Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.115 tác phẩm
2.571 tác giả
119
74.362.454
 
Cụm hoa cúc sao
Võ Công Liêm

 

                                                                                                           

      Khi tôi thức dậy thì toàn thân thấm ướt mồ hôi. Nền buồng ngủ như phun nước mát và từ những tấm gạch ’bát tràng’ màu đỏ ối xông lên hơi ấm. Con cánh mối bay lượn vòng vo quanh cái bỏng đèn không chóa che, tạo một thứ ánh sáng lấp loé khó chịu. Tôi nhảy tung ra khỏi cái võng với đôi chân trần, bước qua khỏi căn buồng; cẩn thận kẻo đạp phải con bọ cạp nằm im mỗi khi bò ra khỏi nơi ẩm thấp để tìm cái mát dịu trên nền gạch. Tôi tựa cửa sổ nhìn mông lung giây lát, hít thở không khí đồng nội thổi tới và lắng tai nghe trong khoảng vắng một thứ im lặng mênh mông; tiếng thở của nữ giới len trong đêm. Tôi mò tới nơi giặt rửa lấy nước đổ vào chậu men, nhúng khăn vào nước, vắt khô lau ngực, lau chân, đoạn vận áo quần, trước khi mặt tôi thường xem kỷ ở những đường may có rận rệp nào không. Tôi đi bằng những bước nhảy vọt xuống lầu, thang lầu sơn màu xanh lá chuối đậm và; bậy quá lại bước vào chỗ của người gác cửa khách sạn. Gã nháy mắt như chào tôi với nét u sầu của con người trầm lắng, gã ngồi lặng trên chiếc ghế mây, ung dung lấy thuốc gắn lên môi, đôi mắt lim dim như muốn tỏ điều gì. Giờ thì gã trương mắt nhìn tôi vẻ hiền lành. Với cái giọng khàn khàn:’Thưa ngài;  nơi nào ngài muốn đi?’. ’Tôi rão bộ. Trời nóng nếu ở trong buồng ngủ’. ’Mọi cửa hàng thì gần gũi quanh đây. Và ngay ở chốn nầy cũng không có đèn đường để đi xa. Tốt hơn nên ở trong khách sạn’. Tôi nhún vai và nói khẽ  ’Tôi sẽ trở lại ngay’. Tôi lần bước vào bóng đêm. Trời tối đen tôi hoàn toàn không nhận rõ sự vật. Tôi mò mẫm lối đi trên con lộ trải đá. Đốt thuốc hút. Đột nhiên ánh trăng hiện ra sau đám mây đen, thắp sáng một mảng trời phiêu lãng trên bức tường vôi trắng. Tôi dừng lại, mắt mờ bởi đốm sáng đó. Luồng gió nhẹ yếu ớt thổi qua làm cho tôi có thể ngửi được mùi chín ngọt của cây me đâu đây. Đêm thì thầm qua âm thanh của côn trùng và cây lá. Đám dế mèn, châu chấu đóng quân dọc những hàng lau sậy cao. Tôi bừng đôi mắt; nhìn trời cao với những vì sao lấp lánh và ẩn hiện sum vầy. Tôi nghĩ tất cả vũ trụ là một hệ thống vĩ đại của kỳ diệu, một đối thoại giữa hiện hữu rộng lớn, bao la. Tôi chủ động được tiếng kêu ót ét của dế, cái nhấp nháy của những vì sao trên trời;  ở đó chỉ là giây phút giản đơn ngừng lại mà đó là âm điệu, một âm vang vỡ ra từ ngữ ngôn và; chỉ có một lời duy nhất. Tôi nhận ra vần điệu đó. Nhưng đó là vần điệu gì? Ai đã thốt ra biểu hiện đó? Và đó là ai? Tôi búng mẫu thuốc nằm gọn lên kè đá của hành lang. Tôi rơi vào ánh hào quang rực sáng, tia bọt trắng quẹt giữa trời như một bức tiểu họa của vì sao chổi.

 

Tôi bước chậm rãi vào lòng phố, níu thời gian lâu hơn mọi khi. Tôi cảm thấy thanh thản và an tâm. Bởi vì đây là bờ môi vĩ đại đang nói để chứng tỏ nơi tôi một cách rõ ràng, xác thực; bằng một hân hoan quá độ trong tôi : Vườn đêm là ánh mắt lung linh, kỳ diệu *.

                                           ”The night was a garden of eyes”

                                   ’Vườn co vào lá / Hoa ôm đêm đến rũ xác’**

 

Đến khi tôi băng qua đường, tôi kể hết cho mọi người nghe cảm nhận của tôi nếu có người ra khỏi nhà để lắng nghe; nhưng khi quay đầu lui thì chẳng thấy một thứ gì. Tôi bắt đầu bước vội hơn. Một giây phút sau tôi nghe tiếng dép trẹt trong chân bào mòn trên nền đá nóng. Tôi không muốn nhìn lui, dù rằng bóng tối vây hảm và chụp lên đầu tôi. Tôi cố trốn chạy. Nhưng tôi không thể. Thế rồi tôi đứng lại một lúc. Và; trước khi tôi quyết định đề phòng, chống trở. Tôi nghĩ đến con dao đang gắn sau lưng quần và tôi nghe tiếng nói dịu dàng ’ Đứng im! thưa ông hay ông muốn chết’.

Tôi không nghoảnh nhìn lui. Tôi hỏi: ’anh muốn gì?’.

’Thưa ông; đôi mắt của ông’ Tiếng nói của hắn nghe xa lạ ngọt ngào và hình như  bối rối.

’Mắt tôi?’ Anh làm gì với đôi mắt tôi? Nè! Tôi có một ít tiền trong túi. Đừng giết tôi’.

’Thưa ông; không có gì phải sợ. Tôi không có giết ông.Tôi chỉ muốn đôi mắt của ông thôi’

’Nhưng anh muốn đôi mắt tôi để làm gì?’

’Đó là ý của người tình tôi. Nàng muốn có một cụm hoa mắt xanh. Mà không một ai ở vùng này có đôi mắt xanh như thế’

’Mắt tôi không tốt cho anh dùng đâu. Chẳng xanh mà là nâu nhạt’.

’Không! Thưa ông. Đừng cố đánh lừa tôi. Tôi biết đôi mắt ông xanh màu hoa cúc sao’.

’Nhưng hai mắt tôi là Trời sinh; nghe ông! Anh không thể đục mắt tôi ra được. Tôi cho tất cả những gì anh muốn . Những gì tôi có trong người tôi. Ngoại trừ mắt tôi’.

’ Đừng chọc gan tôi! Tiếng nói của hắn nghe chói tai. ‘Quay người lại’.

Tôi quay người lại. Hắn lùn người và gầy đét, đội chiếc nón lá dứa rộng vành che nửa khuôn mặt. Tay mặt hắn cầm cây dao dài nhọn mũi lóng lánh trong ánh trăng.

’Cầm lấy hộp diêm để trước mặt’.

Tôi đốt diêm và soi trước mặt tôi. Ngọn lửa diêm để gần mắt và hắn nhón người đè mí mắt tôi bằng những ngón tay của hắn. Hắn không thể nhìn thấy đầy đủ vì vậy hắn nhún cẳng chân bằng hai đầu ngón chân cái, đoạn nhìn trừng trừng vào tôi. Ngọn lửa diêm cháy dần xuống đầu ngón tay tôi, nóng ; tôi quẳng que diêm ra xa. Hắn lặng đứng giây lát.

‘Bây giờ anh đã chắc chưa ? Mắt tôi đâu có xanh’.

‘Ông thật là tài tình, lếu láo’ Hắn nói. ‘Đốt que diêm khác’.

Tôi đốt que diêm khác và đưa lên gần mắt tôi. Hắn giựt tay áo tôi. ‘Qùi xuống’.

Tôi qùi. Hắn nắm tóc tôi, giựt ngược đầu ra sau. Rồi hắn tựa người vào tôi, nhìn đăm đăm như thăm dò và lăm le mũi dao, kê gần và rất gần chạm đến mí mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại.

‘Mở mắt ra’ Hắn nói lớn ‘Mở rộng ra’.

Tôi mở mắt. Ngọn lửa diêm vút nhanh cháy sém mi mắt tôi.

Đột nhiên hắn bỏ đi. Không ! không phải xanh cúc sao. Xin lỗi. Và ; hắn biến mất.

Tôi chen chân dựa người vào tường, đưa hai tay ôm lấy mặt. Sau đó tôi bung người và chạy trối chết xuyên qua những con đường hoang vắng gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi té nhào vào một khu chợ nhỏ, tôi thấy người gác cửa ngồi đợi trước cửa khách sạn. Tôi cúi đầu lặng bước không nói với gã một lời. Ngày hôm sau tôi rời xa thị trấn đó ./.

                                                                                                                                       (1961)

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. 14/7/2013)

*VCL :Chuyển dịch từ bản Anh văn của Lysander Kemp.(Worlds of Fiction by American University Wa. DC USA)

Tựa đề: THE BLUE BOUQUET. Truyên ngắn của Octavio Paz viết giữa năm 1961.

* vcl : phỏng dịch câu văn xuôi của O.P.

** Thơ : Ly Hoàng Ly.

 

                                                              OCTAVIO PAZ

 

Sanh ở Thủ đô Mễ Tây Cơ (Mexico City) Ngày 31 Tháng 3 Năm 1914 và mất tại quê nhà. Ngày 19 Tháng 4 Năm 1998. Ông gốc da đỏ. Thọ 84 tuổi.

Octavio Paz đã cống hiến đời mình khắp bốn phương trời -một công dân thế giới. Ông sống ở Tây Ban Nha (Spain) trong thời nội chiến Tây Ban Nha 1944. Ông ở Mỹ với tư cách bảo lãnh của hội thân hữu Guggenheim; những năm sau ông sống ở Paris(Pháp)một thời gian khá lâu; ở đây Paz là bạn thân với André Breton và nhóm văn nhân siêu-thực. Đến năm 1962 tới 1968 ông là Đại sứ Mễ Tây Cơ ở Ấn độ. Octavio Paz còn là nhà giáo, ông là giáo sư nổi tiếng, xuất sắc ở đại học Mỹ và Anh: Cambridge (Anh) Austin (Texas. Mỹ) và Harvard. Ngoài ra Paz đã đi qua nhiều nước khác ở Đông phương. Trong mỗi nơi đều có một vị trí khác nhau cùng sự nghiệp của ông. Paz tiếp tục viết, phát hành một số luận án và thi ca. Paz chịu ảnh hưởng văn chương đương đại Mễ; viết một cách phi thường đầy sáng tạo. Sự nghiệp nghệ thuật văn chương vương lên đỉnh cao và ghi dấu đời ông qua giải thưởng cao qúy Văn chương Thế giới Nobel 1990. Trên những thành quả vượt mức về thi ca và tiểu luận đều được độc giả khắp nơi trên thế giới ca ngợi. Paz đưa vinh quang đến cho dân tộc Mễ. Qua lời phát biểu như sau: ‘Tôi đã khám phá tất cả những gì bởi tôi là người Mễ; kể cả thời tuổi nhỏ sống ở Mỹ, luôn trong thời chiến tranh. Và rồi khi trở về quê hương tôi vẫn phấn đấu cùng một lý do. Đây là những kinh nghiệm trải qua trong đau khổ. Và; tôi tự hỏi lòng: tôi là ai và tại sao tôi là công dân Mễ Tây Cơ. Đó là lý do tôi làm, tôi viết như trải tấm lòng cho đất nước tôi và thế gìới’.

Octavio Paz đã nằm xuống nhưng ông vẫn sống mãi trong lòng mọi người. Ông để lại cho thế gian nhiều tác phẩm qúy giá khác.Ngày nay nói đến Octavio Paz là nói đến Mễ Tây Cơ.

 

                                                                     ***

TRANH VẼ:’Trăng Xanh / Blue Moon’ Khổ:12’X16’. Trên giấy mỏng. Acrylics+Ink. Vcl 2010

   

                                   

Võ Công Liêm
Số lần đọc: 1167
Ngày đăng: 21.07.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chữ Thầy - Trương Quang Cảm
Buổi sáng X - Nguyễn Đạt
Ngã ba đường làng - Ngô Thị Ý Nhi
Dấu son trên hải đảo - Nhụy Nguyên
Bí ẩn đời sống - Nguyễn Hồng Nhung
Đêm Phan Thiết… - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Paris, ngày trở lại - Trương Văn Dân
Chiếc áo thiên nga - Nguyễn An Bình
Tội ác của Huân Tước Arthur Savil - Ngọc Châu
Thiên thu - Bùi Thanh Xuân
Cùng một tác giả
Lệ (thơ)
Đĩ về hưu (truyện ngắn)
Không dám mô (truyện ngắn)
Người Khách Lạ (truyện ngắn)
Đêm Màu Hồng (truyện ngắn)
Jazz (thơ)
N Ụ (truyện ngắn)
Thi sĩ và thiếu nữ (truyện ngắn)
Ka ra ô kê (truyện ngắn)
Người treo cổ (truyện ngắn)
Chút tình còn lại (truyện ngắn)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Cụm hoa cúc sao (truyện ngắn)
Lời ru (thơ)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Đi chơi xa (truyện ngắn)
MA-YÔ-CA* (truyện ngắn)
Hy Lạp (tiểu luận)
Phương thức (tiểu luận)
Đất lạ người quen (truyện ngắn)
Vào với thơ (tiểu luận)
Một chuyến đi Tây (truyện ngắn)
Cho Tôi (thơ)
Hư vô phản kháng (tiểu luận)
Đi tìm thú vui (tiểu luận)
Nẻo về của Ý (tiểu luận)
Đi vào cõi thơ (tiểu luận)
Thi ca đương đại (tiểu luận)
Vi diệu pháp kinh (tiểu luận)
Thiền Nhật Bản (tiểu luận)
Đam mê (thơ)
Sa mạc (thơ)
Cho tôi (thơ)
Dòng sông đêm (truyện ngắn)
Chơi chữ (tiểu luận)
Bạn văn và tôi (truyện ngắn)