Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
712
116.705.809
 
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 11)
Lê Ký Thương

Lê Ký Thương dịch từ bản tiếng Anh:
A PERSONAL MATTER  của John Nathan
NXB CHARLESE - TUTTLE COMPANY JAPAN -1994  

 

11

Sáng chủ nhật, Điểu thức dậy nhận ra phòng ngủ tràn ngập ánh sáng khác thường và không khí trong lành: cửa sổ mở rộng, một cơn gió nhẹ ùa vào phòng rồi thoảng vào hành lang. Từ phòng khách, tiếng o o của chiếc máy hút bụi vọng vào. Đã quen với sự tối tâm của ngôi nhà, Điểu bối rối trong thứ ánh sáng tràn ngập này vì cơ thể mình vùi dưới tấm chân. Trước khi Himiko ập vào triêu chọc sự trần truồng của anh, Điểu vội vã mặc quần áo và đi ra phòng khách.
“Chào anh”. Himiko nói một cách vui vẻ. Đầu quấn khăn, nàng đang điều khiển chiếc máy hút bụi như thể đó là cây sào mà nàng dùng để đè một con chuột đang chạy vụt qua. Với gương mặt đỏ bừng, nàng quay lại nhìn Điểu lúc này đã lấy lại vẻ tươi trẻ. “Bố chồng em đến đấy. Ông cụ đang đi dạo trong khi chờ em lau nhà”.
“Tốt hơn anh nên đi”.
“Tại sao anh bỏ chạy thế anh Điểu?” Himiko bực bội nói.
“Giai đoạn này anh cảm thấy mình giống như một kẻ ẩn dật, phải gặp một người lạ lúc mình đang ẩn than thì thật khó chịu”.
“Bố chồng em biết lũ đàn ông thường ngủ lại đêm ở đây, điều đó chẳng có gì làm ông cụ phiền hà cả. Nhưng em nghĩ rằng ông cụ sẽ bối rối nếu có một người bạn của em bỏ chạy như một kẻ đào tẩu khi thấy ông cụ đến đây”. Gương mặt của Himiko vẫn còn lộ vẻ khó chịu.
“Thôi được. Vậy thì có lẽ anh nên đi cạo râu đã”. Điểu quay vào phòng ngủ. Vẻ bực dọc của Himiko là một cú sốc đối với Điểu. Điểu ngẫm lại mình đeo bám dai dẳng thế nào từ lúc dời về nhà cô bạn gái, anh quên mất rằng đó là căn phòng của một người độc thân… Làm thế nào anh có thể tự cho mình một thứ quyền hành tuyệt đối như thế! Trong nỗi bất hạnh riêng tư, anh đã trở thành một con nhộng, chỉ nhìn thấy bên trong cái kén, không hề hoài nghi gì dù chỉ trong thoáng chốc những đặc quyền của một con nhộng…
Cạo râu xong, Điểu liếc nhìn gương mặt xanh xao, u tối của con nhộng trong chiếc kính mờ hơi nước. Anh để ý thấy mặt mình có vẻ nhăn nheo, không phải đơn giản vì mình bị sút ký. Anh cảm thấy thế.
“Từ khi anh đột chiếm lấy em, anh hành động gần giống như một tên vị kỷ điên rồ”, Điểu tự động giải thích khi anh quay lại phòng khách. “Anh lại còn cảm thấy như đó là cách xử sự duy nhất”.
“Anh đang xin lỗi em đấy à?” Himiko trêu chọc. Mặt nàng hoàn toàn dịu lại.
“Anh đã ngủ trên giường em, ăn thức ăn em nấu, lại còn làm cho em lệ thuộc vào anh. Anh không có quyền làm thế, vậy mà anh hoàn toàn cảm thấy nơi đây như ở nhà mình”.
“Anh Điểu, anh sắp bỏ đi phải không?” Himiko nói một cách khó chịu.
Điểu chăm chăm nhìn cô bạn và lặng người đi vì cảm thấy một điều gì giống như định mệnh: anh không bao giờ gặp được một ai khác hoàn toàn thích hợp với anh đến thế. Cái hương vị tiếc nuối mặn chát trong cổ họng anh.
“Nếu cuối cùng anh phải đi thì cũng ngồi lại với em chốc lát, được không anh Điểu?”.
Quay về phòng ngủ, Điểu nằm trên giường nhắm mắt lại, kê hai tay sau đầu. Anh muốn có được phút riêng tư một mình.
Lát sau, ba người ngồi quanh chiếc bàn ở phòng khách phụ, bàn luận về những nhà lãnh đạo nơi ở các nước châu Phi và ngữ pháp của tiếng Swahili, Himiko tháo tấm bản đồ châu Phi trên bức tường phòng ngủ xuống trải ra trên bàn để chỉ cho bố chồng.
Đột nhiên ông cụ đề nghị: “Tại sao anh và Himiko không du lịch sang châu Phi? Nếu con bán căn nhà này và đồ đạc, con sẽ đủ tiền đi chơi đấy”.
“Quả là ý kiến hay đấy…”. Himiko liếc nhìn Điểu như để thừ lòng anh. “Anh có thể quên nỗi đau khổ về đứa con, còn em thì quên chuyện tự tử của chồng em”.
“Đúng thế, và điều đó thật quan trọng!” Bố chồng Himiko tuyên bố. “Sao hai con không chuẩn bị hành lý đi châu Phi đi?”.
Lời đề nghị đột ngột đến nỗi làm cho Điểu hoang mang run lên mà không kiềm chế được.
“Cháu không thể làm thế, cháu không thể”, anh nói với tiếng thở dài yếu ớt.
“Tại sao lại không?” Himiko thách thức.
“Một chuyến du lịch sang châu Phi để quên đứa con mình đang suy yếu quả là trò lừa bịp. Anh…”. Điểu đỏ mặt, lắp bắp, “…anh không thể làm thế được!”.
“Anh Điểu là một người cực kỳ đạo đức”. Himiko chế giễu.
Điểu càng đỏ mặt hơn và anh làm ra vẻ trách móc. Thực tế thì anh đang nghĩ mình nên tan biến như gia vị trong xoong canh đang sôi nếu bố chồng nàng đề nghị một cuộc du lịch châu Phi với mục đích đạo đức là cứu Himiko thoát khỏi sự ám ảnh về chồng nàng, thật háo hức biết bao vì được thư giãn với chuyến du lịch mang sự lừa dối ngọt ngào ấy! Điểu vừa sợ ông cụ có thể đề nghị theo kiểu ấy, lại vừa mong muốn nghe những lời như thế: trong nhu cầu đáng ghét của mình anh cảm thấy như tự giấu mình trong hang tối. Một chập sau, anh thấy trong mắt Himiko lấp lánh tia tỉnh ngộ.
“Anh Điểu sẽ trở về với vợ trong một hay hai tuần nữa”.
“Ồ, bác không nhận ra…”. Bố chồng nàng nói. “Bác đề nghị đi du lịch chỉ vì đây là lần đầu tiên bác thấy Himiko sinh động hẳn lên kể từ ngày con trai bác mất. Hy vọng là anh không giận bác”.
Điểu bối rối nhìn bố chồng Himiko. Ông cụ có cái đầu ngắn, hói sạch và chẳng rõ nó chấm dứt ở đâu vì làn da rám nắng sau đầu như dính vào cổ và vai ông. Một cái đầu gợi nhớ đến con sư tử biển với đôi mắt hơi trầm tĩnh, hơi u tối, Điểu cố tìm ra bản chất của ông nhưng không thấy được gì. Vì thế, anh giữ thái độ im lặng cảnh giác và mỉm một nụ cười mơ hồ, cố che đậy sự thất vọng nhục nhã đang lan dần lên ngực làm tắc nghẹn cổ họng anh.


Một giọng thanh niên xin gặp cha đứa bé đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trường đại học. Điểu chết trân, trả lời bằng giọng nghe như tiếng muỗi vo ve. Đó là một bác sĩ thực tập gọi đến để nhắn lại lời của viên bác sĩ phụ trách về thằng bé.
“Xin lỗi đã gọi đến quá muộn, nhưng ở đây chúng tôi đầy ấp công việc. Mời ông đến khu phẫu thuật não vào lúc 11 giờ sáng mai, đó là văn phòng của bác sĩ trợ lý giám đốc. Lẽ ra thì đích thân  bác sĩ gọi cho ông nhưng ông ấy quá mệt. Chúng tôi phải làm việc luôn tay đến tận khuya”.
Điểu hít một hơi sâu và nghĩ: thằng bé đã chết, viên trợ lý giám đốc sắp mổ xác.
“Tôi hiểu. Tôi sẽ có mặt ở đó lúc 11 giờ. Cám ơn”.
Thằng bé suy yếu và đã chết! Điểu lại tự nói với mình khi anh đặt ống nghe xuống. Nhưng thằng bé đã được cái chết viếng thăm bằng cách nào mà đến nỗi vị bác sĩ phải kiệt sức? Điểu đang nếm vị mật đắng từ bụng trào lên. Ngay trước mắt Điểu, từ ngoài bóng đêm, có một vật gì thật to lớn và khủng khiếp đang chằm chằm nhìn anh.
“Anh Điểu, có gì kinh khủng lắm à”. Himiko nói mà không có vẻ gì phiền trách, chăm chú nhìn khuôn mặt Điểu qua bóng tối một cách giễu cợt.
“À, anh xin lỗi”.
“Chuyện thằng bé phải không?”
“Ừ, nhưng rõ ràng không phải trước đó nó đã làm cho họ nhừ tử”. Điểu nói và lại khiếp hãi.
“Văn phòng của viên trợ lý giám đốc nói gì thế?”
“Họ muốn anh có mặt ở đó sáng nay”.
“Anh cần phải uống vài viên thuốc an thần với rượu rồi ngủ, anh không còn chờ cú điện thoại nào nữa mà”. Giọng Himiko thật dịu dàng.
Khi Himiko bật đèn ngủ và vào nhà bếp, Điểu nhắm mắt tránh ánh đèn. Anh còn dùng cả hai bàn tay che mắt và cố suy xét cái bộ phận chính nhọn hoắc, đơn độc nằm trong bộ não trống rỗng của thằng bé – tại sao thằng bé sắp chết đã quần viên bác sĩ đến tận khuya? Nhưng Điểu lập tức chạm trán với khái niệm đã khuấy lên trong lòng nỗi sợ hãi và anh giật nẩy người. Mở nhanh mắt, anh cầm lấy ly whisky còn một phần từ trên tay Himiko và một mớ thuốc ngủ nhiều hơn liều lượng chỉ định nuốt một hơi rồi lại nhắm mắt.
“Đó cũng là chuyện em quan tâm đấy”, Himiko nói:
“À, anh xin lỗi”, Điểu lập lại một cách ngớ ngẩn.
“Anh Điểu”, Himiko nằm xuống giường, cách Điểu một khoảng.
“Gì thế em?”
“Em sẽ kể chuyện cho anh nghe cho tới khi rượu và thuốc có tác dụng. Một đoạn từ trong quyển tiểu thuyết châu Phi đó. Anh đã đọc chương nói về bọn ma quỷ cướp của giết người chưa?”
Điểu lắc đầu trong bong tối.
“Khi một người đàn bà có thai, lũ quỷ đã chọn một trong những đứa con của chúng cho lẻn vào nhà người đàn bà. Đêm đến, con quỷ con kia đuổi cái bào thai thật sự ra ngoài và chiếm tử cung người đàn bà. Đến ngày sinh nở, con quỷ con ra đời dưới lốt một bào thai vô tội…”.
Điểm im lặng lắng nghe. Mọi việc như đã sắp đặt sẵn, chẳng bao lâu đứa bé đó ngã bệnh. Khi người mẹ sắm lễ vật cúng cầu an cho con mình thì lũ quỷ bất lương lén mang đi giấu vào một chỗ bí mật. Người ta chưa bao giờ thấy một đứa bé như thế lành bệnh. Khi đứa bé chết và mang đi an táng, con quỷ con hiện nguyên hình thoát khỏi nấm mồ, quay về hang ổ của chúng với tất cả những lễ vật lấy từ chỗ cất giấu bí mật.
“… rõ ràng là cái bào thai bị quỷ ám đó đã sinh ra thành một đứa bé xinh đẹp để chiếm hết trái tim của người mẹ, vì thế bà ta không hề do dự dâng cúng tất cả những gì bà có. Người châu Phi gọi chúng là “con ranh con lộn”, nhưng không hẳn tuyệt vời để tưởng tượng chúng xinh đẹp như thế nào, dù đó là những đứa bé tí hon!”.
Có thể Điểu sẽ kể cho vợ nghe câu chuyện này. Và vì con chúng ta sinh ra để mà chết nếu nó đúng là con của quỷ, cô ấy sẽ tưởng tượng nó là một đứa bé hết sức xinh đẹp, ngay cả tôi cũng có thể sửa chữa ký ức của chính mình. Và đó sẽ là sự lừa dối lớn nhất đời tôi. Đứa con kỳ dị của tôi đã chết mà không được sửa sai lại cái đầu đôi xấu xí của nó, sau khi chết nó vẫn mãi mãi mang hai đầu. Và nếu có một đấng quyền năng tác động luật lệ vào thời gian vô tận đó, ông ta phải thấy đứa bé hai đầu và cả cha của nó. Bụng Điểu sôi lên sùng sục, Điểu chìm ngay vào giấc ngủ giống như chiếc máy bay lao ra khỏi bầu trời, một giấc ngủ kín bưng trong chiếc hộp không chút tia sáng của bất cứ giấc mơ nào len vào. Tuy thế, trong tia phản chiếu cuối cùng của ý thức, một lần nữa, Điểu lại nghe tiếng bà mẹ nuôi tốt bụng thì thầm: “Anh Điểu, quả là anh khiếp sợ đấy!” Điểu thấy đau gáy đầu như đang bị đeo một sức nặng, cố đưa hai ngón tay cái lên gãi sau tai, khiến cùi chỏ thúc vào miệng Himiko. Đau đến chảy nước mắt, Himiko chăm chăm nhìn qua bóng đêm, gương mặt co rúm lại một cách mất tự nhiên của người bạn tình đang ngon giấc. Himiko tự hỏi không biết Điểu có hiểu nhầm cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến không. Không hẳn là thằng bé đã chết. Phải chăng nó đã uống được sữa thật và đang hồi phục? Và không phải họ muốn gọi Điểu đến bệnh viện để thảo luận về vụ mổ cho thằng bé chứ? Người bạn đang ngủ cạnh nàng, với thân hình gập đôi thiếu thoải mái, giống như một con đười ươi trong chuồng, và mùi rượu nồng nặc bùng lên theo hơi thở của anh ta làm cho Himiko thấy vừa buồn cười, vừa đáng thương. Nhưng giấc ngủ này là thời gian nghỉ xả hơi trước khi bước vào cuộc chiến đấu sáng ngày mai. Himiko ra khỏi giường và kéo tay chân của Điểu cho thẳng lại. Anh nặng như một người khổng lồ bị ếm bùa, cơ thể anh không một phản ứng kháng cự, Himiko choàng tấm khăn trải giường quanh người giống như một nhà hiền triết Hy Lạp và ra phòng khách. Nàng nghiên cứu những tấm bản đồ châu Phi cho đến khi trời sáng.


Đột nhiên nhận ra sai lầm của mình, Điểu đỏ mặt giận dữ như thể mình bị đưa ra làm trò cười một cách thô bạo. Anh vừa bước vào văn phòng trợ lý giám đốc thì thấy họ đang chờ anh ở đó, nhiều bác sĩ trẻ trong đó có người phụ trách trường hợp con anh và một vị giáo sư già với dáng vẻ của một chuyên gia hiền lành. Nhận ra sai lầm của mình, Điểu đã đứng lại như trời trồng ngay bên trong cánh cửa. Bây giờ thì anh ngồi xuống chiếc ghế da màu vàng ngay giữa vòng vây của các bác sĩ. Anh cảm thấy mình như một tên tội phạm bị kéo lê về trạm gác sau khi âm mưu trốn thoát khỏi nhà tù – là đứa con kỳ quái – bị bại lộ. Và đám lính canh này định làm gì thế này! Phải chăng họ hùa nhau gài bẫy anh bằng cú điện thoại nhập nhằng tối hôm qua để vui thú với cuộc chạy trốn và thất bại của anh từ trên đỉnh tháp canh của họ?
“Người này là cha của đứa bé”. Khi viên bác sĩ nhi khoa giới thiệu anh với mọi người thì Điểu vẫn ngồi im lặng. Dứt lời, anh ta nở nụ cười bối rối rồi rút lui về cái góc của người quan sát. Vị bác sĩ phẫu thuật não nói rõ vấn đề suy dinh dưỡng của thằng bé, và viên bác sĩ trẻ có lẽ đã phản bội anh. Quỉ tha ma bắt hắn ta đi! Điểu nghĩ, chằm chằm nhìn viên bác sĩ trẻ.
“Hôm qua tôi đã khám con anh và hôm nay khám lại. Tôi nghĩ chúng tôi có thể mổ cho cháu khi nó mạnh hơn chút nữa”. Vị bác sĩ phẫu thuật não nói.
Hãy giữ vững lập trường! Điểu ra lệnh cho đầu óc mình trước khi cơn đau bao trùm lấy anh: ngươi phải chống lại những tên thảo khấu này, tự bảo vệ đứa con kỳ quái đó. Điểu đã đánh bài chuồn ngay khi anh nhận ra sai lầm đẫm máu của mình và giờ đây anh không nghĩ được gì ngoài chuyện quay lưng trốn chạy để tự vệ. Tôi phải ngăn cấm họ mổ, nếu không thằng bé sẽ bước hùng dũng vào đời tôi như một đội quân xăm lược.
“Liệu cháu có chút cơ hội nào lớn lên bình thường nếu bác sĩ mổ cho cháu không?” Điểu hỏi một cách máy móc.
“Tôi chưa thể nói chắc được điều gì”.
Điểu nhíu mắt lại một cách dữ tợn như muốn nói anh không phải là một thằng người được đem ra làm trò cười. Trong đầu anh hiện lên một vòng lửa xấu hổ nóng tột độ. Giống như một con hổ trong gánh xiếc, Điểu gồng mình chuẩn bị cú nhảy có thể đưa anh qua khỏi vòng lửa.
“Thưa bác sĩ, giữa hai khả năng, thằng bé sẽ lớn lên bình thường hay không, thì khả năng nào mạnh hơn?”.
“Tôi không thể trả lời anh chắc chắn cho tới khi chúng tôi mổ xong”.
Không chút thẹn thùng, Điểu làm sáng tỏ cái vòng lửa xấu hổ: “Vậy thì các ông đừng mổ còn hơn”.
Tất cả các bác sĩ chăm bẵm nhìn Điểu và dường như họ nín thở, Điểu cảm thấy giọng nói của mình không hề vướng chút hổ thẹn. Một điều hay là Điểu đã không thực hiện quyền tự quyết trơ tráo này, vì vị bác sĩ phẫu thuật não đã nhanh chóng nhận ra rằng chính Điểu đã bộc lộ ý định mình một cách rõ ràng.
“Thế thì anh sẽ mang nó về với anh à?” Ông nói một cách cộc cằn, biểu lộ sự giận dữ.
“Vâng, tôi sẽ mang cháu về”. Điểu cũng nói nhanh.
“Chúng tôi không để anh phải chờ đợi đâu”. Viên bác sĩ dễ xúc động nhất mà Điểu chạm trán trong bệnh viện này biểu lộ rõ ràng thái độ đáng ghét của anh ta đối với Điểu.
Điểu đứng dậy và các bác sĩ cũng đứng lên. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc cuộc chơi, anh nghĩ, tôi đã đẩy lui được đứa con kỳ quái.
“Có thật là anh chuẩn bị mang thằng bé đi không?”. Viên bác sĩ nhi khoa trẻ tuổi ngần ngừ hỏi khi họ bước vào phòng đợi.
“Chiều nay tôi sẽ đến đón cháu”.
“Nhớ mang theo đồ mặc cho cháu nhé”,
Viên bác sĩ tránh nhìn gương mặt Điểu và đi về phía dãy hành lang.
Điểu vội vã bước ra quảng trường trước mặt bệnh viện. Bầu trời có vẻ u ám, cả Himiko với đôi kính râm lẫn chiếc xe thể thao màu đỏ cũng nhuốm vẻ xấu xí, tàn tạ. “Tất cả là một sự sai lầm, người ta cười vào mũi anh”. Điểu cười chế giễu, gương mặt anh méo mó.
“Em đã sợ điều đó”.
“Tại sao?” Giọng Điểu có vẻ gay gắt.
“Chẳng có lý do gì đặc biệt anh Điểu ạ…” Himiko ấp úng trong miệng.
“Anh đã quyết định đem thằng bé về”.
“Về đâu, đến bệnh viện khác à? Hay quay về căn hộ của anh?”.
Ngay lập tức, anh đắm mình trong nỗi kinh hoàng. Anh cũng chưa kịp nghĩ sau đó mình sẽ làm gì. Anh chỉ tuyệt vọng chống lại các bác sĩ ở bệnh viện này muốn nhúng tay giải phẫu cho thằng bé, rồi trút hết gánh nặng cho phần đời còn lại của anh với đứa trẻ có cái đầu như một cái hang sâu. Bệnh viện trước hẳn không bao giờ chịu nhận lại “món hàng” mà họ đã từng có lần xem như đồ bỏ. Còn nếu như anh mang thằng bé về nhà, anh sẽ phải chiến đấu với tính hiếu kỳ vô độ của bà chủ cho thuê nhà. Giả sử anh tiếp tục chế độ kiêng khem độc hại cho thằng bé, như bệnh viện áp dụng cho nó đến ngày hôm qua, trong phòng ngủ của anh, thì thằng bé với cái đầu đôi đó sẽ kêu gào vì đói cho cả khu phố biết và sẽ làm cho đàn chó sủa inh lên. Và giả sử thằng bé sẽ chết sau vài ngày gào thét như thế, thử hỏi có vị bác sĩ nào dám làm giấy tờ chứng nhận cho cái chết của nó? Điểu hình dung ra mình bị bắt giữ vì tội giết hại trẻ con và những chuyện ghê tởm mà báo giới sẽ dựng lên.
“Em nói đúng đấy. Anh không thể mang nó đi bắt cứ nơi đâu”. Điểu thờ người, thở ra toàn mùi chua.
“Anh Điểu ạ, nếu chẳng có kế hoạch nào trong đầu…”.
“Thì sao?”.
“Em đang nghĩ tại sao không phó mặc mọi chuyện cho vị bác sĩ em quen. Em chắc chắn ông ta sẽ giúp một tay cho những ai không muốn có con… Em đã gặp ông ta khi cần phá thai”.
Một lần nữa, Điểu gặp lại nỗi đau của một tên lính hèn nhát đã miệt mài bảo vệ lấy mình sau khi cả trung đội của hắn bị cuộc tấn công của thằng bé quái dị tàn sát hết. Mặt tái xanh, anh lại nhảy qua một vòng lửa khác: “Anh sẵn sàng nếu vị bác sĩ đồng ý”.
“Đương nhiên – yêu cầu vị bác sĩ giúp đỡ chúng ta – sẽ có nghĩa là chúng ta…”. Giọng của Himiko mang vẻ mỏi mệt bất thường. ”,… đang nhúng tay vào vụ mưu sát thằng bé…”.
“Không phải tay chúng ta mà tay anh! Anh sẽ làm bẩn tay mình vì chuyện mưu sát thằng bé”. Điểu nghĩ, ít ra anh cũng đã tự giải phóng mình khỏi một sự dối trá. Nhưng nó không mang lại cho anh niềm vui nào, nó giống như việc bước xuống cầu thang dẫn vào ngục tối chỉ bằng một bước chân.
“Tay chúng ta, anh Điểu ạ - anh sẽ hiểu – Anh lái xe giùm em được chứ?”.
Điểu nhận ra sự căng thẳng cực độ của Himiko trong giọng nói kéo dài của nàng. Đi vòng ra trước xe, anh trèo vào một chỗ ngồi trước tay lái. Trong chiếc kính chiếu hậu, Điểu thấy gương mặt Himiko nhợt nhạt và tèm nhem, một chút phấn trắng lấm chấm quanh môi. Khuôn mặt củ achi1nh anh, chắc hẳn trông cũng thảm hại không kém. Điểu cố khạc ra ngoài cửa xe nhưng miệng anh khô khốc, cổ họng anh chỉ phát ra một âm thanh tắc nghẹn. Anh phóng xe chạy bạt mạng theo kiểu mà anh học được từ Himiko.
“Anh Điểu à, viên bác sĩ mà em nói đó chính là anh chàng trung niên có cái đầu giống như quả trứng, đứng ngoài cửa sổ gọi em vào cái đêm đầu tiên anh ở lại nhà em đấy. Anh còn nhớ anh ta không?”.
“Anh nhớ”, Điểu vừa nói vừa nghĩ dướng như đến giờ phút này, anh còn sống sót được là nhờ không có bất cứ mối quan hệ nào với một con người như thế.
“Khi nào điện thoại cho anh ta, chúng ta có thể biết phải cần làm gì để mang thằng bé đến”.
“Viên bác sĩ ở bệnh viện dặn anh đừng quên mang quần áo chỗ nào để mà lấy chứ”.
“Anh nghĩ đừng lấy thì tốt hơn!”. Trong trạng thái háo hức, Điểu nhớ lại cảnh sốt sắng chuẩn bị cho đứa trẻ sơ sinh hàng ngày. Giờ đây, anh muốn từ bỏ tất cả đồ dùng trẻ con, cái nôi có mui màu trắng, cái tủ đựng áo quần em bé màu trắng ngà có tay cầm giống như quả táo, và mọi thứ.
“Anh không thể lấy quần áo cho thằng bé ra khỏi chỗ ấy được”.
“Thôi, em nghĩ rằng không nên, vợ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu chị ấy biết rằng anh đang dùng những đồ dùng của thằng bé cho mục đích này”.
Hẳn là vậy, Điểu nghĩ, dù cho anh không muốn lấy bất cứ thừ gì ra khỏi căn hộ. Vợ anh sẽ không báo giờ tha thứ cho anh khi nàng biết rằng đứa con đã chết ngay sau khi được chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Giờ đây, khi quyết định này được thực hiện thì cuộc hôn nhân của hai người sẽ không còn có thể kéo dài hơn được bằng cách vây bọc vợ anh trong những mối hồ nghi mơ hồ. Nó ở ngoài khả năng của anh lúc này, dù cho anh lo lắng chiến đấu chống lại sự cắn rứt nội tâm do điều giả trá gây nên, Điểu đã cắn vào một thực tại khác được bọc bằng lớp đường lừa lọc.
Khi đến gần một giao lộ rộng – một trong những đường cao tốc vòng quanh thành phố khổng lồ - họ phải dừng lại vì đèn đỏ, Điểu bồn chồn nhìn về hướng anh định đi. Bầu trời đầy mây là đà ngay trên mặt đất. Một cơn gió mang hơi nước rít trên đầu những ngọn cây cao của con đường bụi bặm. Ngọn đèn giao thông chuyển sang màu xanh đứng sừng sững giữa bầu trời u ám, khiến Điểu có cảm giác cả người mình như đang bị cuốn hút vào đó. Rằng anh cũng được bảo vệ bởi chính dấu hiệu giao thông như những kẻ chưa bao giờ phạm tội mưu sát trong cuộc đời họ, và điều này làm anh có cảm giác khó chịu về sự công bằng.
“Em muốn gọi điện thoại ở đâu?”. Anh hỏi, cảm thấy mình giống như một kẻ phạm tội trên đường trốn chạy.
“Ở cửa hàng thực phẩm gần nhất. Sau đó ta sẽ mua ít xúc xích và thức ăn nhẹ bữa trưa”.
“Được thôi”. Điểu nói một cách phục tùng, mặc dù bụng anh bắt đầu khó chịu. “Nhưng liệu ông bạn em bằng lòng giúp chúng ta không?”.
“Cái đầu tròn vo của anh ta khiến cho anh ta có vẻ nhân từ, nhưng thật ra anh ta đã làm những điều kinh tởm. Chẳng hạn như…”. Himiko rơi vào im lặng một cách gượng gạo và cong đầu lưỡi liếm môi. Thế có nghĩa là người đàn ông nhỏ con ấy đã gây ra những điều đáng sợ đến nỗi Himiko không đủ can đảm kể lại! Điểu lại cảm thấy buồn nôn, bữa ăn trưa với xúc xích không còn cần thiết nữa. Thật vậy.
Điểu lên tiếng: “Khi điện thoại xong, chúng ta nên mua cho thằng bé cái gì để mặc thay vì bận tâm đến chuyện xúc xích, cũng như bận tâm đến cái nôi. Anh nghĩ đến cửa hàng bách hóa là nhanh nhất. Nếu không thì anh sẽ phát điên vì chuyện mua sắm quần áo con nít đấy”.
“Em biết chúng ta cần gì mà anh Điểu, anh có thể đợi ở xe”.
“Ngay sau khi vợ anh có mang, anh đã đi mua sắm với cô ấy. Cửa hàng đầy những bà bầu và những đứa bé la khóc, bầu không khí ấy có một cái gì đó rất thú vật”.
Điểu liếc nhìn Himiko và thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, có lẽ nàng cũng cảm thấy buồn nôn. Họ cho xe chạy tiếp, cả hai xanh xao và im lặng. Cuối cùng khi Điểu lên tiếng, anh không nghĩ mình đang tự xỉ vả: “Khi thằng bé chết và vợ anh hồi phục, anh nghĩ là bọn anh sẽ ly dị. Và sau đó, anh sẽ là một thằng đàn ông tự do thực sự, đó là điều anh đã mơ ước từ nhiều năm nay, còn bây giờ thì anh đã mất việc và mất tất cả. Nhưng thật buồn cười, anh chẳng thấy sung sướng về chuyện đó chút nào”.
Lúc này gió thổi mạnh hơn từ phía Điểu qua Himiko, vì vậy nàng phải cao giọng nói cho át tiếng gió. Nàng nói như thét: “Anh Điểu, khi nào anh trở thành một người đàn ông tự do, chúng ta có thể bán nhà như bố chồng em gợi ý và cùng đi châu Phi với nhua được chứ?”.
Châu Phi thật sự đã ở trong tầm tay! Nhưng đó chỉ là một châu Phi hoang vắng, vô vị mà lúc này Điểu có thể hình dung được. Kể từ khi anh nhận thức được nỗi đam mê của mình từ lúc còn trai trẻ, đây là lần đầu tiên châu Phi mất vẻ lấp lánh hào quang của nó trong lòng anh. Một con người tự do dừng chân trong sa mạc Sahara u ám. Hắn đã giết một đứa trẻ trên một hòn đảo lơ lửng như con chuồn chuồn ở 140 độ đông kinh tuyến. Sau đó, hắn trốn chạy đến đây, lang thang khắp châu Phi, không bẫy được con chuột chù đơn độc mà bỏ mặc con cừu non man rợ có bướu. Giờ đây hắn đứng câm lặng giữa sa mạc Sahara.
“Châu Phi à?”. Điểu đờ đẫn nói.
“Anh Điểu, lúc này anh có vẻ như hơi thối lui rồi đấy, giống như một con ốc sên thu mình trong vỏ. Nhưng rồi anh sẽ phục hồi nỗi đam mê của mình ngay khi anh đặt chân lên đất châu Phi thôi”.
Điểu im lặng.
“Anh Điểu, em đã bị những tấm bản đồ của anh lôi cuốn rồi. Em muốn anh ly dị để chúng mình có thể cùng nhau du lịch sang châu Phi và sử dụng chúng như những bản đồ chỉ đường thực sự. Tối qua em đã nghiên cứu chúng hàng giờ liền sau khi anh ngủ và em nghĩ em đã bị lên cơn sốt về chuyến đi này như anh vậy. Giờ đây, sự tự do của anh rất cần thiết đối với em anh Điểu ạ. Em cần anh như một người đàn ông tự do. Anh không đồng ý khi em nói chúng ta đang làm bẩn tay chúng ta, nhưng anh lầm đấy, anh Điểu, thật sự anh lầm rồi. Tay của chúng ta. Anh Điểu, chúng ta sẽ cùng đi châu Phi, không phải sao?!”.
Có vẻ như người mất hồn đau khổ, Điểu lên tiếng: “Nếu em muốn như thế”.
“Lúc đầu, mối quan hệ của chúng ta chỉ thuần tình dục, em chỉ là chỗ ẩn náu tình dục cho nỗi âu lo và tủi nhục của anh. Nhưng đêm qua, em nhận ra rằng trong em cũng dấy lên nỗi đam mê châu Phi. Điều đó có nghĩa là giữa chúng ta có mối dây ràng buộc mới, anh Điểu ạ. Giờ đây, cái liên kết chúng ta chính là tấm bản đồ châu Phi. Chúng ta nhảy từ cái hố tình dục lên tới mặt đất cao hơn, đó là điều mà em hằng mong ước đã xảy ra và giờ đây, thật lòng em đang cảm thấy có được nó anh Điểu ạ. Chúng ta cùng một nỗi đam mê! Vì thế mà em giới thiệu anh đến anh bạn bác sĩ của em và làm bẩn tay mình cùng với tay anh!”.
Bất chợt những âm thanh rì rào đập vào kính chắn gió khi cơn mưa trắng nhẹ như sương mù rắc lên cửa kính ô tô. Ngay lúc ấy, Điểu và Himiko cảm thấy cơn mưa đập vào mắt mũi họ. Bầu trời bỗng dưng tối sầm từ mọi phía và cơn gió xoáy gay gắt nổi lên. “Xe em căng mui được không?” Điểu nói như thằng ngốc buồn rầu. “Nếu không, thằng bé sẽ ướt hết”.



 

 

 

Lê Ký Thương
Số lần đọc: 687
Ngày đăng: 14.04.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 10) - Lê Ký Thương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 9) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 46: Đi tìm ca sĩ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : tiểu thuyết ( Chương 45: Hai nửa con người) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 8) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 44: Rebel, Kẻ quấy rối) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 43: Dẫu có lỗi lầm) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 42: Tình yêu là gì?) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 7) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 41:Bản tango cho người xa xứ) - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Biển của tôi (tạp văn)
Hồn Sách Cũ (tạp văn)
Sài Gòn – Ăn (tạp văn)
Sài Gòn - Sách (tạp văn)