Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
724
116.710.451
 
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 10)
Đỗ Nguyễn

 

 

                     La Mã, bên hồ nước Trevi - mùa hạ 1987.

 

 

    Tình yêu thương thiết tha âm ỉ giờ đây dường êm đềm sâu lắng khi trái tim cũng như thể xác người đàn bà bão hòa, dịu theo ngày tháng, đến lúc cần được sống những rung động và tâm trạng mới, loại tình cảm đáng lẽ phải đến một cách tự nhiên là điều kiện nuôi dưỡng niềm tin tưởng bền vững cho ngọn lửa đam mê bất diệt. Dù hiểu Mắt Xanh quyết định hoàn toàn đúng trên điều kiện và từ quan điểm của anh, Mạc vẫn không thể dìm chết được ý muốn tự phát mãnh liệt, cơn khát vọng sống thầm lặng đó và bắt đầu bị xâm chiếm bởi cảm giác có lúc là phụ nữ tàn phế, có lúc phải từ chối, phải tìm quên chính con người phái yếu của mình.

   Thuở trước, mỗi tháng chỉ mong thấy “nó” để được nhẹ người, bây giờ, mỗi lần “nó” xuất hiện như để chơi khăm một cách ngạo nghễ, Mạc lại bàng hoàng ngơ ngẩn. Sự cố nhỏ nhoi tầm thường nhưng tuyệt đối riêng tư, hoàn toàn đàn bà ấy có một tầm quan trọng hơn bất cứ điều lớn lao nào khác trong vũ trụ này bởi nó khẳng định sự hiện hữu và sự thật sống động của thiên nhiên. Bây giờ, nó như cố ý trêu chọc, thách thức, nó thản nhiên đóng vai trò quyết định sự tồn tại của tình yêu và hạnh phúc đồng thời, nó muốn nỗ lực giúp mình vươn lên để sống trọn vẹn con người đàn bà còn thiếu hụt. Mạc dần hiểu vì sao đã luôn vừa yêu thích vừa băn khoăn về thể xác được hình thành một cách kỳ diệu đó và trong tình yêu, lúc được sống tình yêu, Mạc đã luôn cảm nhận mình có phần tự tin cũng như sung sướng thỏa mãn với tư tưởng toàn thể tinh thần và thân xác được hài hòa trong cung điệu tự nhiên, tuyệt vời cùng những gì khác biệt đến từ người đàn ông của đời.

  

    Nhìn ngắm không chán mắt bức chân dung của đứa bé trai xinh xắn đáng yêu độ tám tháng tuổi để trên bàn trang điểm. Đó là Mắt Xanh ngày còn rất bé. Mẹ của anh đã giao lại tấm ảnh đó và Mạc yêu quý nó vô cùng, thường băn khoăn tự hỏi rồi con mình sẽ như thế hay còn dễ thương hơn nữa? Lọn tóc mềm như tơ trời, đôi mắt thiên thần trong xanh, hai má trắng hồng, nụ cười ngây thơ … Thật bình thường khi yêu người đàn ông này đến thế, ta mới tha thiết mong mỏi đứa con của anh. Sau đó, Mạc lại tự trả lời cho một câu hỏi khác : Nếu sống với một người đàn ông mà ta không yêu gì mấy thậm chí không chút nào, nỗi khát khao đứa con có lẽ còn mãnh liệt hơn vì người đàn bà cần yêu thương nó để sống, bù đắp lại cho tình yêu thiếu hụt. Hay nữa, người ta càng thiết tha muốn có một điều chỉ vì nó không ở trong tầm tay? Cũng có khi vì thiếu tình thương sâu đậm từ tuổi thơ là một thúc đẩy thêm khiến người đàn bà càng muốn cho đứa con tình cảm, được nguồn hạnh phúc an ủi từ nó và đó là sự thể tiếp nối, một trang viết theo những trang đời đã được viết.

   Trong thời gian dài bảy năm, vượt qua cơn bệnh trầm cảm từ hạnh phúc, liều thuốc này đã vô cùng hiệu nghiệm nhưng dù thế, tâm thể của người bệnh đến một lúc nào cần phải được bổ sung thêm thuốc khác. Với Mạc, phải có thêm một dose tình cảm và sự cần thiết cho đi, được đảm nhận và sống thiên tính mẫu tử để có thể quân bình, trừ khi người ta cắt đi sợi giây trong người đàn bà mình quấn quýt với một sinh vật được tạo ra ngay chính trong thân thể.

   Đó chính là mạch sống sẽ cho sự hiện hữu của mình một cách bền vững nhất, có ý nghĩa thật và giá trị nhất bên cạnh tình yêu của người đàn ông. Và một thôi thúc từ bên trong như muốn sống cho một điều mới mẻ và hữu ích nào đó, muốn tạo dựng một mầm sống như mọi sinh vật đều thực hiện để tiếp nối sự tồn tại từ những mạch máu, tế bào, giây thần kinh, bộ ngực, vùng tử cung, bộ phận sinh dục … những thứ đặc biệt quý giá của Tạo Hóa đã cho người đàn bà như của cải riêng, đến một lúc nào là giờ đây, phải được « dùng » một cách khác, mà sự tận dụng đó khiến con người phụ nữ được hoàn thiện một cách tự nhiên vì nếu không, có thể đó sẽ là một lãng phí, một cái lỗi, một sự giả dối không thể biện minh với chính bản thân khi tâm trí cần phải đồng hành song song với thể xác.

   Và mỗi lần, Mạc buồn thầm, loay hoay với ý nghĩ liều lĩnh giá mà thật sự cố ý quên thuốc ngừa để “dính” được thì rất hay, rồi sau đó, ra sao cũng sẽ tính, cũng có cách giải quyết nhưng ánh lửa mong manh đó lại tắt lụi đi khi mường tượng đến thái độ của anh và những hệ quả về mặt tinh thần sau đó. Cảm thấy khó chịu, ngạt thở khi người đàn ông phải bắt buộc chấp nhận điều mình muốn và ở hiện trường này, Mạc thường xuyên sống với cảm giác bế tắc khi tự vấn và dằn vặt với câu hỏi liệu mình có ích kỷ tham lam, muốn thêm quá nhiều? Không ít phụ nữ quanh Mạc sống độc thân nhưng phần lớn vẫn là những người có chồng con và ngay cả những người độc thân nuôi con vẫn đứng vững. Đương nhiên những khó khăn của mỗi cảnh đời đều khác nhau và mỗi người đều phải thích ứng, đương đầu cũng như chấp nhận hoàn cảnh của mình để tồn tại.

   Tư tưởng còn sống thêm cả nửa thế kỷ nữa, rồi một ngày người đàn ông của đời không còn bên cạnh vì lý do nào đó, như ưu tư của anh về chứng tim mạch mà Mạc dù ý thức được điều này vẫn có phần không muốn nhìn nhận, nguồn yêu thương cho đứa con vẫn sẽ là một lẽ sống bây giờ trở thành ám ảnh không rời. Chẳng lẽ sinh ra làm đàn bà là một nhầm lẫn? Nhầm lẫn sao được khi ta hiểu rõ là hạnh phúc lâu bền sâu xa chỉ có thể ở trong tâm trí, những mục đích sống nào khác chỉ mang lại một chút phù du cho sự đắp bù mà thôi. Nhưng ta cũng không thể cho đó là một bất hạnh vì cũng có không ít những cặp vợ chồng vì lý do nào đó vẫn sống với nhau dù không có con.

   Càng suy nghĩ càng rối trong đầu mà dường như câu trả lời nào cũng không làm mãn nguyện, yên ổn … Vốn có tật cố hữu lẩm bẩm nói một mình, giờ đây thói quen này còn thường xuyên hơn với Mạc, vào bất cứ lúc nào.

 

 

   Một ngày bây giờ như dài lê thê dù ở chỗ làm, ở nhà, thú vui nghe nhạc, đọc sách, xem phim cũng không còn quyến rũ hay đúng ra là Mạc không còn cảm hứng cho bất cứ điều gì. Ngay cả việc làm bếp, một đam mê cũng trở nên gần như bắt buộc khi nỗi buồn chán xâm chiếm nhưng dù thế, cũng như Mắt Xanh, Mạc cố gắng duy trì mọi sinh hoạt một cách bình thường, trong khắc khoải khi nghĩ đến khoảng cách nào có thể dần hình thành rồi sẽ mênh mông giữa họ, mối tương quan sâu đậm tuyệt vời từ bao lâu nay đã luôn cho cả hai cảm giác không thể gần gũi hơn thế nữa và thuộc về nhau đến không thể tách rời.

  

    Mạc lại tìm cách đề cập đến chủ đề này.

    Lúc cùng nhau đi dạo vào một buổi chiều mùa xuân vàng nắng ở công viên thành phố, ôm lấy cánh tay người yêu, trong từng bước rất chậm, Mạc thì thào :

   _ Anh yêu quý, anh đã dắt em về tuổi thơ, em được trưởng thành từ đó với tinh thần hồn nhiên và tự do của một đứa bé gái. Rồi đứa bé gái lớn dần một cách quân bình, nó sẽ thật sự và hoàn toàn trưởng thành một khi được làm mẹ vì đó là một sứ mệnh đặc biệt và là điều kiện cho em vững vàng thêm khi có trọng trách. Em sung sướng được anh yêu chìu nhưng cùng lúc thấy mình lệ thuộc anh rất nhiều và em cũng hư người đi … Hơn nữa, em nghĩ là đến một tuổi nào, người phụ nữ cần sống với bổn phận làm mẹ. Em không tham lam quá đáng đâu anh, em mang ơn anh đã cho em quá nhiều nhưng đây là một hạnh phúc đương nhiên của người phụ nữ bình thường.

    Dừng lại, vòng tay ôm xiết lấy Mạc, anh thở dài, ánh mắt nhìn khoảng không :

  _ Mạc, em vẫn chưa ý thức được về một sự thật là cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho anh? Em vẫn nghĩ rằng một điều như thế không có tầm quan trọng?

   Giọng của Mạc chậm buồn với ý trách móc :

  _ Anh đã chẳng bao giờ nhắc đến tương lai, bây giờ anh lại mâu thuẫn với cách suy nghĩ bi quan đó cho những ngày sắp tới. Tại sao em phải sống cảm giác ngày xưa chiến tranh ở quê hương em, trong vai trò của những người phụ nữ trẻ có chồng hay người yêu trong quân đội sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào?

  _ Anh không bi quan và cũng không hề sợ hãi cho chính mình vì chết là phần nối tiếp bình thường của đời sống mà anh đã tập chấp nhận, mỗi ngày đi qua, tư tưởng này như một điều hiển nhiên nhất nhưng anh chỉ thật sự khắc khoải khi nghĩ đến em … vì chết không thể là tương lai …

   Mạc áp một bàn tay vào ngực bên trái của anh, thở dài.

  _ Cứ tưởng tượng điều hắc ám này sắp xảy ra, em sẽ ra sao?

  _ Em sẽ lao đao nhưng rồi cũng khôi phục sau một thời gian suy sụp và phải tiếp tục vươn lên để tồn tại dù không còn anh nhưng nếu thêm đứa bé bẩm sinh với chứng tim mạch nặng thì em sẽ vô cùng cực khổ.

   Nước mắt dâng lên, nụ cười của Mạc rưng buồn :

  _ Anh luôn nói mình cứ sống từng phút giây thực tại, mặc tất cả nhưng em, dù đã tập sống như anh và hạnh phúc biết bao với anh, em vẫn biết mình sẽ khổ mà có một phần nào trong sâu xa con người em không muốn nhìn nhận điều này, vẫn chỉ khát khao được sống cho tình yêu thương còn mãi, đến bất tận.

    Cúi hôn môi Mạc, anh im lặng một lúc lâu, nén tiếng thở dài :

  _ Anh cũng biết là đến lúc nào đó, đương nhiên em sẽ khổ vì anh và đương nhiên anh sẽ vì em mà khổ, mình đều sẽ khổ não vì nhau và đó là nguyên tắc của đời sống cũng như điều kiện của tình yêu nhưng không vì thế mà chúng ta đã chối bỏ sống thật và hãi sợ đến để cho cảm xúc phải đóng băng, mạch máu tê liệt, trốn chạy nguy hiểm. Chỉ là con người bình thường, ai có nổi tư tưởng chấp nhận đời sống tẻ nhạt không hương vị để tránh đau khổ?

  _ Vâng, mình đã phó mặc tất cả để sống tuổi trẻ nhưng giờ đây lại không dám sống phần chuyển tiếp …

  _ Đây là điều duy nhất anh không thể phó mặc chỉ vì liên hệ trực tiếp đến em. Nếu em có con, con em phải có một người cha để trách nhiệm cho đến lúc nó trưởng thành.

  _ Anh cứ bị ám ảnh nặng nề vì ông bác sĩ Jivago quá đấy, chồng yêu của em, anh là cha của con em và anh sẽ vì nó mà khỏe như voi, sống đến già. Tin em đi! Em mới là người chết trước.

   Dù nói thế, Mạc biết chính mình cũng bị dằn vặt, hãi sợ ám ảnh ghê gớm đó, nó cho cảm tưởng bi quan rằng họ sẽ không được bên nhau cho đến cuối đời nên Mạc cần phải bám víu vào một dự định lạc quan như để cứu rỗi cuộc sống còn lại.

   Nắng dịu hiền bao dung buông phủ, những vạt mây lụa mềm trải dài trên bầu trời ngắt xanh, hai bên lối đi, những cánh hoa Narcisse màu trắng xen vàng nhạt đã khoe sắc từ một tuần nay, nhẹ run run khi gió thoảng về. Mạc nghiêng đầu ngắm và chợt nhớ ý nghĩa của loài hoa này chính là hạnh phúc vì nó nở vào đầu xuân.

   Cùng ngồi xuống ghế đá, bâng khuâng nhắm hờ mắt, ngả đầu vào vai người yêu, tiếng nói của Mạc gần như heo hút.

  _ Anh, anh có nghĩ đến một cách giải quyết nào khác không? 

   Mắt Xanh nhìn lên tàng lá tươi non của một loài cây cao đang thì thào trong gió, mỉm cười :

  _ Anh có ý này : mình nên nghĩ đến việc xin con nuôi. Thời nào cũng có rất nhiều trẻ con đang thiếu tình thương và một mái nhà.

   Mạc rời khỏi vai anh, ngồi thẳng, tư lự, cắn móng tay, lắc đầu :

  _ Em biết là ở xứ này, việc xin con nuôi là cả một quá trình khó khổ vô cùng vì phải có rất nhiều điều kiện nên sự chờ đợi có thể lâu đến hàng chục năm. Em không có can đảm và không đủ kiên nhẫn, thêm nữa, một cách thực tế, chúng ta không thuộc loại người được ưu tiên nên mục đích ấy càng khó khăn.

   Trầm ngâm một lúc, sau đó, giọng Mắt Xanh bình thản, ôn tồn :

  _ Lúc gần đây, anh thấy người ta thường đi Nam Hàn để xin con nuôi và mọi thủ tục bên xứ đó ít phức tạp như nơi này. Anh sẽ hỏi thêm xem sao …

   Mạc nhíu mày, nhìn anh với vẻ nghi ngại rồi lại lắc đầu :

  _ Em đồng ý là thủ tục ở xứ ấy có đơn giản hơn nhưng chuyện lại rất phức tạp cho mai sau khi đứa con lớn lên và hiểu biết, em biết có những đứa con vẫn bình thường sống dù đã rõ thân phận nó là con nuôi, nhưng có những đứa không thể chấp nhận điều nó đã bị mẹ ruột bỏ rơi trong cô nhi viện. Hôm trước, anh quên rồi sao, mình đã cùng xem một chương trình ở ti vi nói về vấn đề này, có hai vợ chồng đã vô cùng khốn khổ vì đứa con gái nuôi Hàn quốc uống thuốc ngủ tự tử khi biết sự thật về nguồn gốc của nó …

  

   Hai tuần lễ sau, lúc Mạc đang đứng ở bếp loay hoay với món miến xào chay mà anh rất thích, từ lâu không làm … Mắt Xanh về, bước đến hôn nhẹ lên gáy Mạc, tươi cười :

  _ Cưng của anh, anh có ý này : có lẽ mình nên nuôi một con chó nhỏ, đương nhiên em sẽ là người chọn giống chó gì, được chứ?

  _ Chó là loài vật gần gũi trung thành với người nhất, ánh mắt của chúng diễn tả và hiểu cũng như an ủi chúng ta thật nhiều. Anh sắp nói thế, phải không?

   Không ngẩng lên, giọng hơi cay đắng, tay Mạc vội tắt bếp, thừ người, miệng lẩm bẩm :

  _ Miến hơi nát, không ngon rồi! Trí não em lúc này … thế nào ấy! Làm bếp mà không thể tập trung nên hỏng món ăn là phải thôi. 

   Anh lắc nhẹ đầu vội trấn an :

  _ Vẫn ngon em à, càng tốt vì anh lại đang đau răng cần phải ăn thứ mềm.

   Thêm dầu mè vào món ăn, trộn đều lên, Mạc thở ra, lắc đầu :

   _ Thôi đành vậy, dù sao thì món này ăn nguội một tí cũng được vì hâm lại chỉ tổ nát bét ra … Anh nói gì cơ? Nuôi chó à? Chịu thôi! Hồi nhỏ em đã từng bị một con cắn suýt chết, sẹo còn mấy vết ở bên háng đây, anh đã thấy rõ rồi, từ đó, em vừa ghét vừa sợ chúng lắm! Đi ra ngoài em thường tránh những con chó dù là có chủ dắt đi như anh đã luôn biết. Em thà cứ thế này và chỉ có Gấu Xám để ôm, trò chuyện là đủ vì nó hiểu em rất nhiều.

    Anh kiên nhẫn với giọng ân cần :

   _ Hay là em thích mèo? Một con mèo dù sao cũng linh động hơn hẳn Gấu Xám chứ?

    Mạc bật cười :

   _ Anh so sánh lạ quá! Chắc chắn là Gấu Xám của mình không thể nhanh nhẹn như một chú mèo thật nhưng nhà mình bé tí như thế, chỗ đâu để nuôi mèo hở anh? Chó thì dắt ra ngoài ngày hai lần còn có thể, mèo thì độc lập, cách chăm sóc phải rất khác. Anh quá biết mà!

    Quay lại hôn lên má anh, Mạc âu yếm gắt nhẹ :

   _ Không được đâu! Thôi anh đi tắm đi nào! Mình đừng nói đến chuyện này nữa anh ạ!

 

 

    Nhưng họ vẫn nghĩ đến vấn đề này và những cuộc đối thoại bàn luận lập lại bao lần và chẳng đi đến cách giải quyết nào tốt hơn, sự bất đồng khiến họ như vừa xa nhau vừa muốn nhường nhịn nhau, cả hai đều quay cuồng khốn khổ nhưng không thể thoát rời khỏi tư tưởng, hướng sống của riêng mình. Mạc kinh ngạc dần khám phá được một điều lạ lùng về người đàn ông của đời : ẩn giấu dưới vẻ nhu hòa điềm đạm, chân thành và ngay thẳng trong nguồn tình cảm rộng lượng, sâu đậm dạt dào và tính cách cao thượng đó là sự kiên định không gì lay chuyển được. Đó chính là sức mạnh nội tâm của loại người này, họ có thể chữa lành mọi vết thương cho người khác nhưng giữ cho mình nỗi khổ trong im lặng hoàn toàn để có tất cả nghị lực trị liệu vết thương riêng với điều kiện tự tạo. 

   Càng lúc càng trầm tư, vì biết đã lập lại nhiều lần những gì cùng một nghĩa với anh nên chỉ còn biết độc thoại như một cách tự an ủi.

   Sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta là : nếu không có em, anh vẫn sống để yêu một ai khác cũng khổ như em vì anh sống để yêu và mang hạnh phúc đến; còn em, nếu không có anh, em sẽ chết vì em chỉ có thể sống với tình yêu của anh mà thôi

   Anh, em suy nghĩ quá đến trở nên quẫn trí mất rồi, có lúc em như muốn buông xuôi, phó mặc; có lúc em muốn vùng lên thu dọn đồ đạc áo quần bỏ đi nhưng không biết đi đâu vì nơi chốn nào cũng là sa mạc nếu không có anh. Em không thể xa lìa anh mà không còn tâm trạng an hòa như trước và chính điều này đã gây cho anh phiền muộn. Em cố gắng chấp nhận hoàn cảnh mình rồi nhưng sao lòng vẫn hoang mang, quẩn quanh trong mâu thuẫn. Điều gì đang xảy ra? Em cảm nhận được một cách mơ hồ là chúng ta sẽ rất khổ và cô đơn … 

  

   Mỗi người giữ ý của mình và dù thông hiểu nhau, họ cùng đứng trước bức tường trở ngại quá cao để có thể vượt lên mà nhượng bộ, bởi họ không thể đập vỡ hoàn toàn hình mẫu của bản thân mình để phù hợp hoàn toàn với hình mẫu bản thân đối tượng. Sự hy sinh đó dù có sẽ trở thành vô nghĩa khi mà mỗi người chúng ta vẫn sẽ phải trở về với bản thể của riêng mình sau một thời gian.

   Lần tái khám năm nay, người bác sĩ chuyên khoa tim của anh đã khẳng định một sự thật là bản án cuối cùng với Mạc : Không còn gì để hy vọng có thay đổi nào nữa! Mạc chua xót với tư tưởng chính mình sẽ phải thay đổi cái nhìn về cuộc sống chung và chấp nhận sự thể đương nhiên để duy trì tình yêu mãi mãi.

   Rồi có khi ngôn từ như thừa thãi, có khi như thiếu hụt, mỗi người chỉ còn biết tìm che chở, yên ổn với chính mình trong im lặng rồi có những lúc họ ôm xiết nhau, vùi vào nhau, câm nín. Mạc lặng lẽ khóc và cảm được nước mắt của người yêu hòa lẫn với nước mắt của mình.

   

    Cuối mùa hạ đó, họ vẫn cùng đi qua đảo Malte nhưng Mạc vẫn da diết buồn, âm thầm trách giận số kiếp và có cảm giác một nỗi xa cách nào về tinh thần đang thật sự hình thành giữa cả hai. Đêm trằn trọc, Mạc ngủ không ngon giấc và thức muộn, Mắt Xanh với niềm đam mê thiên nhiên, vẫn thức dậy rất sớm mỗi sáng, uống cà phê một mình (dù lời khuyên của bác sĩ gần đây là anh nên bỏ hẳn cà phê), ra biển lang thang với cái máy ảnh chụp hình buổi rạng đông; mỗi  hoàng hôn, cũng ngồi một mình nhìn vầng dương chìm xuống trong màu sắc hoang đường.

   Họ tôn trọng lẫn nhau khi một trong hai người cần được yên lặng một mình và có lúc, sự vắng mặt của một người luôn khiến người kia cảm nhận nỗi thiếu hụt, hoang mang trong niềm nhớ thương ray rứt, lại đi tìm nhau và lại có cách để gần gũi chuyện trò …

 

( Còn tiếp )

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 464
Ngày đăng: 31.01.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 9 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 8 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( phần 7) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 5) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 27) - Phan Tấn Uẩn
Cõi hồng (Chương 1/ Đoạn 1) - Bùi Minh Vũ
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)