Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
672
116.695.832
 
Trầm mặc đêm dài (Phần 5)
Đỗ Nguyễn

 

 

       Sinh nhật vào tháng 4 - 1984, Mạc 25 và Mắt Xanh 26 tuổi.

    

    Người tình tri kỷ đã đến, hiện diện trong đời như một ước định đương nhiên, một sắp đặt vô hình và vừa ra đi như đã hoàn thành sứ mệnh tình cảm. Khúc đoạn đời sống đó đã thay đổi sâu sắc toàn thể con người và tâm linh của Mạc khi những bức tường tối tăm vây hãm ngày nào xa xưa đã được tình yêu chân thật của người phá hủy cho ánh sáng chiếu vào, tâm tưởng u mê được lay tỉnh, trái tim chết yểu được hồi sinh trong hạnh phúc và đau đớn, để giờ đây, Mạc vẫn còn trỗi dậy với mạch sống chưa vơi cạn để đương đầu với những thử thách khác của mệnh đời.

 

   Mắt mở lớn nhìn vào khoảng không, tay vò nát rồi vứt vào thùng rác những lá thư đến từ một người quen đã trở thành xa lạ từ bao giờ, cùng với cơn phẫn nộ, Mạc hoang mang tự hỏi tại sao định mệnh cần phải chú ý đến mình một cách đặc biệt lạ lùng đến vậy?

   Trong lúc còn buồn khổ khôn nguôi, bám víu vào từng hình ảnh của vùng kỷ niệm và đắm vào mộng tưởng về Mắt Xanh, người đã mở ra lối đi hoa mộng cho tâm hồn thì anh đàn ông phản bội của quá khứ xa xôi đã là bức tường đóng kín mọi ước mơ tuổi trẻ bỗng tái hiện trong một tâm thế khác. Sau một thời gian không được hồi âm của Mạc, anh ta đã cương quyết thân hành rước xác tìm đến tận nơi nạp mạng.

   Đã mười năm từ lúc anh ruồng bỏ người con gái bất hạnh kia ở trại tị nạn xứ Nam Dương. Bây giờ là đây! Anh phủ phục, ăn năn van xin sự tha thứ. Anh là chiếc bóng u ám của tháng ngày tuổi mộng. Giờ phút này, Mạc càng ngơ ngác không hiểu gì về con đường trắc trở tối tăm mà định mệnh vẽ cho đi, và buộc phải tiếp tục bước … Một người bạn đã tình cờ qua những ai khác, có lại liên lạc với anh ta và cho anh biết về tình trạng của Mạc, đồng thời, anh vừa chôn xong người vợ chết sớm vì một chứng ung thư ngặt nghèo. Người phụ nữ phận mỏng mà anh đã cùng xây dựng và tưởng đó sẽ là bến đời hạnh phúc. Định mệnh cay nghiệt có bất công chăng? Mạc tưởng như vừa có câu trả lời.

    Người đàn ông tìm lại vì món nợ xưa ta chưa trả xong? Hay chính anh ta muốn trả nợ? Hay một điều gì vẫn chưa hoàn toàn chết từ tan nát điêu tàn, từ cội rễ trống không khi anh phải đối diện với lương tâm. Lương tâm như tấm gương phản chiếu hình dạng cũng như tiếng nói của thức tỉnh ngay vào thời điểm này, một trùng hợp lạ lùng, lúc Mạc còn ngỡ ngàng trong cảnh chia lìa với Mắt Xanh cũng như chưa ý thức được rõ rệt về mỗi quan hệ nhân sinh mà từ đó con người mình được học hỏi để tự tạo dựng bởi những khổ sầu, mất mát tổn thương cũng như từ hạnh phúc ân huệ mà chỉ đến lúc chấm dứt một tương quan, ta mới dần tự hiểu.

  

    Đó là hiện thể của một tảng Bóng Tối tách ra từ màn đêm đen. Ngọn gió độc định mệnh đã một lần thổi đến, cơn bão từ tiền kiếp cuốn đời Mạc vào miền tuyệt vọng ngày tháng đau thương.

   Một đời sống nào khác bỗng hiện hình trong gương mặt quá khứ đó, vô cùng xa lạ, đột nhiên tìm đến, tìm đến từ quãng đường năm tháng mù khơi, trong tạnh vắng không cùng của trái tim Mạc đã từ bao giờ dứt khoát chối bỏ.

   Một đời sống như sợi giây trói buộc chưa được thật sự chặt đứt, từ đốm lửa lập lòe chưa hoàn toàn tắt hẳn trong đống tàn tro tưởng đã nguội lạnh nhiều năm. Một cảnh ngộ mà từ tiềm thức sâu xa, Mạc âm thầm khước từ mà vẫn chưa hiểu hết về cuộc đời đích thực qua những hiện thể lu mờ.

    Mạc ngỡ ngàng đối diện với chính mình đã từng cương quyết quay lưng đoạn tuyệt với phần đời bi thảm, đã miệt mài bôi xóa từng tì vết của nỗi đau nhục ngày nào tưởng đắm chìm vào xa xăm cùng những cảm xúc im chết, để giây phút này thấy lại đoạn đời cũ, gương mặt xưa của mình phảng phất trong Bóng Tối u ám lạnh lùng đó, gương mặt người con gái còn rất trẻ, tâm hồn còn rất xanh, với những mộng ước và kỳ vọng, rồi đã cưu mang đầy những vết tích tàn khốc của mệnh đời.

   Trong thời gian xa cũ lòng còn đầy oán hận con người phụ bạc, có lúc Mạc đã ngờ rằng từ cảm xúc tiêu cực đó, có thể vẫn còn tiếng vọng khắc khoải của tình yêu chưa chết hẳn nhưng rồi Mắt Xanh đã vẽ ra trong hồn Mạc những mùa tình nồng dịu đam mê; Mạc đã được yêu, đã biết yêu, và trở thành người đàn bà của tình yêu, đã không là gì khác ngoài một làn hương mênh mang chơi vơi trong khung trời thẳm xanh màu hạnh phúc.

   

    Bóng Tối! Anh có một mảnh hồn nhưng hồn anh đã chọn màu của đêm, và mảnh hồn đen ám đó lảng vảng theo đuổi Mạc từ tiền kiếp.

    Tình yêu thương độ lượng của Mắt Xanh là bóng núi dịu dàng che chở, là suối ngọt nuôi dưỡng, chữa lành mọi vết thương trong suốt thời gian Mạc sống bên anh; tuổi trẻ, trái tim, tâm hồn, thể xác đều đã trút vào anh. Giờ đây, dù trong nỗi khổ chia lìa, Mạc tiếp tục sống với quan điểm trưởng thành và bao dung về người và đời, bình tâm khoan hồng với chính bản thân, không còn sân hận oán thù lòng người phản trắc, muốn được quên và xóa nhòa tất cả để hướng về một thực tại khác, biết mình người phàm trần không thoát khỏi sự ràng buộc của sợi dây oan trái tình duyên, và cũng không được quyền chối bỏ đời sống trong mọi biến chuyển thần diệu của vũ trụ.    

 

   Dù tất cả những sự thể được phơi bày rõ rệt, cảm nhận đã rất khác ở hiện trường này, trong những ý tưởng rối bời lẫn lộn với mọi xúc cảm bàng hoàng, Mạc chỉ nhận thức được rằng mình không thể cho một người tình cảm khi họ chỉ cần lý lẽ nhưng sự tha thứ mọi lỗi lầm cho người mang lại cảm giác yên bình, chấp nhận tất cả trong niềm mang ơn Thượng Đế cho ta còn được sống và thôi không oán hờn thân phận nhưng cùng lúc, điều còn lại trong Mạc là nỗi khổ dằn vặt rằng nếu đó là một người đàn ông nào khác, ta sẽ không phải chịu đựng mặc cảm phản bội Mắt Xanh bởi chính anh đã chữa lành vết thương đau gây ra từ người đàn ông này.

 

   Trước sự cầu khẩn van nài của con người bội bạc giờ đây hối lỗi, xin được một cơ hội để nâng niu trân quý người cũ tình xưa, không hề dám hy vọng có tình đáp trả từ Mạc. Ta phải có quyết định gì? Tha thứ. Vì rộng lượng và khoan hồng là những gì Mạc đã tiếp nhận từ hạnh phúc đến từ Mắt Xanh.

   Nhưng bóng tối càng dày đặc mênh mông thì ánh sáng càng rỡ ràng chói lọi. Con người phải chìm trong bóng tối mới có thể thấy được giá trị và ý nghĩa của ánh sáng nên vẫn phải khoan hồng cho những lỗi lầm quá trầm trọng đến không thể khoan hồng? Hay lại thêm một lần nhầm lẫn?

 

     Trong một chiều mưa rơi nặng lòng buồn bã, sau khi sắp xếp trong đầu những gì cần nói, những ngôn từ thoát thai từ mọi ray rứt ưu tư, từ mặc cảm khốn khổ phản bội Mắt Xanh, Mạc thu hết can đảm điện thoại hỏi thăm anh, hiện vẫn đang ở Nam Hàn và kể cho anh nghe những gì vừa xảy đến với mình. Thẫn thờ nhìn cặp nhẫn còn đeo trên tay, Mạc lặng nghe tiếng nói trầm ấm thân quen giờ đây mang đầy vẻ trách móc, từ xa xôi vọng đến làm ngẩn ngơ bàng hoàng.

   _ Mạc! Em điên thật rồi! Anh có thể tưởng tượng tất cả trừ chuyện em chấp nhận gã đàn ông đó trở về với em, người đã bỏ rơi em ngày nào, trong hoàn cảnh đó … Anh thật sự thất vọng. Em đã luôn ngốc nghếch như một con ngỗng. Mình phải xa nhau nhưng giờ đây, anh cảm thấy đã sai lầm khi có quyết định đó. Anh mong mỏi một người đàn ông khác sẽ mang đến cho em hạnh phúc mà anh đã không thể tiếp tục với em nhưng làm sao anh có thể ngờ nổi đây là cơ hội cho tên bất lương này tái hiện để thừa nước đục thả câu như thế?

    Mạc đã câm nín không thể có lời giải thích nào với gia đình, bè bạn và mọi người chung quanh đã mặc tình ném đá và chỉ trích sự ngu ngốc của mình. Làm sao họ có thể hiểu được Mạc bây giờ không cần ai để sống thì người đàn ông này hay một người nào khác cũng sẽ như nhau? Riêng với một người đã tưởng vĩnh viễn xóa nhòa, một liên kết vô hình nào vẫn chưa hoàn toàn dứt, một điều kỳ dị bí ẩn nào giữa họ chưa hoàn toàn dứt khoát … Người của đêm đen định mệnh tìm về gõ cửa, người đã một lần dìm Mạc vào vũng tối bây giờ trở lại trong đời như lão luật sư tìm đến rứt Lara khỏi vòng tay của Jivago, như Alec, gã anh họ của Tess d’Uberville là kẻ hủy hoại tình yêu của Angel và dìm đời nàng vào địa ngục.

   Tưởng rằng đã chấm dứt trong cuộc trao đổi với định mệnh nhưng giờ đây, khởi điểm cho cuộc hành trình khác trên một lối đi khác dù vẫn là tiếp tục cuộc phiêu lưu liều lĩnh chưa dứt đầy hiểm họa nào còn giăng bẫy.

    Riêng phần Bóng Tối, dù hiểu Mạc không còn chút tình cảm nào cho anh, tiêu cực cũng như tích cực, cũng cúi đầu chịu tội và chấp nhận tất cả miễn được chứng minh, bày tỏ sự hối lỗi. Thêm một lần để mặc cho Bóng Tối tổ chức đời sống thực tế, Mạc tự biết mình đã kiệt quệ và anh ta vốn xốc vác, giờ đây có dịp chứng tỏ khả năng này và trong tình huống Mạc có phần yếu đuối dễ buông xuôi, phó mặc, không thể cứng rắn trong quyết định khi bị uống thuốc quá nhiều và ảnh hưởng cũng như tác dụng phụ của thuốc an thần, thuốc ngủ đã luôn khiến Mạc bần thần ngơ ngẩn và có thể không hiểu rõ về những gì phải làm hay không, tất cả cảm xúc đều gần như bão hòa, không buồn chẳng vui, không mừng chẳng giận và trí thông minh cũng suy giảm, trí nhớ mịt mù. Những lúc không hoàn toàn ý thức về thực tại, với Mạc, đó là một người đã chết, hóa thân thành một người mới gần như chưa quen biết. Một hội ngộ hi hữu và quái dị, cứu cánh và đe dọa. Trước mọi thử thách của cuộc đời mà ta đã thử trốn chạy, như trong mạng lưới của định mệnh mà ta đã vùng vẫy. Tưởng đã bỏ đã xong, đã dứt khoát trong cuộc trao đổi nhưng mặc định của vòng vây nghiệt ngã xoay tròn mà ta, từ lúc hình thành, cư ngụ trong đó với từng trói buộc xiềng xích nên không thể cởi bỏ thoát rời, ngoài cái chết, nhưng chết vẫn là một thử thách còn thuộc về định mệnh đó, không một cách nào, vì chết đi vẫn là để phục sinh trong khổ lụy.

   Nghẹn ngào phẫn uất cho thân phận đàn bà khốn khổ yếu mềm tội nghiệp, cùng lúc cơn điên ma quái âm ỉ trở dậy trong trí não mịt mờ, nhưng cơn điên vẫn là một dạng thức tỉnh, là lời kêu cứu tuyệt vọng, tiếng gào thét chân thật của nỗi đau thương từ vô thức.

    Mạc vùng lên, bất cần, bất chấp sự trừng phạt bằng thử thách hiểm độc lần này của định mệnh : không khước từ lẩn trốn, tiếp nhận và đảm nhiệm số kiếp như một cách vong thân tình nguyện, như sự thể đương nhiên đồng thời muốn sáng tỏ nỗi ngờ vực về tình cảm trong nội tâm sâu thẳm vẫn còn đâu đó vết tích nhạt nhòa của tháng ngày lầm lạc u mê.

  

    Từ đây, Mạc vẫn sống nhưng một phần như bản năng phải sống cho đến lúc hai đứa con trưởng thành, một cách nào đó, chúng hoàn toàn được cắt rời người mẹ, thật sự thoát khỏi hiện hữu của mình, Mạc mới ý thức được về hiện thể đương nhiên đó là phần còn lại đã phải có thêm, buộc mình đi tiếp một hành trình từng đứt đoạn với người đàn ông này, của số kiếp đó là họ phải hoàn trả lại tất cả cho nhau những gì còn giữ của nhau. Sợi giây hệ lụy vợ chồng trong nhiều trường hợp, không nhất thiết là một dạng thức tình cảm sâu đậm.

 

    _ Anh đã luôn tưởng biết em rất nhiều theo chuyện em đã kể, để bây giờ có cảm giác chẳng hiểu gì về em cả. Thì ra em vẫn yêu hắn. Và có thể hắn đã luôn rình nấp đâu đó sau lưng chúng ta từ hồi nào chăng?

   Trong điện thoại, Mắt Xanh gay gắt, Mạc nuốt nước mắt, cố giải thích và biện minh, nói cho anh nghe thêm về con người mình, đầy phức tạp và khổ não, đã không tìm kiếm nhưng không đành chối bỏ.

   _ Anh đã có lần nói con người dù tội lỗi đến đâu thì nước mắt của họ vẫn trong trẻo, tinh khiết, họ vẫn còn  một phần vô tội đâu đó trong bản thể … Anh chẳng bao giờ phán xét và ngày nào anh đã muốn biết chuyện đời của em là để thương yêu em nên tình cảm của em đáp lại mới ngập đầy ơn nghĩa. Trái tim khờ dại ngu ngơ chỉ biết đập những nhịp tình cảm cho vũ trụ và cho mọi người, nó vẫn chỉ thế mà không biết oán thù, sự thù hận làm hạ thấp con người mình biết bao, nó không biết tàn nhẫn dù mang đầy thương tích, nó không biết toan tính vì quá chân thành. Em cũng như anh, chỉ biết yêu thương, anh đã yêu thương em tự nhiên như núi rừng, đá tảng, non nước trời mây hoàn toàn vô tội.

   Anh cũng biết về tình yêu đích thực trong em đã được khơi dậy từ anh và em đã thuộc về anh từ từng ngọn tóc cho đến cuộc đời dù mình không còn bên nhau. Cho đến cuối đời và mai sau nơi miền vĩnh cửu em vẫn là của anh vì anh đã cho em đời sống. Em nhờ anh mà sống vì anh mà chết. Khối tình cảm trong tim em đã là của anh làm sao em còn yêu một người nào nữa? Làm sao ai khác có thể thay thế anh là một nửa của hồn em, phần ánh sáng của hồn em? Vì người khác mà em yêu anh nhưng vì anh mà em không thể yêu một ai khác là sự thật của trái tim em.

   Em đã thật sự mất anh và từ đây em sống trong cơn đau nặng cho đến bao giờ? Không có thuốc chữa nhiệm mầu nào và em cũng không màng đến chữa trị. Điều còn lại cho  ý nghĩa của sự tồn tại em là nuôi dưỡng từng khoảnh khắc của kho tàng kỷ niệm tháng ngày anh hiện hữu bên đời.

   Anh không thể hiểu tại sao, nhưng anh cũng như mọi người không đặt câu hỏi là nếu em còn yêu anh ta, em không bao giờ chấp nhận tình cảnh này nhưng vì em đã chọn sự tha thứ, dù không hợp lý cũng như chẳng đúng hay sai và có những lỗi lầm đã gây ra không thể sửa đổi, có những tổn thương mà thời gian sống của cuộc đời dài không đủ để xóa mờ nhưng khoan hồng là điều kiện duy nhất để tâm trí em không còn bị nhiễm độc tố từ mối hận tình xưa cũ.

   Như anh đã luôn nhắc nhở em phải sống thế, và tha thứ không có nghĩa rằng chấp nhận những gì đã xảy ra và càng không có nghĩa là có lại niềm tin tưởng. Em đã từng tuyệt vọng vì cái xấu của loài người nhưng em đã nhầm lẫn; từ khi có được trái tim anh, em hiểu rằng người ta xấu xa là hiện tượng rồi cuối cùng ai cũng trở thành tốt đẹp vì tốt là bản chất của nhân loại. Nếu không có bàn tay kỳ diệu của anh đưa em từ khổ đau vào hạnh phúc, có thể giờ này em vẫn còn đắm chìm trong tù ngục. Em đã có tình yêu của anh, sẽ mãi là hành trang, niềm tin tưởng vào cuộc đời còn lại, em đã khám phá được nét thánh thiện ẩn giấu trong con người mình, cũng từ anh. Em mang ơn anh biết bao  và cũng chỉ xin anh hãy tha thứ cho em.

    Chúng ta chỉ có thể tha thứ khi không cảm thấy khổ nữa và em đã được sung sướng quá nhiều bên anh đến có lúc phải thầm cảm ơn sự ngược đãi của người đàn ông này dạo đó, nhờ thế nên mình đã gặp nhau, và em đã có một đoạn đời thần tiên với anh.

    Tình cảm đã chết sẽ không thể sống lại. Em đã ngay thẳng nói cho anh ta biết lòng mình, họ đã hiểu và biết chấp nhận. Nhưng một điều nào đến trong đời, kể cả mọi bất hạnh, cũng vì một lý lẽ nào đó chứ không thể không không và khốn khổ như em nếu còn khả năng hiện hữu đã là một thành công ngoạn mục rồi.

    Giọng Mắt Xanh cay đắng sau một hồi im lặng :

   _ Em có nghĩ là nếu vợ gã kia vẫn sống, liệu hắn sẽ đi tìm em?

   _ Chắc chắn là không! Nhưng điều này là do thiên ý anh à. Em cũng tự hỏi nếu em còn bên anh, làm sao em chấp nhận gặp lại người ta? Em đã không thể quyết định gì cho một mối tương quan nào, vì thiên ý sắp xếp định đoạt tất cả, và ít ra em đã chẳng hề kiếm tìm gì cũng như chẳng kỳ vọng vào ai, như ngày nào, em đã tìm mọi cách trốn chạy anh, nhưng rồi em đã không thoát.

    Em không chờ đợi nhưng khi đến giờ chết, dù không liều lĩnh, em phải chấp nhận mỗi lần chết đi là để sống lại thêm một đời khác dù mỗi cuộc đời em đều gánh vác một nhục hình riêng.

    Cũng như hiện tại này, em chỉ biết nghĩ đó là số kiếp éo le mà em phải sống và em chấp nhận tất cả những gì đến từ mệnh đời nghiệt ngã dù đó là những gì em không bao giờ mong mỏi, nhưng đó cũng chính là cái giá em phải trả nếu muốn tồn tại trong mọi cảnh ngộ phũ phàng, oái oăm với tất cả những trạng thái tâm hồn,

   Khi  nghĩ về Mắt Xanh, Mạc nghĩ đến tất cả những gì thuộc về vĩnh cửu, linh hồn và đời tâm linh. Liên quan đến người đàn ông này, một Bóng Tối, Mạc lại có khuynh hướng tin vào tiền kiếp, nợ đời và cố diễn giải cho anh hiểu về một thuyết với tính triết lý của Phật pháp.

   _ Anh hãy nghĩ rằng bàn tay định mệnh dù thản nhiên dàn dựng một bi kịch khác hoặc cố ý tạo ra một huyền thoại mới thì Mạc của anh cũng có nơi nương náu tạm thời. Những gì đến với chúng ta có phải là những trùng hợp hay đó là thiên định khi ta bước trên đường đời rồi từng nơi chốn, mỗi trạm dừng chân dường như đã có một ai đợi chờ, một ai đưa dắt, một ai cùng đi với ta một đoạn rồi xa rời nhau, mọi điều đến với em như thế đều thuộc về vòng xoay vô hình mệnh số  định mệnh đã cho hoặc bắt em phải nhận lãnh điều gì thì tự nó sẽ có mọi cách để tìm đến em.

    Với em, nhân duyên kỳ diệu cũng như oan nợ tiền kiếp để cuối cùng, sẽ chẳng ai thuộc về em cả một khi dứt nợ xong duyên. Anh không còn là của em, người kia cũng đã thế, rồi sẽ chẳng bao giờ là của em và em sẽ phải có nghị lực để gánh chịu mệnh đời cô đơn của bản thân mình nhưng em không còn gì để hãi sợ.

 

    Im lặng rất lâu từ phía anh, Mạc cảm nhận nỗi xúc động hoang mang đang được kìm giữ. Hình như anh nén tiếng thở dài.

   _ Anh nghĩ em phải cần thêm thời gian để suy xét một cách kỹ lưỡng hơn Mạc à, em yếu đuối tình cảm lắm nên người ta có thể lợi dụng em như họ muốn, nhất là trong lúc này, dưới ảnh hưởng của thuốc, em không hoàn toàn sáng suốt. Hãy thực tế và thận trọng! Em thường có những cơn điên và quyết định liều lĩnh điên rồ sẽ là nhầm lẫn tai hại rồi sau này hối tiếc là đã muộn.

    Mạc đổ bướng, bực bội, gắt gỏng :

   _ Em đã mất anh thì còn gì nữa mà thận trọng? Vâng thì em khùng điên đến liều mạng nhận lời thách đố của định mệnh xem sẽ thế nào. Người ta có thể ăn thịt em được hay sao? Một xác chết? Anh nghĩ rằng mình xa nhau là điều hợp lý và em phải chấp nhận gánh vác nhục hình của đời mình là điều phi lý? Không! Tất cả đều phi lý và bi thảm như phận người, như đời của Jivago và Lara. Cái giá phải trả khi được làm người và yêu nhau, như đời anh, như đời em; bất hạnh và phi lý mà chúng ta vẫn phải sống bởi điều lạ lùng và phi lý hơn hết là … là gì anh biết không?

   _ ...

   _ … là khổ bao nhiêu con người cũng vẫn muốn sống, và càng khổ lại càng thích sống đến có thể vong thân như muốn chứng tỏ tài nghệ sống của họ. Và hiểu theo một cách nào đó, khổ đau vừa là hình phạt vừa là sự cứu rỗi cho bất cứ cách sống nào, từ người tu hành cho đến kẻ phàm trần chúng ta.

   _ …

    Mạc dịu giọng :

   _ Điều duy nhất em mong anh hiểu là với bất cứ lựa chọn hay tình huống nào, em đã chỉ hạnh phúc với anh trong tám năm qua và từ nay … không có gì là quan trọng nữa, với em. Ngoài anh ra thì ai cũng thế, khác gì nhau? Đây là một người đã lầm lạc và biết hối cải thì sẽ không sa lầy nữa, nhưng nếu là một người khác, họ cũng sẽ lầm lỗi một cách khác để rồi phần khổ cũng sẽ về em. Anh cũng biết rằng ở nước Pháp này, với sự văn minh và pháp luật bảo vệ người phụ nữ, cũng như người phụ nữ có nhiều quyền lợi và khả năng sống độc lập, vẫn có đến bảy mươi phần trăm khốn khổ vì tình cảm, vì cuộc sống hôn nhân. Nếu em thuộc vào con số đó thì có gì là đặc biệt? Chỉ có điều em … em … Anh! Anh vẫn nghe đấy chứ?

   _ Anh vẫn nghe đây, em cứ nói tiếp!

    Mắt Xanh bình tĩnh, Mạc dằn dỗi :

   _ Thôi em không nói nữa đâu vì càng nói anh càng cho rằng em đã lý sự lại khờ khạo như ngỗng như vịt trong khi em đã chỉ biết nghe lời anh và sống theo quan điểm của anh.

   Lại một hồi im lặng ở đầu giây rồi giọng nói của Mắt Xanh trầm xuống trong vẻ chừng mực, thận trọng :

   _ Anh xin lỗi em đã hơi bực bội. Anh đã luôn khuyên em phải sống với ý hướng tha thứ nhưng anh không thể ngờ một ngày sẽ đến, em lại áp dụng điều này cho gã kia. Nếu biết trước, có thể anh sẽ khuyên em phải suy nghĩ và sống khác đi chăng? Nuôi lòng oán hận để tự hủy bởi thứ độc dược này?

   _ …

   _ Không! Anh không thể … Thế thì em đúng khi đã lựa chọn sự tha thứ và tự em đã có bản chất tốt đẹp của lý trí cũng như khuynh hướng vị tha của tâm hồn. Trong câu chuyện này, một điều bí ẩn nào đó chưa tỏ lộ mà có thể chính em cũng không biết, có những diễn biến không thể giải thích nhưng … dù hiểu một phần, quyết định này của em làm anh kinh ngạc và lo lắng.

  _ Anh! Mạc nấc lên, nỗi đau làm ứ nghẹn.

  _ Chúng ta không thể để cho bất cứ tình cảm nào vượt qua những ý niệm chuẩn mực về giá trị đạo đức nhưng anh e sợ rằng đó là một người không bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình cảm và sự khoan hồng …

    Mạc cố bình tĩnh lấy giọng thuyết phục :

   _ Anh ạ, anh hãy hiểu rằng em phải cho người ta điều kiện để ăn năn hối lỗi và từ nay sẽ sống tốt hơn là điều nên chấp nhận. Anh hãy yên tâm vì em đã bão hòa với những đau khổ. Nếu còn có thể lãnh nhận thêm đau đớn thì chỉ từ anh, không ai nào khác. Vì anh đã cho em biết làm thế nào để hiện hữu trong khi sự có mặt của em trong đời này đối với vũ trụ và loài người không là gì cả. Anh không ở ngoài đời em vì anh ngụ trong tâm trí em, khoảng đời thật và đẹp trong bảy tám năm trời có anh là một giấc mộng thiên đường. Và cũng chẳng có quyết định nào tốt đẹp hay dở xấu vì em biết điều gì và ai đó thuộc về mệnh đời của mình vẫn trở lại dù đã buông bỏ cách xa, và điều gì cũng như một ai không thuộc về mình  thì có cố gắng gìn giữ cũng không thể, định mệnh và cuộc đời đã mặc định.

   _ Anh xin lỗi em ngàn lần, dù anh biết mọi lời nói đều thừa thãi. Anh hoàn toàn có lỗi trong chuyện mình xa nhau và không tiếp tục chăm sóc em nữa để bây giờ … Anh chỉ mong em hãy sáng suốt, gắng vui và đừng suy nghĩ theo khuynh hướng tiêu cực nữa. Nếu em có vấn đề gì cho anh biết ngay, nếu vẫn làm được gì cho em anh sẽ không do dự. Anh chưa ổn về tinh thần từ lúc xa em ; có thể anh còn phải sống thêm một thời gian ở Nam Hàn, lúc anh trở về Pháp mình sẽ gặp nhau để rõ hơn mọi điều. Đương nhiên là anh vẫn mong cuộc sống của em sẽ tốt đẹp và anh hy vọng người ta biết suy nghĩ và có trách nhiệm, sẽ lo cho em tử tế.

    Giọng Mạc  chợt lì lợm, cứng cỏi với vẻ quyết liệt :

  _ Anh yên tâm, em cũng phải đảm nhiệm, tự lo cho bản thân mình trước tiên bởi dù sao, em như đã được tiêm ngừa bệnh chó dại dù em đã không được có dự phóng nào cho sinh mệnh từ lúc ra đời, không ước định nào cho những điều sẽ tự đến trong ngày mai.

   Anh đã vì em quá nhiều và sứ mạng tình cảm của anh với em như đã xong, bây giờ em mong anh tập trung lo cho cuộc sống của anh rồi khi anh trở về mình sẽ gặp lại nhau và anh sẽ thấy rằng em đứng vững như anh cũng sẽ ổn với nghị lực tiềm tàng trong mỗi con người mình đã được sinh ra đời để sẽ chết đi nhưng trong khi chờ đợi, ai cũng phải sống đã.

 

    Nằm vật xuống giường, vùi mặt vào gối khóc ngất sau khi gác máy. Vâng, có thể còn điều gì bí ẩn chưa dứt từ ngày nào trong quan hệ với người đàn ông tình cũ đó theo những gì được mặc định từ thiên ý, một điều lạ lùng nào còn đó giữa họ như đáng lẽ phải có cho xong thì mới đến được chặng cuối để hoàn toàn dứt điểm. Định mệnh với những trò ảo thuật biến đổi khôn lường mà con người đành bất lực tuân theo.

    Và cùng lúc, trong thẳm sâu đáy hồn, Mạc vẫn chưa chấp nhận sự thật đã xa Mắt Xanh cũng như còn hoang mang nghi ngại về bước đi liều lĩnh của mình, như anh vừa nói. Mạc chưa thể biết tất cả khi còn trong vũng mù sương, rồi ngày sẽ đến với câu trả lời một khi thời gian khép dần lại vòng tròn mệnh số. Không! Ta cứ sống và không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa!

    Điều Mạc biết rõ và chỉ giữ cho riêng mình là cùng lúc chấp nhận Bóng Tối trở về trong đời, Mạc đã tự ném mình vào cô độc để gánh chịu nhục hình số kiếp, đã tự sát một cách tàn độc như cầm dao nhọn đâm thẳng vào tim để gìn giữ con người đàn bà tình yêu trọn vẹn và mãi mãi cho Mắt Xanh. Tình yêu đó ngự trị mãi trong hồn là điều duy nhất hướng dẫn Mạc về bờ bến trong lành mênh mông của cuộc đời.

  

(Còn tiếp)

   

  

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 411
Ngày đăng: 03.04.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trầm mặc đêm dài (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 1) (Tiếp theo Nhịp Tim Vĩnh Cửu) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần cuối ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 11) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 10) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 9 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 8 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( phần 7) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)