Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
722
116.716.173
 
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 39: Gương mặt thủy thần)
Võ Anh Cương

 

K’Breo và ông Dê A Vê đang men theo một con đường mòn dẫn ra khỏi cánh rừng thông. Tối hôm qua, ông Dê mới thuyết phục được K’Reo nghe lời ông về với “thế giới văn minh”:

-Mi phải bỏ nơi này đi thật xa mới có thể quên những cái trong đầu!

Ông Dê A Vê nói nôm na như vậy vì mấy ngày nay K’Breo như để hồn đâu đâu, anh ngồi đâu cứ ngồi nguyên ở đấy cả buổi, không nói không rằng, thậm chí đến bữa ăn anh cũng không muốn đụng đến. Đêm đêm chỉ khi mệt lắm K’Breo mới ngã lưng xuống sàn nhà, gương mặt anh khi ngủ méo mó đến tội, một dòng nước mắt chảy dài từ hốc mắt càng khiến anh càng giống như một người không còn ham muốn sống. Quả vậy, K’Breo từ ngày tỉnh lại, anh nghe kể những chuyện xảy ra trong hai con trăng vừa qua, niềm tuyệt vọng đã khiến anh thờ ơ với bất cứ mọi điều!

Ông Dê A Vê lại không muốn anh chết chút nào, dù là một người vụ lợi nhưng bản chất ông không phải là người bất lương. Thật ra ông chưa thể hiện một điều gì thể hiện ông lợi dụng K’Breo. Ông chăm sóc K’Breo cứ như một người cha chăm đứa con bị bệnh. Những gì tốt nhất theo sự hiểu biết của ông, Dê A Vê đều làm cho K’Breo, hai tuần trăng vừa qua ông đã dành lại được chàng thanh niên này từ tay thần chết!

Ông biết nếu để cho K’Breo ở đây, trước sau gì anh cũng bị điên trở lại. Anh cứ suy nghĩ hoài về cô gái ấy, từ nhớ thương, đau khổ đến tuyệt vọng chẳng cách nhau xa là mấy. Ông phải đưa anh ra khỏi cánh rừng, xa thảo nguyên cỏ hồng - hiện cỏ hồng đã trở lại màu xám vốn có của mình để chờ đến sang năm lại phô phang vẻ đẹp mà tạo hóa ban cho chúng, biết đâu nhờ vậy chàng thanh niên này sẽ nguôi ngoai.

Về phần K’Breo, anh không thể nào quên được gương mặt của Liêng Hót Niêng buổi sáng cuối cùng trước khi anh và nàng chia tay, lời nói của nàng cứ văng vẳng bên tai anh. “Anh phải thường xuyên hát những bài em dạy đó, biết chưa?”. Vậy mà giờ nàng đã không còn nữa! Đôi khi anh không chấp nhận điều này, anh từng lóe lên hy vọng rằng nàng đi đâu đó rồi sẽ trở về nhưng ông Dê đã phản bác ngay ý nghĩ của anh:

-Mi phải biết rằng vật chứng không biết nói nhưng một khi ta bắt nó lên tiếng thì bao giờ cũng là tiếng nói chân thực nhất. Đống đá, cái cán xà gạc, mấy khúc củi đè lên cái ùi của con đó cho biết rằng lũ làng đã giết nó bằng chính những thứ đó. Ta chỉ tiếc rằng không thấy xác con nhỏ nên không chắc nó đã chết như thế nào, chỉ đoán rằng nó hoặc là tự lao xuống nước, hoặc là bị lũ làng ném xuống! Lũ làng trong cơn cuồng nộ ó ma lai tất không từ thủ đoạn nào cả….Thôi thì mi đừng hy vọng con nhỏ đó còn sống, quên nó đi…cuộc sống này còn nhiều đứa con gái đẹp hơn nó nhiều mà, Tư Đực!

Trong mắt của K’Breo đang đong đầy hình ảnh của Liêng Hót Niêng, nghe ông Dê gọi mình là Tư Đực, anh vụt nói:

-Nàng không thích tên Tư Đực, nàng đã đặt tên mới cho tôi là K’Breo. Từ nay ông đừng gọi tên cũ của tôi nữa!

Ông Dê nhướng mắt ngạc nhiên, một khi người con gái đặt tên cho người con trai, thường thì cô yêu người con trai nhiều lắm mới có hành động đó. Ông Dê A Vê thầm thở dài, tình yêu là một động lực khiến con người có thể thực hiện được nhiều kỳ tích, ông phải khơi dậy tình yêu của thằng nhỏ này và cô gái ó ma lai để nó phục vụ cho ý đồ của mình. Mấy hôm nay ông quan sát, ông thấy trong nội tâm của K’Breo phảng phất có những bài hát dân ca Lạch, vậy tình yêu của nó không thể tách rời những bài hát của bọn con trai con gái người Lạch. Suy nghĩ của ông Dê không xa với sự thật là bao, chính tiếng hát của Liêng Hót Niêng mời gọi Tư đến với nàng, ngay lập tức anh yêu say đắm cô gái hát dưới trăng và theo nàng học hát, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ!

Ông Dê hắng giọng rồi nói:

-Ta sẽ đưa mi về với thế giới văn minh!

K’Breo ngẩn mặt ra nhìn ông Dê, anh không hiểu thế giới văn minh là gì. Đây là lần đầu K’Breo nghe thấy mấy tiếng này, cuộc sống nơi núi rừng hoang dã đối với anh là chuyện tất nhiên, anh không hề biết ngoài những bon làng của người Lạch, Cil hay Sre và người Stiêng mà khi còn ở nhà với cha mẹ anh sống gần họ nên anh không hề biết được dưới vòm trời này còn có những tộc người khác! Ông Dê A Vê phải mất một đêm “khai hóa” đầu óc K’Breo mới “vỡ vạt” ra vài điều nhưng nói chung anh còn rất ngô nghê, đầu óc anh như tờ giấy trắng – nói theo cách của thì hiện đại, ông Dê A Vê muốn vẽ gì thì vẽ!

K’Breo ngần ngừ không muốn rời xa núi rừng, dù sao với anh rừng chính là cuộc sống của con người. Bên ngoài vẻ kỳ bí vốn có là một thế giới sôi động, nơi ấy cuộc sống sinh vật diễn ra như vẫn diễn ra từ hàng ngàn năm trước. Ai nắm được những bí mật của tự nhiên thì sẽ trở thành một thứ “chúa tể”, muốn gì cũng có! Học viện Langbiang dạy cho học viên những vốn sống  vô cùng phong phú nên học viên rất tự tin khi sống ngoài hoang dã. Học viên có thể tồn tại, vả chăng họ tồn tại với tư cách của một ông chủ trong lãnh địa của mình nên không dễ dàng gì một học viên như K’Breo muốn từ bỏ núi rừng để về với cái gọi là thế giới văn minh! Ông Dê A Vê nói gì mặc ông, K’Breo vẫn im lìm, anh chẳng mở miệng để nói lên ý kiến của mình.

Đến nước này ông Dê A Vê phải dùng tới “bài” cuối cùng:

-Mi đã hứa với ta rằng sẽ nghe lời ta trong ba mươi sáu con trăng, đúng không?

K’Breo gật đầu xác nhận, anh hỏi lại:

-Tôi có hứa như vậy…nhưng không được trái với ba mươi sáu luật tục của học viện Langbiang!

Ông Dê A Vê gật đầu:

-Ta vẫn nhớ, về với thế giới văn minh đâu có phạm tới luật tục của mi chứ?

K’Breo nghiêm nét mặt:

-Thầy Râu dài dạy chúng tôi rằng chúng tôi học để phục vụ các bon làng của người Lạch, Cil hay Sre, Mat không nói gì đến thế giới văn minh mà ông nói. Thế giới văn minh có phải là một bon không?

-Không phải, mi phải đến rồi mới biết nó như thế nào….

Ông Dê A Vê bỏ ngang câu trả lời, ông quay qua chuyện khác:

-Ta thấy mi hát còn chưa hay lắm…giọng của mi chưa bằng con chim họa mi khi gọi bạn tình, mi chưa thể hiện hết vẻ hoảng hốt bằng con nai khi lạc mẹ. Ta sẽ đưa mi đến một người sẽ dạy mi thành người hát hay nhất các bon làng xa đến dẫy núi Giăng màn!

Vừa nói ông vừa dò phản ứng của K’Breo. Trong một thoáng ông bắt gặp một nét phức tạp trong con mắt của anh. Như thế là đủ, ông Dê A Vê đã nắm bắt được nội tâm của chàng thanh niên. Cô gái ấy là một người hát rất hay, ông đoán thế nên ông công kích vào chỗ này:

-Có phải mi và cô gái ấy từng hát với nhau? Nếu mi hát hay sẽ làm cô gái ấy hài lòng dù nó ở đây hay đã về với NDu!

Ông Dê A Vê đâu biết trong lòng K’Breo đang dậy sóng! Khi nghe ông Dê khơi dậy điều này, anh nhớ quay quắt những ngày cùng nàng học hát hay những đêm trăng anh đắm mình vào tiếng hát của nàng. Liêng Hót Niêng truyền tất cả những kinh nghiệm của mình cho K’Breo, đáng tiếc là một chàng thanh niên nên có nhiều chỗ anh không thể nào hát được như nàng. Có lẽ Liêng Hót Niêng là một nhạc sĩ của tự nhiên, nàng có thể đặt lời cho các ca khúc mà nàng tự nghĩ ra và dạy cho K’Breo tất cả. Anh cố gắng học hết vốn liếng của nàng để mong đến ngày nàng bắt anh làm chồng, nhưng ngày đó còn chưa đến thì nàng đã không còn nữa!

Nay nghe ông Dê A Vê dự định đưa anh đi học hát với một người nào đó, những ca khúc mà nàng hát lại sống dậy trong anh. Nàng thường chê anh hát không đúng:

-Anh phải cố lên cho bằng em đó!

Tiếng hát véo von của nàng lả lướt bay trên ngàn cây ngọn cỏ, nó luẩn quất quanh chân đồi hay bay theo ngọn gió để đến nơi rất xa. K’Breo đã hết sức cố gắng nhưng chưa thể bằng nàng, thực ra không bao giờ anh hát giống Liêng Hót Niêng được bởi anh là một người đàn ông nhưng anh lại không biết điều đó. Anh chỉ cố hát bằng Liêng Hót Niêng và anh thừa nhận rằng chưa bao giờ mình bằng cô ấy. “Cô ấy không còn nữa”, K’Breo nghĩ tiếp “cho dù nàng có về bên NDu, nàng sẽ rất vui khi nghe mình hát bằng nàng”.

Cuối cùng anh cũng gật đầu với ông Dê A Vê. Cái gật đầu ấy sẽ đem đến cho giới biểu diễn nghệ thuật một ngôi sao tuy ngôi sao ấy đến và đi một cách bất ngờ và nhanh chóng. Đó là chuyện của mấy năm sau. Vạn sự luôn thay đổi là quy luật của tự nhiên, không có gì là bất biến trong cõi vô thường!

Bây giờ K’Breo và ông Dê A Vê vừa đi ra khỏi cánh rừng thông. “Thế giới văn minh” đón K’Breo là một con đường đất đỏ, hai bên đường những ngôi nhà ván lưa thưa, nhà này cách nhà kia độ một trăm bước chân, tuy vậy dáng dấp một ngôi làng cũng đã xuất hiện với khói lam chiều bốc ra từ những ngôi nhà, vài người làm vườn thủng thỉnh đi lên nhà bỏ lại sau lưng vạt rau  xanh tốt!

Với ông Dê A Vê hình ảnh đó không lạ nhưng với K’Breo thì khác. Anh biết mình rơi vào một thế giới khác lạ, thế giới ấy sẽ không có những thứ mà bấy lâu nay anh hằng sống. Một người đàn ông đen đúa đi lên từ vườn, người đó gặp ông Dê đã cười từ xa:

-Ông Vê lâu quá mới gặp, khỏe không?

K’Breo hoảng hốt, người đàn ông có gương mặt cười rất giống với ông thần nước hàng đêm đến trong giấc mơ của anh:

-Ha ha ha…ta đã đem con Liêng Hót Niêng về với Ndu rồi, ha ha ha….

Gương mặt ông thần nước trong những giấc mơ của K’Breo bao giờ cũng vui vẻ, dường như ông rất vui vì bắt giữ được nàng Liêng Hót Niêng! K’Breo giận dữ nhìn theo ông thần nước vụt chạy, anh hét to bất lực:

-A…a…a….

K’Breo tỉnh giấc, nét giận vẫn còn nguyên trên gương mặt của anh.

Ông Dê A Vê niềm nỡ chào người đàn ông có gương mặt cười:

-Chào ông Thủy Bạc, đã lâu không gặp!

Một con chó trong nhà nghe tiếng động chạy ra, nó ông ổng sủa kéo theo một bầy chó từ các nhà khác sủa theo khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt!

 

CHƯƠNG 40

NỤ CƯỜI TUYỆT ĐẸP

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 630
Ngày đăng: 25.01.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 38:Thoát chết) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 6) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 37: Kẻ bị thần núi bắt mất linh hồn) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 36: Đêm định mệnh) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 5) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 35: Buổi nói chuyện giữa Thầy và trò: Bí mật của Phương Thuật) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: tiểu thuyết (Chương 34: Tội ác) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 33: Cái vòng tay của bạc đầu râu) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 32: Giấc mơ trên thảo nguyên cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 4) - Lê Ký Thương
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)