Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
807
116.688.634
 
Thung lũng trăm năm:Tiểu thuyết (Chương 40: Nụ cười tuyệt đẹp)
Võ Anh Cương

 

Bạc Đầu Râu trở về học viện với sự trợ giúp của bốn người phục vụ. Nhận được tín hiệu cấp cứu của Bạc, thầy Râu dài phái ngay Trương Đại Quá và ba người Lạch tức tốc lên đường đi hỗ trợ thầy hiệu trưởng. Mat dặn:

-Các người phải men theo dòng sông hướng lên thượng nguồn, chừng nào gặp ông Bạc thì trở về. Ta áng chừng cả đi và về khoảng hai ngày nên các người chỉ cần mang lương thực hai ngày ăn là đủ.

Mat nói đúng. Một ngày sau bọn họ gặp Bạc đang xuôi theo dòng sông trở lại học viện. Trên tay Bạc là một cô gái đang hôn mê được quấn trong một cái chăn. Thấy Trương Đại Quá và ba người Lạch, ông Bạc Đầu Râu mừng rỡ thốt:

-Ta sắp không thể chịu được nữa rồi, mau lên giúp ta đưa cô gái về trường càng nhanh càng tốt!

Trương Đại Quá tiếp ngay cô gái từ tay thầy hiệu trưởng. Anh làm việc này như một bản năng và không nhận thức rằng hành động đó là không cần thiết với một người phụ trách. Thật vậy, với vai trò của mình anh có thể phân công K’ Quang hay K’Sa làm việc này, dù sao họ còn rất trẻ, sức khỏe của họ đủ để ôm cô gái đi hàng ngày đường mà không thở mạnh một chút nào. Nhưng không hiểu tại sao anh lại tự tay mình ôm cô gái đang hôn mê được ông Bạc quấn trong cái chăn của ông. Cô gái này hoàn toàn xa lạ với Trương Đại Quá, nàng thở rất yếu dường như nàng đang bị bệnh nặng. Trương Đại Quá hỏi ông Bạc Đầu Râu:

-Thưa Bạc, cô gái này bị làm sao?

Ông hiệu trưởng trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:

-Ta cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cô gái, chỉ thấy rằng nàng bị thương rất nhiều chỗ, ban đầu ta tưởng nàng đã chết, ai dè….

Bạc Đầu Râu kể lại câu chuyện vớt được nàng con gái cho Trương Đại Quá và ba người Lạch đang đưa mắt nghi hoặc nhìn ông một cách chăm chú. Khi Bạc kể xong, Trương Đại Quá còn đang ngẫm nghĩ thì ông K’Rè nói:

-Ta biết vì sao nàng ấy bị giết!

Trương Đại Quá và Bạc Đầu Râu ngạc nhiên nhìn ông già người Lạch, Bạc hỏi:

-Ông cứ nói, vì sao?

-Cô gái này bị lũ làng giết vì nghi là… ó ma lai!

Trừ K’Quang và K’Sa, ông Bạc và Trương Đại Quá rất ngạc nhiên, vẻ mặt họ nói lên điều đó, thấy vậy ông K’Rè nói tiếp:

-Vì cổ nàng có ba ngấn, người Lạch chúng tôi thường cho rằng ai có cổ như vậy phần nhiều lá ó ma lai. Tôi coi kỹ rồi, đúng là cổ nàng ta có đến ba cái ngấn. Vết thương khắp người cô gái do bị ném đá mà ra!

Một nét sợ hãi thoáng qua mắt ông K’Rè và hai chàng trai, có lẽ nỗi sợ truyền đời xuất hiện trong tâm thức họ bắt nguồn từ đời cha ông để lại. Với Trương Đại Quá và Bạc Đầu Râu thì cái tin cô gái họ bồng trên tay là ó ma lai không làm cho họ hoảng hốt, dù chỉ một chút. Ông Bạc là người qua lại giang hồ nhiều nên ông không tin những lời thêu dệt về ó ma lai trong cộng đồng người bản địa, ó ma lai chỉ là những lời đồn thổi của các Cau Gru Cơ nang (thầy phù thủy) mà thôi. Còn Trương Đại Quá, anh qua lại vùng cao này mấy năm nay, anh nghe nhiều chuyện truyền kỳ về ó ma lai nhưng không để tâm về chuyện này và coi đó chỉ là những điều huyễn hoặc.

Bạc Đầu Râu thấy ba người Lạch có vẻ sợ liền nói:

-Lên đường thôi, các người yên trí dù có là ó ma lai ta cũng có cách trị thôi mà!

Ba người Lạch nghe Bạc nói vậy, vẻ tin tưởng liền xuất hiện trên gương mặt họ, dường như ông K’Rè thở phào nhẹ nhõm. Cả đoàn tiếp tục lên đường, họ vẫn xuôi theo dòng sông để về học viện. Đến một thung lũng trải dài tận cánh rừng phía xa xa họ mới tách khỏi dòng sông bởi học viện Langbiang nằm trên một quả đồi lớn, cách dòng sông khoảng nửa ngày đi bộ. Trương Đại Quá ra vẻ vội vả, không hiểu sao anh lại có trạng thái đó, anh giục mọi người:

-Nhanh lên, ta sắp đến nơi rồi!

Bạc Đầu Râu cũng nói:

-Cô gái ấy cần cứu chữa kịp thời!

Đến trường, việc đầu tiên Bạc Đầu Râu làm là bảo Trương Đại Quá ôm cô gái về phòng làm việc của mình. Ông nói:

-Ngươi xuống bếp tìm con Nghỉ lên ta có chút chuyện cần đến nó.

Cô Nghỉ đi lên phòng thầy hiệu trưởng ngay lập tức bởi tin tức về Bạc Đầu Râu đang cứu một người lan truyền trong học viện qua việc thông tin bằng ngọn lửa. Thấy cô còn thập thò bên cánh cửa, Bạc Đầu Râu nói liền:

-Con về may ngay cho cô gái này một cái váy, càng nhanh càng tốt!

Quay qua Trương Đại Quá còn tần ngần đứng đó, thầy hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi:

-Ngươi có việc gì sao…ta phải cứu cô gái này, chuyện gì để sau hãy nói!

Trương Đại Quá nói:

-Thưa Bạc, tôi cũng hiểu chút ít về y lý muốn nói với ông nếu được ông cho phép?

Bạc Đầu Râu nhìn Trương Đại Quá, ông thầy gật gật đầu ra vẻ đồng ý, hình như trong đầu ông xuất hiện một ý nghĩ gì đó. Bạc nói:

-Ngươi nói đi, ông Râu dài có nói với ta rằng ngươi cũng hiểu biết về y thuật, vậy ngươi cứ việc trình bày.

Trương Đại Quá nói:

-Thưa ông, việc làm cô gái này tỉnh dậy là không khó nhưng thể trạng quá yếu của cô ta khiến tôi lo ngại. Những vết thương bên ngoài cơ thể cô gái, nếu ông có mật gấu xoa thì trong vòng một, hai ngày sẽ hết nhưng nội thương mới là điều cần phải quan tâm.

Ngừng lại một chút như để suy nghĩ của mình thêm chắc chắn, Trương Đại Quá nói thêm:

-Tôi đề nghị Bạc cho mài kỳ nam để cho cô gái này uống, đồng thời cho cô ta xông khói kỳ nam để hỗ trợ việc điều trị. Khi cô gái tỉnh hãy cho cô ăn cháo có thêm một ít dược liệu trị thương, đến khi nội thương khỏi hẳn ta cho cô ấy dùng một ít dược liệu bổ dưỡng. Tiếc rằng tôi không có thuốc giấu của người Xê Đăng, thuốc ấy dùng trong trường hợp này là tốt vô cùng!

Bạc Đầu Râu nhìn Trương Đại Quá đăm đăm, hình như ông rất ngạc nhiên về người thanh niên này. Khi đồng ý với ông Râu dài về việc thu phục bốn người phục vụ, Bạc cứ nghĩ rằng họ đơn thuần chỉ là những người bình thường tuy ít nhiều có hiểu biết một vài chuyện nhưng họ không thể là những người xuất sắc được. Hôm qua ông K’Rè nói về ó ma lai, chuyện này Bạc biết nhưng ông không nghĩ ra rằng trong khi ôm cô gái đang hôn mê, Trương Đại Quá đã thăm dò thể trạng của cô gái bằng cách dùng Ngọc Trản thần công truyền qua cơ thể cô gái. Anh trình bày một cách bài bản về thể trạng và phương cách điều trị bệnh trước ông thầy hiệu trưởng. Cái nhìn của Bạc Đầu Râu đối với Trương Đại Quá đã khác hẳn sau khi nghe xong, ông khuyến khích:

-Ngươi có thể nói thêm?

Về y lý Trương Đại Quá chỉ hiểu đôi chút nhưng cũng đủ dùng trong trường hợp này, một lúc sau anh nói như thể kết luận:

-Ba người Lạch đồng ý cho tôi một ít kỳ nam, ta có thể dùng chỗ kỳ nam này để cứu cô gái. Theo đông y, kỳ nam có vị cay, hơi ngọt, tính ấm, có tác dụng vào ba kinh thận, vị và tỳ của cơ thể, kỳ nam có công dụng bổ thận, bổ nguyên dương, hạ đàm, trợ tim, chống nôn, trị tiêu chảy, lợi tiêu hóa!

Anh nói tiếp:

-Thận là mệnh môn của con người mà kỳ nam lại hỗ trợ rất lớn cho thận nên việc bổ nguyên dương cho cô gái này là điều cần thiết để đưa cô ấy hết hẳn nội thương, đây là một thứ thuốc quý.

Bạc Đầu Râu gật đầu:

-Ngươi nói hay lắm, ta cũng đồng ý với nhận xét của ngươi. Về việc cứu chữa những vết thương trên cơ thể cô gái này, ta có một ít mật gấu đủ dùng. Khi cô gái đã hết bệnh, rất may là ta có thuốc giấu mà ngươi đã đề cập, ngươi yên tâm. Còn việc sử dụng kỳ nam để cứu cô gái này, ta giao cho ngươi thực hiện!

Trầm ngâm một lát, Bạc Đầu Râu nói tiếp:

-Bây giờ ta có chút việc cần kíp không kém gì việc cứu cô gái này, ta tạm thời giao căn phòng này cho ngươi sử dụng. Đây là mật gấu mà ta có, ngươi có thể dùng hết chỗ này. Năm ngày sau ta sẽ trở lại, ta hy vọng rằng cô gái này đã qua khỏi kiếp nạn!

Trương Đại Quá nhìn theo ông Bạc, ông thầy hiệu trưởng trở về phòng riêng của mình sau khi dặn dò Trương Đại Quá, từ đó không ai thấy ông xuất hiện ở bất cứ đâu trong học viện Langbiang. Điều này không có gì là lạ và chẳng có ai ngạc nhiên vì việc Bạc Đầu Râu “biến mất” diễn ra thường xuyên. Hiệu trưởng một học viện tất nhiên có những việc làm không phải ai cũng được biết!

Trương Đại Quá bắt tay vào việc chữa trị cho cô gái lạ mặt ngay sau khi ông Bạc rời khỏi phòng. Anh lo lắng vô cùng, đây là lần đầu tiên anh áp dụng y thuật để cứu người một cách bài bản ngoài những lần chữa trị những bệnh bình thường như đau bụng, đau đầu, đau nhức xương khớp….

Trương Đại Quá tìm một cái đĩa sành bị vỡ để làm bàn mài kỳ nam, chuyện này hóa ra phải nhờ đến bàn tay cô Nghỉ anh mới có dụng cụ cần dùng. Cô Nghỉ hỏi anh với chút ngạc nhiên rằng anh dùng cái chén vỡ để làm gì, Trương Đại Quá thành thật trả lời theo cung cách một người phục vụ trả lời một ông chủ. Cô Nghỉ không hiểu nghĩ sao lại gọi anh ở lại khi anh dợm bước về phòng làm việc của Bạc Đầu Râu để bắt đầu điều trị cho cô gái lạ mặt. Cô Nghỉ nói:

-Anh chờ tôi một chút, tôi muốn giúp anh một chuyện!

Trương Đại Quá ngạc nhiên nhìn cô gái, thấy vẻ mặt anh khác lạ cô Nghỉ cười:

-Cũng chẳng có gì đâu, tôi muốn mặc cái váy này cho cô ấy giúp anh thôi mà!

Trương Đại Quá đỏ mặt, cô Nghỉ nghĩ đến một chuyện mà anh không nghĩ đến. Quả thật tuy tại học viện Langbiang tập quán của người Việt không được áp dụng, anh có mặc cho cô gái lạ mặt cái váy cũng không làm ai dị nghị nhưng chuyện đó cũng…khá bất tiện cho một người thanh niên như Trương Đại Quá. Anh nói:

-Cám ơn cô Nghỉ, tôi không nghĩ đến điều này!

Cả hai bước đi song song với nhau, nếu ai nhìn thấy có lẽ đều trố mắt ngạc nhiên: một cô gái lùn nhỏ đi bên cạnh một gã khổng lồ. Nhưng không có ai thấy họ cả bởi lũ học trò thì đang được thầy giáo Râu dài giảng dạy dưới hàng thông đỏ, các ông thầy khác đứng rải rác xem bọn nhỏ học hành, chỉ cần một hành động khác lạ của lũ học trò nghịch ngợm là họ sẽ can thiệp ngay, luật tục của học viện Langbiang quy định rõ ràng như thế!

Chờ cho cô Nghỉ mặc váy cho người con gái nằm mê man trong phòng xong xuôi, Trương Đại Quá mới bước vào phòng của thầy hiệu trưởng. Cô gái đang nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ như có như không. Cô được mặc một cái váy mới may, một cái ùi được đắp lên người cô thay cho cái chăn của thầy hiệu trưởng. Cô Nghỉ nói với Trương Đại Quá:

-Tôi mang cái chăn đi giặt cho Bạc, anh cố gắng chữa bệnh cho cô ấy, tội nghiệp!

Khi cô Nghỉ khuất sau một dãy nhà, Trương Đại Quá mới lấy đoạn kỳ nam trong cái gùi của mình, anh sẽ cho cô gái uống thứ nước màu nâu đen, đó là một vị thuốc giúp trị thương rất hiệu quả.

Lúc ấy Trương Đại Quá đứng quay lưng về phía cô gái đang nằm, anh cầm đoạn kỳ nam trên tay. Khuôn mặt cô gái được người họa sĩ điêu khắc vô cùng sinh động, Trương Đại Quá có cảm giác vô cùng thân thiết với nàng. Bỗng Trương Đại Quá dụi mắt, anh không thể tin được hiện tượng xuất hiện trước mắt mình: người đẹp trên đoạn kỳ nam chớp mắt và nhìn anh cười! 

Trương Đại Quá sửng sốt đứng yên bất động!

Trương Đại Quá sẽ ngạc nhiên hơn nữa nếu anh biết chuyện xảy ra sau lưng anh: người con gái bí ẩn đang thiêm thiếp bỗng mở mắt ra, vật đầu tiên cô thấy là đoạn kỳ nam trên tay Trương Đại Quá. Bỗng nhiên cô chớp mắt và mỉm cười.

Một nụ cười tuyệt đẹp!

 

CHƯƠNG 41

BẢN TANGO CHO NGƯỜI XA XỨ

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 604
Ngày đăng: 28.01.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 39: Gương mặt thủy thần) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 38:Thoát chết) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 6) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 37: Kẻ bị thần núi bắt mất linh hồn) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 36: Đêm định mệnh) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 5) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 35: Buổi nói chuyện giữa Thầy và trò: Bí mật của Phương Thuật) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: tiểu thuyết (Chương 34: Tội ác) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 33: Cái vòng tay của bạc đầu râu) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 32: Giấc mơ trên thảo nguyên cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)