Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
733
116.716.460
 
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 11)
Đỗ Nguyễn

    

      

               Buổi chiều tối đầu thu 1988, Versailles - Le Chesnay.

      

  

  

    Từ mùa hạ qua đầu mùa thu, những bạn bè mời dự lễ thành hôn không phải là dịp cho Mạc nghĩ đến thân phận mình nhưng tin một cô bạn nào về con cái khiến Mạc hụt hẫng, suy nghĩ và tủi thân. Ngọc Bích vừa mang thai đứa thứ hai, ngay cả Tú Anh, cô em họ, đã học hành thành đạt, dù rất bận rộn với công việc ở phòng công chứng, sau thời gian chung sống với người bạn trai, họ đã làm đám cưới và sắp có con đầu lòng.

    Gió đầu thu se sắt, trời có vẻ lạnh hơn bình thường. Cảm thấy uể oải, xuống tinh thần hôm nay, có thể do sắp đến chu kỳ đàn bà và đổi mùa thời tiết nhưng không thể không đến dự tiệc cưới hai người bạn thân của họ. Dù chỉ muốn nằm vùi sau giấc ngủ trưa, Mạc cố gắng trỗi dậy, ủi quần áo cho cả hai, bần thần thầm nhủ hy vọng đây sẽ là đám cưới cuối cùng của năm khi những buổi tiệc thế này đã trở thành nhàm chán. Biết đâu nét rỡ ràng khoác lên những gương mặt kia cũng chỉ là sự gượng gạo, như mình. Phải chăng phía sau tấm màn hạnh phúc là một sự thật nào khác? Ai là người còn yêu đời khi cuộc vui đã tàn cho những chiếc mặt nạ ngậm ngùi rơi xuống? Những gì đẹp chưa chắc đã thật và chỉ có những gì thật mới đẹp mà thôi, vậy là mọi vẻ đẹp phải bắt đầu từ sự thật và từ bên trong? Ôi Mạc! Tại sao lại để cho những tư tưởng lẩn thẩn càng lúc càng xâm chiếm như thế? Nghĩ ngợi lan man lúc trang điểm, Mạc giấu tiếng thở dài, liếc nhìn Mắt Xanh có vẻ bình thản ngồi ở sofa, đã thay quần áo và đọc báo, kiên nhẫn đợi.

    Mạc chăm chú sửa lại chiếc nơ đã gài vòng quanh cổ áo chemise trắng cho anh trước khi cùng rời nhà. Thời trang từ vài năm nay của đàn ông là mang nơ thay vì cravate, điều này giản tiện và trẻ trung hơn nhưng có dịp, Mạc vẫn thích tìm mua cho anh những chiếc cravate đẹp thanh lịch cổ điển.

   _ Em hơi mệt, phải không? Và tinh thần cũng có vẻ không ổn? Chắc « nó » lại hành hạ chứ gì?

    Bàn tay anh nắm lấy cổ tay Mạc, mắt nhìn thẳng vào mắt. Cười gượng, gật đầu, Mạc biết giữa họ, không có một điều nào không thật dù nhỏ nhặt nhất. Mắt Xanh là người không có nổi khái niệm về sự dối trá. Mạc đã chọn áo màu đỏ cho buổi tối và trang điểm hơi đậm khi thấy gương mặt mình có vẻ buồn và xanh xao dù biết anh sẽ thấy rõ ngay màu sắc nội tâm của mình như có bão loạn chông chênh kỳ lạ trong tâm thể cùng với cơn điên âm ỉ xâm chiếm làm tức bực khó thở. Những lúc như thế, Mạc thường thích và sợ cùng một lúc màu đỏ máu như đóa hồng mang vẻ đẹp lộng lẫy nhưng tàn nhẫn với những gai nhọn. « Tình yêu như đóa hồng mà những cánh mong manh là ảo tưởng, những gai nhọn là sự thật ». Tư tưởng bi quan của Baudelaire. Bi quan nhưng vô cùng chính xác từ cái nhìn sâu rộng của ngài, ngài thi hào ạ! Mạc lại vội nhoẻn cười trấn an khi thấy anh vẫn nhìn mình với ánh mắt thoáng lo ngại.

  _ Kệ xác « nó », anh ạ! Tháng nào không thế?

   Quá quen chịu đựng thái độ bần thần, gương mặt nhăn nhó chù ụ, tính cách cáu gắt và tư thế sẵn sàng gây sự của Mạc, anh mừng như bắt được vàng mỗi khi Mạc tuyên bố đã thấy « nó » xuất hiện vì sau đó, Mạc dần bình thường vui vẻ trở lại. Dạo sau này, với khuynh hướng nghĩ tiêu cực về mọi điều, Mạc cho rằng anh mừng vì lý do khác, vì không phải đương đầu với một tình huống khó xử.

   Anh im lặng nhưng có vẻ không yên tâm. Cầm chiếc áo lông thỏ màu xám lên, ánh mắt lạ lùng của Mạc ném một cái nhìn cuối cùng vào gương trước khi rời nhà. Hình như người đàn bà trong gương là một ai khác, vẻ búp bê giả tạo bên ngoài che giấu một chút hiểm ác tàn độc nào xâm chiếm tâm hồn phù thủy từ bao giờ đã được tình yêu ru ngủ giấc nồng. Đợt sóng ngầm hung hãn lay động, đang chờm đến, trong khoảng lặng dồn nén báo hiệu cơn giông bão bất ngờ quật lên tàn phá … Mạc tự nhìn nhận lúc sau này, mình già xấu hẳn đi. Người phụ nữ già xấu đi với thời gian là mặc định, là đương nhiên? Không! Mình đang xuống dốc từ ngoại hình cho đến tâm linh chỉ vì lòng không còn an vui hạnh phúc, với những hoài nghi chán chường chính mình cũng như cái nhìn về mọi điều không còn vô tư tốt đẹp như trước.

    Liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh đang kiểm soát lại máy ảnh nhưng Mạc mỉm cười nói dịu dàng :

   _ Mình đi bây giờ hở anh? Không sớm quá đâu!

   _ Em đứng đây cho anh chụp một pose đã! 

   _ Vâng! Chỉ một thôi anh nhé!

    Mạc vứt lại chiếc áo khoác lên thành ghế, phủi sợi tóc vương trên cánh tay trần rồi xoay người, ánh mắt lộ vẻ đắm say cùng lúc như bất cần, buông thả.

   _ Em tạo dáng thế này được không anh?

   _ Không tự nhiên lắm nhưng … thôi cũng được. Em cười đi nào!

   Flash. Xong rồi! Mắt Xanh nói, Mạc bỗng nhìn anh đăm đăm :  

   _ Trong kiểu tóc và bộ đầm này, trông em thật giống con kiến lửa hung hăng, anh nhỉ?

   Nhìn đôi môi thoa son đỏ chót, biết là sẽ phải nghe tiếng thét như còi nếu hôn và làm hỏng khiến Mạc phải tô sửa lại, anh bật cười, gật gật nhẹ rồi cúi xuống, lướt môi trên bờ vai trần da nhung thơm trắng mịn, sau đó nhìn rất nhanh đồng hồ tay, vội lấy áo khoác choàng cho Mạc rồi mặc veste vào, với tay cầm lấy cái túi đựng máy ảnh trên bàn.

   _ Hy vọng người bị kiến lửa chích tối nay không phải là anh. Mình sẽ cố gắng về sớm một chút cho em nghỉ. Thôi mình đi em! Anh sợ muộn một chút sẽ bị kẹt xe, may mà họ đã dành chỗ đậu ưu tiên cho mình ở bãi đậu của nhà hàng.

 

 

    Mỗi dịp thế này, Mắt Xanh thật bận rộn, bạn bè luôn tin tưởng vào khả năng của anh cho những tấm ảnh cưới đẹp một cách nghệ thuật không kém gì một chuyên gia. Từ buổi sáng anh phải đến bạn lấy xe, sau đó đã có mặt để chụp loạt ảnh ở nhà thờ, tòa thị chính, sau trưa, cô dâu chú rể thường được chụp riêng với cảnh sắc bên ngoài ở một công viên của lâu đài nào đó và anh về nhà để thay đồ khác, giờ đây, lại phải lo một số ảnh cho buổi tiệc tối … Mạc xót ruột thương anh phải liên tục di chuyển theo mọi người để chụp ảnh ; có những lúc bắt gặp ánh mắt của Mạc bất mãn như ra dấu hãy nghỉ một chút để ăn, anh cười gật đầu để Mạc yên lòng.

    Nói chuyện một cách gượng gạo với khách ngồi cùng bàn, nhìn về phía anh rồi cúi nhìn sắc màu cốc champagne sủi bọt lấp lánh hân hoan, Mạc tư lự, có lẽ anh cũng như mình, không còn xúc cảm rộn ràng như ngày nào mỗi khi cầm nó; thoáng nghĩ đến những tháng ngày vô tư giờ đây đã chìm xuống rồi dần loãng tan và khoảng trống kỳ lạ nào đã bắt đầu xâm chiếm đời mình … Hân hoan để rồi buồn bã? Để còn lại nỗi trống không sa mạc hồn người khi đêm vui sẽ tàn, bọt sủi biến tan? Thế thì tội gì không uống cho say đời? Mạc uống tì tì, đầu lâng lâng.

   Những mặt người quen người lạ sao cũng như nhau? Tiếng nói cười vang gần vọng xa rộn rã. Anh bạn ngồi cạnh cô vợ chồm đến rót tiếp cho Mạc. Đám cưới này chịu chơi thật, dám đãi champange loại xịn từ đầu đến cuối bữa! Anh ta hài lòng vui vẻ khen, cô vợ hoan hỉ tán đồng, quay sang nói với Mạc về đám cưới của họ đã tổ chức ở đâu, ăn uống những gì, vui nhộn ra sao, tuần trăng mật thế nào …

   Lòng Mạc chán nản buồn buồn nhưng vờ chăm chú nghe, gật đầu liên tục … rồi cô bạn bỏ vào miệng một petit four nhân cá hồi xông khói và kem tươi, tấm tắc khen ngon, Mạc đồng ý vì món cá này có ướp thêm gia vị mùi giống thìa là trong chả cá của xứ mình. Cô uống một ngụm, sau đó hỏi với một nụ cười thân thiện :

  _ Còn hai bạn thì sao? Sang năm hở? Hai người hợp nhau thấy rõ và Mạc đeo nhẫn đính hôn từ khá lâu rồi cơ mà! Mau lên còn tính chuyện con cái chứ!

   Mạc mỉm cười, nhỏ nhẹ :

  _ Tụi em vẫn còn chút thời gian chị ạ, không vội đâu. 

  _ À bọn mình phụ nữ phải nhắc nhở nhau thôi, con đầu lòng của tụi này sắp một tuổi, đang tính có đứa thứ hai đây. Trước sau gì cũng phải lo nên cố gắng nuôi một lúc cho tiện, đỡ mất thời gian; đứa lớn bắt đầu tiểu học là thẩy luôn đứa bé vào mẫu giáo là ổn rồi cứ thế mà lớn, cứ tính gọn là phải cực nhọc khoảng sáu năm nhưng, cũng nhanh lắm, quay qua quay lại đã thấy chúng vào trung học.

   _ Đâu phải chúng lớn là xong? Nhỏ cực theo nhỏ, lớn lại có vấn đề lớn ấy chứ!

    Mạc nhìn vào khoảng không, biết mình vừa nói với một ý không lạc quan như một cách tự che chắn cho mình mà lòng vẫn gợn lên nỗi xót xa vì mâu thuẫn.

   _ Ôi vấn đề thì lúc nào cũng có nhưng đến đâu giải quyết đến đấy, hơi sức nào lo?

    Cô bạn cười toe toét, nói vô tư ; không biết trả lời thế nào, Mạc xoay cốc rượu trong tay, bối rối im lặng. Dạo sau này, lúc nói chuyện với phụ nữ, sao chỉ nghe họ nói đến con cái khiến ta càng thấy nặng lòng đến chỉ muốn trốn tránh … May mắn được yên thân sau đó, khi cô quay qua bên kia tán chuyện hào hứng với một bạn ngồi phía cạnh ông chồng mình, anh này hiện đang đứng trên bục gỗ phía cuối phòng, sửa micro, giúp người điều khiển chương trình nói giới thiệu cám ơn lải nhải pha trò gì đấy khiến đám đông cười ồ, vỗ tay đôm đốp khích lệ … Mạc càng cảm thấy chán chường, như gà gà buồn ngủ dù không khí ồn ào nhộn nhịp, nhìn thoáng thấy Mắt Xanh không rảnh giây nào với đồ nghề, lòng Mạc bỗng như lãnh đạm.

   Mọi người tiếp tục ăn uống cười nói ầm ĩ, như vứt bỏ hết ở nhà những ưu tư vấn đề riêng để được thư giãn một buổi tối, họ có vẻ vui thích thoải mái thật sự, nhất là bọn đàn ông khi được uống, càng lúc càng sôi động, rót không ngừng, cụng ly côm cốp, cười rổn rảng, nói bô bô, đùa cợt trêu chọc nhau và đặc biệt, những dịp thế này họ như được tự do vung vít miệng mồm, nói nhiều hơn phụ nữ.

   Theo thông lệ, cô dâu chú rể lần lượt đi quanh phòng, đến từng bàn thăm hỏi cám ơn khách khứa, các vị quan trọng, các cụ lớn tuổi trước tiên. Rồi mọi người nâng ly chào mừng chúc tụng.

   Mắt Xanh phải thực hiện ảnh của hai nhân vật chính này với mỗi cặp khách, không được thiếu sót gương mặt nào. Anh im lặng bình thản, vẻ tự tin vì rất chắc chắn về kết quả công việc của mình, một flash lóe sáng, một pose hoàn hảo. Mạc nhìn lên. Cô dâu chú rể hoan hỉ đang đứng phía bàn này, anh ở phía đối diện, bắt đầu chụp, rồi đến phiên Mạc, chỗ ngồi bên cạnh là của anh, đương nhiên trống. Anh mỉm cười ra dấu bằng ánh mắt yêu thương, có ý đợi và Mạc sực tỉnh, vội ngồi thẳng, đầu lắc nhanh, chớp mắt cho tỉnh táo, chuẩn bị một nụ cười kiểu gì chẳng biết. Gượng gạo? Xã giao? Ngờ vực? Hài mãn? Châm biếm? Và gì gì khác? Cứ như nụ cười của Mona Lisa là ổn. Xong! Mạc thở ra nhẹ nhõm. Anh đã vừa chụp Mạc ngồi một mình, cô dâu chú rể tươi tỉnh đứng sau lưng. Một mình với hạnh phúc tràn dâng như cốc champagne sủi bọt long lanh vừa được rót thêm đến lần thứ mấy? Mạc không rõ.

    Cuối cùng, lúc người ta bật đèn mờ, để nhạc, bắt đầu buổi khiêu vũ, Mát Xanh của Mạc cũng được rảnh ngồi xuống để ăn một đĩa petit four, những loại bánh mặn nho nhỏ đủ các mùi vị được thực hiện một cách mỹ thuật mà Mạc đã chọn những thứ anh thích và để sẵn. Nhìn vẻ u uẩn lặng lẽ rồi như cảm nhận một chút gì khác lạ trong tâm tư người yêu hơn là cái mệt bình thường của hàng tháng, anh mỉm cười ghé hôn nhẹ lên má Mạc như để an ủi, rồi xếp máy ảnh vào túi đựng của nó.

    Trong ánh đèn xoay nhẹ mờ ảo, Mạc lơ đãng nhìn những cặp đôi say đắm quay mòng trong điệu nhảy valse với khúc nhạc quen thuộc ngày xưa mình yêu thích và thường hát líu lo. One Day! One day when we were young? Sao bây giờ chẳng thấy rung động gì bao nhiêu nữa? Hay ta thích một bản nhạc nào chỉ vì yêu kỷ niệm mà không khí cũng như trạng thái tâm hồn có liên quan đến nó mà thôi? Bản thể của một tác phẩm nghệ thuật đâu có gì khác với thời gian? Nhưng giờ đây cảm nhận lạ lùng là ta dửng dưng với tất cả.

     Lúc ôm Mạc trong một bước nhảy slow sau đó, bóp nhẹ những ngón tay nhỏ, anh hôn lên đôi mắt rưng buồn, thì thầm :

   _ Mạc, mình cứ lấy nhau nhé em! Kiến lửa nhỏ của anh!

    Im lặng ngước nhìn gương mặt anh lãng mạn tuyệt vời cúi xuống, ánh đèn huyền hoặc, điệu nhạc du dương … Mạc đã luôn biết người đàn ông của mình là một người tình toàn vẹn và vai trò người cha của những đứa con có thể nặng nề và không thích hợp với anh, dù anh muốn, và có thể hạnh phúc của họ sẽ khác đi sau đó. Và chính mình cũng không có khả năng trở thành người phụ nữ tốt cho gia đình. Một mái gia đình ngày nào, bố mẹ con cái, những sinh hoạt trong đời sống của thời đại và xã hội không đòi hỏi nhiều quá từ một cá nhân, chừng như đơn giản. Hiện trường này và văn hóa hôm nay, con người cũng như điều kiện sống vô cùng phức tạp đồng thời riêng ta đã bỏ hẳn được chưa cái tính hoang dã ngông cuồng như chỉ tạm ngủ … Tại sao không là người tình của nhau mãi mãi? Bởi cho đến giờ đây ta đã luôn sống vui từng khoảnh khắc bên anh? Mạc bỗng muốn khóc, thầm nghĩ lấy nhau thật rồi, đó sẽ là lúc mình còn thiết tha hơn chuyện con cái và cả hai sẽ còn khốn khổ hơn nếu ý nguyện bất thành. Mạc gượng mỉm cười, nước mắt đoanh tròng :

   _ Cứ thế này đâu có sao, hở anh? Em vẫn chấp nhận miễn là có anh, mình không cần sống theo một khuôn mẫu nhất định của xã hội đang bị lỗi thời : một gia đình, một ông chồng với bà vợ và hai đứa con. Và có thể một thời gian sau họ cũng ly dị, bạn bè họ hàng mình đấy, có thiếu cảnh ấy đâu? Và cái cảnh này càng ngày càng nhiều.

    Hơi thở người tình vương sầu trên tóc Mạc :

   _ Nhưng anh biết em không vui, anh có lỗi với em nhiều quá mà không thể có quyết định khác được … Mạc à, anh đề nghị tuần tới mình sẽ làm một điều nghiêm túc, mình cứ lấy nhau, em chọn nhẫn cưới rồi những thủ tục gì khác như nhà thờ, tòa thị chính, bữa tiệc … sẽ thực hiện vào mùa hè sang năm cũng được. Em nghĩ sao?

    Nhìn ngón đeo nhẫn đính hôn lấp lánh ở bàn tay trái đặt trên vai anh dần lơi ra. Thêm một chiếc nhẫn? Trong tiếng nhạc chậm buồn, giọng nói của Mạc không bình thường :

   _ Em nghĩ là điều này không thay đổi gì cho hoàn cảnh của mình đâu, anh nghĩ ngợi thêm làm gì?

    Thoáng buồn trong mắt, giọng anh ôn tồn :

   _ Có lúc anh đã có tư tưởng tiêu cực rằng chuyện của tụi mình có điều gì sai lạc chăng? Và anh thật tình lo sợ.

   Mím môi, lắc mạnh đầu, Mạc không biết giọng của mình lớn hơn :

   _ Không anh! Tất cả đều đúng và tốt đẹp từ lúc anh nhìn thấy em cho đến hôm nay, anh đã cho em quá nhiều; chỉ có điều em phải biết bằng lòng với những gì mình có và em phải cố không nghĩ đến điều không thể đạt được. Em sẽ quên. Em hứa với anh là em sẽ vui như trước đây. Anh đừng bỏ em! Anh đừng bao giờ bỏ em! Hay là … anh chán em rồi thì … anh cứ bỏ em đi! Em không cần gì nữa đâu!

   Mắt Xanh vội kéo Mạc sát vào mình, thì thào :

  _ Mạc! Nói nhỏ thôi cưng! Cho anh xin! Lát nữa về nhà em sẽ tha hồ cắn anh. Làm sao có chuyện mình xa nhau được? Em đã không nghe anh nói rằng tuần tới mình sẽ …

   Mạc tỏ ra ngang bướng, lùi ra sau một bước, giọng chì chiết :

  _ Đáng lẽ em phải chết cơ mà! Anh đang nghĩ thế phải không? Anh tiếc rằng tại sao lại là em mà không là ai khác … phải không?

 

( Còn tiếp )

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 369
Ngày đăng: 07.02.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 10) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 9 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 8 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( phần 7) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 5) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 27) - Phan Tấn Uẩn
Cõi hồng (Chương 1/ Đoạn 1) - Bùi Minh Vũ
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)