Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
744
116.708.174
 
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 38:Thoát chết)
Võ Anh Cương

 

Bạc Đầu Râu lên đường ngay sau khi phân phó việc làm cho những ông thầy giáo. Nói chung, hiệu trưởng là một chức vụ tối cao của học viện, ông ấy đưa ra những việc phải làm, những điều phải tránh cho các đầu mối theo đó thực hiện. Đầu mối của ông thực ra không nhiều: ăn uống hàng ngày cho học viên đã có cô Nghỉ, đám hạ nhân phục vụ trước kia là Bảy Vinh nhưng Bảy là một người câm nên sự tiếp thu rất hạn chế, nay vị trí này do Trương Đại Quá đảm nhiệm. Ông Râu dài phụ trách việc dạy đám học trò, hiện nay chỉ có lớp Nhập môn nên cũng không có gì là phức tạp. Các ông thầy khác chưa có học sinh sẽ phụ trách giám thị bọn học trò nhỏ thực hiện đúng luật tục của trường.

Sáng hôm nay trời đầy sương, sương mù là một món không thể thiếu của vùng này, cũng nhờ có sương mù vạn vật mới vượt qua được mùa khô khi thời tiết không có được một cơn mưa! Trong sương sớm, một nhân dạng vai mang xà gạc, lưng đeo gùi bước những bước nhẹ nhàng như lướt đi trên mặt đất. Ông Bạc không để lại một chút dấu vết nào, nếu có ai đó theo dõi cũng không thể phát hiện ra hành trình của ông. Thực ra trong buối sớm mai này chẳng có ai theo dõi Bạc Đầu Râu cả nhưng thói quen vốn có của Bạc luôn cẩn thận đã tạo nên tính cách con người ông như thế.

 

Ông vừa đi vừa suy nghĩ về bài thuốc để đưa cô Nghỉ trở lại bình thường. Loại lá Quà tặng của Thần rừng là một loại độc dược, nó khiến cho cơ thể người ăn phải không bao giờ lớn thêm chút nào nếu người ấy ăn lá lúc còn nhỏ tuổi. Đó là trường hợp của cô Nghỉ, chuyện xảy ra với cô Nghỉ cỡ trên mười mùa rẫy, thời gian còn rất ít để có thể phục nguyên cô trở lại người thường. Bạc đã có dẫn dược là kỳ nam do Vương Đình Huệ mang về, nhưng chừng đó chưa đủ. Bạc cần tìm thêm vài thứ dược liệu hiếm hoi mới có thể chế thành giải dược được. Bạc đang quan sát thiên nhiên, nhiều khi dược liệu ẩn mình bên trong những cây lá thông thường nên rất dễ bị bỏ sót nếu ta cứ lướt đi qua. Bạc biết rõ điều này nên dưới cặp mắt tinh tường của ông, Bạc không bỏ sót một loài cây, ngọn cỏ nào cả!

 

Phía xa xa là một dãy núi như một bức tường thành chặn tầm mắt của người lữ hành, đỉnh núi đang ẩn trong sương mù nên dãy núi mang một vẻ bí hiểm đến vô tình của tự nhiên. Ông Bạc đang tiến về chân núi, ngọn núi này trước kia chưa có tên nhưng từ ngay câu chuyện tình của chàng K’Lang và nàng H’Biang diễn ra, núi mang tên của hai người. Bạc không quan tâm đến điều đó, cái mà ông cần là một thứ dược liệu dưới chân núi. Dược liệu đó có mùi hăng như gừng nhưng không phải là gừng, nó cũng không phải là củ riềng, một thứ gia vị của người Việt trong chế biến món ăn, nhất là thịt chó! Nó lai giữa hai thứ đó và nếu được một số dược liệu khác hỗ trợ, có thể nói nó là loại thuốc chính dùng trong trường hợp cô Nghỉ. Bạc  không quan tâm đến lý luận trong sử dụng cỏ cây dùng để làm thuốc, đơn giản ông là một nhà thực hành, những gì ông thực hiện được chân truyền của một y sư, chính là sư phụ của ông. 

 

Khi đã lấy đủ số thuốc cần dùng, Bạc trở gót quay về liền. Nhiệm vụ của ông gần hoàn tất, chỉ thiếu một vị thuốc đó là hà thủ ô đỏ. Bạc biết rất rõ nơi cây thuốc này mọc, tất nhiên đây không phải là vị thuốc hiếm trong thiên nhiên. Thứ hiếm và rất hiếm Bạc đã có trong tay. Ông tự đắc nghĩ về hai vị đó. Kỳ nam do Vương Đình Huệ mang về là một trong hai thứ thuốc ấy, nhờ tiết lộ của học trò về số trầm kỳ của người Lạch mới gợi ý cho ông thực hiện việc đưa cô Nghỉ trở lại vóc dáng của người thường. Thật ra, kỳ nam chỉ mang tính dẫn dược, nhiệm vụ của nó là dọn đường cho những thứ khác công phá những căn cứ điều khiển sự khống chế cơ chế lớn lên trong người cô Nghỉ!

Dược liệu quan trọng và hiếm hoi thứ hai là một loài sâm mà người Xê Đăng thường gọi nôm na là thuốc giấu. Loài sâm này sống trên đỉnh Ngok Linh Heo thuộc dãy núi Ngok Linh. Củ sâm mà Bạc có trong tay lại là một củ sâm già nhất từ trước đến nay, trên củ sâm ấy Bạc Đầu Râu từng đếm có đúng 99 cái sẹo! Thầy ông, lão Vương già từng giảng rằng “cứ mười hai con trăng lá cây thuốc giấu mới rụng và để lại một vết sẹo trên củ, cho nên người ta thường đếm củ thuốc giấu có bao nhiêu cái sẹo để biết củ này bao nhiêu tuổi, càng nhiều tuổi thuốc giấu càng có những công dụng tưởng như là…không tưởng!”. Như vậy củ sâm ông Bạc hiện có sống trên một trăm mùa rẫy, vì chiếc lá đầu tiên phải ba mươi sáu mùa trăng mới rụng! Bạc Đầu Râu rất quý loại củ sâm này nhưng ông rất thương hoàn cảnh của cô Nghỉ cho nên Bạc sẵn sàng sử dụng củ sâm đó trong việc tạo ra thuốc giúp cô Nghỉ trở lại người bình thường. Thật ra ông không biết rằng có nhiều phương thuốc giản đơn hơn rất nhiều nhưng hiệu quả vẫn giống nhau!

 

Bạc vui vẻ trở về học viện sau ba ngày đi tìm dược liệu, trong cái gùi mang sau lưng các loại thuốc đã đầy đủ, chỉ chờ đến nhà Bạc sẽ thực hiện việc chế tạo thuốc dùng cho cô Nghỉ. Bạc men theo dòng sông để đi về học viện, ông dự định trưa nay sẽ dừng lại tại vũng nước ngưng để câu vài con cá lăng. Ba hôm nay Bạc chỉ ăn cơm khô ngâm nước suối với thịt khô nên ông cảm thấy trong bụng rất sót, ông cần bổ sung cá và rau rừng để tăng cường sức khỏe. Vũng nước ngưng thực ra là một cái hồ không lớn lắm, hồ này thông với con sông K’Rông Nô nên các loài cá, đặc biệt là cá lăng thường tụ tập vào đây để tìm mồi.

 

Trong tự nhiên, loài này là thức ăn của loài khác, không sinh vật nào có thể thoát ra khỏi chuỗi thức ăn được thiết kế từ ngàn xưa của tự nhiên. Bạc biết rất rõ con người săn con thú hay bắt các loại cá suối, hái rau rừng để làm thức ăn thì chính con người cũng sẽ là thức ăn cho các loài thú dữ nếu chẳng may rơi vào nanh vuốt chúng! Nếu may mắn không chịu số phận là thức ăn của loài khác, khi chết con người sẽ bị các loại trùng xâu xé khi chôn dưới đất, cuối cùng nhiều lắm chỉ còn lại bộ xương khô là có thể tồn tại với thời gian nhưng cũng không là mãi mãi! Bạc đi lắm, học nhiều nên biết một số dân tộc khi có người thân chết, sau khi tiến hành nghi lễ người ta sẽ hỏa táng và mang tro rải ra ngoài hoang dã. “Con người từ cát bụi mà đến với cuộc đời thì cuối cùng cũng trở về với cát bụi mà thôi!”, lão Vương già thầy ông Bạc thường cảm thán như vậy.

 

Sáng nay tâm trạng Bạc vui vẻ vì đã kiếm đủ số thuốc cần dùng, ông cần phải trở về học viện Langbiang để chế thuốc và kiểm tra việc học của Vương Đình Huệ. Sáng sớm mai hơi sương lãng đãng ven rừng, dưới từng thung sâu, bà chúa sương mù bao phủ vạn vật bằng một màu sữa đục tạo nên vẻ ngụy dị đến vô cùng. Dưới sông từng con nước vẫn ồn ào chảy qua gộp đá như thể ca thán rằng địa thế lòng sông là vô cùng hung dữ, không ai có thể lường hết từng cạm bẫy dưới con nước trông có vẻ hiền hòa. Đúng vậy, con sông này thường được gọi là con Sông Mẹ với địa hình hiểm trở bởi có nhiều sông con dồn nước cho nó, sự hung hãn của nước bao giờ cũng che giấu bằng vẻ ngây thơ bên ngoài, vẻ ngây thơ “chết người” nếu cứ tin vào những gì trông thấy. Nhiều khi dưới vẻ tĩnh lặng đến bình yên nhưng biết đâu một con xoáy ngầm đang ẩn mình trong đó để sẳn sàng dìm bất cứ vật gì vô tình rơi vào. Cái bất ngờ ngoài hoang dã là một “niềm vui” của tự nhiên, tự nhiên vốn hung dữ hơn những gì chúng biểu hiện ra ngoài.

 

Con Sông Mẹ vẫn bình thản chảy, dưới sông bóng cá lô nhô đang bơi tìm mồi. Bạc Đầu Râu nhìn chăm chăm mặt nước bởi ông định thả câu chỗ này thay vì đến vũng nước ngầm, nơi đó phải đi chừng nửa cái xà gạc mới tới nơi. Bất ngờ ông nhìn sửng, mặt nước đang lặng lờ chảy dường như đang đẩy một người con gái không áo không quần theo dòng nước!

Bạc Đầu Râu vội vàng bước xuống nước, ông đón đầu con nước và nhanh chóng vớt người con gái lên bờ. Cô gái nằm im trên tay ông, Bạc thoáng thất vọng vì thoạt nhìn cô gái ra vẻ là một thây ma hơn là người sống bởi người cô chi chít vết thương! Bạc cảm thán khi nghĩ đến số phận bi thảm của cô gái xa lạ, ông nghĩ “thôi thì ta làm phước, làm cho cô ấy một nấm mồ như thầy từng dạy”. Lão Vương già là một người thuần Việt, giọng nói nhỏ nhẹ của lão Vương không giống bất cứ ai nhưng đi sâu vào lòng người đối diện! 

 

Cô gái bợt nhợt vì bị ngâm dưới nước, Bạc cảm thương đưa mắt nhìn thân thể tràn đầy nhựa sống của cô. Cặp vú cao vút của cô gái cho ông biết rằng cô chưa có chồng có con, cái eo thon thả của cô chắc lúc sống khiến bao chàng trai thèm khát, hai chân nàng thon thả, mông nàng nở nang hứa hẹn nàng là một bà mẹ mắn đẻ. Nàng nằm im như đang ngủ, mặt nàng rất đẹp với chiếc mũi cao, mắt nàng nhắm lại như đang ngủ, có lẽ lúc sống đó là một cặp mắt đẹp. Bạc thương cảm nhìn cô, ông chuẩn bị dùng cái xà gạc đào cho nàng một nấm mồ. Lão Vương già thường dạy ông “sống cái nhà, chết cái mồ, con nhớ lấy!”.

 

Bất ngờ Bạc giật mình, hình như cô gái…cựa mình. “Cô gái còn sống” Bạc reo lên. Ông bỏ việc đào mộ, vội vàng chạy lại bên cô gái. Một mũi tên sau lưng nàng rớt ra khi ông xốc nàng lên tay. Bạc bế cô gái đến gốc cây cổ thụ mọc ven sông nơi Bạc để cái gùi, ông lấy trong gùi một cái chăn, trải ra mặt đất rồi đặt cô gái nằm lên trên. Bạc dùng tay xoa bóp khắp thân thể nàng, ông miết mạnh sau sống lưng của cô gái cho đến khi cảm nhận hơi nóng thân thể nàng bắt đầu xuất hiện. Một lúc sau nàng khẽ rên lên một tiếng, từ cặp mắt nàng rơi ra một giọt nước mắt. Bạc Đầu Râu reo lên “cô ấy sống rồi!”.

Lập tức Bạc Đầu Râu nhóm một đống lửa. Học viện Langbiang quy định rằng khi có sự cố xảy ra, lửa là một tín hiệu vô cùng quan trọng. Sáng hôm nay trời không gió, Bạc dùng cách thông tin kiểu ngày thường. Đó là chất củi sao cho lửa cháy ít nhất một canh giờ, khói đen càng nhiều càng tốt. Cứ chừng một khoảng thời gian nhất định, Bạc dùng một cành cây để  ngăn không cho khói bốc lên cao để báo rằng ông cần học viện giúp đỡ. 

“Trước khi chờ trời cứu mình phải tự cứu mình trước!” lời lão Vương già, sư phụ ông văng vẳng bên tai. Bạc ôm nàng con gái đang hôn mê được bọc trong chăn, vai mang gùi, cái xà gạc dắt trong gùi, ông tất tả men theo dòng suối về học viện. 

 

CHƯƠNG 39

GƯƠNG MẶT THỦY THẦN

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 526
Ngày đăng: 22.01.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 6) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 37: Kẻ bị thần núi bắt mất linh hồn) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 36: Đêm định mệnh) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 5) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 35: Buổi nói chuyện giữa Thầy và trò: Bí mật của Phương Thuật) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: tiểu thuyết (Chương 34: Tội ác) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 33: Cái vòng tay của bạc đầu râu) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 32: Giấc mơ trên thảo nguyên cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 4) - Lê Ký Thương
Một nỗi đau riêng: Tiểu thuyết(Chương 3) - Lê Ký Thương
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)