Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.983 tác phẩm
2.562 tác giả
290
73.518.974
 
Không dám mô
Võ Công Liêm

“mưa lâm thâm ướt dầm đọt khế

tui thương người ở Huế mới vô”

(ca dao VN)

 

Cầm lá thư của người bạn đồng đội nhắn vào Nam làm việc, Tứ khấp khởi mừng . Cái xứ Huế chết tiệt, tháng chín tháng mười là mưa với bão triền miên. Đã đói nghèo lại thêm cùng túng .Tứ lại đang thất nghiệp phải ở nhờ anh chị từ ba tháng nên lá thư của Đượm là cái phao cứu đói. Tạm ứng anh chị ít tiền, Tứ thắp ba cây hương cho chú mạ rồi khăn gói lên đường …

 

Xe đưa Tứ về huyện,Tứ xuống tinh thần, nhớn nhác đưa mắt nhìn quanh chợ huyện mà không biết hướng nào đến nhà Hai Bưng. Lấy khăn lau mồ hôi trộm chảy đầy trán, miệng lưỡi khô quánh.- Thôi thì cứ đi, gặp ai hỏi lấy. Vượt qua khỏi cầu đúc, bất giác nhìn thấy thiếu nữ từ dưới bến sông đi lên, tay nách rổ rau má, Tứ tiến lại gần, mạnh dạn hỏi.- Cô biết nhà ông Hai Bưng ở đâu không?. Tui có nghe qua nhưng không biết ổng ở đâu. Thiếu nữ nói. Hắn thất vọng. Bỗng cô gái buột miệng. -Anh Hai tui chắc biết ổng, cứ vào nhà ngồi đợi, anh Hai tui dzìa chỉ đường cho mà đi. Căn nhà y đối diện con sông, có khoảng sân lớn ở đằng trước.Uống xong chén nước chè xanh, Tứ chợt thấy người đàn ông chừng bốn mươi, gương mặt lầm lì, ngầu như mấy tay bợm nhậu, thong thả bước vào nhà.- Anh Hai Chơi tui đó. Nàng nói.- Ai đó mậy? Hai Chơi hỏi.- Anh nầy muốn tìm nhà ông Hai Bưng, hỏi tui mà tui đâu biết. Anh Hai biết chỉ cho người ta đi. Người em gái nói.

 

Hai Chơi nhìn Tứ như thăm dò hành tung người lạ mặt. Không nói một lời, Hai Chơi bước lên nhà trên, mang xuống hai chén trà con rồng xanh, đặt xuống bàn, đoạn qua bếp bắt ấm nấu nước.Tứ đảo mắt nhìn toàn cảnh nhà của chủ nhân. Nhà đúc,mái ngói, cạnh lợp thêm mái hiên dùng chỗ nấu ăn và tắm rửa, có lẽ họ sinh hoạt thường xuyên ở đây,nhà cửa tuy xuống cấp nhưng coi còn khá gấp bội nhà Tứ ở ngoài quê.

 

Tứ hồi hộp chờ. Hai Chơi đợi nước réo, rót vào bình mời Tứ uống.- Cậu quen biết gì với Hai Bưng? Dạ thưa anh, bạn tôi là cháu gọi ông Hai Bưng bằng chú, giới thiệu tôi vào đó xin làm mộc, mà đâu đã thấy mặt mũi ông chủ và cũng không biết chi mô răng rứa ở đây là đâu nữa. Nghe mấy tiếng nói lạ tai, Hai Chơi cảm thấy vui trong lòng và nhận ra cậu này thật thà.Tui là Hai Chơi, con nhỏ cậu gặp hồi nãy là Năm Thà, em gái tôi. Cậu tên gì?- Dạ thưa anh, tên Tứ. Không hiểu sao Chơi nói lung tung chuyện mà không nghe nói đường đến nhà Hai Bưng. Tứ thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi. Uống gần hết bình trà Hai Chơi mới chịu nói. Nhà Hai Bưng cách đây chừng ba, bốn cây số, cậu muốn đến thì đón xe đò mà đi, giờ này hết xe đò rồi. Cậu có ai quen biết ở đây? Thấy Tứ ấm ớ, Hai Chơi biết hắn là người ngoài Trung vào đây, tất không quen ai. Không ai quen, ở lại đây mai rồi đi. Tứ mừng dạ dạ cám ơn nghĩ bụng : quả là hôm nay gặp qúi nhân phù hộ.

 

Tứ quan sát khuôn mặt Hai Chơi, gương mặt có vẻ  hung hãn nhưng lại hào sảng đúng nhân cách người miền Nam ăn sao nói vậy. Ở ngoài Năm Thà bước vào, liếc mắt nhìn Tứ. Cô ước ngoài hai mươi lăm, ngoại hình dong dỏng, tóc chảy xuống hai vai, có nét duyên “bắt mắt”. Nàng mỉm cười.

 

Cơm nước xong, Chơi đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài mua rượu. Cuộc rượu bắt đầu sau đó. Chơi càng uống càng tỉnh, mặt xám tái. Còn tứ thì choáng váng nói năng lung tung. Hai Chơi cười đã đời. Năm Thà và vợ Hai Chơi cũng cười l. Không khí gia đình bỗng thành vui vẻ nhờ vó người khách lạ. Cuộc nhậu kéo dài tới gần nữa đêm. Tứ cáo lui để đi nghỉ. Hắn nằm co người trong cái chõng tre kê gần ảng nước, muỗi đậu khắp người.Bên ngoài cảnh vật vắng lặng, đèn nhà tắt ngúm.Tiếng ngáy ngủ củaTứ làm cho đêm trở nên động. Ở nhà trên, Năm Thà còn chớp mắt chưa ngủ.Nàng nghe rõ giấc ngủ say củaTứ. Ngọn trăng treo giữa lưng trời dội vào cửa phòng của Năm Thà với màu trắng đục,mờ ảo dưới chiếc mùng vàng ố. Đêm chìm sâu yên ắng.

 

Tư ơi,mầy nhớ đường về nhà Hai Bưng rồi chớ?Chơi hỏi.Tứ lấy làm lạ tên mình là Tứ mà từ ngày hôm qua đến giờ vợ chồng Hai Chơi cứ gọi mình là Tư.Thôi thì Tứ,Tư gì cũng được cả. Có thể Hai Chơi gọi đúng tên mình không chừng!Ngồi trong lòng xe,Tứ nhớn mắt nhìn ra ngoài, bên nhà ở nằm cách nhau khoảng đất rộng, cây xanh cao vút, rợp bóng mát, cảnh trí thật êm đềm. Gió thổi vào lòng xe mang theo bụi đất làm cay mắt đám hành khách miền quê. Xe tới bến, Tứ lần mò tìm ra nhà Hai Bưng. Được Hai Bưng nhận cho làm, giao Tứ trông coi nhà máy cưa, nơi làm cũng không xa hảng xưởng. Hai Bưng giao thêm cho chiếc xe đạp cũ làm phương tiện mỗi khi giao dịch cần thiết. Chưa nghe Bưng nói gì về chuyện lương hướng.- Cơm gạo,dầu đèn chứa sẳn ở nhà máy, mầy liệu mà dùng, thiếu gì thì hỏi con Tư Nhạn. Mầy nghe rõ chưa? Hai Bưng ra chỉ thị. Tứ cúi đầu nhận công tác chủ giao phó. Mới làm đâu được một tuần,Tứ đâm ra nhớ nhà, nhớ người, nhớ Hai Chơi, và Năm Thà.

 

Nhấp nhay mà Tứ đã làm cho cơ sở Hai Bưng được ba tháng. Nhanh Thật!Từ khi có việc làm ổn thì Tứ dành ngày nghỉ chủ nhật đến thăm anh Hai Chơi, thực ra là tìm tới nàng Thà, vì vóc dáng, lời ăn tiếng nói của thị ám ảnh Tứ. Nhiều đêm nằm cô đơn ở nhà máy cưa Tứ hay mộng về Thà…mà mỗi lần về thăm, Hai Chơi kéo Tứ đi nhậu, riết thành quen, bỏ Năm Thà một mình.- Anh Tứ đừng đi theo anh Hai tui mà nhậu với nhẹt, xa nhà lo mà làm ăn. Thà nói.-Không dám mô!Tứ nói. Hắn nghe Thà nói mấy câu nói chân tình, mới thấy được lòng dạ của Năm Thà đối với mình. Người trong nầy ăn nói tình thật, khác với người ngoài miền trung.

 

Từ đó vắng Thà là Tứ nhớ.Về thăm Năm Thà lần nầy, gặp phải lúc không có vợ chồng Hai Chơi ở nhà.- Anh Hai đi đâu rồi Năm? Tứ hỏi.- Anh chị tui dzề bển, giổ mẹ chị Hai. Anh cơm nước gì chưa? Thà hỏi.- Chưa; mà cơm nước làm chi, ra chợ ăn cơm, ăn cháo với tui đi. Hắn mời. Năm Thà suy nghĩ. Từ mấy mươi năm nay ,có ai mời mọc cho một tiếng mà giờ đây Tứ lại mời mình,ngộ thiệt! Thà chỉ sống quanh quẩn trong thôn lên xuống với bến sông, ra chợ, về chợ, củi lửa, nấu nướng, vui chơi với chị em ven sông, đâu có biết chi thế giới bên ngoài.- Tui không đi đâu; anh đi mình đi..Tứ nhìn chằm chặp vào mắt Năm Thà. Hắn không nghi ngờ lời từ chối của nàng mà tin vào sự thật thà của Thà.- Đúng là tên sao người vậy.Tứ cảm thấy xao xuyến trong lòng và đâm ra yêu Thà đậm hơn.- Không biết Năm Thà có cùng cảm giác như mình không, mỗi khi trao đổi với nàng?.Tứ nghĩ trong bụng.Tâm tư đàn bà thật khó lường.Họ thương họ yêu nhưng ít khi bộc lộ, cạy răng họ cũng không nói.Tứ để ý mỗi lần đến thăm Năm Thà, thấy nàng vui vẻ lắm lại hình như có chút chải chuốt cho mặn mà duyên. Đi thôi ! Kẻo không còn đồ ăn đâu,Tứ giục.- Thôi anh, tui không quen ăn hàng, ăn quán đâu.Thà nói.- Rứa thì có đi không? Nói cho tui biết. Có chi mô mà sợ dữ rứa. Mình ăn mình trả tiền ,có xin ai mà hổ ngươi. Nàng nghe từng lời,từng câu, nàng cười thỏa mái,thương lời nói trung thực của chàng.Thà vuốt lại tóc,chỉnh lại hàng nút áo và cùng Tứ bước ra khỏi nhà.- Trước lạ sau quen có chi mô mà dị, đừng sợ ốt dột nghe Năm. Cả hai cùng cười bên nhau. Đây là lần đầu tiên hai đứa bày tỏ tình cảm tự nhiên hơn những tháng ngày trước đây.Hôm ấy họ ăn ngon miệng. Một bên đói, một bên lạ miệng.Thật hào hứng vô cùng.Trên đường về thì trời đã nhá nhem tối. Dưới lòng sông đẩy lên ngọn gió heo heo lạnh, hàng cây bên đường đổ lá bay rải rác trên mặt đường, trăng đi theo họ. Tứ nghĩ miên man trong đầu.Tứ nhớ con Vện ngoài quê. Bỏ chuyện vu vơ ra khỏi đầu,Tứ hỏi: Lạnh không? Thằng chả dzô dziên, khi không hỏi lạnh không, hỏi chi dzậy! Thà cúi đầu đi không nói, nhưng mang trong lòng nỗi suy tư thầm kín của mình. Chẳng bao lâu thì họ về đến nhà.

 

Tứ đã vào tuổi ba mươi mà chưa bao giờ có tình yêu vì lo vùi đầu vào cuộc sống cơm áo .Đến khi gặp Năm Thà, tứ đã động lòng vì vóc dáng, vì tính nết của nàng.

 

Tứ và Năm Thà có hoàn cảnh giống nhau, song thân đôi bên đều qúa vãng khi tuổi họ vừa mới lớn. Ngày mẹ Tứ nhắm mắt lìa đời thì Tứ đâu mười tuổi. Chị Sâm mười lăm. Bất hạnh thay, ít năm sau thì cha Tứ tìm đường đi theo mẹ, để lại hai chị em sống bên nhau. May mà có cái nhà chú mạ để lại không thì chị em mình ra ngủ chợ. Sâm thường nhắc đi nhở lại chuyện đó cho Tứ nghe. Làm sao Tứ quên được. Hôm đưa mẹ ra quan mồ,Tứ đội mưa đi bên linh cửu mẹ. Hắn đưa tay chạm vào áo quan, hai hàng nước mắt chảy dài, thoạt nhìn thấy gương mặt cha lúc ấy đau khồ vô cùng. Mưa nặng hạt cho nên hạ huyệt vội vàng. Những giọt mưa rơi vào mặt làm cho Tứ có cảm giác như nước mắt của mẹ.Tứ buồn và không thích nhắc đến.

 

Họ kể cho nhau nghe cuộc đời mà cả hai trải \qua. Mắt Thà đỏ và thấm ướt, không biết ướt cho mình hay ướt cho người đối diện. Cả hai lặng câm với đêm. Tui đun nước nấu trà anh uống? Thà nói.-Thôi, khuya rồi đi nghỉ đi. Hắn chui người trong chiếc mền xanh đỏ hiệu Nam Vang, quay đầu vào phên tre.Thà múc nước tắm. Hắn nằm nghe tiếng nước Thà xối vào người, tiếng nước chảy như tiếng nhặt khoan trong câu hò ngoài Huế. Hắn trở người nhìn qua phên tre, Tứ thấy Năm Thà tắm trần truồng trong đêm cuối mùa trăng, Tứ cắn lưỡi nằm im, xuýt xoa trong lòng, hai tay đút xuống dưới bụng.Tứ quay thẳng người mượn tiếng ểnh ương ru ngủ, để xóa cơn “mộng du”. Đêm ở thôn Vĩnh Hảo thật êm đềm không một tiếng động vây quanh. Đèn đã tắt ngúm.

 

Hai Bưng đến thăm nhà máy cưa.- Lương tháng nầy đây mậy. Tao nghe tháng trước thất thoát đâu mấy cây gỗ. Hai Bưng nói.- Cây mục và một số nứt sâu qúa không cưa được, chất đống ngoài nhà máy. Dành đó làm việc khác;chớ đâu có mất mát chi mô. Tứ nói. Ở xưởng cưa có ba người làm.Ngoài Tứ ra có Tư Cụt và Ba Đợi. Cả hai tuổi xấp xỉ như cha Tứ. Cụt và Đợi ít nói thì ai mà báo cáo, chỉ có Hai Bưng đặt chuyện vậy thôi.Tứ làm cho Hai Bưng gần cả năm không sứt mẻ đồng nào, còn biết giữ của cho chủ nữa là khác. Đồng lương thì đứng đơ chẳng đả động tới,còn vu khống.Tứ nhiều lúc muốn đề xuất nhưng nghĩ thôi. Cặm cụi làm,chủ có nghĩ tới thì tốt mà không cũng chẳng sao. Nói cho ngay;lúc nầy hắn có Năm Thà chế ngự cho nên lãng ra đấy thôi,chớ không có chi thì hắn cũng thưa với thốt.

 

Cuộc đời này;mỗi khi tình yêu nhảy vào thì mọi sự khác bắn ra.Tâm tư của Tứ và Thà đều như thế,họ bỏ qua mọi chuyện dể dàng để đuổi cho kịp giá hạnh phúc.Cả hai đứa giờ đây thay đổi nếp sống thấy rõ.Hai Bưng đưa vấn đề ra như thế là hình thức đề cao cảnh giác đám thợ thuyền,một lối đe khéo mà thôi, chứ Hai Bưng nhìn Tứ như người giúp việc trung thành với chủ. Hai Bưng thấy Tứ cần cù,làm ăn có cơ bản và quán xuyến mọi điều, đỡ tay thay việc cho Bưng. Ông tin tưởng và thầm thương nên nhắm hắn cho đứa con gái luống tuổi của ông .Tứ có thoáng thấy con gái ông chủ một đôi lần và cũng nghe Hai Bưng nói đến tên “có cần gì về đời sống mầy gặp con Tư Nhạn”.Thấy cũng như thấy chẳng rung động chi mô. Hắn thận trọng vì dầu sao con gái xấu, đẹp gì cũng là con ông chủ,cho nên Tứ tránh mặt.

 

- Nè mầy;nay được nhiêu rồi? Hai Bưng hỏi.- Dạ thưa ông chủ đâu đã đếm mà biết bao nhiêu cây, chiều vô sổ mới biết được.Tứ nói.- À…à được rồi, hỏi vậy thôi! Ông biết thằng nầy ngớ ngẫn, chậm hiểu ý ông hay nó đía với mình? Hai Bưng nghĩ trong đầu.Thôi được chuyện đó bàn rộng với nó sau. Ông chấp tay sau đít bước ra khỏi xưởng cưa. Bên trong tiếng máy chạy ầm ỉ,phả đầy khói ra ngoài, xông lên mùi khó thở.Hai Bưng lên xe Honda hai bánh phóng nhanh về nhà, khuất dần vào đám bụi mờ.

 

Tứ đứng ở cửa lớn xưởng cưa nhìn ra xa.-Hình như anh Hai Chơi đến thì phải?Hắn nhận định.Chơi đến gần Tứ, chào hỏi đôi câu, đưa tay lau mồ hôi trán.-Anh Hai về đây lâu mau rồi? Sao biết tui đây mà xuống. Tứ hỏi.- Hai Bưng chỉ tao xuống đây. À  nè, tao có việc này muốn nhờ mầy. Mai tao với chị Hai dzìa dưới ngoại  thăm ông già vợ bệnh nặng, mầy rảnh rồi chạy lên thăm nhà dùm tao.Tao dzìa dưới chừng ba, bốn bửa trở lại.Nhớ nghe Tư!Hai Chơi nói. Được, anh yên tâm, tôi đạp xe về thăm nhà mỗi chiều. Uống xong chén nước lá vối,Hai Chơi vội ra về cho kịp chuyến xe đò về huyện.

 

Khi Hai Chơi đi khuất, Tứ vừa làm vừa suy nghĩ những lời dặn dò của Hai Chơi.Xưa nay không có mình thì ai coi nhà cho Hai Chơi. Nay anh bỏ công về đây gặp mình có chừng ấy chuyện hay anh chị có vấn đề gì chăng mà khẩn trương như thế?

 

Chiều nay đóng cửa nhà máy sớm hơn thường lệ vài phút, ghé lên xưởng sở gặp Hai Bưng báo cho biết mình phải lên chợ huyện ngủ đêm trông nhà cho anh Hai ít hôm. Đoạn lấy xe đạp nhanh về nhà Hai Chơi.Tới nơi thấy nhà vắng teo, gọi Thà mấy bận nhưng không nghe động tĩnh gì cả. Hắn ngồi xuống ghế, lấy nước uống chờ người nhà về. Nghe tiếng chào xáo dưới lòng sông dội lên, hắn nghĩ là có Năm Thà ở đó, ngóng cổ dòm chừng vẫn không thấy Năm xuất hiện

 

Trời xuống chiều nhanh, bóng cây che kín cả vùng tối om, sao hôm xuất hiện, đàn vịt trời vỗ cánh bay từng đàn, cảnh trở nên hoang vắng, hắn đâm ra nhớ chị Sâm,anh Thương và Vện. Đang mơ màng thì thấy Năm Thà về, tay xách ít đồ mua ở chợ .- Sao bửa nay anh lên sớm dzậy? Đâu đã tới Chủ nhật. Anh chị Hai đi chưa?-Tứ hỏi.- Sao anh biết anh chị Hai đi về bển?.-Có rứa mới lên ngủ lại túi nay.Tứ nói.- Tui nấu cơm anh ăn nghen,có mua đầu cá bông lau,nấu canh chua anh ăn nghen!Thôi; đi tắm xong là có cơm ăn. Tứ mĩm cười khi nghe Thà nói về chuyện nấu nướng. Hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.- Anh Tứ;dzậy anh nói với ông chủ anh lên đay chưa?

 

Mùi cơm,mùi canh chua xông lên Tứ cảm thấy đói. Nhìn đằng sau người đàn bà thường thấy quyến rũ hơn là thấy vẽ đẹp.Tứ không dám nhìn lâu, đi nhanh ra ảng nước.- Năm ơi, kiếm cho mượn cái quần xà lỏn của anh Hai. Tứ gọi. giả đò điếc, cắm đầu nấu ăn và đợi cho Tứ xối nước vào người lúc ấy Thà mới bắn tiếng hỏi Tứ.- Anh kêu tui phải hôn? Nàng chẳng nghe chàng trả lời,chỉ nghe từng gáo nước dội lên người ào ạt. Thà sốt ruột, bước ra ảng nước. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, nàng thấy thân hình lực lưỡng của chàng. Tứ xây lưng trong bóng tối tắm như pho tượng đồng đen đứng dưới mưa. Nàng treo nhẹ cái quần cộc ở đầu giây, quay lưng bước vào trong với nụ cười kín đáo. Lúc nầy cơm đã dọn lên bàn chờ Tứ vào là ăn ngay. Hình như Thà cũng đói lắm!

 

Sau bửa cơm,cả hai ngồi bên nhau dưới ngọn đèn típ,màu sáng của ánh đèn lộ liễu làm cho hai gương mặt hai đứa tái xám,như ẩn tàng cái gì bên trong, thỉnh thoảng nghe tiếng cười lớn của Năm Thà. Tứ cầm chén trà trong tay, nhìn xa vời ra ngoài, gió rung cành, những tiếng rì rào của lá làm cho hắn có cảm giác như ai ở ngoài sân. Năm ơi, những khi không có anh chị Hai ở nhà, Năm ở nhà một mình với cái chỗ xa xóm giềng, Năm có sợ không?nhất là đêm hôm. Tui kêu dì Tám xuống ngủ với tui,chớ ngủ một mình sợ chết!Thà nói.- Rứa sao bửa nay không kêu bà xuống ngủ cho đỡ buồn. Có anh rồi kêu người ta mần chi. Thà đưa mắt nhìn Tứ. Hai đứa trao đổi từ chuyện nầy sang chuyện nọ mà tưởng như đêm chưa về,không gian thu hẹp lại. Tứ ngáp dài, chắc tắm mát đòi đi ngủ chăng ? Năm Thà biết ý đứng dậy cất bình trà,chén điã vào tủ trà nhà trên.Tứ leo lên chõng tre nằm thẳng cẳng, đôi mắt chơm chớp dưới bóng tối chập chùng.Thà lấy khăn và áo quần ra ảng nước tắm,nàng có thói quen tắm đêm trước khi đi ngủ,mặc cho Tứ có ngủ hay chưa ngủ. Thà gây tiếng động khi tắm, nước xối mạnh hơn, tiếng kì cọ nghe rõ, có lúc lại nghỉ rất lâu.Tứ nằm trong thấy lạ, sao không nghe gì cả, vắng tiếng nước, vắng tiếng người, hắn đâm ra lo, chồm người đứng dậy ra thăm dò. Đi nhẹ kẻo sợ Thà giật mình. Tứ đưa mắt nhìn Thà. Nàng quay người thì nhận ra Tứ đứng trong tầm mắt. Anh mà tui tưởng bóng ma, làm tui hết hồn,hết vía;mà anh ra đây chi dzậy? Nàng hỏi.- Tứ ấm ớ,không biết ăn nói làm sao, đành phải nói cho qua chuyện.- Đang thiu thỉu ngủ nghe như Năm kêu, tôi hoảng nhảy ra xem sao. Xạo, tui đâu có kêu anh.Thà nói. Đêm đen như thế mà màu sáng thân thể Thà nổi bật đường nét, hai tay nàng không đủ để che tấm thân ngọc của nàng.Tứ mờ cả hai mắt, đến gần Thà, vuốt đám tóc ướt đang chảy xuống ngực nàng,Tứ ôm giựt nàng vào lòng, thở mạnh vào người Thà, nâng mặt Thà lên và hôn nhẹ lên má, lên trán,lên mũi, đụng phải vành môi nàng. Thà có sợ tui không? Hắn hỏi nàng với giọng nói yếu ớt. Thà không trả lời câu hỏi,mắt nhắm mà chỉ nghe tim đập, hai tay nàng không rời đôi nhủ hoa. Im lặng là động lực thúc đẩy dục vọng con người dù hệ phái nào.-Thà…Thà có thương tui không?Tứ nói khẽ. Thà cảm xúc dữ dội, vì mấy lâu nay ít ai gọi tục danh của mình,nay chàng gọi tên mình nghe sao mà tình quá.- Anh, tui không thương anh,sức mấy mà tui cho anh hun tui.Cả hai đuối trong cơn say tình ái.Tứ ôm riết lấy nàng trong vòng tay, mình mẩy cương cứng, hất đôi tay chắn gió của Thà ra khỏi lồng ngực Đôi vú nhìn Tứ chăm chăm, đầu vú khoanh vòng, nhô ra như đầu nắp bình trà, mịn hồng, toát mùi hương sửa.Hắn bóp vào vú, xoa quanh lòng vú, nắn đầu vú. Năm thở mạnh hơn và nghe tiếng ngất trong họng nàng, Tứ cúi xuống đưa lưỡi nếm vị ngọt. Hắn điếng người, hai mắt đóng lại, tháo quần cộc xuống đùi một lát nước hồ sền sệt trong người bắn ra, vung vãi và nhỏ xuống chân nàng. -Vào đi anh. Thà xô chàng ra khỏi người mình. Nàng ưỡn người như vận động viên sau buổi diễn và tỏ ra chưa thấm mệt với cuộc thi.Tứ loạng quạng tiến về chõng tre, rớt xuống, đuối và giấc ngủ ập đến, đi theo với tiếng ngáy ngủ giữa lòng đêm.

 

Tảng sang,Tứ lấy xe đạp nhanh về nhà máy cưa. mù sương, gió ban mai lành lạnh, ngang qua nhà Hai Bưng cửa còn đóng cứng. Hắn đi quanh nhà máy kiểm điểm, vào trong bắt ấm nấu nước. Lát sau Cụt và Đợi đến, hắn nhìn hai người đông nghiệp không thấy dấu hiệu gì trên mặt họ.- Sao bửa nay dậy sớm cậu Tư ? Cụt nói. Cả ba bắt tay làm việc,tiếng máy nổ nghe vui. Tứ ngồi vào bàn ghi chép.

 

Thà ngồi chải tóc nhìn trời, nắng đổxuống vườn, những tàu lá chuối thấy tươi hẳn ra,mấy bắp chuối ló trái lớn; gió sông lùa lên, kéo tóc nàng bay phất phới.- Dậy sớm để bụng đói mà đi làm,thiệt là khổ. Nàng nghĩ đến Tứ. Thà đứng dậy, lấy áo quần xuống bến giặt và rửa rổ rau khoai,chanh,khế, ổi cùng mấy loại rau khác mới lặt sáng nay để xuống chợ bán lấy tiền đi chợ.Trên đường đi, nàng  mĩm cười thỏa mãn và hạnh phúc vô cùng.Người dưới chợ gặp Thà chào hỏi vui vẻ. - Chà; bửa nay trông con Năm đẹp ghê! Dì Tư nói. Năm Thà động lòng nghi ngờ người ta biết mình luyến ái đêm qua? Nàng đuổi ý nghĩ đó đi xa và giữ kín cho mình.

 

Sau giờ nghỉ việc,Tứ đạp xe về nhà Hai Chơi,hôm nay Tứ đạp chậm hơn hôm qua, mặt mày không mấy sốt sắng. Hắn cảm thấy xấu hổ về hành động đêm hôm qua của mình. Thế nào nàng cũng khinh khi cái dục tính liều lẫn của mình. Nhưng Thà không chống chế hay phản đối. Ấy là điều Tứ đâu  biết có sự toan tính mầu nhiệm trong đó,chỉ Trời biết dự mưu đó mà thôi.Tứ cảm thấy nhẹ trong lòng đôi chút trên đường về chợ huyện chiều nay.

 

Năm Thà bắt ghế ngồi chờ Tứ.- Sao chiều nay y về chậm hơn hôm qua? Hay bị ông chủ xài xể? Nàng nghĩ mông lung về chàng. Có lẽ nàng sợ vắng chàng hay có mệnh hệ gì cho chàng.Tình yêu đôi khi là sức mạnh vô hình, lý giải mọi điều, tuyệt vọng đưa tới cái chết như không, nhiều khi phải hy sinh cho nhau.

 

Sao hôm nay anh về trễ dữ ? Tui lo cho anh qúa!Sợ có bề gì? Thà nói.- Có chi mô, như rứa thôi mà. Tứ nói. Ngồi xuống đây, tui lấy nước cho uống.Có trái xoài xanh, tui mới gọt, nhắm chút rượu đế cho khoẻ người. Đừng có uống nhiều nghe anh.Thà dặn dò chu đáo.Tứ cảm thấy bình tâm, ngồi nâng ly một mình mà nghĩ tới anh chị Hai Chơi.- Phiêu lưu kiểu nầy lộ ra, mặt mày đâu nhìn anh chị Chơi. Tứ lo trong người.

 

Sanh hoạt có phần khác hơn khi vắng chủ nhà,vẫn cơm,vẫn nước vẫn bình thường nhưng trong tâm can của Thà và Tứ cảm thấy tự do hào phóng hơn, không e ngại,không cả nể, thích ăn, thích nói tự nhiên thôi,không chủ không tớ,chẳng vướng vào đâu.Cứ ngỡ như chuyện của mình là lầm lỗi, đáng trách cứ,nhưng không họ cảm thấy gần gủi,vì cả hai nhận ra rằng:tình yêu đến với họ như thế là muộn lắm rồi.Tứ ba mươi,Thà hai bảy,dù cả hai chưa một lần yêu ai nhưng kinh nghiệm biết về yêu thì hẳn nhiên phải biết, biết thế nào tiến và thế nào lùi,do đó cả hai rất bản lĩnh những khi trao tình nhau. 

 

- Coi chuẩn bị ăn cơm nghen anh.Thà nói.Tiếng “nghen” của người trong nầy nghe sao như mật rót vào tai.Tứ cảm thấy sướng như có ai cưng mình. Bửa nay Thà bóp gỏi tai heo, tô canh mướp khổ qua, đĩa rau khoai luộc và không quên một xị đế để lên bàn. Những thực phẩm đó không mấy cần thiết cho Tứ. Hắn chuộng tình yêu hơn của cải vật chất. Với Năm Thà thì khác khi nào cũng dành ưu tiên vật chất cho tình yêu. Giữa hai cái tương quan như thế cho nên”bắt mắt” dể dàng hay phận số đã an bài mà họ đến với nhau như đã hẹn. Giờ đây Tứ và Thà đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau,không ngại ngùng,chỉ sợ cách trở đôi đường mà dứt đường tơ. Sau bửa ăn tối,Thà đứng dậy, đến đầu bếp đun lửa.- Tui chế trà anh uống nghe.Thà nói.-Sợ mất ngủ,mai tui còn dậy sớm đi làm.Tứ nói. Họ trò chuyện thâu đêm.Tứ bã trèo lên chõng ngủ,mặc Thà làm gì. Đêm nay Thà tắm nhanh để đi ngủ. Bên ngoài vạn vật êm đềm từ lâu. Đèn tắt,bóng tối òa tới. Sợ nhất bóng tối, không phải tối thì ma hiện về mà sợ bóng tối dụ dỗ.Nhưng có người lại ưa bóng tối,bóng tối che cho họ bớt thấy hải hùng của đêm đen. Thà thích bóng đêm.

 

Gà điểm canh hai, Tứ trở mình và thức giấc,mơ màng trong cảnh nửa mờ nửa tỏ. Hắn nghĩ tới Thà, rón rén đến gần giường ngủ của Năm Thà. Hắn nhìn nàng ngủ, khép mình trong chăn mỏng,tự nhiên. Tứ thấy thương yêu Thà, vén mùng chun vô nằm cạnh bên. Hắn khẽ gọi tên nàng bên tai.Thà dớm mắt, rồi nhắm cứng như ngủ mê; để xem sao!

 

Tứ quàng tay ôm Thà. Lần nầy nàng trở mình,và nghe tiếng nàng quở ai đó… ai đó buông tôi ra không tôi la lên đó nghe.Thà nói cho đêm nghe. -Anh đây em. Tứ nói.Tiếng “em” chạm con tim của Thà. Nàng xoay người và nói vào tai. - Anh lạnh lắm phải hôn?Tứ chẳng ừ chẳng hứ gì cả, tóc che mặt Thà. Hắn vuốt sang bên và hôn lên má nàng, Thà rân rân trong người. Tứ xem vậy mà thủ thuật cao cường,Tứ không hôn môi nhưng dán môi chàng lên môi nàng, độc chiêu,người sành điệu chưa chắc có ngón nghề như vậy.Lưỡi thè ra quét vào môi đoạn đưa môi hôn vào cổ, tóc vướng vào miệng, hắn quắt cái đầu qua lại mấy lần như giây thắc đái bò. Bò nhảy tung chân.Thà nằm êm để nghe con tim thổn thức. Tứ lấy tay mở áo ngủ. Mỗi khuy nút mở là mỗi khuy nút thở, đôi vú căng phồng, nhảy múa trước mặt, sáng rực dưới mắt chàng. Hắn đưa tay chơi với vú. Vú ưỡn lên và táp vào mặt Tứ,Tứ chới với, úp mặt vào hôn vú ríu rít, tiếng hôn nghe kêu. Tứ hóa thân nhộng bên người yêu, tiếp tục hôn cho tới khi gần đến sa mạc, vòng rún mà chàng tưởng miệng giếng, đưa lưỡi liếm những giọt sương mai Thà ngột thở.- Anh chơi cái trò gì mà độc dzậy anh! Nàng nói trong họng. Hắn nuốt hương thơm của da thịt, kéo quần Thà ra khỏi thân thể nàng.- Ui chao! sao mà kỳ quan tuyệt mỹ chi lạ ri hè! nhủ thầm. Đôi tay vuốt ve làm tình, sờ mó đám tóc tiên, tợ như lùm cỏ xanh mướt trên đồi hoang. Hắn mãn nguyện cơn mê trong vườn địa đàng,Tứ lần mò xuống cung-nguyệt-điện,dương tay hứng những giọt mưa tình, tắm gội cho thỏa chí tang bồn.Nàng vùng vẩy tứ chi,chao người. Tứ đi đường lưỡi không ngại ngùng. Cây-đoản-độc-kiếm cương cứng, chịu không nỗi, hắn nhấc chân nàng bỏ lên vai, nhẹ nhàng nằm lên mình Năm Thà và đẩy độc-đoản vào cửa-nội-cung. Hắn nghe thất thanh trong bóng mờ; anh…anh..T…ư chế..t..tu..i..rồi,tiếng nói tắt lịm trong họng nàng. Trên lưng Tứ tước một đường cào dài, nhưng lúc ấy sướng quá mức Tứ mất cảm giác đau đớn.Hắn phập mình trên người Năm Thà, nàng rùng mình và thấy Tứ đã tung ra khỏi người nàng, để lại những mảnh vỡ của thủy ngân trên chăn chiếu.

 

Bên ngoài trời mờ đục.Tứ thiếp trong giấc ngủ.Thà đã ra khỏi giường và đứng bếp nhúm lửa. Xung quanh Thà yên lặng và như cũ nhưng Thà cảm thấy có phần thay đổi…

 

Chiều nào,sau giờ làm việc Tứ đều lên thăm nhà cho Hai Chơi đều đặn cho tới ngày vợ chồng Hai Chơi về lại chốn cũ.

 

Mới làm đâu được tiếng đồng hồ,cưa chừng mười cây gỗ thì thấy Tư Nhạn bước vào nhà máy. Thị nói Điện tín ngoài quê anh gởi dzô đây nè. Tứ cầm lên đọc:” …về gấp anh Thương nằm viện. Lê thị Sâm” Có chừng ấy thôi, Tứ không rõ nằm viện với cái chứng gì.- Ba tui nói, nếu anh thấy khẩn trương thì lo thu xếp về ngoải.

 

Nhạn đi rồi,Tứ bố trí công việc cho Tư Cụt và Ba Đợi trông coi nhà máy,dặn dò cẩn thận trước khi lấy xe đạp lên xưởng sở mượn trước tiền lương để hành trình về quê.

 

Tứ ghé nhà báo tin cho Hai chơi rồi về quê. Tiếc, không gặp đuợc nàng đành nhắn lời hỏi thăm.  

 

Chị Sâm cho Tứ hay về tình trạng sức khoẻ của Thương. Trước hoàn cảnh khốn đốn như vậy chắc Tứ phải ở lại lâu hơn dự tính, để giúp chị Sâm lúc nầy và đợi cho tới khi anh Thương bình phục mới tính chuyện trở lại với Hai Bưng…

 

Từ ngày Tứ vắng lên xuống cảnh nhà Hai Chơi mất sinh khí.Hai Chơi không có người chén thù chén tạc mỗi khi buồn đời. Năm Thà rủ xuống như lá héo. Ngày nào cũng kêu vang đau đầu, đau bụng,thần sắc bạc nhược, không buồn ăn, cứ trông chờ Tứ vào mà đến nay hơn hai tháng nhưng chẳng thấy tin tức. Có nhiều khi vì quá yêu Tứ,Thà đâm ra nghĩ bậy cho chàng.- Ông nghe  con Năm nói chi chưa? Vợ Hai Chơi nói.- Nghe gì? Chơi hỏi.- Con nhỏ có bầu hai tháng với thằng Tư.Tám Thơm nói.- Ai nói bà biết? Hai Chơi hỏi.-Tui hỏi nó, nó nói có. Vợ Hai xác định.-Tốt thôi; có gì đâu mà chới với.Lửa gần rơm thì phải cháy. Mà cháy với thằng Tư là con Năm có phước,chớ sao! Hai Chơi phân trần.- Sợ thằng về ngoải lấy vợ không chừng. Vợ Hai nói.-Tui biết thằng đó không giống người ta đâu.Thằng Tư làm ăn có thủy chung,ngại làm gì.Cứ tin tưởng;tui mới nhờ hắn coi nhà.Hai Chơi giải thích cho vợ nghe.

 

Ba tháng sau, khi mọi việc gia đình bình thường thì Tứ trở vô Nam. Xe về thôn Vĩnh Hảo thì cũng quá trưa.Tứ đi thẳng tới nhà Hai Chơi.Ngoài ngõ đã nghe tiếng người chào hỏi Tứ. Hai Chơi nhướng mắt nhìn xa, nhận ra Tứ. Mặt Hai Chơi tỏ ra vui ngay.Tứ nhanh chân, cười,hớn hở, tay xách hai gói đồ.- Anh Hai;khoẻ không anh? Có chị Hai với Năm ở nhà không? Tứ hỏi.- Có con Năm ở ngoài vườn. Chơi nói. Vài phút sau thì Thà đi vào,nhận ra Tứ,mặt mày nàng giận lắm,nguýt Tứ một cái có đuôi. -Năm; khoẻ mạnh không? Tứ nói.- Thà cúi đầu không nói, mắt nàng ướt, tay còn nách rổ rau đứng như trời trồng. Hai Chơi biết ý,lẻn ra ngoài.- Thà ơi.việc nhà anh bề bộn cho nên anh vào chậm,cũng may anh Thương bình phục,ngày sau anh vô Nam để gặp Thà.Tứ nói.- Đừng xạo ông ơi!Tui tưởng ông bỏ tui rồi, về ngoải lấy vợ khác,có phải vậy không ông Tư Tứ?Thà nói.Tứ tiến lại gần,cầm tay Thà.-Anh xin anh chị Hai cưới em. Thà nhận lời cầu hôn của anh không? KHÔNG DÁM MÔ. Thà nói.Tứ  nhào tới ôm Thà cười lớn; sướng qúa trời ơi trời!Chừ mới nghe tiếng nói miền tui, tiếng nói sao mà thân thương dữ rứa, chi lạ rứa hè!Tứ nhất Thà lên cao và xoay tròn.-Thả tui xuống!Khi không nhào dzô nói sướng quá,sướng quá,chả biết sướng cái giống gì,thằng chả dzô dziên ghê!Thà mắng yêu.Hai Chơi bước vào.- À đây;chai rượu đế quê tui cho anh Hai,gói mè xửng “Sông Hương”cho chị Hai. Còn gói nầy cho Năm Thà. Nàng cầm trong tay mà nghĩ tấm lòng người tình.Thà ân hận nghĩ xấu cho Tứ.Hai Chơi mở chai rượu đế làng Chuồn rót hai chung uống liền một hơi.

 

Tứ và Năm Thà cầm tay nhau bước ra vườn sau…Trăng soi đường cho họ đi. Ngoài sông vang lên khúc hát giữa đêm trăng:

 

Hởi anh người Trung bộ

Hương đồng cỏ nội

Gái miền xa

Ghé thăm em mùa nắng hạ

Ngày gặt hái đơm hoa

Duyên trăm năm

Không hẹn

Tình một khối sắc son

Hò là họ …lơ.

 

(veterans day mười một khôngchín) 

 

Võ Công Liêm
Số lần đọc: 1654
Ngày đăng: 21.12.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một bài tập làm văn lạ - Phan Thành Khương
Đất Quê - Bạch Lê Quang
Hoang tưởng - Phạm Hồng Danh
Người bán bún - Dương Phượng Toại
Gã Đớp - Minh Diện
Vòng đời bé nhỏ - Trần Quang Vinh
Qua bờ bắc - Khôi Vũ
Người thứ 79 - Mai Tú Ân
Gã tử tù đáng yêu - Nguyễn Chính
Bến sông xưa - Nguyễn Lập Em
Cùng một tác giả
Lệ (thơ)
Đĩ về hưu (truyện ngắn)
Không dám mô (truyện ngắn)
Người Khách Lạ (truyện ngắn)
Đêm Màu Hồng (truyện ngắn)
Jazz (thơ)
N Ụ (truyện ngắn)
Thi sĩ và thiếu nữ (truyện ngắn)
Ka ra ô kê (truyện ngắn)
Người treo cổ (truyện ngắn)
Chút tình còn lại (truyện ngắn)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Cụm hoa cúc sao (truyện ngắn)
Lời ru (thơ)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Đi chơi xa (truyện ngắn)
MA-YÔ-CA* (truyện ngắn)
Hy Lạp (tiểu luận)
Phương thức (tiểu luận)
Đất lạ người quen (truyện ngắn)
Vào với thơ (tiểu luận)
Một chuyến đi Tây (truyện ngắn)
Cho Tôi (thơ)
Hư vô phản kháng (tiểu luận)
Đi tìm thú vui (tiểu luận)
Nẻo về của Ý (tiểu luận)
Đi vào cõi thơ (tiểu luận)
Thi ca đương đại (tiểu luận)
Vi diệu pháp kinh (tiểu luận)
Thiền Nhật Bản (tiểu luận)
Đam mê (thơ)
Sa mạc (thơ)
Cho tôi (thơ)
Dòng sông đêm (truyện ngắn)
Chơi chữ (tiểu luận)