũng vừa tậu xong  … Mụ nhìn. Với ánh mắt thương hại như muốn nói trông anh có trẻ ra thật đấy, một cách đáng thương. Anh lại ngược ngạo oái oăm, ngược giòng thời gian mà không biết.

   Thế là chẳng nhằm nhò gì, anh đành xoay cách nhập vai kẻ bị oan uổng, bị hà hiếp, làm ra vẻ thảm hại để mè nheo. Anh đã gần như nhịn ăn, bỏ ngủ, đầu cổ tóc tai bơ phờ, hai con mắt trắng dã như mắt con tinh đầu làng, áo quần xọc xạch bẩn thỉu như thằng ăn mày ngã Tư Sở, mục đích để gợi lòng trắc ẩn của mụ đàn bà đã vốn ngô nghê như con ngỗng cái, đã chỉ biết xử sự bằng tình cảm, đó là yếu điểm của mụ … Nhưng rồi chưa đến một tuần lễ, anh đã mỏi mệt và chán ngấy cái vai trò này, xem như thất bại, anh lại tính đường khác … Dọa sẽ không trả tiền những thứ phải trả cho một đời sống ngày càng đắt đỏ, nếu ở một mình mụ sẽ không có điều kiện nào để sống sót. Mụ cũng không sờn lòng.

    Rồi mạnh dạn tuyên bố nếu mụ không đổi ý, khi xong xuôi mọi việc, sẽ đi Việt Nam, sẽ mò lên Đà Lạt dọ dẫm tình hình trong hy vọng tìm gặp một phụ nữ nào ở trên trển để cùng se duyên mới vì anh không hiểu tại sao mình cứ ưng người vùng rừng rú đó. Mụ trố mắt nhìn rồi cười hứa sẽ giúp anh tìm bạn gái vì có quen biết nhiều nơi đó.

    Chưa hết, lúc cần gạ gẫm, anh nói cười thơn thớt trong mục đích ý đồ tối tăm, để cửa phòng mở toang lúc thay quần áo hoặc cố ý lượn ra lượn vào, mặc đồ phong phanh như ở bãi biển, huýt sáo véo von, ánh mát nồng nàn tình tứ thèm thuồng của loài chó đực … Cũng thất bại chẳng được gì hơn, anh lại loay hoay tính kế, lấy cái chết ra để dọa, than van đời người quá ngắn, chẳng còn bao lâu, tại sao ta phải hững hờ với nhau như thế? Thêm lý do dư luận nữa, ly dị ở tuổi này chỉ tổ bị thiên hạ cười chê là chạy theo khuynh hướng, muốn được thời thượng như lũ già tây mỹ no cơm ấm cật giậm giật mọi nơi, lại quá tốn kém cho bọn luật sư, thà để tiền đi ăn đi chơi còn sướng hơn. Ta sẽ đưa nhau đến một cõi nào thật xa. Xa người xa đời bỏ hết lo âu phiền toái để sống những giờ thiết tha tươi đẹp thì lý tưởng biết bao! Mụ vẫn trơ lì băng lạnh như đã chết.

 

  

   Trong cuộc hải trình ngày ấy, một tình huống nguy hiểm thừa chết thiếu sống, tuy anh giữ được bình tĩnh nhưng điều này rất nặng nề bởi anh vốn không có khả năng kìm chế cảm xúc mà phải bộc lộ tối đa. Thời gian điều khiển chiếc ghe và điều động đám đàn em cũng như lũ khách, anh bắt buộc phải quát thét, ra lệnh, trả lời một cách khô khan cộc lốc khi có người khách nào muốn hỏi xin nước uống hay thuốc men … Lúc này, Mạc vẫn nghĩ theo cách biện hộ che chở cho anh, Mạc hiểu là anh đang căng thẳng cao độ, vật lộn với nỗi sợ hãi quá lớn và trách nhiệm khó khăn đến quên cả bản thân. Suốt thời gian lênh đênh trên biển, anh như không nhìn thấy Mạc nữa hoặc xem Mạc cũng như mọi người khách khác, rồi để tâm theo dõi, Mạc ngạc nhiên thấy chỉ anh bình tĩnh và tập trung hoàn toàn lúc ngồi vào tay lái. Anh là thuyền trưởng và người anh ruột quản lý nội bộ, cùng người bạn cựu hải quân phụ tá và ê kíp thủy thủ là bốn người bạn trẻ trạc tuổi anh đều có vẻ thuận lòng thuận ý như thể mọi khó khăn từ lúc bắt đầu vào chương trình, khởi công đã được dàn xếp thỏa thuận và giờ đây hiện trường này, họ không bàn cãi lôi thôi gì nữa mà chỉ răm rắp như lính, mỗi người phải hết lòng lo chu toàn công việc của mình.

   Mạc có khuynh hướng ngưỡng mộ và nghĩ tốt về đàn ông từ bé, đã luôn nhìn những người đàn ông trong quân đội bằng sự khâm phục và lòng mang ơn bởi chỉ có họ mới dám hy sinh một cách cao quý để bảo vệ đời sống người dân. Đàn ông! Họ thật lạ lùng và vô cùng giỏi giang hữu ích. Nếu không có họ, chúng ta sẽ ra sao? Tuy là phụ nữ có những thiên chức khác biệt nhưng rõ ràng họ là cột trụ của một gia đình, của một giang sơn đất nước.

 

    Cuộc du ngoạn một lần một đời khởi hành. Một trải nghiệm sống độc đáo lạ lùng, âm u huyệt địa, bi thương mạo hiểm không kém phần phong phú mà ai có qua mới cảm được mọi tâm trạng khác thường cao độ trong tình huống đó.

    Trời biển một vùng hòa lẫn vào nhau, trùng điệp không biết đâu là bờ bến. Dù sóng nhẹ, như mọi người, Mạc bắt đầu bị say, quay cuồng, đau quặn ruột, vật vã nôn ọe ra mật xanh mật vàng, nằm mọp một chỗ, đầu óc quánh đặc không có nổi khái niệm nào nữa về sống chết, khi tỉnh táo hơn, nhấp vài ngụm nước, ngậm miếng đường chanh, nằm lơ mơ, cảm giác bồng bềnh, vừa tràn kín dâng ngập vừa hút vào lũng sâu, chân tay nhức buốt rồi như liệt đi. Nghe loáng thoáng bên tai tiếng la khóc của những đứa trẻ và tiếng dỗ dành nho nhỏ, nghèn nghẹn, nhẫn nại của những người mẹ. Tiếng rên rỉ của ai đó càng làm sợ hãi căng thẳng …

    Thời gian là một bí ẩn mông lung mà Mạc không còn chút khái niệm nào về nó, chỉ chập chờn mang mang ranh giới mơ hồ giữa cõi sống và sự chết không hoàn toàn xa lạ với mình, từ những giờ phút cuối cùng trong chiến tranh. Trong nỗi thảm khốc của đêm đen ẩn hiện quanh quất bóng dáng tử thần, đời người chỉ còn có thế, mỏng manh phất phơ, không hơn gì một cánh thiêu thân nhỏ nhoi u uất. Mạc chợt kinh hoảng nhận ra mình đã chấp nhận một tình huống khi chẳng biết gì về nó. Mặc nhiên buông rơi vào cõi chết, dấn thân vào con đường về cùng tận, bỏ lại sau lưng những tình thân và đời sống biền biệt mù tăm. Điều gì sắp chụp xuống không biết được. Có thể chết? Hay sẽ thoát để được có một cuộc đời như mong ước, như mường tượng? Thật điên rồ nhưng đã muộn, hiện trường này, quá muộn để hối tiếc hay than vãn, chỉ còn cắn răng nhắm mắt chịu đựng, cầu mong có sức để chịu đựng rồi mọi điều sẽ qua. Từng giờ khốn khó rồi cũng qua. Nếu được sống sót, ta sẽ nâng niu trân quý đời sống và không thêm một lần liều lĩnh nào nữa. Không bao giờ nữa!

   Có những lúc con thuyền êm trôi, nhưng chợt một thoáng lảo đảo chao chọng, áo quần sũng nước từ lúc nằm ở bến sông, ướt khô cũng không còn cảm giác như da thịt đã vô tri. Rồi như mê man không còn nghĩ ngợi được gì thêm trong cơn đau bụng âm ỉ … Khoảng sáu tiếng đồng hồ sau, Mạc đã bớt đau bụng, dù còn choáng váng xây xẩm nhưng bắt đầu ý thức hoàn toàn tình thế và để nguôi ngoai nỗi lo, lặng lẽ cầu nguyện, thiết tha tin tưởng vào Thượng Đế và linh hồn của bố mình vẫn đi theo phù hộ …

    Dưới hầm bây giờ là khoảng tối đen mù mịt và mùi hôi thối kinh tởm xộc vào mũi trong một thứ hơi nóng hâm hấp kỳ dị làm ngạt thở, không khí nặng và nhầy nhụa đè lên phổi. Ngoài kia, có tia sáng chập chờn như thể mặt trời vừa bàng hoàng thức tỉnh. Với ý nghĩ chờn vờn sẽ chết nếu không thoát khỏi nơi này, Mạc mở lớn mắt, định thần, cố gắng trườn dậy rồi lết theo cô em gái của anh, cùng mục đích, cả hai mầy mò, bám vào chỗ có thể bám được, chui lên khung cửa nhỏ như cái nắp đậy một cái hộp, trèo lên khoang thuyền, dừng lại thở dốc rồi len lỏi dần vào căn buồng nhỏ ngay phía sau phòng lái, nơi đó đã có gia đình người anh cả chen chúc vì chật chội. Mọi người đều phờ phạc thảm hại, chỉ còn đưa ánh mắt lờ đờ nhìn nhau, không ai còn sức lực để thốt nên lời. Rồi họ cũng thu xếp ngồi co cụm lại để dành cho hai cô mỗi người một chỗ nhỏ. Mạc ý thức được sự may mắn của mình và thầm mang ơn gia đình anh mãi mãi.

 

( Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 261
Ngày đăng: 23.06.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kỳ 6/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu: Trò chơi trốn tìm) - Huyền Văn
Bóng đời xa lạ ( Phần 5 ) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 4 ) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 8) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)