Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
356
77.409.372
 
Bài Thơ Không Trọn /Ôi Lòng Gương Ý Lược Long Lanh /Quê Người Cỏ Lợt
Trần Vấn Lệ

 

Bài Thơ Không Trọn

 

Em áo tím, áo vàng, áo đỏ; em là em, em đó, ngày xưa.  Ngày Chúa Nhật em không mặc áo học trò, mặc áo màu để em thành con gái.  Thầy dạo phố gặp em, ngài ngại, không chào em mà chờ một tiếng “Chào Thầy”.  Biết bao chiều mùa Thu lá bay.  Biết bao năm Thầy ở rừng nhớ phố, lòng tự hỏi “Em đang áo đỏ hay bà ba đen mướt vườn dừa?”.  Em, em à, hồi đó hồi xưa…

 

Xưa là mấy, mấy năm em nhỉ?  Ba mươi năm?  Có thể nhiều hơn?  Hết chiến tranh, Đà Lạt rất buồn.  Thầy đi “Tập Trung”, em gọi Thầy thảm thiết.  Em, bữa đó, áo màu xanh biếc…nhưng chắc là Thầy nhìn thấy lệ em rơi.  Trời tối đen, không một góc trời.  Thầy muốn gục, may bạn Thầy nâng kịp.  Đường của Thầy, chông gai đi tiếp, đi cho mờ sương trắng dãy Trường Sơn…Từ Sông Mao vào lại Lương Sơn, rồi K’ Loon, rồi về Hàm Trí.  Mỗi ngày dìu một người ngã quỵ.  Mỗi năm tù tứ quý thiên thu.  Rừng Phú Yên mù mịt, mịt mù.  Thầy trại cuối, Củng Sơn thẳm thẳm.  Em áo đỏ, áo vàng, áo trắng chắc trở màu thành áo tím hoàng hôn?  Em biết mà Thầy nhớ Thầy thương em khóc ngất trước cổng rào Cải Tạo.  Em tiễn Thầy mặc nguyên sắc áo của trường mình, Bùi Thị Xuân, áo xanh…

 

Em của Thầy ơi có những khối tình không vỡ được dẫu vàng phai đá nát.  Áo của em bao nhiêu màu trở bạc, lòng của Thầy bát ngát mắt em nâu.  Em biết rồi, Thầy đang ở đâu sao còn nhắc Thầy chi màu áo cũ?  Màu áo của một thời dạo phố, áo hay mây mờ lối chiêm bao!

 

Em của Thầy ơi, Thầy biết nói thế nào?  Em áo đỏ, áo vàng, áo tím, áo bà ba đen…đều là kỷ niệm.  Thầy biết Thầy có một trái tim.  Thầy biết Thầy mãi mãi nhớ em: dòng nước mắt cô học trò chảy ngoài rào Cải Tạo!

 

Thầy đang tựa mái hiên người nương náu, viết cho em không trọn một bài thơ!

 

 

Ôi Lòng Gương Ý Lược Long Lanh

 

Tôi đọc lại, không bài thơ nào trọn, không bài thơ nào tôi giấu được tình tôi.  Em duy nhất làm cho thơ tôi sáng nhưng buồn tôi trời đất tối mù  Thơ tôi làm câu nối tiếp từng câu, em đứng sững trong lòng tôi nỗi nhớ…

 

Em biết không em, những con đò lỡ, mình gọi khan, sông nước rẽ dòng.  Bờ bên kia là bến cuối của lòng,  đi tới được phải mấy vòng, mấy kiếp.  Em là người tôi theo không kịp.  Cầu Tràng Tiền dài mười hai nhịp…xa xôi.  Thuở yêu em, cầu đó chưa rồi, khi nối được thông thương, em mất.  Tôi chỉ biết thắp nhang xin Phật cho tôi còn em như ngọn hải đăng….

 

Tôi Cải Tạo xong, tôi đi lang thang.  Em từng thoáng mơ màng sương khói.  Tôi biết em có chờ mong, có đợi, ngày tôi về nước rẽ trăm sông!  Ngày tôi về, em Kinh Tế Mới  long đong.  Ngày tôi về, đời như rừng như rú, đâu còn nghe ai nhắc câu từng hứa, đâu con đường rất cũ tình xưa?

 

Em ơi em, có những bài thơ, tôi trau chuốt từng mỗi từ mỗi ý, tôi tự hỏi “Tại sao mình ích kỷ,  muốn mình còn ở với tuổi Thanh Xuân!”.  Mười mấy năm mỗi bước một dừng.  Mười mấy năm thời gian vun vút.  Tôi biết rằng em chờ tôi em khóc, tôi làm sao cười khi Đất Nước tang thương?  Chúng ta làm sao nối lại muôn phương thành một chỗ cho mặt trời rực rỡ?  Thôi thì kẻ đi đây đi đó, thôi thì người…cứ lạc mãi trong thơ!

 

Bài thơ tôi, làm vậy, xong chưa?  Chưa em ạ, vẫn là Bài Thơ Không Trọn!

 

Em có thể thương tôi, tình huống, chẳng đặng đừng thì cũng chẳng làm sao!  Một ngày kia, em mái tóc đổi màu,  Một ngày kia tôi đổi màu mái tóc. Mỗi buổi mai cầm trên tay, nước mắt, hỏi lòng gương ý lược, long lanh!

 

Hỏi lòng gương, em chắc có gọi “Anh!”.  Tôi mím môi “Em!” trước giờ tôi vĩnh biệt…

 

 

Quê Người Cỏ Lợt

 

Lâm Ngữ Đường nói một câu “giá trị”:  “Đừng khen người đàn bà nào khi người đó chưa điểm trang”.  Nhưng Vũ Anh Khanh nói “giá trị hơn” Lâm Ngữ Đường:  “Hỡi cô con gái Đô Thành Nội, ai phấn son mà em điểm tô?”.

 

Chuyện đó chẳng bây giờ, em cười mỉm trước anh buổi sáng:  “Anh!  Anh ơi em có đẹp không?”.  Anh hôn em phơn phớt má hồng:  “Em mãi mãi là Giai Nhân anh ngưỡng mộ”.

 

Em cười vang:  “Em như là đứa nhỏ, em đâu có điểm trang gì buổi sáng hôm nay!”.  Chính điều đó, “Em còn Thơ Ngây!  Chính điều đó, anh yêu em hoài, anh nói đi nói lại!”.

 

Có nhiều người đàn bà mãi mãi là con gái.  Anh nhìn Ba thương Má quá chừng.  Anh nhìn cả những người dưng tay nâng đỡ người bạn đời bóng xế.  Em, muôn thuở, là người đàn bà trẻ, là cô nữ sinh anh một thuở cảm tình!

 

Anh dẫn em qua một ngôi đình.  Mình đứng lại.  Em nhìn kìa mái ngói.  Em có biết không, anh muốn nói, “đình bao nhiêu ngói, đếm đi!”.  Nụ môi em:  Một Đóa Xuân Thì, anh cổ-thụ-cây-đa-bến-cũ…

 

Buổi sáng nay hay hôm nào đó, em của anh ơi, em là một Giai Nhân!  Tình không hề Cũ, Tình cứ hoài Tân, em duy nhất, với anh, em là  Người Đẹp Nhất!

 

Có nhiều lúc, anh làm thơ…như thật.  Quả thật tình, anh chưa nói dối với em!  Bỏ vài ba phút điểm trang, em bỏ một khoảng thời gian…không chừng anh mất biệt.  Có thể Mờ Trong Bóng Chiều, anh chết.  Có thể Mờ Trong Bóng Chiều, mình hết thấy nhau!  Em ơi em, son thắm bởi màu.  Tình không son mà muôn năm không lợt…cho dù rằng cỏ lợt màu sương…(*)

 

(*) Thơ Nguyễn Du:  Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một bước đường một đau! 

 

 

Trần Vấn Lệ
Số lần đọc: 1497
Ngày đăng: 15.01.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tập Chết - Trịnh Sơn
Nụ mầm bất lực - Bùi Minh Vũ
Có thật không? - Hiếu Tân
Lời kinh thiêng hạt gạo - Trần Hạ Tháp
Người lính buồn - Lữ Quỳnh
Bên kia cánh đồng / Đó không phải là buổi sáng của mọi ngày - Tuệ Lam
Bến Xuân - Phạm Tấn Dũng
Gửi Những Ngày Cũ /Con /Điên Rồ Và Trống Rỗng Quá Chừng - Lê Nguyệt Minh
Sao Tôi Phải Biết - Đặng Kim Côn
Giấc Mơ /Mặt Trăng /Tôi Ngước Mặt Lên Chào Đón Thiên Nhiên - Dung Nham
Cùng một tác giả
Mây Thu (thơ)
Những Giọt Mưa Khô (truyện ngắn)
Je Pense (thơ)
Nắng (thơ)
Nhớ (thơ)
Mùa Thu (thơ)