Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
669
116.699.119
 
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 36: Đêm định mệnh)
Võ Anh Cương

 

 

Nàng nói:

-Từ hôm nay anh có tên mới là K’Breo, em không thích cái tên Tư Đực!

Tư Đực ngạc nhiên:

-Sao lại đổi tên anh?

Liêng Hót Niêng nhìn sâu vào mắt Tư Đực, cô không trả lời mà chỉ cười. Tư Đực càng ngạc nhiên hung, nó nói:

-Sao em không trả lời anh?

Nàng đáp:

-Em là người Lạch, cha em là người giỏi giang nhất mà em biết, em rất yêu thương pạp!

Nàng nói xong Tư Đực ớ người ra khi nhớ lại bài giảng của Mat lúc học về phong tục tập quán của người vùng cao, trong đó có dân tộc Lạch. Mat nói:

-Người Lạch, khi đặt tên cho con thường lấy tên người mà họ yêu thương đặt cho đứa bé mới sinh sau 7 ngày kiêng cử theo luật tục. Chuyện đó cũng là thông lệ của những người vùng cao khác.

Mat còn giảng thêm:

-Người Chăm ngày xưa có nước gọi là Chăm Pa, họ là một dân tộc hùng mạnh, sở hữu nhiều chiến thuyền trên biển. Người Chăm sống chủ yếu ở ven biển, vừa làm ruộng vừa làm nghề đánh bắt cá. Họ gọi những người ở vùng cao là dân tộc K’Ho, K’Ho có ý nghĩa là người vùng cao, bao gồm người Lạch, Cil, Sré, Nộp…, K’Ho còn hàm ý không tôn trọng trong ý thức của người Chăm!

Tư Đực ôm chầm lấy Liêng Hót Niêng khi sực nhớ đến bài giảng của thầy Râu Dài, Tư hôn lên khắp khuôn mặt đẹp mê hồn của nàng:

-Ôi…Niêng, anh yêu em nhiều quá!

Bây giờ Tư Đực là một chàng trai phong độ. Những lời ông Dê A Vê đã trở thành sự thật, dưới phương thuốc của ông Dê, Tư ta đã trở lại hình hài mà Tư vốn có. Hai tuần trăng vừa qua, có thể nói Tư lớn từng ngày, khuôn mặt Tư không còn nét trẻ con mà đã mọc râu tơ. Thân hình Tư vốn đã to con nay Tư vừa cao vừa to rất xứng với hai tiếng đẹp trai. Tư Đực ăn rất nhiều trong thời gian đó, dường như ông Dê A Vê lường trước được chuyện này nên ông cung cấp thực phẩm cho Tư rất đầy đủ, con hổ trắng mang thực phẩm hàng ngày cho Tư, nó thường để vật thực dưới chân cầu thang căn nhà sàn nơi Tư ở. Căn nhà đó Tư cất cạnh căn nhà của Liêng Hót Niêng.

Bây giờ Tư Đực là một chàng trai mới lớn, thân thể cường tráng của Tư hàm chứa sức mạnh trong cái chân mạnh mẽ hay bắp tay có con chuột cuồn cuộn nở nang. Có thể nói Tư là hình mẫu điển hình mà các nàng con gái ngưỡng mộ. Ta không thể gọi Tư Đực là “thằng” được nữa rồi.

Liêng Hót Niêng hào hễn nói:

-Chàng…chàng yêu ta mãi mãi chứ?

Tư Đực mà bây giờ ta gọi là K’Breo sung sướng trả lời:

-Tất nhiên rồi Liêng Hót Niêng, ta yêu nàng, ta yêu nàng cho đến khi con tim ta ngừng đập!

Một lời hứa đá vàng của chàng trai đang yêu, ôi nó làm cho trái tim bất cứ nàng thiếu nữ nào cũng mềm nhũn huống gì là một thiếu nữ mới lớn đang khát khao yêu thương mà bị giông bão cuộc đời vùi dập. Nàng hướng cặp mắt tràn ngập yêu thương nhìn chàng:

-K’Breo…K’Breo, em yêu chàng biết bao!

Ta không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả giây phút này, nó vừa thăng hoa vừa đầy xúc cảm! Tia nhìn của hai người quyện vào nhau nồng ấm yêu thương, họ là của nhau và bên nhau mãi mãi!

Một lúc sau khi hai người đã buông nhau ra, Liêng Hót Niêng mới nói:

-K’Breo chàng hỡi, em…em không có dê, lợn, gà để bắt chàng làm chồng!

K’Breo cầm tay nàng, anh ân cần nói:

-Liêng Hót Niêng nàng ơi, ta là người Việt nên có thể không cần dê, lợn, gà của nàng, ta muốn làm chồng nàng theo cách người Việt dưới miền xuôi. Ta sẽ hỏi cưới nàng làm vợ theo đúng phong tục của ông cha để lại. Nhưng Niêng ơi, ta cũng không có sính lễ để cưới nàng làm vợ, ta chỉ có tấm lòng là tình yêu mãnh liệt của ta đối với nàng thôi!

K’Breo cầm tay Liêng Hót Niêng để lên ngực mình, trong đó trái tim mạnh mẽ của chàng đang rộn rã đập những nhịp yêu thương. Liêng Hót Niêng để tay mình một hồi lâu trên ngực K’Breo rồi mới rụt về, cô nói:

-Không được đâu K’Breo ơi, Giàng không ưng cái bụng khi em không có gà, dê, lợn bắt chàng làm chồng…em phải làm sao?

Liêng Hót Niêng chực khóc, sức mạnh của luật tục còn đè nặng lên  nàng, nàng chưa thể thoát ra những điều mà người xưa để lại. K’Breo ngẫm nghĩ một hồi, nếu thực hiện chuyện cưới vợ, anh cũng phải có sính lễ để làm lễ cưới Liêng Hót Niêng. Cả hai đều không có gì cả thì việc thực hiện luật tục của người Lạch hay phong tục của người Việt đều rất khó. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu óc anh, nó làm sáng tâm hồn đầy lo lắng của anh. K’Breo vui vẻ nói:

-Liêng Hót Niêng, theo luật tục của người Lạch, anh có thể yêu cầu số lượng dê, lợn và gà của em để em bắt anh làm chồng phải không?

Liêng Hót Niêng ngạc nhiên:

-Không hẳn như thế nhưng anh nghĩ như vậy cũng không sai!

-Vậy thì anh xin đổi 5 con dê, 10 con lợn và 50 con gà của em để lấy những bài hát của em, được không?

Liêng Hót Niêng nhìn K’Breo, nàng chưa nắm được cái ý của chàng. Thấy vậy K’Breo giải thích:

-Thay vì em mang 5 con dê, 10 con lợn và 50 con gà để bắt anh làm chồng thì em phải dạy anh hát, chừng nào anh hát được những bài dân ca Lạch thì anh sẽ là chồng em, được chứ?

Liêng Hót Niêng nhoẻn miệng cười, nụ cười của nàng mới đẹp làm sao, nàng đáp:

-K’Breo…K’Breo…được mà, Giàng không bắt tội chúng ta đâu. Bây giờ anh học hát nhé?

Học hát vốn đòi hỏi người học phải có năng khiếu, rất may lớp học hát dưới cánh rừng kỳ lạ học trò đã có thể hót giống con chim, thì thào như con gió thoảng hay xào xạc như đám lau sậy ven bờ suối nên chàng học rất nhanh. Hàng ngày tiếng hát của người con gái bao giờ cũng cất trước rồi mới đến tiếng hát của người con trai, họ đâu biết rằng họ đang hát Tam pớt (hát giao duyên) một điệu hát ưa thích của người Lạch. Tình ý của họ đặt hết vào lời ca, ngày ngày Liêng Hót Niêng nghĩ ra những bài ca mới dạy K’Breo. Họ quên hết ngày tháng đang trôi.

Cho đến một ngày….

Con hổ trắng mang đến cho K’Breo tảng thịt nai còn rướm máu, nó không bỏ đi liền như mọi khi mà còn chần chừ, nó nhìn K’Breo như muốn nói điều gì đấy. Thấy vậy K’Breo hỏi:

-Có việc gì sao, mi về đi chứ?

Con hổ trắng gừ gừ trong miệng, nó không nói được bằng lời nhưng thái độ của nó khiến K’Breo để ý, anh hỏi:

-Ông chủ mày muốn gặp tao sao?

Con hổ trắng dường như hiểu ý của K’Breo, nó quay người bước đi trước. Không thấy K’Breo đi theo, con hổ trắng quay ngoắc lại, nó gừ gừ trong miệng như muốn nói rằng K’Breo phải đi theo nó. K’Breo hiểu ý con hổ trắng, anh gọi với sang nhà Liêng Hót Niêng:

 -Niêng ơi, qua anh nói chút chuyện!

Anh kể chuyện con hổ muốn anh về gặp ông Dê A Vê. Chuyện ông Dê, anh đã kể tường tận cho nàng nghe nên Liêng Hót Niêng hiểu hết, nàng nói:

-Chàng đi nhanh rồi về lại với em!

-Nàng phải cẩn thận, ta không đành lòng xa nàng một chút nào cả!

Liêng Hót Niêng cười:

-Chàng cứ an tâm đi đi, em không sao đâu mà… chàng phải thường xuyên hát những bài em dạy đó, biết chưa?

Liêng Hót Niêng nhìn theo bóng K’Breo và con hổ trắng cho đến khi họ khuất vào phía bên kia một ngọn đồi trên thảo nguyên mới trở vào nhà. Đêm đó nàng thao thức không sao chợp mắt được, có lẽ lần đầu tiên xa người con trai mà nàng đã trao thân gởi phận nên nàng không thể nào không nhớ đến chàng. Nàng nhớ mùi mồ hôi vừa nồng vừa quyến rũ của K’Breo, nhớ vòng tay mạnh mẽ của chàng ôm xốc lấy nàng và môi hôn của chàng phủ khắp thân thể nàng. Nàng đã trao cho chàng tất cả bên bờ suối, trước khi cả hai nhập vào nhau, nàng đẩy chàng ra và nói:

-Mình ăn cái lá này trước…mé bảo để không có đứa nhỏ!

Chàng ngạc nhiên:

-Đứa nhỏ nào, ta không hiểu!

-Đứa nhỏ mà mình…đúc ra đó!

K’Breo mù tịt chuyện này, anh ham hố ôm chầm lấy Liêng Hót Niêng:

-Ta không cần cái lá nào hết, ta không cần đứa nhỏ nàng đúc ra, ta chỉ cần em thôi, Liêng Hót Niêng!

Nàng vùng vẫy:

-Không được…chàng không ăn cái lá em không cho chàng….

Nàng hào hễn nói tiếp:

-Chừng nào em chưa bắt chàng làm chồng, mình chưa thể có …đứa nhỏ, Giàng sẽ phạt…già làng sẽ phạt…chàng biết không!

Liêng Hót Niêng cười mỉm một mình, ôi chàng của nàng ngô nghê như con bò….Liêng Hót Niêng đang nhớ đến K’Breo, nỗi nhớ của nàng bay xa mười con suối, năm cánh rừng đến bên chàng. Bỗng nhiên trong đêm tối, tiếng hú hét của một đám đông từ xa vọng đến căn nhà sàn của nàng. Liêng Hót Niêng sợ hãi, cô vạch vách nhà dòm ra bên ngoài. Trên thảo nguyên là một đoàn người hùng hỗ sục sạo tìm kiếm một cái gì đó, những bó đuốc soi đường cho thấy họ đều là những chàng trai trẻ, tuy không rõ mặt người nhưng hành động của họ rất khẩn trương. Liêng Hót Niêng không dám thở mạnh, nàng nghĩ đến lũ làng bon Kon Ó, nếu đúng vậy nàng chết chắc rồi!

Trong đám đông bỗng một người hô to:

-Nhìn kìa, hai cái nhà sàn!

Một giọng khác vang lên:

-Đúng là nhà của con ó ma lai rồi lũ làng ơi, ta không được để nó thoát!

Liêng Hót Niêng kinh hãi nhận ra giọng nói của K’Kinh, cô tụt vội xuống cái cầu thang, ẩn mình bên dưới nhà sàn, nếu là ở bon Kon Ó, nơi này là chỗ ở của lợn, gà, vịt, chẳng phải của con người! Mặc kệ là nơi ô uế, Liêng Hót Niêng cố thu mình lại càng nhỏ càng tốt, cô rút vào cái hốc dưới gốc cây căn nhà sàn dựa vào. Đoàn người rùng rùng kéo qua nhà của K’Breo, họ hùng hỗ leo lên nhà sàn. Lát sau họ xuống, một người hét lên:

-Đốt chỗ ở của ó ma lai, lũ làng!

Một người ném bó đuốc vào căn nhà của K’Breo, lửa ngùn ngụt bốc cháy, phút chốc căn nhà tan thành mây khói. K’Kinh lại nói:

-Chắc con ó ma lai ở cái nhà kia thôi!

Đám đông kéo qua nhà của Liêng Hót Niêng, sau khi lên nhà không tìm thấy ai, họ xuống đất, một người định đốt nhà nhưng K’Kinh cản lại:

-Để kiểm tra xem dưới sàn có con ó ma lai không đã, ta sẽ đốt sau!

Đám đông reo hò, một người đưa bó đuốc xuống sát mặt đất, họ không  thấy ai cả. Lúc đó Liêng Hót Niêng đã chui qua được bên kia gốc cây cổ thụ, ánh lửa không soi thấu, nàng dựa vào bóng đêm chạy trốn. Chợt tiếng thằng K’Kinh lại vang lên:

-Con ó ma lai kìa…mau đuổi theo!

Một cảnh tượng kì lạ và bi phẩn đang diễn ra giữa thảo nguyên cỏ hồng: một cô gái đang chạy trốn tụt cả váy và ùi, cô để thân mình trần truồng cố chạy về phía con sông cách đó cỡ một tầm tên. Trong ánh sáng bập bùng huyền ảo của ánh đuốc, thân hình cô mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn thể hiện được vẻ đẹp của người con gái đang xuân. Cô đẹp quá, đẹp đến mức tạo hoá phát ghen và khiến lũ người đang dồn cô vào đất chết trong khoảnh khắc cũng đứng yên bất động. Đúng vậy, đám đông trai tráng như sửng sờ trước vẻ đẹp của người con gái, ai cũng im lặng ngắm nhìn và không biết phải làm gì! Cô gái đang chạy trối chết, thấy vậy K’Kinh hét to:

-Lũ làng…ném đá, ném xà gạc giết chết nó đi!

Bừng tỉnh, đám đông vung tay về phía cô gái, họ ném bất cứ thứ gì trong tầm tay về phía người con gái tội nghiệp đang cố chạy về phía con sông. Nàng rú lên bởi trúng vô số thứ, từ cái xà gạc đến cục đá, thậm chí mũi tên cũng được ai đó bắn theo nàng! Lấy hết sức lực cuối cùng, Liêng Hót Niêng cố rướn người về phía con sông nước đang ầm ào chảy, nàng rơi vào dòng nước với vô số vết thương trên khắp cả thân mình!

Đám đông kéo bờ suối, thằng K’Kinh nói:

-Thần nước sẽ thay chúng ta giết nó, lũ làng hãy đốt nhà nó rồi về thôi!

Đám đông ngơ ngác nhìn nhau không ai nói với ai một tiếng nào. Tội ác cứ vô tư như vẻ tỉnh lặng bất nhân của cánh rừng trong đêm tối!

 

CHƯƠNG 37

KẺ BỊ THẦN NÚI BẮT MẤT LINH HỒN

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 531
Ngày đăng: 08.01.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 5) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 35: Buổi nói chuyện giữa Thầy và trò: Bí mật của Phương Thuật) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: tiểu thuyết (Chương 34: Tội ác) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 33: Cái vòng tay của bạc đầu râu) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 32: Giấc mơ trên thảo nguyên cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 4) - Lê Ký Thương
Một nỗi đau riêng: Tiểu thuyết(Chương 3) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 31: Cô ó ma lai xinh đẹp) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 30: Bản năng gốc) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 29: Cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)