Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.194 tác phẩm
2.572 tác giả
263
74.810.339
 
Vĩnh Biệt Chị Đỗ Thị Tiến (*) /Rụng Cho Tôi Với Cơn Mưa Nhỏ /Mưa Ngỡ Ngàng /Lạnh Giữa Mùa Xuân
Trần Vấn Lệ

Vĩnh Biệt Chị Đỗ Thị Tiến (*)

 

Từ nay, buồn quá, người đi thật!  Vĩnh biệt trường xưa, bỏ học trò, bỏ lại chồng con và bạn hữu…và hai đứa cháu đẹp như mơ…

 

Từ nay, mãi mãi quê người lạ, mây vẫn mang màu của cố hương mà Đà Lạt ơi và chị Tiến, bảng xanh phấn trắng nhớ chăng trường?

 

Cái hồi Đà Lạt, anh và chị, Hoàng Diệu con đường đẹp quá đi, bốn cánh tay không thừa thải nhé, trăm năm tạc tượng Tuổi Xuân Thì!

 

Cái hồi Đà Lạt, đường lên dốc,  Linh Tự chùa cao chuông ngân chuông,  từng đứa học trò: “Cô Tiến ạ”, học trò như vậy, nhớ là thương!

 

Cái hồi Đà Lạt trong con mắt đồng nghiệp bây giờ mưa Xuân sa.  Ôi Chị! Nỡ nào đi một bước, kìa ngàn con phố nở muôn hoa…

 

Anh Cường khóc ngất, con hai đứa, Chị có nghe gì tiếng gió mưa, tiếng của thời gian vần với vũ, ngàn sau nức nỡ mấy ngàn xưa…

 

Chị Tiến dễ thương!  Tất cả nhòa…Kể từ Đà Lạt một cành hoa, kể từ Trường Nữ hành lang gió.  Bụi cuốn, mây đùa, Vĩnh Biệt nha!

*

 

(*) Chị Đỗ Thị Tiến, nguyên Giáo Sư trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Đà Lạt.  Chị là bạn đời của anh Nguyễn Đình Cường, nguyên Giáo Sư trường Nam Trung Học Trần Hưng Đạo Đà Lạt.  Chị là đồng nghiệp, đồng trường với tôi.  Trong Cải Tạo, tôi nghe tin anh chị vượt biển và đến nơi năm 1979.  Mười năm sau tôi mới đặt được chân lên nước Mỹ.  Người đầu tiên bắt tay tôi nồng nàn là anh Nguyễn Đình Cường, anh làm việc ngay tại down town Los Angeles, gần nơi tôi trọ.  Chị cũng đi làm, hướng khác.  Chúng tôi gặp lại nhau tại nhà anh chị ở Cerritos rồi ở Artesia, vài ba lần, nhân dịp tái ngộ đồng nghiệp ngày xưa hoặc đám cưới con, cháu…Chị chính thức bỏ trần gian này ngày 25 tháng 2 năm 2011.  Một bước chị xa giữa mùa Muôn Hoa nở rộ… 

 

 

Rụng Cho Tôi Với Cơn Mưa Nhỏ

 

Ở đây, đồi núi nơi nào cũng như có tay người chải cỏ xanh?  Nhìn những ngọn đồi…nhơ nhớ, nhớ, ở đây mà nhỉ nước non mình! 

 

Mình đi lên núi, đi lên núi, núi mấy tầng cao, trời mấy tầng?  Chẳng đếm làm chi từng bậc cấp, chỉ nhìn cây, bỗng nhớ thương rừng! 

 

Ôi rừng Đà Lạt, rừng yêu quý, mình giấu một thời tuổi rất thơm, em tựa bờ vai hôn gió núi nỉ non như mộng mới lưng lưng…

 

Tôi buồn đi dạo một mình tôi.  Hồi nãy giờ qua mấy ngọn đồi.  Hồi nãy giờ em là cái bóng, lung linh, mờ nhạt, khói sương ơi!

 

Là thương.  Là nhớ.  Là tha thiết.  Đà Lạt, biết mà, không phải đây.  Những mái nhà kia, thành phố Mỹ, càng thương Đà Lạt khuất trong mây…

 

Không biết chừng nao mình trở về.  Không chừng mãi mãi Kẻ Ra Đi.  Hoa đào rưng rức rơi bên suối, ai chải đầu cho cỏ rậm rì? 

 

Đà Lạt, tôi hôn, từng cọng gió,  đỉnh Lâm Viên hỡi nhớ tôi không?  Rụng cho tôi với cơn mưa nhỏ để thấy buồn tôi xanh lá thông…

 

 

Mưa Ngỡ Ngàng

 

Đài Khí Tượng báo Hôm Nay Nắng, vậy mà mưa từ sáng đến bây giờ…Vậy mà mưa!  Lạ nhỉ, vậy mà mưa.  Mưa không lớn, chỉ tỉ tê, buồn quá!

 

Anh nhìn em xanh xao hai gò má, em nhìn anh có thấy bờ vai run?  Mưa mùa Xuân mà lạnh của mùa Đông còn sót lại và rơi vào buổi sáng?

 

Trời cũng có Chuyện-Chẳng-Đừng thật nãn!  Đài dễ gì loan báo bản tin sai?  Cái máy dò mưa, dò nắng miệt mài, máy đâu có lòng tham lam, ích kỷ?

 

Trời, Đất, với Người giống nhau, Thiên Vị.  Gió chiều nào thì ngã về đó…tự nhiên!  Trời không yên thì người ước bình yên, đất có động nên người còn hi vọng…

 

Ảo hóa nhân gian, ảo hóa thiên hà, tạo nên đời sống…cũng ảo cũng mờ tiếp nối thời gian!  Sáng hôm nay, tất cả muộn màng, nói trời nắng mà thì mưa rả rich!

 

Em, hai má từ hồng rồi chuyển xanh, xám xịt…Một ngày vui không thấy đuợc hôm nay.  Một niềm tin gìn giữ cũng bay; thôi mình cứ cúi đầu chấp nhận!

 

New Zealand vừa có cơn địa chấn.  Chúa chắc vòng tay không phép lạ nào ban? Và, bỗng dưng anh nghĩ tới Việt Nam:  Không Phép Lạ Nào Làm Nên Lịch Sử…

 

Vua Quang Trung đã đi vào quá khứ.  Lũ Tàu Phù từ Bản Giốc tuôn ra trùm ác mộng Hoàng Sa, Trường Sa…Anh tưởng tượng nụ cười em là nắng…

 

Anh tưởng tượng anh đang giương súng bắn bọn Tàu Phù cho quang đãng từ nay.  Em, em ơi, từ thuở tuổi thơ ngây mình không sợ gì trời mưa trời gió…

 

Những buổi tan trường mưa lầy lội ngõ, Mẹ vẫn cười:  “Con lạnh lắm không con?”.  Nhớ chứ em, mình đã cười giòn:   Mình Vui Vẻ là Mình Hiện Hữu!

 

Thời nhỏ dại mình biết dang tay níu, thì bây giờ tay vẫn nắm tay đi.  Cơn mưa sáng nay không đúng hạn kỳ, không trách móc Đất, Trời, Chúa, Phật…

 

Vua Quang Trung đã đi về với đất,  chúng mình kiên cường che hết gió mưa…Anh làm thơ, anh nhất định làm thơ cho em ấp vào lòng làm hành trang đi tới!

 

 

Lạnh Giữa Mùa Xuân

 

Lạnh đến vàng xanh những má hồng.  Gái trai túm tụm tựa đàn ông.  Mũ trùm không thấy đâu đầu tóc, chỉ mắt tròn xoe mơ nắng Xuân…

 

Lạnh đến chào nhau cũng ngỡ ngàng, hello, một tiếng, lạnh như băng, sáng, trưa, chiều, tối, chừng nhiêu đó, ngôn ngữ đời còn chút đó chăng?

 

Lạnh đến bài thơ thấy nhẹ hều, hết rồi đối tượng gửi thương yêu.  Giấy mà thế được khăn choàng nhỉ đắp ngực nghe ra bớt lạnh nhiều?

 

Mà bớt lạnh hay không bớt lạnh…có gì đâu để viết cho nhau!  Gửi mail đi chẳng câu hồi đáp!  Tình nghĩa mơ hồ một kiếp sau…

 

Lạnh đến khô ran con mắt nhìn,  một ngày không thấy chút bình minh.  Tuyết, sương, băng, giá, rồi em trượt, em ngã về đâu em của anh?

 

Câu kết, lẽ nào câu nước mắt?  Lẽ nào tôi lạnh đến quên tôi?  Những lời tình tự cầm so đũa, chỉ thấy so le, thấy ngậm ngùi…

 

Trần Vấn Lệ
Số lần đọc: 1382
Ngày đăng: 28.02.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Gió Rẽ Ngang - Nguyễn Văn Tao
Đêm - Nguyễn Đức Phú Thọ
Đôi khi - Mai Thanh Vinh
năm mèo. bọ và chim /bế bồng /nhặt. khoan - Hoàng Xuân Sơn
Sài gòn, bờ kè nước đen - Lê Thánh Thư
Ngọc - Lê Nguyệt Minh
Từ Em Thiếu Phụ - Lữ Quỳnh
Sinh nhật không còn bạn - Đinh Cường
Người Mẹ Calcutta - Nguyễn Thánh Ngã
Viết trước giao thừa /Bến sông ngày cũ /Trên những đồi vú cát - Nguyễn Mậu Hùng Kiệt
Cùng một tác giả
Mây Thu (thơ)
Những Giọt Mưa Khô (truyện ngắn)
Je Pense (thơ)
Nắng (thơ)
Nhớ (thơ)
Mùa Thu (thơ)