Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.659 tác phẩm
2.589 tác giả
206
77.689.457
 
Cảm Ơn Em Mùa Xuân /Nhân Duyên
Trần Vấn Lệ

Cảm Ơn Em Mùa Xuân

 

Ôi Thiên Nga!  Thiên Nga bay trên hồ xanh lặng.  Buổi mai chan hòa nắng, đôi cánh trắng hay sương?  Thiên Nga hay làn hương em vừa bay ngang đó?  Thiên Nga hay là gió?  Em!  Thiên Nga của anh!

 

Buổi mai nắng long lanh và trời long lanh nắng.  Em vẫn tà áo trắng cô nữ sinh ngày xưa.  Thiên Nga không làm mưa mà thơ anh mướt mịn.  Nhớ hồi em đứng tránh một ngày nắng chứa chan, tất cả thông bạt ngàn vì em reo rất khẽ.  Gió bay về rất nhẹ theo Thiên Nga ngày xưa…

 

Ôi Thiên Nga giấc mơ trời mờ mờ yên ắng.  Anh yêu em nhiều lắm nói không hết một lời và nếu nói trọn đời thì cũng là câu đó!

 

Thiên Nga ôi làn gió em mang về làn hương.  Chưa bao giờ dễ thương như sáng nay anh thấy.  Rừng cây không động đậy em bình yên bay qua.  Anh đứng đợi từ xa một mùa Xuân đang tới.  Cảm ơn em ngày mới.  Cảm ơn em, mùa Xuân!

 

Ôi mùa Xuân anh ôm vào lòng không hết nắng. Em ngày xưa áo trắng hôm nay vẫn học trò.  Anh chưa nói bao giờ anh-không-yêu-em-nữa.  Anh cũng không hề hứa anh-là-kẻ-chung-tình. Em cái bóng cái hình ngàn năm em-nguyên-vẹn.  Trái tim anh không xén một mảnh nào lang thang…

 

 

Nhân Duyên

 

Hôm nào em áo đỏ trước nhà anh em qua.  Tất cả hoa nở hoa hòa theo màu áo đỏ.  Đến ngay kìa con thỏ cũng mắt đỏ nhìn em…Em còn nhớ hay quên anh thành cây cột điện,  Em không chưng không diện mà cỏ cũng nghiêng theo.  Em, lúc đó chưa chiều hoàng hôn đã rất đẹp.  Anh, điện đường xanh biếc  tưởng em là bình minh…

 

Tất cả đều giật mình bởi vì em áo đỏ.  Một mùa Xuân rất nhỏ nở ra từ trái tim.  Có mùa Xuân tưởng quên bỗng quay về để nhớ!  Ôi em, em áo đỏ, trưa đó là trưa xanh…Những chiếc lá mong manh bỗng dày thêm bóng mát.  Những con chim ngưng hót bỗng chao mình líu lo…

 

Em biết không, bài thơ anh làm không nắn nót mà ngon như khế ngọt Ngoại hái cho cháu ngoan.  Hình như anh dễ thương nghĩ về em như thế.  Hình như nhiều thế hệ chưa có ai phụ tình khi người ta cho mình cái gì mình lưu luyến!

 

Ai bảo em hiện đến áo đỏ như chiêm bao? Anh chưa nói lời nào với một ai như vậy.  Em, hình dung, anh thấy.  Em, hình bóng, anh mơ.  Nếu có khuya điện mờ bởi em làm anh nhớ…Ngày nào anh hết thở…vì em thôi qua đây!

Trần Vấn Lệ
Số lần đọc: 1613
Ngày đăng: 25.01.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ở Main Library Gặp Tình Cũ. - Vương Ngọc Minh
Cho Những Trái Su Xanh - Đinh Cường
Đời Mẹ- Đời Của Dòng Sông /Viết Cho Tháng Mười Hai - Từ Dạ Linh
Xứ sở ẩm thực - Lê Thánh Thư
Ta chẳng có gì để thương nhớ mùa đông - Lê Mai Thao
du tử lê, thơ, sau nhiều tháng không, thơ. - Du Tử Lê
Biết Rồi, Điều Trừu Tượng /Trật Tự Ban Đêm - Trần Văn Nam
Thần thoại kẹo kéo - Trần Hạ Tháp
Nói Thì Thầm Cho Hơi Thở Bay Hơi /Những Đám Mây Màu Xám /Khứ Niên Kim Nhật Thử Môn Trung - Trần Vấn Lệ
Nỗi cô đơn mùa xuân - Trần Dzạ Lữ
Cùng một tác giả
Mây Thu (thơ)
Những Giọt Mưa Khô (truyện ngắn)
Je Pense (thơ)
Nắng (thơ)
Nhớ (thơ)
Mùa Thu (thơ)