Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.062 tác phẩm
2.566 tác giả
337
74.033.082
 
Đất lạ người quen
Võ Công Liêm

 

          

      tưởng niệm: anh chị Tư Bang.

 

1.  

     Đứng đợi taxi ở phi cảng Nội Bài thì trời chuyển mưa. Khí trời dịu. Tâm hồn nhẹ nhõm. Ngồi trong lòng xe nhìn qua cửa kiến, mưa ào tới, rơi đều, gió thổi mạnh đập vào thân xe. Giữa tháng ba trời mù, mưa bạc, không rét nhưng có cảm giác như mưa phùn, gió bấc trở về trên đất Bắc. Đến nơi thì thành phố chuẩn bị đi ngủ, hàng quán khép lại, ngoài lộ đèn mờ. Tôi đói và khát. Phố chợ mang nét buồn cô phụ cố hữu.

Có hẹn với Yoko Shutaku ở khách san X. sáng nay để cùng nhau đi tham quan vịnh Hạ Long. Điểm tâm, cuốc bộ đến bến tàu. Đường còn ướt, quanh co lẫn khuất, gió nhẹ len vào người, Yoko quấn lại khăn quàng; cả vùng trời là màu xám hương, mù không nhận rõ những hòn hang động nhô lên biển. Cả hai chúng tôi là kẻ lạ trên mảnh đất đầu múi này. Đứng đây là đứng trên đất nước tôi thế mà hóa ra khách nước ngoài. Tôi xa quê hơn ba thập niên cho nên xa lạ hẳn. Yoko ly dị chồng được ba tháng, muốn thoát ra những bực bội trong đời sống hằng ngày, muốn du hành một chuyến để cân bằng và lấy lại một tinh thần bình thản hơn. Cùng chuyến đi có Toro đứa con trai lên bảy. Mắt sáng và tươi vui. Cúi đầu chào tôi thân mật. -Thấy thế nào? -Lạ và vui. Hắn trả lời giọng Anh ngữ thực hành. Cả ba chúng tôi xuống tàu máy ra đảo vịnh. -Kỳ quan thắng cảnh. Yoko nói. Nhìn trời mây nước tợ như lạc chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi và Yoko nhìn nhau không nói nhưng không giấu được nỗi niềm riêng. Từ hoàn cảnh đó chúng tôi thân quen như đã thân quen.

 

Sau bữa cơm tối Yoko mời tôi. Hai chúng tôi xuống phố để tìm thú vui nơi đây. Đất hiền sanh người hiền. Nhắp cà phê bản xứ nhưng vẫn thấy đậm đà tha thiết. Yoko không hỏi về đời sống của tôi từ suốt mấy giờ bay và ngay cả bây giờ. Không lạ về điều này; vì tôi hơn nàng cả nửa dặm trường. Yoko hiểu được điều đó. Nàng cần người hướng dẫn, cần một sự có mặt để được an tâm và cần có một sự đồng điệu. Giới hạn đó không còn nữa và hoàn toàn không thấy hiện ra trên tế bào da mặt nàng. Tôi bình tâm và khai thác triệt để. Yoko ở tuổi bốn mươi. Một phụ nữ khác lạ hơn những phụ nữ khác. Tôi trở thành người thám hiểm, khám phá vùng đất lạ trên điạ cầu này. Chuyến đi thích thú, hào hứng làm cho mình tươi trẻ yêu đời.

 

Trời đổ mưa, gió réo ngoài cửa sổ. Ánh sáng trong khách sạn rực rỡ khuất lấp tiếng mưa gió. Hai chúng tôi uống rượu ở phòng khách. Nhạc nhẹ ru ngủ. Yoko và tôi uống tới gần nửa đêm. Đèn mờ dần. - Giá được nghe anh kể chuyện đêm nay. Yoko nói. Giọng buông thả làm tôi buông thả theo. Những đọt cây ngoài đường trèo lên ngọn đêm. Khách sạn X, chìm vào vực thẳm không còn thấy một dấu vết nào hơn cả…

Tôi sợ say. Yoko bảo đừng sợ: -Thử đi cho biết mùi đời về sau không lạ với sa-kê. Hiểu ý!và; đắm chìm vào hương vị nồng cay đó cho tới gần sáng.Ý nghĩ đến trong tôi; những gì của Nhật thường ngon và thơm tho .  

Dậy muộn. Trời bực sáng. Yoko và tôi sửa soạn hành trang cho một chuyến đi khác mới lạ và hứng thú.

 

2.

     Thanh nhất định bỏ xứ để vào Sàigòn cho bằng được. Hoài vọng đó nuôi từ khi còn ở ghế nhà trường. Từ những cha ông kể lại. Một đô thị hiện đại văn minh vật chất giữa người và vật. Sàigòn hoa lệ không còn là huyền thoại trong Thanh. Mà thiên đường có thực. Làm công nhân cho một hảng xưởng lớn, tính ra hơn cả năm kể từ buổi rời Vinh nơi chàng sanh ra và lớn lên. Nhìn lại đã ba mươi năm tuổi đời. Chung quanh cuộc sống hằng ngày không thiếu chi hoa bướm; đứng trước hoàn cảnh đó Thanh không vồ vập mà đắn đo để tìm cho mình một ý trung nhân xứng với tầm cở. Rút từ kinh nghiệm gia đình và bản thân.Thanh quyết định.

 

Sau giờ tan tầm. Thanh ghé lại quán phở bên đường. Quán đông khách. Người và phở xông lên một tinh chất lôi cuốn, quyện vào nhau. Thanh cúi đầu ăn say sưa. Linh cảm cho biết hình như có ai nhìn trộm mình. Suy tư đó còn đọng lại trong đầu. Bỗng nhận ra thiếu nữ tóc sậm màu lướt qua với đôi mắt có đuôi. Thanh vói mắt nhìn theo, dáng đi õng ẹo như người mẫu, hình hài thon thon bó trong váy ngắn, đu đưa tay xách như mời gọi. Trong mắt Thanh có sự thèm khát. Thoáng qua nhưng rồi vụt bay. Bởi; cái đất Sài thành là muôn mặt là ổ chuột khó lường đâu giả đâu thiệt; những thứ đó Thanh đã một đôi lần tiếp cận, đâm ra hoài nghi, hoài nghi ngay cả chính mình vì đầy rẫy là cạm bẫy chông gai. Và; từ đó Thanh đâm ra đề phòng.

 

Trên một tuyến đường; đến trục giao thông đèn đỏ bậc ra. Đợi. Mặt nhìn mặt, mắt nhìn mắt vô tư. Thanh nhận ra thiếu nữ trong quán phở mới đây, người đó, mặt mày đó. Đầu đội nón an toàn, màu đỏ nổi bực trông duyên thêm. Mỉm môi cười. Đèn xanh mở ra. Chạy. Tợ như rượt đuổi kẻ gian. Thanh nằm trong làn sóng đó. Hụt hẫng! Đèn đỏ. Ngừng. Lại gặp nhau. Phố đã nương về chiều, gió từ sông dội lên mát dịu. Họ cùng một hướng đi về. Cùng một chung cư cao tầng; nơi cả hai cư ngụ. Thanh chưa bao giờ gặp người thiếu nữ này ở hành lang hay lầu máy. Đó là câu hỏi phụ đề, giờ đây Thanh là người thợ săn.

 

Không bao lâu họ là tình nhân. Phượng ngày ngủ, đêm đi làm –không ai biết nàng làm cho cơ quan nào. Thanh chỉ biết nàng có việc làm. Thì đi làm là đi làm; có tiền để sống thế là đủ. Phượng nói mỗi khi chất vấn. Ngày Thanh đi làm, tối ngủ hay hẹn hò gặp Phượng khi bến cảng, khi phòng trà. Tình yêu trở nên lý tưởng và đầy hứa hẹn. Cả hai cần có điểm dừng cho lúc này là một dứt điểm để tiếng vọng đó không còn  khao khát, không còn núp bóng. Họ đi tới hôn nhân sau một năm thử thách. Đêm tân hôn; Phượng từ tốn để chồng cởi quần áo trên người. Thanh nhìn trân tráo vào thân thể vợ sổ trên giường mà muốn hành lạc ngay. Thanh ôm vợ và hôn lên môi, hôn khắp thân thể nàng, hương da bốc khói muốn ngửi, muốn nếm cho thỏa dạ mà bấy lâu nay ấp ủ nơi người ba mươi. Phượng ba mươi lăm ngoài mà tợ như hăm lăm đã làm cho nhiều người say đắm. Thanh nhận những lời ngợi ca đó từ bạn bè, thân thuộc. Thanh mãn nguyện gặp phải  đối tượng thích đáng. Nghĩ tới; Thanh đòi hỏi xác thịt ngay tức khắc. Trí óc xoáy vào đam mê cuồng si .

-        Em bỏ việc làm rồi anh ạ! Phượng nói.

-        Sao thế? Mình đang cần có nhau. Thanh nói.

Thanh nằm lên bụng vợ hôn ráo riết; mặc cho Phượng muốn phân trần hay nói thêm điều gì. Căn nhà mới thuê đồng lõa với Thanh hưởng lạc thú yêu đương. Phượng chìu chồng, tạo cho chồng nhiều cảm giác thích thú của phận làm vợ.Chốc lát; Thanh đã lịm trên mình vợ. Nghe ấm ớ. Phượng đẩy người Thanh ra. Mồ hôi.

Nàng suy đi nghĩ lại có nên cho Thanh biết lý do bỏ việc không. Thương chồng nàng nén lòng chờ đợi. Trai thanh tân, hiền và chân thật. Phượng hiểu ý tứ chồng. Nàng mê trong miên man.Thanh trở mình ôm vợ trong tay, ngủ dịu dàng. Không gian bốn bề tỉnh lặng chỉ còn nghe tiếng rì rào bên ngoài trên đôi gánh. Phượng ôm riết chồng và hôn âu yếm. Miệng lẩm bẩm, nói khẽ vào tai chồng: - em là gái hư hỏng, một thứ gái đứng đường, em dối lòng; không biết anh có thừa nhận em không? nước mắt ứa ra, âm thầm lăn nhẹ lên má…

Đêm tân hôn ở quận lỵ quạnh vắng nhưng thanh cao; cho mối tình đầu ở một nơi chốn phồn vinh giả tạo.

 

3.

      Hơn mười năm biệt xứ. Biệt xứ ra đi là cái vận thất thế chớ ruột gan Chuyên ngày đêm đau nhói con tim. Biệt xứ chính đáng, chính nghĩa thì không nói chi, biệt xứ ở đây chỉ là kẻ bị đày. Mười năm là một phần sáu cuộc đời vất bỏ, một phần đời huấn nhục còn hơn ở quân trường. Chuyên cho đây là cái nhục phải hạ mình thưa bẩm, qụy lụy để mà sống. Nhuệ khí của thuở xưa không còn nữa. Nay trở về nhìn vợ mà quặng đau. Lệ già trước tuổi, lý do lo lắng, đổi đời, mang tiếng, tan gia bại sản, cái còn cái mất. Cuốn gói vào vùng sâu, vùng xa xây dựng cuộc sống mới như lệnh buộc. Chuyên không nhận ra vợ mình của thuở xưa đài các, xe hoa, lẫm liệt. Chuyên nhìn sự thế mà thề với lòng là sống chết bên vợ như một chuộc tội, đã không làm nên sự nghiệp thì làm nên sự việc. Giã từ tất cả, xa lánh trần tục là thái độ xử thế của kẻ sĩ. Ngậm miệng là thái độ phản kháng, mở miệng là bản ngã. Mà ngã thời không bao giờ thắng cả. Chuyên ý thức điều đó và âm thầm chịu đựng cho tới chết. Tấm lòng vị tha lớn lao của Lệ đã phục sinh Chuyên; họ chấp nhận mọi điều dù ở một nơi đèo heo hút gió. Chuyên trở nên người tốt. Phụng sự cho những người cùng khổ như chính mình. Ở đây không ai biết đến quá khứ của Chuyên. Mà tự xem mình như một chiến sĩ vô danh. Không có gì đáng nói. Không có gì vinh hoa. Bởi; tất cả là trống không như cuộc đời Chuyên đang sống.

Hạnh phúc bên nhau đâu chừng năm trăm ngày thì Lệ qua đời. Chuyên tuyệt vọng và hóa thân lưu đày. Đi xa hơn nữa. Đất phương Nam chứa chấp kẻ thất chí đó. Sống với nương rẫy, hòa mình vào thiên nhiên bên cạnh những thật thà chất phát. Cười với con cá trên tay, hạnh phúc trên luống lúa ngô, cây trái. Một lão thất chí? Hay một lão mất trí? Mặc đời; Chuyên độc thân từ đó và chẳng mong đợi gì hơn. Sáu Thiệt người bản xứ nhìn thấu suốt con người Chuyên. Thị có một con trai lớn làm ruộng. Chồng Sáu Thiệt chết lúc giao tranh vào những ngày cuối tháng tư năm nào. Sáu Thiệt và lưu đày Chuyên hợp ý, tương đắc, tương phùng như đôi vợ chồng già. Họ là những người xế bóng là chứng nhân của đau thương và cũng là nạn nhân bi thảm. Cả hai ngậm đắng trước cuộc đời. Cuộc đời trải dài qua bao lần vận nước đổi thay. Cát bụi, dã tràng!

- Uống miếng nước chè cho đở khát. Ông Phật nói đúng: ‘lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng’. Thôi! đời thế đấy. Sáu Thiệt nói. Chuyên nhìn vợ âu yếm, mỉm cười. Họ có một căn hộ ở Xuân Lộc, Đồng Nai cho tới bây giờ: Một quê nhà mới hơn. Xum xuê hoa lá cành. Đúng nghĩa nhân sinh.

 

(ca.ab.yyc. 3/8/2014)

TRANH VẼ:’ Đầu Người / Head of a Man’ Khổ 10’ X 12’ trên giấy nhám (sand-paper). Acrylics+Mixed. Vcl # 3172014.

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Võ Công Liêm
Số lần đọc: 1230
Ngày đăng: 11.08.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Quê nhà - Nguyễn Hồng Nhung
Chồng cùng Vợ - Lưu Quang Minh
Cái Lưỡi Câu - Tuệ Thiền
Cô gái ở ngã ba Đồng Lát - Bùi Thanh Xuân
Mưa mùa thu trên núi - Vũ Dy
Nói chuyện với người đã chết - Nguyễn Trung Dũng
Chuyện tổ quốc moving bất thành - Đỗ Quyên
Lớp học Tiếng - Nguyễn Hồng Nhung
Án văn - Trần Văn Bạn
Kịch - Trần Thái Hưng
Cùng một tác giả
Lệ (thơ)
Đĩ về hưu (truyện ngắn)
Không dám mô (truyện ngắn)
Người Khách Lạ (truyện ngắn)
Đêm Màu Hồng (truyện ngắn)
Jazz (thơ)
N Ụ (truyện ngắn)
Thi sĩ và thiếu nữ (truyện ngắn)
Ka ra ô kê (truyện ngắn)
Người treo cổ (truyện ngắn)
Chút tình còn lại (truyện ngắn)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Cụm hoa cúc sao (truyện ngắn)
Lời ru (thơ)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Đi chơi xa (truyện ngắn)
MA-YÔ-CA* (truyện ngắn)
Hy Lạp (tiểu luận)
Phương thức (tiểu luận)
Đất lạ người quen (truyện ngắn)
Vào với thơ (tiểu luận)
Một chuyến đi Tây (truyện ngắn)
Cho Tôi (thơ)
Hư vô phản kháng (tiểu luận)
Đi tìm thú vui (tiểu luận)
Nẻo về của Ý (tiểu luận)
Đi vào cõi thơ (tiểu luận)
Thi ca đương đại (tiểu luận)
Vi diệu pháp kinh (tiểu luận)
Thiền Nhật Bản (tiểu luận)
Đam mê (thơ)
Sa mạc (thơ)
Cho tôi (thơ)
Dòng sông đêm (truyện ngắn)
Chơi chữ (tiểu luận)