Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
759
116.717.440
 
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 37: Kẻ bị thần núi bắt mất linh hồn)
Võ Anh Cương

 

 

K’Breo mở mắt, điều đầu tiên mà anh thấy là gương mặt nhăn nheo của ông Dê A Vê. Thấy anh đã tỉnh, ông Dê mỉm cười:

-Mi tỉnh rồi sao?

K’Breo hỏi:

-Tôi đang ở đâu?

-Mi đang ở căn nhà dưới gộp đá của ta, mi có nhớ chút nào không về những ngày vừa qua?

K’Breo nhăn mặt, những ngày qua mình làm sao, anh không hề có chút ấn tượng nào cả. Anh lắc đầu khổ sở, ông Dê nói:

-Thôi, từ từ mi sẽ nhớ lại, bây giờ mi hãy dậy ăn chút gì rồi ngủ một giấc cái đã!

K’Breo khó nhọc ngồi dậy, chưa bao giờ anh thấy mình yếu ớt như lúc này. Trong người anh sức lực đã đi đâu mất, đâu rồi những ngày chân bước không biết mỏi, bây giờ anh ráng lắm mới ngồi dậy nỗi! Ông Dê A Vê mang đến cho K’Breo một ống giang cháo và bảo anh ăn. K’Breo có gắng đưa ống giang vào miệng, dòng cháo từ từ chảy và miệng anh mang theo vị hơi đăng đắng. Ông Dê nhìn chăm chăm anh, ông động viên:

-Mi ráng ăn đi, ta có bỏ dược liệu vào chỗ cháo này, nó sẽ rất tốt cho thể trạng của mi.

Ăn xong K’Breo bỗng cảm thấy buồn ngủ một cách khác thường, anh chỉ kịp buông ông giang xuống là nằm lăn ra ngủ. Thời gian cứ lặng lờ trôi như không hề biết đến điều gì xảy ra trong ngôi nhà dưới hai gộp đá. Ông Dê A Vê đi qua đi lại, hình như ông đang tập trung suy nghĩ điều gì lung lắm thì phải, thỉnh thoảng ông đưa mắt liếc nhìn K’Breo – cho đến lúc này ông vẫn gọi là Tư Đực, đang ngủ một cách ngon lành!

Qua mấy ngày như thế, nghĩa là khi thức giấc K’Breo ăn cháo có chứa thuốc, sau đó là ngủ trở lại gương mặt hốc hác, tái xanh của anh đã dần trở lại gần như bình thường, nhìn vẻ mặt anh ông Dê A Vê cảm thấy hài lòng. Sáng hôm đó khi mặt trời lên đến khoảng cây sào, sương mù đã bắt đầu tan chính lúc này K’Breo tỉnh dậy. Anh vươn vai đứng lên hít một hơi không khí trong lành vào buồng phổi. Sự sảng khoái đến với từng mạch máu, từng thớ thịt của anh. K’Breo mỉm cười, anh cảm thấy bụng đói cồn cào.

Ông Dê A Vê từ dưới suối đi lên nhà, thấy anh đã thức ông nói:

-Mi khỏe hẳn chưa, mấy hôm nay mi ngủ li bì cả ngày lẫn đêm trừ lúc ăn!

K’Breo đáp:

-Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi những ngày qua….

Chưa kịp nói hết lời, ông Dê đã gạt phắt:

-Mi đừng nói những lời thừa như vậy được không. Bây giờ vào ăn chút gì rồi ta nói chuyện!

K’Breo nhồm nhoàm nhai miếng thịt heo rừng nướng. Món nướng này sao mà ngon quá, gia vị tẩm trong thịt không quá nhiều, đủ để làm tăng lên hương vị khiến con tì con vị người ăn nở ra hết cỡ. Ông Dê A Vê nhìn chàng trai trẻ ăn, ông cũng chọn một miếng thịt nướng nhỏ rồi ăn một cách chậm rãi.

Vừa uống xong nước K’Breo liền hỏi ông Dê:

-Ông cho tôi biết mấy ngày qua tôi bị làm sao?

Ông Dê chậm rãi nói:

-Không phải mấy ngày mà đã hai con trăng rồi!

K’Breo kinh ngạc nhìn ông, hai con trăng đã qua mà mình không nhớ một chút gì thì thật là kỳ lạ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh ông Dê giải thích:

-Mi bị Thần núi bắt mất linh hồn!

K’Breo sửng sốt. Anh không thể tin được mình là người bị Thần núi bắt linh hồn, đó là một điều kinh khủng! Ở học viện Langbiang K’Breo đã được nghe nhiều chuyện về Thần núi bắt linh hồn, ai vô phước bị như vậy coi như cuộc đời đã bỏ! Người không có hồn thì đâu phải là người nên họ ăn nói bậy bạ, đi lang thang vào rừng sâu núi thẳm rồi cuối cùng chết mất xác. Nói chung ai bị Thần núi bắt mất linh hồn đều chịu một số phận bi thảm.

Ông Dê A Vê hỏi lại:

-Bộ mi không tin sao? Rất may cho mi là đã gặp ta, nếu không thì…hừ!

Ông Dê ngừng nói khiến K’Breo càng tò mò, anh muốn biết chuyện xảy ra cho mình trong hai tuần trăng qua. Bỗng nhiên K’Breo phục hồi một chút trí nhớ, anh nói:

-Tôi đang ở cùng Liêng Hót Niêng thì ông bảo con hổ trắng kêu tôi về gặp ông mà, giờ cô ấy ra sao còn tôi lại ở đây?

Nỗi nhớ ập đến trong lòng K’Breo, anh nhớ nàng quá! Anh nhớ mùi hương thân thể nàng toát ra kích thích anh đến độ anh chỉ muốn ôm lấy nàng để hôn khắp tấm thân kiều diễm trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Vượt qua nỗi nhớ là nỗi lo, không biết trong hai tuần trăng vừa qua, nàng có bình yên? Bao nhiêu câu hỏi trong lòng anh không ai trả lời cả. Anh nôn nóng hỏi:

-Liêng Hót Niêng ra sao rồi?

Ông Dê im lặng, dường như ông đang cân nhắc lời nói trước khi cho anh biết điều gì đó. Lát sao ông mới hỏi lại:

-Mi trả lời đi, con Liêng Hót Niêng là gì của mi?

Bằng vào những lời kể không đầu không đuôi của K’Breo, cuối cùng ông Dê A Vê cũng hiểu chuyện gì xảy ra với anh trong những ngày anh tự học hát. Sau khi hấp tấp kể xong chuyện về nàng, K’Breo hỏi liền:

-Giờ thì ông biết rồi, nàng ra sao?

Ánh mắt của anh nghi hoặc nhìn ông Dê, anh mơ hồ nhận thấy một điều gì đó ghê gớm đã xảy ra với nàng. Đó là điều gì?

Ông Dê trầm ngâm một lát rồi nói qua chuyện khác:

-Để ta kể cho mi nghe chuyện Thần nuí bắt linh hồn của mi, sau đó mi khắc hiểu hết mọi chuyện. 

…Hôm ấy, ta bảo con chó nhà ta gọi mi về nhà gộp đá này để kiểm tra sự học của mi. Lúc mi về đến nơi, ta thấy mi dường như có điều gì đó rất vui đồng thời với sự nôn nóng thể hiện ra bên ngoài. Kiểm tra xong, mi trở về rừng liền. Con chó không theo mi bởi ta có chuyện khác cần nó. Qua hai ngày ta thấy trong lòng nóng nảy, tâm tư ta cứ nghĩ về mi không biết có bị làm sao không? Ta tức tốc vào cánh rừng nơi mi tự học thì không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ mi sống ở đó. Căn nhà sàn cất bên bờ suối không có chút tro nóng nào, cỏ đã mọc bên lối lên xuống nhà…mi bảo làm sao ta không lo cho mi được?

Ta đi rảo khắp cánh rừng nguyên sinh để tìm mi. Ba ngày sau ta đến một thảo nguyên, đây là thảo nguyên cỏ hồng, mỗi khi mùa khô đến, loại cỏ ở đây chuyển màu thành hồng, khi ngậm hơi sương trở nên một cảnh đẹp vô cùng. Nhưng ta không cò tâm trí nào để ngắm cảnh đẹp đó bởi ta thấy dưới một gốc cây to, hai căn nhà sàn bị cháy. Dường như có ai đó đốt nhà bởi dấu tích mờ nhạt để lại cho biết điều đó. Ta theo dấu chân nhiều người để lại đi ra hướng dòng sông. Cách bờ sông chừng hai sải tay, ta thấy một đống đá, vài gốc cây, một cán xà gạc và một mũi tên đè lên một cái ùi của một người con gái! Ta không biết điều gì đã xảy ra nhưng qua dấu vết để lại ta thấy số người có mặt ở đây vài ngày trước là rất đông, có thể lên đến vài chục người. Không thể tìm hiểu thêm được điều gì ta nhặt lấy cái ùi và lên đường tìm mi!

Qua mấy chục quả đồi, hai mươi con suối ta mới nghe được tiếng người. Đó chính là tiếng la hét của mi!

Ông Dê A Vê ngừng nói, ông thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục:

-Mi không còn ra hình người, trên người không một mảnh vãi che thân, luôn miệng nói cười lảm nhảm. “Liêng Hót Niêng, em đâu rồi, chờ anh với!”, “Liêng Hót Niêng, đừng chạy ta theo không kịp nàng đâu!”…mi nói những câu đại loại như vậy. Phải vất vả lắm ta mới dụ được mi đến gần, rồi phải kêu con chó nhà ta trợ giúp để đưa mi về nhà. 

Thời gian sau đó ta tìm mọi cách để đưa mi về lại làm người nhưng thất bại. Cuối cùng ta phải dùng phương cách châm cứu của người Việt mà ta được học cách đây khá lâu mới thành công!

K’Breo ngẩn người, anh không thể tưởng tượng được chuyện xảy ra cho mình nhưng lập tức hình ảnh của Liêng Hót Niêng chiếm lấy tâm trí anh. Anh rối bời, không biết Niêng có bị làm sao? Ông Dê dường như hiểu rõ được sự lo lắng của anh, ông nói:

-Mi phải bình tỉnh mới được…chuyện xảy ra với nàng con gái ấy có thể không được tốt đâu, mi phải đón một cái tin xấu nhất là có thể nàng đã chết, như vậy mới không bị trở lại chuyện lúc trước nữa!

Ông không muốn dùng mấy tiếng Thần núi bắt mất linh hồn hay nôm na là điên như người ta thường gọi. K’Breo chết sửng khi nghe lời nói của ông Dê. Chết? Nàng chết sao? “Liêng Hót Niêng…không thể, em không thể chết được đâu!”, K’Breo thốt lên như vậy!

Ông Dê A Vê lại thở dài thương hại nhìn chàng thanh niên. Ông đưa cho chàng một ống điếu:

-Mi hút thuốc đi, thuốc lá sẽ giúp mi đỡ nhiều!

K’Breo tiếp ống điếu của ông Dê, anh đưa vào miệng và rít một hơi dài. Lập tức một cơn ho dữ dội xuất hiện đồng thời với cảm giác lạ lẫm xâm chiếm đồu óc anh. Khi hết cơn ho, anh lại rít một hơi thuốc, lần này cơn ho qua mau, K’Breo nhanh chóng quen với thuốc lá của người Lạch!

Trong làn khói thuốc xám xanh ẩn hiện gương mặt với cái nhìn đắm đuối của Liêng Hót Niêng hướng về phía anh, nàng lắp bắp “K’Breo…K’Breo…em yêu chàng nhiều lắm!”.

 

CHƯƠNG 38

THOÁT CHẾT

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 524
Ngày đăng: 15.01.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 36: Đêm định mệnh) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 5) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 35: Buổi nói chuyện giữa Thầy và trò: Bí mật của Phương Thuật) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: tiểu thuyết (Chương 34: Tội ác) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 33: Cái vòng tay của bạc đầu râu) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 32: Giấc mơ trên thảo nguyên cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 4) - Lê Ký Thương
Một nỗi đau riêng: Tiểu thuyết(Chương 3) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 31: Cô ó ma lai xinh đẹp) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 30: Bản năng gốc) - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)