Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
751
116.718.425
 
Thung lũng Trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 10: Dẫn dược)
Võ Anh Cương

 

“Ta đã kể cho các người chuyện của học viện Langbiang, đặc biệt là chuyện của cô Nghỉ. Ta muốn các người cho học viện một ít kỳ nam mà các người đang tìm, được chăng?”

Trương Đại Quá nghe thằng lùn nói đến điều bí mật của anh và ba người Lạch, anh quá ngạc nhiên, anh thở gấp. Bốn người bọ họ chưa bao giờ thổ lộ mục đích chuyến du hành cho bất cứ người nào vậy mà tại sao thằng lùn này biết? Phải một lúc sau Trương Đại Quá mới lấy lại hơi thở bình thường. Anh hỏi:

- Trước khi nói tiếp câu chuyện ta hỏi mi có tên không?

Thằng lùn cười phá lên:

- Tên ư? Bộ chỉ các người mới có tên sao, còn chúng ta, chúng ta là những người lùn lại không có tên à? Buồn cười quá đi mất!

Nó cười thật, đó là một tràng cười dài với âm điệu the thé nghe chẳng lọt tai cho lắm. Trương Đại Quá gằn giọng:

- Vậy mi tên gì chứ?

Thằng nhỏ thôi cười nghiêm giọng nói:

- Ta tên là Vương Đình Huệ. Còn các người, các người cũng tự giới thiệu đi chứ?

À thì ra nó cũng không khác thường như ta nghĩ, Trương Đại Quá giới thiệu tên của bốn người cho thằng Huệ biết rồi hỏi lại:

- Vậy Huệ định nhờ chúng tôi chuyện gì?

Ngữ điệu của Trương Đại Quá đã dịu lại. Thấy vậy  thằng lùn cũng trả lời bằng một ngữ điệu tương tự:

- Anh Quá à, tôi và Mat đã biết các anh đang đi tìm loại dược liệu ấy trong vùng rừng núi quanh đây, vậy các anh có thể cho tôi một ít được chăng?

Vương Đình Huệ nhắc lại yêu cầu một lần nữa. Trương Đại Quá thấy thằng nhỏ dịu giọng, anh ngẩm nghĩ:

- Chuyện đó không khó nhưng em cũng phải cho chúng tôi biết đây là đâu chứ?

Vương Đình Huệ trố mắt nhìn Trương:

- Ủa, nói chuyện với các anh đã nửa ngày trời rồi mà các anh cũng không biết đây là đâu sao?

Trương Đại Quá thành thật gật đầu, thấy vậy Vương Đình Huệ cười:

- Đây là học viện Langbiang, nơi đào tạo những người thông thái. Học viện hiện giờ chỉ có một lớp do nhiều thầy giáo dạy mà đứng đầu là thầy hiệu trưởng Bạc Đầu Râu. Thầy Bạc Đầu Râu là một Gru, dưới quyền thầy Bạc có đến 10 thầy khác, tôi là học trò của Mat, tức thầy giáo Râu Dài trong 12 con trăng, đến nay tôi đã học từ Mat được 8 con trăng rồi.

Vương Đình Huệ định nói nữa nhưng nhìn những cặp mắt trố ra tỏ vẻ ngạc nhiên của 4 người Trương Đại Quá, Vương ngừng lại và hỏi:

- Bộ có điều gì không ổn chăng, anh Quá?

- Không em kể nữa đi, chẳng là chúng tôi không thể tưởng tượng được mình đang sống trong một vùng đất huyền thoại như thế này!

Đến lượt Huệ ngạc nhiên, Huệ hỏi lại:

- Học viện Langbiang là vùng đất huyền thoại sao?

- Đúng vậy, ta đã nghe nhiều về vùng đất này và cũng đã chứng kiến những người như em nhưng hôm nay không ngờ mình lại ở nơi đây, lại biết tên là học viện Langbiang, kỳ lạ, kỳ lạ thật?

Vương Đình Huệ trố mắt ngạc nhiên y như hồi nãy bốn người bọn Trương Đại Quá trố mắt khi nghe anh kể về học viện, thấy vậy Trương Đại Quá cười:

- Ta đã thấy một người lùn biến mất như lúc nãy em biến mất trước mắt chúng tôi vậy và ông Năm, người thầy của ta từng bị những người bọn em hành hạ nhiều năm trời….

Vương Đình Huệ ngạc nhiên hết sức không để Trương nói hết câu, Huệ đã chặn lời:

- Biến mất tức nhiên sử dụng phương thuật ẩn thân, còn hành hạ người khác chuyện này không bao giờ có cả!

Thấy Vương tỏ vẻ không tin những điều mình nói, Trương bèn đem những chuyện tao ngộ của mình và của ông Phan Ngọc Ẩn ra kể cho Vương Đình Huệ nghe. Nghe xong câu chuyện, Vương Đình Huệ nói:

- Đã có một sự hiểu lầm tai hại, những người mà thầy anh gặp không phải người của học viện Langbiang đâu. Nhưng đây là một câu chuyện dài sau này tôi sẽ kể cho anh nghe, anh chỉ nên biết rằng người của học viện Langbiang không phải là người xấu, đặc biệt là không hại bất cứ ai bao giờ cả!

Ngừng một chút như để cân nhắc Vương Đình Huệ nói tiếp:

- Còn vì sao học viện của chúng tôi cần một ít kỳ nam, đây là một thứ dược liệu cần thiết để giúp cô Nghỉ trở lại người thường.

Giọng buồn buồn Vương Đình Huệ nói tiếp:

- Thân phận chúng tôi, những người từ lúc sinh ra đã phải chịu một số kiếp khác người thì đã đành. Còn cô Nghỉ, cô đâu phải bị Thần Rừng nguyền rủa chẳng qua cô vô tình ăn phải lá  “Quà tặng của Thần Rừng” thôi, cô Nghỉ phải trở thành người bình thường!

Vương Đình Huệ kết luận một câu chắc nịch như vậy.

- Em dùng kỳ nam làm dược liệu à, vì sao em biết chúng tôi đang đi tìm loại dược liệu ấy?

Trương Đại Quá hỏi nhóng một câu như vậy, anh sực nhớ mấy bài thuốc mà người em Trương Thái truyền lại có sử dụng kỳ nam làm dẫn dược. Mắt Vương Đình Huệ sáng lên một cách khó hiểu, Vương nói:

- Xin anh thứ lỗi đây là bí mật của học viện, tôi không thể nói cho người ngoài nghe được.

- Thì thôi vậy ta chỉ hỏi buâng quơ mà, việc cho em một ít kỳ trầm ta nghĩ không có gì trở ngại, cho dù người sở hữu loại dược liệu ấy là bon Cây Ngo đỏ.

Quay qua ông K’Rè Trương Đại Quá hỏi:

- Bác K’Rè à chắc bác đã nghe toàn bộ câu chuyện, bác có thể cho học viện Langbiang một ít kỳ nam được chăng?

Trong đôi mắt già nua của ông K’Rè xuất hiện một tia nhìn thành kính xen lẫn một nỗi sợ hãi. Không hiểu ông già nghĩ gì, chỉ nghe ông K’Rè nói rất nhỏ khác với giọng nói bình thường của ông:

- Trong tất cả các trường hợp già làng là người quyết định.

- Nhưng cháu muốn hỏi ý bác với tư cách là người đứng đầu bon Cây Ngo đỏ, bác có đồng ý không?

- Cậu là già làng của chúng ta, cậu quyết định thế nào chúng ta nghe theo hết!

Quay sang Vương Đình Huệ, Quá nói:

- Như vậy ba người Lạch này đồng ý với ý kiến của ta rồi nhưng còn một chuyện ta muốn trao đổi với em, được chăng?

- Có việc gì xin anh cho biết?

Vương Đình Huệ nhìn Trương Đại Quá như muốn đọc ý nghĩ của Trương. Quả vậy, Vương Đình Huệ đang vận dụng Tri tâm thuật nhằm kiểm soát những ý nghĩ giấu sau cái đầu to của Trương Đại Quá. Quá nói:

- Chúng ta phải giải quyết mấy vấn đề. Thứ nhất là chuyện cử động của chúng ta, chắc em đã biết, chúng ta chỉ hoạt động được vào ban đêm, ban ngày thì không thể cử động, dù chỉ một ngón tay. Thứ hai, nơi cất giữ số Trầm hương và Kỳ nam của bon Cây Ngo đỏ chúng ta còn chưa tìm ra. Thứ ba, chúng ta không có ý xấu khi xâm phạm vào lãnh thổ của học viện, chỉ là vô tình thôi. Vậy em có thể đối xử với chúng ta như những người bạn mà em từng nói, được chăng?

Vương Đình Huệ mím môi:

- Việc các anh bị cấm chế này là một sơ xuất nhỏ, tôi sẽ hỏi Mat cách trừ cấm chế nếu các anh thể hiện được lòng thành tâm. Việc chưa tìm ra nơi cất giữ trầm hương và kỳ nam, có 3 người Lạch đây thì không khó lắm, chắc chắn ta sẽ tìm ra. Còn việc thứ 3, tôi đã nói rồi, tôi coi các anh như là những người bạn, tôi hy vọng các anh cũng sẽ trở thành bạn của học viện Langbiang như là bạn của tôi vậy. Thế nhưng quyết định trở thành bạn của học viện thì….

Vương Đình Huệ bỏ ngang câu nói nửa chừng, hình như anh đang gặp điều gì khó khăn thì phải. Đúng lúc đó cửa phòng giam vụt mở. Mat bước vào và nói ngay:

- Con nói đúng việc này do ta quyết định.

Quay sang bốn người bon Cây Ngo đỏ Mat nghiêm nghị:

- Bốn người nghe đây: từ mấy ngàn mùa trăng chưa ai có gan tiến nhập vào lãnh thổ của học viện chúng tôi, đúng luật tục của Gru Lớn truyền lại, các người phải ở lại học viện vĩnh viễn, không bao giờ được trở về quê nhà nữa!

Một bản án nghiêm khắc và đầy nhân đạo của học viện Langbiang, bản án lập tức được thi hành sau khi Mat tuyên!

Sau tiếng vỗ tay của Mat, cánh cửa bí ẩn bật mở, một toán đông đảo những thằng lùn từ ngoài tiến vào, chúng đứng chật cả phòng giam, một số đứa chậm chân hơn bị bỏ lại phía ngoài, chúng trao đổi với nhau bằng những tiếng xào xạc nhưng đây là tiếng xào xạc của một trận gió to thổi qua một cánh rừng! Lẫn trong tiếng động kỳ bí đó một mùi thơm thoang thoảng ùa vào phòng không biết phát ra từ thứ gì, chỉ thấy 4 người tù của học viện lần lượt ngã xuống. Họ hôn mê. Như được phân chia sẳn từng tốp những học viên người lùn khiêng Trương Đại Quá và những người bạn ra khỏi phòng giam.

Khi ra khỏi đường hầm đoàn người rồng rắn kéo nhau về một ngôi nhà dài, qua khe hở, những ánh lửa hắt ra bên ngoài khiến ngôi nhà càng trở nên huyền bí trong đêm.

Mat nói khi bọn học trò đã kéo vào bên trong ngôi nhà:

- Đặt họ xuống, tất cả các con ngồi tản ra chung quanh. Đây là một bài học rất hữu ích, các con phải mở to mắt ra nhìn, không được hỏi dù chỉ một câu, nhớ chưa?

Bọn trẻ đồng thanh:

- Thưa Mat nhớ rồi ạ!

- Tốt, nào bắt đầu thôi Huệ!

Trương Đại Quá và những người bạn bị lột hết quần áo, việc này thực hiện bởi Vương Đình Huệ, Tư Đực và anh em nhà K’RaJan. Ngoài Vương ra, ba người kia tỏ ra hãnh diện vì được phụ Mat trong việc làm này. Những đứa trẻ còn lại vừa ghen tị, vừa thích thú nhìn những người tù bị lột trần truồng, chúng cố nén những tiếng cười nhạo đang được cố ghìm trong họng chúng, tuyệt nhiên không đứa nào phát ra một tiếng động nhỏ.

Bốn người tù được đặt trên một tấm phản làm bằng những thanh tre đập dập ghép lại với nhau, họ nằm song song, mắt nhắm nghiền hơi thở nhẹ như đang mơ màng trong một giấc ngủ sâu. 

Mat bắt đầu. “Ớ Giàng”, đôi mắt Mat nhìn lên trần nhà, ở đó là những mái lá được kết khéo léo với nhau và lợp trên những đòn tay. Bồ hóng đen bám đầy trần nhà, làn khói xanh đen luẩn quẩn quanh mái lá như tiếp thêm bồ hóng một cách liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng Mat không trông thấy mái lá, Mat không thấy gì cả, đôi mắt ông nhắm lại miệng liên tục đọc những câu nửa như thần chú, nửa như bài hát, lại vừa giống lời thì thầm của con người thông thấu trời xanh.

Bọn trẻ im lặng như tờ, trong không gian kỳ bí của đêm người ta chỉ nghe tiếng tí tách của bếp lửa đang cháy, củi toả ra một mùi hương lạ càng tạo thêm nét huyễn hoặc của đêm đen. Một lát sau Mat thôi đọc thần chú, ông mở mắt và ra hiệu cho Vương Đình Huệ mang đến cho ông một quả bầu đặt bên bếp lửa. Quả bầu màu đen bóng khi nhấc lên Vương Đình Huệ thấy nặng tay, anh biết bên trong chứa một thứ nước gì đó. Thầy Mat tiếp lấy chiếc bầu, ông mở nút được làm bằng một thứ lá chuối rừng khô và cho bốn người đàn ông trần truồng uống thứ nước chứa bên trong. Xong việc ông ra lệnh:

- Tất cả ra ngoài.

Khi tên học trò cuối cùng vừa khuất, Mat cho tay vào chiếc gùi ông vẫn mang sau lưng nãy giờ lấy ra một nắm cỏ màu đen, Mat vứt nắm cỏ vào đống lửa và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Mat khép cửa lại, ông khoát tay ra hiệu cho lũ học trò đứng ngồi lố nhố trong đêm đi về phòng ngủ của mình.

Một làn khói trắng bốc ra từ bếp lửa ngày càng dày đặc, nó có mùi hăng hắc bao trùm lấy ngôi nhà, nó nuốt trững luôn bốn người đàn ông đang say sưa ngủ trên chiếc phản cạnh bếp lửa đến nỗi một chốc sau người ta không trông thấy một vật nào cả, chỉ thấy toàn bộ ngôi nhà một màu sữa đục giống y như sương mù trong buổi ban mai!

Khi rời nhà, thằng Tư Đực giật tay Vương Đình Huệ:

- Anh Huệ, sao Mat lại bắt chúng ta rời khỏi nhà?

Vương Đình Huệ nghiêm nghị nhìn Tư Đực:

- Bộ mày muốn biến thành kẻ dâng linh hồn cho Thần Núi chăng?

- Nghĩa là sao anh Huệ?

- Là mày mà hít phải thứ khói của cỏ Tương Tư, tâm trí mày sẽ si dại giống như người bị Thần Núi bắt linh hồn chứ sao?

Thằng Tư Đực le lưỡi, nó hỏi:

- Cỏ Tương Tư là cỏ gì hả anh Huệ?

- Mày có biết huyền thoại chàng Lang và nàng Biang không?

- Tui biết chứ sao không, mà cỏ này có liên quan gì đến chuyện đó?

Vương Đình Huệ nghiêm mặt:

- Sao lại không? Khi nàng Biang chết, nước mắt nàng biến thành dòng suối Đạ Nhim, con voi đầu đàn thương tâm chuyện tình của hai người cũng chết và biến thành núi Voi, còn mày biết tóc nàng Biang biến thành cái gì không?

Tư Đực nghi ngờ:

- Không lẽ nó biến thành cỏ Tương Tư?

- Đúng vậy, ai hít mùi khói đốt từ loại cỏ này tinh thần sẽ giống như người si dại vì tình, mày thấy có đáng sợ không?

Tư Đực ngây thơ:

- Mà tình là gì vậy anh Huệ?

Vương Đình Huệ bĩu môi:

- Mày quả là con nít, tình là tình yêu giữa người nam và người nữ chứ là gì nữa?

Thằng Tư Đực vẫn không hiểu:

- Nhưng sao ai hít phải khói của cỏ Tương Tư thì sẽ bị si dại hả anh?

- Điều đó chỉ đúng với chúng ta, còn bốn người kia không phải vậy. Mày nghe đây, thứ nước trong quả bầu  mà Mat cho họ uống chính là thuốc Điên Đảo Thần Hồn, ai uống thứ dược liệu này sẽ không còn nhớ một chút gì về quá khứ của mình, ngoài mặt thì trông giống như một người bị Thần Núi bắt mất linh hồn. Còn khói cỏ Tương Tư chỉ là dẫn dược, nghĩa là muốn cho Điên Đảo Thần Hồn công hiệu ta phải dùng khói loại cỏ này và chỉ có khói cỏ này loại thuốc quên quá khứ ấy mới phát huy công năng của mình. Nhưng cả hai loại này là vô hại nếu chỉ ở quanh quẩn trong địa phận của học viện chúng ta bởi vì thứ nước họ uống hàng ngày lấy từ suối Đen, nước suối Đen có khả năng chống được tất cả loại độc chất trong thiên hạ.

Thằng Tư Đực le lưỡi, nó nhớ tới dòng suối mà hàng ngày bọn học trò phải gùi về bằng những ống giang to cho cô Nghỉ nấu ăn. Đúng với tên gọi con suối có một màu đen kỳ lạ nhưng nó cho một thứ nước trong veo, khi khát bọn trẻ uống nước suối và bao giờ cũng cảm nhận một vị ngọt ngào hiếm thấy. Ai ngờ nước suối Đen là vị thuốc thần kỳ, hèn nào những người sống trong học viện Langbiang không bao giờ đau ốm, dù chỉ là những bệnh thông thường.

Vương Đình Huệ không nói nữa nhưng Tư Đực chưa chịu thôi, lâu quá nó mới có dịp đi bên cạnh Vương Đình Huệ nó phải tận dụng cơ hội này. Tư hỏi:

- Nè anh Huệ, cục đá thần mà anh cho tui hôm đó sao chẳng có tác dụng gì hết vậy?

Vương nhướng mắt:

- Sao, mày nói không có tác dụng à?

- Bữa đó tui đi lấy măng rừng cho cô Nghỉ mải chơi tôi về trễ. Đói bụng quá tui lấy cục đá ra rồi nói: “hãy cho ta một con gà nướng!”. Tui tưởng cục đá thần sẽ giống như phương thuật của thầy Bạc, sau yêu cầu con gà nướng thơm lừng sẽ xuất hiện tức thời, anh biết đó, một con gà nướng lúc đói bụng giá trị nhường nào? Nhưng tui chờ mãi chẳng thấy cái gì hết, một cánh gà cũng không, tức chết đi được?

Vương Đình Huệ nghe Tư kể, anh cười ngặt nghẽo, còn Tư Đực thấy Huệ cười nó ngạc nhiên quá, nó lay Huệ:

- Anh cười giống gì vậy?

- Trời ơi là trời, mày không biết cục đá thần chỉ là cục đá thần khi mày biết câu thần chú sai khiến nó, còn nếu không, nó giống như cục đá lửa của mày thôi, nhiều khi không giá trị bằng cục đá lửa là đằng khác!

- Vậy anh dạy tôi câu thần chú ấy đi?

- Tao đâu biết mà dạy mày chứ?

Suy nghĩ một chút, Tư vặn:

- Vậy tại sao anh biết đó là cục đá thần?

Vương Đình Huệ nghiệm giọng:

- Tao nhặt được nó trong một hang động. Hôm đó tao vào rừng tìm lá gia vị gặp trời mưa to, tao phát hiện một hang động dưới chân núi Langbiang tao chui vào nấp mưa, mày biết tao thấy gì khi vào bên trong không hử?

Tư lắc đầu, Vương trả lời liền:

- Các bức tranh vẽ trên vách đá! Bức tranh đầu tiên vẽ một người đàn ông tay cầm hòn đá, miệng hình như đang nói điều gì đó, bức thứ hai cũng là bức tranh đó nhưng thêm một đống lửa. Bức thứ ba giống như bức thứ nhất, nhưng bức thứ tư lại thêm vào một con nai bị mũi tên đâm chết. Bức thứ năm giống bức thứ nhất, nhưng bức thứ sáu lại là cảnh ăn thịt nướng của một nhóm người. Tao ngạc nhiên quá không biết hình vẽ trong tranh muốn nói điều gì? Bất ngờ tao thấy trong một hốc đá có một hòn đá giống y như hòn đá trong các bức tranh. Tao suy ra hòn đá đó là hòn đá thần, muốn đốt lửa người cầm nó đọc một câu thần chú lửa sẽ cháy tức thì, muốn săn thú người cầm đá cũng làm như vậy, một mũi tên sẽ giết con thú. Muốn báo cho mọi người đến ăn thịt thú vừa săn, người cầm đá cũng làm như vậy, bây giờ mày hiểu rồi chứ?

Tư Đực đăm chiêu một lúc sau nó nói:

- Chưa đủ cơ sở để kết luận đó là cục đá thần, để tui kiểm chứng lại coi sao?

- Kệ mày, tao cho mày cục đá này để mày tìm ra câu thần chú bí mật kia. Tao nghĩ mày sẽ động não để tìm ra bí mật ẩn chứa bên trong, ai ngờ mày hậu đậu quá chừng. Tao thật sự thất vọng về mày Tư Đực ạ!

 

CHƯƠNG 11

TƯ ĐỰC

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 526
Ngày đăng: 28.07.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thung lũng Trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 9: Bạc đầu râu) - Võ Anh Cương
Thung lũng Trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 8: Tù nhân) - Võ Anh Cương
Thung lũng Trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 7: Cuộc hỏi cung) - Võ Anh Cương
Thung lũng Trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 6: Học viện Langbiang) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 5: Lạc mất nhau) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 3: Chuyện cũ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 2: Bái Sư) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm:Tiểu thuyết (Chương 1: Hai anh em) - Võ Anh Cương
Đặc nhiệm chính phủ (Chương 1: Phố của mùi lanh chanh) - Nguyễn Thị Kim Lan
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)