Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
738
116.713.692
 
Từ cõi chiêm bao (Phần 1)
Đỗ Nguyễn

 

 

(Tiếp theo Bóng đời xa lạ)

  Hình ảnh:  Vùng núi Alpes, Mạc vào năm 2016, mùa hạ.

 

   

     Rồi thời gian còn rơi vỡ trên mệnh đời cô đơn như từng mùa thu qua đi lặng lẽ … Gương mặt người đàn bà đã bắt đầu hư hao từ độ tuổi trăng tròn, khi chưa biết sống. Mùa thu cuối cùng vừa đến, rất muộn, rồi cũng đến, bây giờ, để khẳng định rõ hơn nét tàn phai đó.

 

    Dưới vầng tóc vương vất tả tơi buồn rầu, gương mặt hiu hắt cằn khô, đôi mắt mê sảng đục mờ có lúc sáng bừng thảng thốt …Vào những hoàng hôn mùa tận thế, khung đời tâm linh còn được duy trì trong im lặng, từ nét huyền diệu một vũ trụ riêng biệt, là rừng cây nguyên vẹn mạch sống thiên nhiên chưa dấu chân người.

    Trong nỗi quay quắt tàn hơi, Mạc nhớ rõ một gương mặt khác của mình, đắm say ngơ ngẩn, lạ lùng và vô tội, thuộc về phần đời xa khuất, dưới khung trời Paris từ một chiều tối nào, bước chân người tình tìm đến cùng với mùa thu diễm tuyệt trong không gian huyền ảo, trên những đại lộ thênh thang … Mùa thu đó đã rất dài rồi hiện hữu muôn đời ở thềm ga Montparnasse.        

     Có chuyến xe nào chở trí nhớ mù sương về mùa thênh thang cũ? Ánh mắt người trong một thoáng đã thấu suốt hồn ta? Và ánh mắt đó sẽ mãi mãi dừng lại trên đời sống và nỗi chết. Trên cơn đau và khát vọng. Để ngàn năm sau nữa còn tìm thấy nhau, để có nhau cho đời miên viễn. Một nơi xa ai vẫn đợi chờ trong rung cảm ngút ngàn vọng âm thời dĩ vãng, là nét mờ nhạt đường vòng quanh số mệnh dần hiển hiện. Hồn ta đã lìa bỏ xác thân từ lúc xa người …

    

    Rồi nhiều năm, nhiều năm sau nữa, đúng mười lăm năm từ khi đôi bạn tình tri kỷ nói chuyện với nhau lần cuối qua điện thoại …

    Ta biết gì về đường chim bay? Và cánh chim xa bay phương nào vô định có bao giờ trở về khung trời cũ? Người đã đi về đâu, đã thuộc về đời sống nào mà ta chẳng biết? Giờ đây chênh vênh ta đứng giữa đường, giữa không gian mộng và thực, chập chùng rừng kỷ niệm  xanh. Thời gian từng lớp dày thêm mãi trên phiến đời để đến một ngày, những lớp sơn tự phai đi, tróc dần, phơi bày dưới vầng trăng mộng một thiên thu trầm tích. Từ nhận thức sự thật ngủ mê được chiêm bao lay tỉnh trong vô thức tràn nguồn bí ẩn. Thời gian không hiện hữu.

    Phần đời có nhau của thực tại từ lâu đã hết, còn lại là đời vĩnh cửu cho nhau. Những ngón tay chơ vơ với bắt từng hình ảnh mờ ảo rõ dần. Gương mặt nào cúi xuống, biển mắt xanh ngời, màu mật ong của mái tóc, vòng tay, bờ vai, hơi ấm vùng ngực và nhịp đập trái tim lặng thầm … Tình đã dịu thơm như nước ngọt trái táo mùa xanh, đam mê đã chín trong hương nồng rượu đỏ, đời đã ngút ngàn dâng mây lên  đỉnh trời cao biếc. Không cùng.

  

    Trong giấc cô miên, Mạc lênh đênh trên vùng ý thức mịt mờ, trong mơ hồ ký ức, băng qua đêm sâu và bóng tối, vâng theo lời nguyền của định mệnh, lần bước đi như kẻ mù lòa, cho đến lúc thấy lại ánh sáng nào mong manh, hé lộ cuối trời thẳm xa. Thấp thoáng vọng âm ảnh hình xa đi gần lại, lung linh, rạng màu xanh biếc, lấp dần miền trống vắng hoang vu qua ngày tháng đàn bà long đong mòn mỏi. Điều chưa từng sống chợt phơi bày trong thực tại bởi giấc chiêm bao, vọng động từ vô thức và đời còn lại tự xoay chuyển về một chiều hướng bất ngờ không tưởng cùng bao diễn biến quen thuộc như hơi thở, mạch máu làn da … Chỉ riêng nỗi đớn đau với dạng thức và chiều kích mới lạ có lúc ngủ yên rồi trở giấc, hoành hành tâm thể một cách tinh vi hiểm độc từ vết thương sâu không có cách chữa trị mà cũng không muốn chữa trị bởi ta vì nó mà thở, nếu không có nỗi đớn đau này, hiện hữu ta sẽ là vô nghĩa, là hư không.

 

    

    Khi thời điểm đến, Mạc nhận thức những điều đã giấu mặt trong ba mươi năm qua về vùng trời bềnh bồng khói sương còn mãi đó, đành vong thân một lần cuối cho toàn vẹn mệnh đời với những gì chưa sống tận cùng từ năm tháng xa xưa, để tạo dựng một thiên đường của riêng mình. Từ những giấc mơ kỳ lạ, như từng hiện thể rất thật, rất gần, nối liền vô thức và tiềm thức. Giữa tỉnh và mê, trong đớn đau không cùng, Mạc dần phát hiện con người mình và tình cảm lắng sâu, âm ỉ mãnh liệt, cuộn lên như sóng, thiêu đốt như lửa, hụt hơi dồn dập, thầm kín ngất ngây …

    Từng giòng chữ làm gần lại khoảng cách thực tại và dĩ vãng, nối đời sống và cõi chết, là âm thanh của lặng im và ngôn từ bất tận của ý tưởng.

    Từng trang viết cứu rỗi đời tuyệt vọng, làm phục sinh xác hồn, một trạng thái hiện hữu, một cách nuôi dưỡng nỗi đớn đau và đưa dẫn tâm linh tìm đến vẻ đẹp bí ẩn của tình yêu vĩnh cửu.

 

 

    Bước chân định mệnh trả ta về nơi chốn có người và tình và đời tưởng chìm khuất nhòa phai. Người đàn bà lắng nghe tiếng gió thì thào. Như lần yêu đầu tình đêm mùa hạ, căn phòng cửa sổ mở, hé lên khoảng trời thảm nhung xanh tím thẫm, những mắt sao long lanh kỳ diệu và gió đưa trăng phiêu lãng trên tàng cây lá bàng hoàng xôn xao. Hơi thở run trên làn da hương thơm mùi sữa, những ngón tay đan xiết mê man, hai màu tóc mây êm trộn lẫn trong nhau rối bời, tâm thể choáng ngợp sững sờ trong phút giây huyền nhiệm đất trời vây phủ. Và biển. Khoảnh khắc chết chìm siêu thoát trong mênh mông sóng nước. Khoảnh khắc bình yên trong miền ẩn trú ấm êm, bờ vai nương tựa đằm thắm và tin cẩn, ru say giấc nồng.

 

   

     Dấu hiệu của từng thực thể xác định lại con người đàn bà thật, hiện hữu mơ hồ một mệnh đời, một kiếp sống mù lòa từng trôi dạt trong không gian vô hạn, theo phương hướng vô định, trên vòng tròn bất tận thời gian.

     Đã bao thế kỷ hay vừa mới hôm qua? Ta đã sống, đã hiện diện trong cuộc đời này, trong thời khắc đó? Thời gian và im lặng là hai liều thuốc nhiệm màu sẽ chữa trị mọi vết thương? Không! Hai liều thuốc này ẩn chứa tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm. Vết thương. Dấu tích in hằn ghi tạc những rung cảm mãnh liệt, thẳm sâu và đau đớn còn trở giấc trong ngẩn ngơ da diết về quá khứ, chênh vênh trong thực tại, mơ hồ về ngày mai … Tình cờ trong cơn gió lạnh nào anh có nhớ đến mắt môi em từ lần đầu tiên gặp gỡ? Anh có bao giờ nghĩ rằng mình còn quá nhiều để cho nhau? Hơn nữa và thêm mãi từ vòng ôm cuộc đời khép lại … Sao hơn bao giờ em muốn được thầm thì nói chuyện với anh suốt buổi chiều qua đêm tối nay và những tháng ngày mênh mông tiếp nối.

 

    Hòn sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng … Một ngày, một lần gặp gỡ, ta đâu ngờ tình là cứu rỗi thiêng liêng, là sợi dây liên kết vĩnh viễn hai linh hồn, và cũng không ngờ mỗi giây phút đắm say đời sống là một bước chân lặng lẽ đi về cõi chết.

    Nhìn vào gương, trong lũng mắt đen tối, Mạc như chẳng biết gì về mình, chỉ quẩn quanh trong cái tôi nhỏ bé lẻ loi với nỗi thiếu hụt một nửa con người mình trong nỗi đời đã lỡ. Bước chân hoang lạc loài trên năm tháng muôn trùng. Từ giông bão qua đi, xóa bỏ dấu vết nhục nhằn của ba mươi năm chở theo kiếp sống mịt mờ vô vọng. Dung nhan mùa thu rồi cũng tạ tàn trên xác thân vô tri gỗ đá.

    Ba mươi năm một thoáng chiêm bao. Qua rồi. Chưa một lần có diễm phúc gặp lại nhau, chưa một lần thấy lại vóc dáng người tình thời hạnh phúc từ nửa đời đứt đoạn cho đến giờ hoàng hôn phủ xuống bờ hoang.

    Từ lần gặp gỡ đầu tiên đến giây phút này là bốn mươi mùa thu vàng lá. Ôi Mắt Xanh! Con đường nào đã đưa anh ra khỏi đời em? Từ nỗi chia lìa đó sao em còn mộng đến một thiên đường yên ấm? Sao em còn van xin Thượng Đế ban cho ân huệ cuối cùng một lần hạnh ngộ để vĩnh viễn không xa lìa nhau nữa. Xin hồn anh bao dung giữ lấy hồn em khổ lụy.

   

     Những cuộc độc thoại như lời tự thú âm thầm, rỉ máu từ cơn khủng hoảng tâm linh của một thời đã qua và một đời đã chết. Cuộc miên trường bằn bặt lấp vùi ước mơ thầm kín, ru mê hơi thở tội tình. Người đàn bà bấu víu vào ký ức hư hao, chơi vơi sống lại trong nguồn yêu từng khoảnh khắc hạnh phúc, để có thêm nghị lực theo dòng năm tháng phôi pha …  

     Ba mươi năm hay chớp mắt đời người? Mỗi khắc giây nhỏ vào hồn tưởng tiếc, đắp thêm lên núi muộn phiền, và cô đơn là người bạn đồng hành chung thủy … Bừng tỉnh, ngẩn ngơ bàng hoàng trở về từ tiền kiếp xa xăm, từ tháng năm xanh màu biển lặng. Trong mênh mông khoảng sáng, điều vô hình nào vẫn nguyên vẹn, bất biến, ngưng đọng với thời gian.

    Từ lần cuối nghe tiếng nói của người cho đến nay là mười lăm năm, từ lúc chia lìa cho đến hôm nay là ba mươi năm, từ buổi đầu gặp nhau đã bốn mươi năm … Người đàn bà đã luôn đếm ngược, từng ngày của mỗi tuần, từng tháng của bốn mùa rồi từng năm, rồi từng mười năm … Nếu có thể gọi đó là đời sống. Trầm uất đìu hiu. Mỗi điều của cuộc nhân sinh đã tự định vị, mỗi tình cảm có một chỗ đứng trong tim, mỗi người có một chỗ đứng trong đời, có người hiện diện rất lâu dài ngay bên ta vẫn là hình mờ bóng nhạt, có người đi qua đời ta một thời nhưng vẫn ngự trị ở nơi nào vĩnh cửu …  

  

    Tình đến từ người không đơn thuần là tình yêu, đó là sự ban tặng quý hiếm thiêng liêng, cho đi vô điều kiện mà kẻ nhận hạnh phúc sẽ chỉ biết được với thời gian, lòng sẽ nặng dần bởi sự mang ơn sâu xa tha thiết, nỗi ước vọng khát khao được sống niềm thỏa mãn trọn vẹn khi ý thức được một điều bí ẩn kỳ lạ : Khối tình cho người mà ta gìn giữ trong đáy tim còn làm rưng rức hơn ta tưởng, như thể ngày xa xưa đã yêu người cuồng say mà vẫn thiếu rất nhiều, cho đến bây giờ còn khát khao vòng tay đó là nơi nương náu, được úp mặt vào bờ ngực chở che, trao gửi thân xác bơ vơ tâm hồn u uẩn, phó thác cho người cuộc đời và nỗi chết.

 

 

    Hình bóng thời mộng tình son sắt, những mùa xanh hồn biển thênh thang, trong nắng gió sương mây thanh thản đời cây cỏ. Bình minh hoàng hôn hay chiều tối qua đêm dài sâu thẳm ngóng tìm, mong mỏi một hội ngộ nào vời xa … Phút giây cuống quýt tủi mừng, người đàn bà nghe bước chân của phần hồn đã khuất đang âm thầm trở lại trên cung đường ký ức đưa dắt về điểm dừng mông lung tưởng không bao giờ đến được.

    Những giấc mộng chở che tâm thể đàn bà héo hon ngậm ngùi, ẩn trong đó là đứa trẻ bơ vơ côi cút suốt đời đói khát yêu thương. Mạc thường đắm mình trong từng ý nghĩ hình thành theo mộng ước, uốn nắn bẻ cong chúng theo tưởng tượng, vẽ ra một mảng trời hạnh phúc, thêm vào những màu sắc dịu dàng để ru đời. Miền xa chân mây dần sáng lên ánh hồng kỳ diệu tình yêu chôn vùi ngày tháng … Vẫn còn ai đợi ta cho ta một nơi trú ẩn cuối cùng. Linh cảm siêu phàm bí mật nào rung động trái tim mộng mị ngàn năm.

     Vùng trí nhớ bỗng nhuộm màu xanh, mênh mông biển lặng, những mùa đời ngập tràn nắng gió, trường khúc sóng tình vang vọng không nguôi, và hương vị yêu đương trong không gian tự do, tháng ngày dài rộng … Muôn triệu gương mặt trong suốt hành trình sống, có một gương mặt nào đã cúi xuống đời ta, nét tuyệt vời sâu kín với ánh mắt thẳm xanh dịu dàng in hằn vào tâm tưởng. Anh là điều huyền nhiệm vô giá đã đến trong cuộc đời em bất hạnh đầy bóng tối, đã gìn giữ cho em mạch sống mong manh. Từ lúc xa nhau, em đành lìa bỏ con người thật của mình từ tình yêu anh, hồn em đã thoát rời thân xác để bay chập chờn theo anh. Mãi mãi.

 

   

    Sau cuộc miên trường, khái niệm về không gian và thời gian như mờ mịt, người đàn bà ngồi đó nhớ về mùa cũ tình xưa, những con đường tuyết phủ, từng góc phố mù sương, những đại lộ thênh thanh ngập nắng, vùng biển trời gió cát mênh mông, núi đá rừng xanh trải dài miên man tiếp nối cho đến từng khoảnh khắc yêu đương tan hòa vào ánh trăng vàng mộng.

    Ta đã đánh rơi mình nơi đâu trên đường dài thăm thẳm để giờ đây ngơ ngác kiếm tìm. Ta đã lìa bỏ ta, hai tay buông lơi giữa lòng đời lốc xoáy. Có thật không người đàn bà khô héo hình hài này đã từng biết tình yêu là gì, đã từng uống mật ngọt hạnh phúc thuở hồng hoang?

    Tiểu thuyết cuộc đời thật chấm dứt, ta vẫn mơ hồ về bản thể mình. Chỉ còn buông mình vong thân vào suối nguồn nội tâm thanh khiết tràn đầy, âm thầm rộn rã, như cõi tưởng tượng vẫn cho con người được sống trong sự thật từng hiện thể và rung cảm theo ý nguyện.

    Tưởng đã muộn màng cho một đời vô vọng. Khắc giây thức tỉnh mở ra vùng mênh mông năm tháng. Ảnh hình âm sắc của một thiên đường là mảng trời xanh bình lặng, là màu trăng biếc long lanh cùng điệp khúc nhạc tình muôn thuở. Vẫn còn nguyên vẹn. Không gian và thời gian đã không bao giờ hiện hữu. Không gian vô biên về nơi đâu? Thời gian khởi điểm từ bao giờ để khi nào dứt điểm? Giấc mơ lạ lùng như nhát dao chặt đứt kiếp trần ai này, ném vào quên lãng. Quay lưng, hành lang dài phía sau đời vừa qua hun hút lạnh lùng.

    Đêm mùa lạnh bỗng ngắn lại đến ngỡ ngàng, rạng đông thật sớm. Tiếng chuông ngân vang cho ngày chuyển tiếp, nối liền với ngày xa xưa, cuốn hồn về miền hạnh phúc.

    Trong cơn lao đao bừng vỡ, mảnh hồn lãng du băng qua bãi đời im lặng, tìm về sống phần tiếp nối một thời đã chết. Nhịp tim sóng vỗ, ngàn cánh chim tha hương trở lại mang theo mùa xuân xoải cánh tung bay rợp khắp trời chiều … Người đàn bà của yêu đương ngày nào đang phục sinh, tâm hồn thơ trẻ, bất biến như hiện thể vô hình tồn tại ngoài thời gian. Nếu vẫn được trầm mình trong vùng biển xanh màu mắt ru hồn, chỉ xin đời còn lại sẽ mãi là chiêm bao.

    Làn chớp xoay chuyển không gian, đảo lộn thời gian xóa tan bụi đường mưa nắng … Ta đang lắng im, trọn vẹn, không cùng trong khoảnh khắc sẽ là thiên thu, nhận lấy ân huệ vô biên từ Trời và Đất. Có những điều ta không thể biết, không thể nhìn thấy mà vẫn hiện hữu quanh đây. Một thế giới nào khác. Một vũ trụ lạ lùng.

   

    Điểm dừng. Chấm dứt. Cuộn phim đời đứt đoạn. Màn ảnh đại vĩ tuyến trắng toát lạnh lùng sa mạc tuyết trải mênh mông. Dưới vầng mây xám, người đàn ông rượt đuổi dĩ vãng chừng đã quá xa xăm, chợt dừng lại, sững sờ tuyệt vọng, trái tim đớn đau từng nhịp đập hụt hẫng, bàn tay chơi vơi với bắt một bóng hình … Lara … Lara …  

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 273
Ngày đăng: 29.09.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bóng đời xa lạ (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 10) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 9) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 8) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Kỳ 7/7(Tập truyện ngắn:Không phải lần đầu: Ngày tân hôn) - Huyền Văn
Kỳ 5/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu) - Huyền Văn
Bóng đời xa lạ ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Kỳ 6/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu: Trò chơi trốn tìm) - Huyền Văn
Bóng đời xa lạ ( Phần 5 ) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)