Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.265 tác phẩm
2.575 tác giả
208
75.168.993
 
Con Đĩ Khả Kính ( Kịch 1 màn 2 cảnh) của Jean - Paul Sartre
Võ Công Liêm

 

 

Con Đĩ Khả Kính / La Putain Respectueuse / The Respectful Prostitute. Đây là vở kịch đã được trình diễn đầu tiên ở Thèâtre Antoine. Paris Nov.1946. Vở kịch này là một trong bốn vở kịch khác (Không Lối Thoát/No Exit/Huis Clos. Ruồi Bu/The Flies/Les Mouches. Bàn Tay Dơ/Dirty Hands/Les Mains sales. Con Đĩ Khả kính/The Respectful Prostitute/La Putain respectueuse) Tập sách mang tựa đề: “Không Lối Thoát và Ba Vở Kịch Khác / No Exit And Other Plays” Sách do NXB Vintage International. Xuất bản và Ấn hành lần thứ tám tại Mỹ. New York. USA 1989.

 

                               Dịch Anh ngữ: Lionel Alber.

                               Dịch Việt ngữ:  võcôngliêm.

 

                                                                          

                NHÂN VẬT

 

LỆ CHI (Lizzie)

CHÍN THƯỢNG NGÀN (The Negro)

PHÁT (Fred)

SƠN (John)

THÁI (James)

NGHỊ CAO CỔ (The Senator)

NHỮNG NGƯỜI KHÁC (Several Men)

 

                   CẢNH MỘT

 

Căn hộ nằm hướng Nam ở một thị xã bên Mỹ. Vách nhà vôi trắng. Kê một ghế dài; phiá bên phải, một cửa sổ; phiá trái hướng tới phòng tắm. Phiá hậu; thềm nhà nhỏ nhìn tới đường cái.

Trước khi kéo màn; tiếng ồn ào chào xáo từ sân khấu. Lệ Chi một mình, trang phục hở hang, cầm máy hút bụi. Chuông reo. Nàng ngập ngừng, lưỡng lự. Nhìn về phiá cửa dẫn tới phòng tắm. Chuông lại reo. Nàng tắt máy hút bụi, đi tới gần phòng tắm và mở hé cánh cửa lớn.

                                                                                                 ***

 

Lệ Chi [tiếng nói rề rề]: Có ai rung chuông rồi, đợi coi. [nàng mở cửa nhìn ra đường]. Chín Thượng Ngàn hiện ra trước cửa. Cao to, vạm vỡ. Chín Thượng Ngàn tóc bạc trắng. [Y đứng đơ như tượng]. Gì đây? Nhầm điạ chỉ rồi đó. [ngưng giây lát]. Ông muốn cái chi? Nói đi.

Chín Thượng Ngàn [tha thiết]: Xin bà, làm ơn.

Lệ Chi: Làm ơn cái chi chơ? [nàng nhìn toàn thân gã] Đợi chút. Rứa là ông đón tàu để đến đây; phải không đó? Rứa là ông bỏ chúng nó mà đi, ờ nhĩ? Làm răng mà tìm ra nơi tôi ở?

Chín Thượng Ngàn: Thưa bà, tôi tìm ra. Tôi tìm khắp nơi [ông tỏ cử chỉ như muốn xin vào trong nhà] Xin vui lòng!

Lệ Chi: Không vô được. Tôi có người trong nhà. Thôi thì, muốn cái chi?

Chín Thượng Ngàn: Xin vui lòng.

Lệ Chi: Vui lòng cái chi? Ông muốn tiền?

Chín Thượng Ngàn: Không, thưa bà [ngưng giây lát] Vui lòng nói với họ rằng tôi có làm chi mô.

Lệ Chi: Nói với ai chơ?

Chín Thượng Ngàn: Dạ ông tòa. Nói với ông, thưa bà, vui lòng nói với ông ta.

Lệ Chi: Tôi sẽ nói với ông, không có chi cả. Không có chi để phải nói cả.

Chín Thượng Ngàn: Xin bà.

Lệ Chi: Không làm chi hết. Tôi không đánh đổi hay phiền hà bất cứ một ai. Tôi làm chủ đời tôi. Không xen vào chuyện ai hết.

Chín Thượng Ngàn: Bà biết cho; tôi có làm chi mô. Rứa thì tôi dính vào chăng?

Lệ Chi: Không! Nhưng tôi không phải là quan tòa. Tòa với cảnh sát làm tôi điên đầu.

Chín Thượng Ngàn: Tôi bỏ vợ con. Tôi bỏ chạy và lén lút suốt đêm. Tôi là thằng chết dập.

Lệ Chi: Rứa thì trốn ra khỏi phố nảy đi.

Chín Thượng Ngàn: Họ theo dõi ở các trạm tàu, xe.

Lệ Chi: Ai theo dõi?

Chín Thượng Ngàn: Dân trắng da.

Lệ Chi: Mà dân trắng da nào?

Chín Thượng Ngàn: Tất thảy bọn chúng. Bà đã ra khỏi nhà sáng nay?

Lệ Chi: Không.

Chín Thượng Ngàn: Đường phố nhiều loại dân trắng da. Già, trẻ, lớn , bé. Họ nói là không biết chi cả.

Lệ Chi: Rứa là nghĩa lý gì?

Chín Thượng Ngàn: Nghĩa là tất cả những gì tôi làm được là chạy trối chết mãi cho tới khi họ chụp lấy tôi. Nói cho ngay bọn dân trắng da đó chưa một lần gặp tôi trước đây. Mỗi người nói một khác, giống như chỗ bạn bè, có nghĩa là thứ đen đủi, đen đui đó đi tới chỗ chết mà thôi [ngừng một lát] Rứa là tôi đâu có làm chi mô; thưa bà. Nói lại cho quan tòa; kể hết trên báo dân chúng. Có thể họ sẽ in ra nhiều hơn. Kể cho họ biết; thưa bà, kể hết, kể hết!

Lệ Chi: Đừng ầm lên. Tôi nhận một vài người ở đây cho.[ ngừng một lát]. Người làm báo là ngoài vấn đề.Tôi không thể đủ tư cách mà xét đến việc này ngay cả chính tôi bây giờ [ngừng một lát] Nếu họ dùng lực buộc tôi nói rõ. Tôi hứa là kể hết sự thật.

Chín Thượng Ngàn: Rứa là bà nói với họ là tôi đâu có làm chi mô, không làm chi hết trọi phải không?

Lệ Chi: Tôi sẽ kể hết tự sự đầu đuôi.

Chín Thượng Ngàn: Thề đi; thưa bà.

Lệ Chi: Được. được! Nói mãi.

Chín Thượng Ngàn: Chúa ơi; ai hiểu cho chúng tôi đây?

Lệ Chi: Nè; vạch đi chỗ khác cho tui nhờ. Hứa! đủ rồi [ngừng một lát]. Đi  đi. Đi khuất mắt!

Chín Thượng Ngàn: [đột xuất lời] Làm ơn; chắc bà sẽ không chứa tôi?

Lệ Chi: Chứa ông?

Chín Thượng Ngàn: Sẽ không; thưa bà? Sẽ không?

Lệ Chi: Tôi? Chứa ông! Tôi sẽ chứng tỏ cho ông! [Lệ Chi đóng sầm cánh cửa vào mặt ông Chín] Và ngoe ngoảy bỏ đi! [bà quay về hướng phòng tắm] Việc ông có thể giải quyết được.

[Phát; hiện ra trong chiếc áo dài tay không cổ hoặc không cà-vạt]

Phát: Ai rứa?

Lệ Chi: Không ai hết.

Phát: Tôi nghĩ đó là cảnh sát.

Lệ Chi: Cảnh sát? Anh lẫn lộn với cảnh sát?

Phát: Tôi? Không mô. Tôi nghĩ họ đến với em đấy.

Lệ Chi [cảm thấy khó chịu]: Anh bị ‘chạm’ rồi! Tôi chưa bao giờ lấy của ai một xu nhỏ!

Phát: Rứa là em chưa một lần gây rối với cảnh sát?

Lệ Chi: Không có trộm cắp ai cả; rứa thôi! [nàng luấn quấn bên máy hút bụi].

Phát [nói giọng chọc tức]: Ê.. ề.. ê!

Lệ Chi [rống to chính nàng nghe dội vào tai]: Rứa là cái chi chi? Hởi tình nhân!

Phát [rống to]: Em xát vào tai tôi rồi đó.

Lệ Chi [rống to]:Tôi sẽ chấm dứt chuyện này ngay. [ngừng một lát] đó là theo ý tôi.

Phát [rống to]: Cái chi?

Lệ Chi [rống to]: Em kể cho anh cái điều tôi ưa thế.

Phát [rống to]: Ưa cái chi chơ?

Lệ Chi [rống to] Giống như rứa đó. Em chẳng giúp được gì hơn. Sáng hôm sau em phải tắm và hút bụi [nàng rời khỏi máy hút bụi].

Phát [ngó tới giường ngủ]: Bao che; trong khi em ở nhà một mình.

Lệ Chi: Cái chi?

Phát: Cái giường. Tôi nói em sẽ bao lại cái giường. Nó (cái giường) vướng mùi tội lỗi.

Lệ Chi: Tội lỗi? Anh ăn nói như thế sao? Anh là người truyền giáo?

Phát: Không. Rứa thì răng?

Lệ Chi: Giọng anh như đọc Thánh kinh [nàng nhìn vào mặt chàng] Không; anh không phải là nhà truyền giáo: anh quả là người đặc điều, quá biện cải. Coi chiếc nhẫn cưới nơi tay.[nâng niu, qúi trọng] Rồi nói –coi đi! Anh là người diễm phúc.

Phát: Rứa răng. Ừ nhĩ.

Lệ Chi: Rất diễm phúc?

Phát: Biết rồi nói mãi.

Lệ Chi: Rứa là biết điều, tốt lắm. [nàng đặc cánh tay quàng qua cổ chàng và nâng đôi môi lên hôn] Ấy có phải tốt không nào; một người đàn ông diễm phúc. Anh cảm thấy yên tâm nhiều lắm; đó là cách sống. [chàng đến gần để ôm nàng vào lòng, rồi quay lưng bước đi].

Phát: Bọc lại cái giường.

Lệ Chi: Được rồi, được rồi. Tôi sẽ bọc lại [nàng bọc lại cái giường và thầm cười]. ‘Nó có mùi tội lỗi!’. Làm răng anh biết về điều nớ? Anh biết; đó là da thịt của anh đó. Mình ơi! [Phát lắc đầu] Đúng rồi; dĩ nhiên nó cũng có của tôi trong đó. Nhưng mà; tôi đã nhận ra nhiều thứ qua lương tâm của tôi [nàng ngồi xuống giường và  gạ gẫm Phát ngồi cạnh nàng] Lại đây. Ngồi lên tội lỗi chúng ta. Một tội lỗi tuyệt đẹp; không muốn há? [nàng cười] Nhưng đừng lờ đờ đôi mắt như thế. Phải tôi làm anh sợ không? [Phát ép nàng chống lại hắn một cách thô bạo dã man] Anh gây thương tổn tôi rồi đó! Thương tổn tôi rồi đó![chàng buông ra]. Anh thực buồn cười. Tuồng như anh có máu ‘dê’ dở hơi chi lạ [sau một lúc]. Nói cho tôi biết tên anh. Anh không muốn ai biết phải không? Anh làm tôi buồn quá, không cho biết tên. Thực đúng, có phải là lần đầu tiên. Thông thường họ không nói cho tôi biết cái họ nữa là đằng khác và tôi cũng hiểu được ý đó. Nhưng chỉ là tên thường gọi thôi. Rứa thì làm răng anh chấp nhận tôi biết anh như những người khác; nếu tôi không biết tên anh để gọi. Nói đi; cưng ơi, nói với tôi.

Phát: Không! Không là không.

Lệ Chi: Được rồi; rứa là anh một tay chơi đàn ông vô danh [nàng đứng dậy] Đợi. tôi tiếp tục buộc thẳng cho xong mấy thứ này cái đã [nàng sắp xếp một vài thứ cho có qui cách] Ở đó chúng ta sẽ là. Mọi thứ ở nơi đây. Những chiếc ghế đặc quanh bàn: làm sáng mặt nhà. Anh có biết ai bán báo ảnh in hình không?Tôi muốn có hình để treo lên tường. Tôi có hình đẹp để trong thùng xe. Tấm hình mang tên là ‘Bình tan vỡ’.Cảnh người con gái, đã làm vỡ chiếc bình tưới nước, trông tội nghiệp. Cái đó của Pháp.

Phát: Bình tưới nước là cái bình chi rứa?

Lệ Chi: Làm răng tôi biết được. Bình tưới của nàng. Nàng đâu phải là bình tưới. Tôi muốn có một tấm hình xưa cũ kiểu bà nội ngồi đan áo hoặc kể cho đám cháu nghe về câu chuyện chiếc bình tan vỡ. Tôi nghĩ mình cuốn màn lên để mở cửa sổ cho thoáng [nàng làm ngay]. Ngoài trời đẹp làm sao. Cho một ngày đẹp trời [nàng ưỡn người] Ôi; tôi cảm thấy thích thú; một ngày đẹp. Tôi đi tắm. Tôi có một cuộc tình dễ yêu; đáng để bày tỏ. Tôi cảm thấy kiêu hãnh. Làm sao cho tôi một cảm nhận. Đến mà xem cảnh đời tôi đang sống. Nhìn! Tôi có cả một viễn cảnh đẹp. Không có chi cả nhưng có những hang cây nó làm cho anh cảm thất yêu đời. Tôi tin chắc có may mắn: đúng hết sức tôi đã tìm thấy một cái phòng ở một nơi thích hợp. Anh không muốn đến đó? Không; em làm như em là chủ cái thành phố này?

Phát: Tôi thích nó như tôi thích làm chủ cánh cửa sổ này.

Lệ Chi [bất chợt] Nó sẽ không mang lại chuyện không may, coi thử ông Chín cà răng căng tai vừa đi, thì có gì không nghe?

Phát: Răng rứa?

Lệ Chi: Tôi – có ai đi qua dưới này, phiá bên kia con đường.

Phát: Đó là điều không may khi mà em gặp Chín Thượng Ngàn. Chín cà răng căng tai là Qủy ám [ngừng một lát]. Đóng cửa sổ.

Lệ Chi: Rứa là anh không muốn em có mặt nơi đó?

Phát: Tôi đã nói em đóng cái cửa sổ lại. OK và kéo cái màn xuống. Thắp đèn lên đi.

Lệ Chi: Răng rứa? Tại ông Chín Thượng Ngàn?

Phát: Đừng để phải khùng!

Lệ Chi: Trời đẹp và trong sáng.

Phát: Tôi không muốn một chút ánh sáng lọt vô đây. Tôi chỉ muốn nó giống như đêm hôm qua. Đóng cái cửa sổ lại. Tôi nói; tôi sẽ tìm thấy ánh sáng lần nữa khi tôi ra khỏi nơi đây [chàng đứng dậy, đi tới nàng và nhìn chăm vào nàng].

Lệ Chi: [trông có vẻ như không thỏa mái] Chuyện gì đã chơ?

Phát: Chả có chi mô răng rứa. Đưa cái cà-vạt cho tôi.

Lệ Chi: Ở trong phòng tắm [nàng bỏ ra ngoài. Phát vội vàng mở ngăn kéo dưới cái bàn và lục loại tìm kiếm qua mọi thứ. Lệ Chi trở lại với cái cà-vạt của Phát] Đây nè! Đợi coi.[nàng thắt cho chàng]. Anh biết không. Thông thường tôi không đứng trọn đêm bởi; đôi khi tôi phải thấy quá nhiều khuôn mặt mới. Điều gì mà làm tôi phải thích một lúc tới ba, bốn người đàn ông lớn tuổi có khi già nua tuổi tác, cho một đêm Thứ Ba, một đêm Thứ Năm, một đêm cuối tuần. Tôi cho anh hay: anh khá trẻ trung, nhưng anh là người bạn quen ngoài đường đàng hoàng, và; anh sẽ mãi mãi là người thúc đẩy ham muốn. Rứa thôi, rứa thôi, tôi không thuyết phục hay nài nỉ anh. Tôi! Tôi! Anh là hình ảnh đẹp trong tôi. Hôn tôi; người bảnh trai, hôn tôi điên đại. Chuyện chi rứa? Anh muốn hôn tôi không? [chàng hôn nàng đột ngột và táo bạo, rồi đẩy nàng ra xa] Ối! ối ui.

Phát: Em là con Qủy dạ xoa.

Lệ Chi: Lại Thánh kinh rồi! Có vấn đề gì đối với anh?

Phát: Không! Tôi chỉ đùa thôi.

Lệ Chi: Đùa như con nít [ngưng một lát] Anh có thích như rứa không?

Phát: Thích cái chi?

Lệ Chi: [nàng chế nhạo chàng, rồi mỉm cười] Thích cái chi? Cái của tôi, nhưng anh ngu quá, của qúi của bà đó.

Phát: Ô! Ô cái đó? Dạ thưa; tôi thích nó. Tôi thích nó vì nó mềm mỏng, dịu dàng, lả lướt. Rứa thì em muốn bao nhiêu nữa mới hài lòng?

Lệ Chi: Ai nói về những thứ đó? Em hỏi anh là anh thích nó. Anh có thể trả lời với em một cách thực thà. Mà trả lời cái chi chơ? Anh thực sự không thích nó? Ôi chao; đó là ngạc nhiên nơi em; anh biết cho, cái sự cớ đó làm em ngạc nhiên bồi hồi, ngỡ ngàng trong em rất nhiều.

Phát: Im mồm.

Lệ Chi: Anh ôm em thật chặt, thật chặt. Và rồi anh thì thầm bên tai rằng: anh yêu em.

Phát: Em say quá đi thôi.

Lệ Chi: Không! em không say.

Phát:  Vâng; em say mướt.

Lệ Chi: Em nói cho anh biết là em không say.

Phát: Thôi được bất luận là chi, tôi đã với em. Tôi chả còn nhớ chi mô răng rứa.

Lệ Chi: Đó chỉ là thương hại thôi. Em đã trần truồng trong phòng tắm và rồi em đến bên anh. Anh đỏ mặt làm lơ huýt gió phớt lờ, có còn nhớ không? Em nói ngay với anh rằng: “Đó là con tôm hùm nho nhỏ của em”. Anh còn nhớ thế nào không, khi anh bối rối dập tắt ngọn đèn và rồi anh yêu em say đắm trong bóng mờ? Em nghĩ rằng đó là cử chỉ đẹp và trân trọng khả kính. Anh có còn nhớ không?

Phát: Không.

Lệ Chi: Và; chúng ta giả vờ như thử hai chúng ta là hai hài nhi nằm trong máng cỏ? Anh còn nhớ điều đó không anh?

Phát: Tôi nói với cô là im cái miệng được không. Rứa thì đã làm chi ở cái đêm hôm đó; thuộc về đêm. Ban ngày, ban mặt chả nghe em nói một lời.

Lệ Chi: Và; nếu giục để nói về cái sự đó? Cái đêm đó quá đã đời. Anh biết không!

Phát: Chắc quá rồi, em có một thời gian quá đẹp [chàng tiến lại gần, hôn nhẹ lên đôi vai nàng, rồi đạc nàng úp vào cổ]. Em luôn luôn vui thích cho chính em, mỗi khi em được người đàn ông  theo đuổi, vấn vít [ngừng một lát] Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đến với em, cái đêm tuyệt vời của em. Tuyệt cú mèo không quên được. Tôi nhớ rõ ở vũ trường, đó là tất cả cho hôm nay. Nếu có những gì khác biệt hơn, em là người mà tôi nhớ đến [chàng dí tay vào cổ nàng].

Lệ Chi: Anh làm cái chi rứa?

Phát: Chỉ muốn ôm cái cổ của em trong tay tôi.

Lệ Chi: Anh muốn hại tôi.

Phát: Chỉ có em là người tôi luôn nhớ. Nếu tôi đã ôm chặt để riết một chút mạnh hơn; thời cái sự đó không ai ở thế giới mà nhớ cho cái đêm hôm đó [chàng buông nàng ra] Bao nhiêu em muốn?

Lệ Chi: Nếu anh không còn nhớ, đó là điều có thể là bởi; tôi không làm tốt cho anh. Tôi không tính tiền cho cái việc không thỏa mãn đó đâu.

Phát: Bỏ cái thứ đóng kịch đó đi. Bao nhiêu?

Lệ Chi: Nghe đây; em ở nơi này từ một ngày trước hôm qua. Anh là người đầu đến viếng tôi. Anh là khách đầu tiên mở hàng, không tính tiền; nó mang lại may mắn cho tôi.

Phát: Tôi không cần em ban thưởng hay cho không của em [chàng để lại mười đồng đô-la trên bàn]

Lệ Chi: Em không muốn đồng tiền của anh, nhưng em muốn biết bao nhiêu để anh cho em là xứng đáng. Đợi; để em phỏng xem [nàng cầm tờ giấy bạc với đôi mắt nhắm lại] Bốn mươi đô-la? Không; quá nhiều. Có thể là hai tờ giấy bạc. Hai mươi đô-la? Không? Thì đây phải là nhiều hơn bốn mươi đô-la. Năm mươi. Một trăm đô [tất cả những gì nàng nói, Phát nhìn nàng, cười không thành tiếng] Em ghét làm điều này, nhưng em muốn thấy [nàng nhìn vào giấy bạc]. Anh không nhầm chơ?

Phát: Tôi không nghĩ vậy.

Lệ Chi: Rứa thì anh biết gì anh cho em?

Phát: Biết chơ.

Lệ Chi: Lấy lại đi. Lấy ngay đi. [chàng  làm bộ, nhún vai như từ chối] Mười đô-la! Mười đô! Cái đó em cho là sắp xếp đúng –cho một đứa con gái trẻ như em chỉ là mười đô-la? Anh có thấy đôi chân của em?

[nàng chỉ vào đôi chân] và; đôi nương long (vú) của em? Anh có thấy không? Mười đô cho hai cái bụ này? Cầm tờ giấy bạc mà ‘vạch’ đi chỗ khác chơi, trước khi em hận đời nổi điên. Mười đô. Trời ơi hôn như thương tiếc tôi. Trời ơi tiếp tục mà hành xác tôi lần này qua lần khác. Trời ơi hỏi thử tôi nói cho chàng biết nỗi khổ tuổi thơ tôi, và; sáng nay, Chúa ơi; nghĩ coi chàng có thể bi tỉ thế chăng và tha oán, nếu như được chàng trả trọn cho một tháng; thời biết bao nhiêu để anh ta trả? Không bốn mươi, không ba mươi, không hai mươi: mà chỉ mười đô-la!

Phát: Cho công lao đó, nhiều lắm đấy.

Lệ Chi: Chơi bẩn chính anh. Anh từ đâu đến, anh là thứ cỏ hoang lạc giống? Mẹ anh phải là phường bất lương đúng cách nếu bà ta không dạy cho anh qúi trọng những người phụ nữ.

Phát: Có câm cái mồm không?

Lệ Chi: Đồ chó má! Đồ chó má!

Phát: [với gương mặt hung bạo] Tôi khuyên cô, bà cụ non. Không nói quanh co qua những bà mẹ ở đây, nếu cô không muốn cái càng cổ của cô quẹo ra sau.

Lệ Chi: [tiến tới y] Làm đi; bóp cổ tôi đi! Bóp đi coi! Coi thử dám làm không!

Phát: [khớp, dội lui] Đừng chọc gan tôi. [Lệ Chi chụp cái bình nơi bàn, với chứng tỏ chú ý ném vào mặt hắn] Đây! mười đô nữa đó, đừng có quậy tôi nữa. Đừng quậy hoặc tôi sẽ bỏ mặc cô.

Lệ Chi: Anh; muốn bỏ mặc tôi?

Phát: Chơ răng. Tôi làm mà,

Lệ Chi: Anh dám?

Phát: Tôi dám.

Lệ Chi: Cái dám đó tôi muốn thấy!

Phát: Tôi là con Cả

Lệ Chi: Mà Cả nào chơ?

Phát: Nghị Cao Cổ.

Lệ Chi: Rứa răng! Và; tôi là con gái của tong-tong Roosevelt.

Phát: Rứa thì có khi mô thấy hình ông Nghị Cao Cổ trên báo chí chưa?

Lệ Chi: Thấy làm chi rứa?

Phát: Đây nè [hắn chỉ cho nàng thấy tấm hình] Tôi cạnh ông đó. Ông quàng vai tôi.

Lệ Chi: [bỗng lặng câm] Nhìn đi! Quái. Cha anh, ngó điển đấy chơ. Đưa đây.[Phát vồ chụp tấm hình trong tay Lệ Chi].

Phát: Đủ rồi.

Lệ Chi: Ông trông được lắm chơ – tư cách tốt và  hẳn nhiên là cương quyết! Đấy là sự thật  nơi ông có miệng có mồm? [chàng chả trả lời] đây là khu vườn của anh?

Phát: Vâng. Đúng đấy.

Lệ Chi: Rứa thì, khi đó anh anh điểm tâm sáng nay, anh thấy hết thành phố nơi anh đứng cạnh cửa sổ?

Phát: Vâng. Đúng đấy.

Lệ Chi: Họ rung chuông báo  để anh dùn bửa? Anh phải trả lời cho tôi biết.

Phát: Chúng ta có cái chiêng báo cho biết những gì.

Lệ Chi [trong trạng thái ngây ngất]: Một cái chiêng! Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Như rứa là trong gia đình và như rứa ở trong nhà.; anh phải trả tôi tiền ngủ [ngừng một lát] Em xin lỗi anh. Em đã nói về người mẹ của anh; em giận lúc đó. Bà cũng là hình ảnh đó thôi mà?

Phát: Tôi cấm cô đả động đến mẹ tôi.

Lệ Chi: Đưọc rồi, được rồi [ngưng một lát]. Em có thể hỏi anh điều này? [ chàng không trả lời] Nếu đó là trao đổi để làm tình, thì tại làm răng anh đến đây ới em? [chàng chả trả lời. Nàng thở dài] Thôi được, lâu mau gì như tôi ở đây thôi, tôi ước chừng tôi sẽ dùng cái cách của anh.[Ngừng một lát. Phúc chải lại tóc trước gương soi].

Phúc: Em từ miền cao nguyên?

Lệ Chi: Dạ đúng anh ạ.

Phúc: Từ Cao Bằng, Lạng Sơn?

Lê Chi: Cái đó là chi đối với anh?

Phúc: Em nói ở Cao Bằng trước đây mà.

Lệ Chi: Mọi người có thể nói Cao Bằng. Việc đó không chứng tỏ cho cái gì cả.

Phát: Rứa thì tại răng không ở trên đó?

Lệ Chi: Tôi đã chán ngấy ở đó.

Phát: Gặp rắc rối?

Lệ Chi; Vâng; đúng vậy. Tôi bị vấp vào đó; có một số người lại thích gây rắc rối. Anh thấy con rắn đây không? [nàng chỉ cho chàng chiếc vòng] Nó đem lại sự không may.

Phát: Rứa răng đeo nó làm chi?

Lệ Chi: Em có nó đã từ lâu. Em lại thích giữ lấy nó. Thiết tưởng nó có cái đẹp khủng khiếp đáng chú ý -trả thù của rắn.

Phát: Em là người mà thằng cà răng căng tai cố tình hảm hiếp?

Lệ Chi: Cái chi?

Phát: Em đã đến ngày trước hôm qua, vào chuyến tốc hành sáu giờ sáng?

Lệ Chi: Vâng.

Phát: Rứa là bị vướng rồi.

Lệ Chi: Không ai cố tình hảm tôi cả [nàng bực cười, không có một dấu hiệu nào đau đớn cả] Hảm tôi! Đó là điều tốt!

Phát: Chính là em bị. Tấn kể cho nghe hôm qua, trên sàn nhảy.

Lệ Chi: Tấn [ngừng một lát] Rứa răng!

Phát: Đó là những gì đã?

Lệ Chi: Rứa; là những gì làm cho con mắt anh sáng lên. Nó hấp dẫn thích thú cho anh. Há? Anh là con ma gian ác! Thì ra anh là con người tốt số.

Phát: Em thật là ngơ ngáo [ngừng giây lát]. Nếu tôi nghĩ không nhầm em đã ăn nằm với thằng mọi đen.

Lệ Chi: Cứ việc nói! nói đi.

Phát: Tôi có năm chất màu để làm tôi tớ. Mỗi khi họ gọi tôi điện thoại, họ lau sạch điện thoại trước khi trao cho tôi.

Lệ Chi [huýt một tiếng ngưỡng mộ]: Tôi hiểu ý rồi.

Phát [đứng lặng]: Chúng ta chả mấy thích thứ cà răng căng tai quá nhiều ở đây và chúng ta cũng chẳng mấy thích gì cái thứ dân trắng da dài tóc thường chơi trò luẩn quẩn nơi đây.

Lệ Chi: Hẳn thế. Tôi không chống chúng nhưng tôi không muốn bọn chúng đụng cái lông chân tôi.

Phát: Làm thế nào mà biết lòng dạ người ta? Em đúng là con qủy dạ xoa. Thứ Chín Thượng Ngàn cũng là loài Qủy sứ [ấp úng] Rứa là thằng mọi đó cố tình hiếp em rồi?.

Lệ Chi: Đối với anh là cái chi rứa?

Phát: Một trong hai bọn chúng tuôn vào ngồi nơi em. Sau đó nhảy xổm vào em. Em kêu cứu và bọn trắng da đến. Một trong số thằng mọi đen lấp ló cây dao cạo râu trong tay, và; thằng trắng da bắn nó. Bọn cà răng căng tai chạy tán loạn.

Lệ Chi: Là những gì mà Tấn kể cho anh nghe?

Phát: Đúng rồi.

Lệ Chi: Hắn lấy câu chuyện đó ở đâu?

Phát: Cả phố đều biết.

Lệ Chi: Cả phố? Thiệt là may cho em. Không ai nhận ra điều gì khác để nói về em?

Phát: Đúng như những gì xẩy ra mà tôi đã nói tới phải không?

Lệ Chi: Không như rứa. Có hai thằng mọi đen đứng canh chừng và không để ý đến em. Rồi sau đó bống chàng trắng da nhảy lên tàu, và; hai người khác tạo chú ý nơi em. Họ thắng cuộc trận bong đá và họ say. Họ nói rằng họ ngửi có mùi mọi đen và muốn ném bọn chúng qua cửa sổ. Mọi đen chiến đấu cho mọi đen là điều có thể, và; một trong số trắng da đấm vào mắt mọi đen. Để rồi rút sung ra khai hỏa. Đó là tự sự. Một mọi đen khác nhảy ra khỏi tàu trong khi tàu tiến đến trạm.

Phát: Chúng tôi biết ai gây ra chuyện. Hắn sẽ không đạt được điều nó muốn [ngừng một lát]. Nếu có ra trước công lý em nói những gì như em kể cho tôi?

Lệ Chi: Nói cái gì như anh?

Phúc: Thử nói cho tôi nghe đi.

Lệ Chi: Em không đến đó để thưa trình bất cứ một thẩm phán nào. Em nói cho anh biết> Em ghét chuyện rắc rối.

Phát: Rồi đây em sẽ xuất hiện trước tòa.

Lệ Chi: Em không đi. Em không muốn bất cứ điều gì với cảnh sát.

Phát: Thời họ sẽ đến và bắt em

Lệ Chi: Thế thì em sẽ nói những gì em thấy [ngừng một lát]

Phát: Em có chứng thực những gì cho nghĩa cử đó?

Lệ Chi: Nghĩa cử gì?

Phát: Nghĩa là có chứng cớ chống cự dân trắng da trong số bọn mọi đen.

Lệ Chi: Thử như người trắng da phạm tội.

Phát: Họ không phạm tội.

Lệ Chi: Từ bữa họ giết, là phạm tội

Phát: Phạm tội cho cái chi?

Lệ Chi: Việc giết người.

Phát Nhưng việc thằng mọi đen mà họ đã giết.

Lệ Chi: Rứa thì làm chi?

Phát: Nếu em phạm tội bất cứ khi nào mà em giết thằng mọi hay giống nòi của Chín Thượng Ngàn.

Lệ Chi: Rứa là không đúng cho lớp người trắng da

Phát: Đúng cái gì?

Lệ Chi: Nó không có quyền.

Phát: Tại bọn chúng từ miền cao xuống đây [ngừng một lát] Phạm tội hay không phạm. Em không thể trừng phạt một đồng bào cùng chủng tộc như chính mình

Lệ Chi: Em không muốn trừng phạt bất cứ một ai. Họ chỉ hỏi em thấy gì và em sẽ nói [ngưng một lát. Phát đến gần bên nàng]

Phát: Rứa thì có dính dáng gì giữa em và thằng mọi đen không? Tại sao em che chở cho hắn?

Lệ Chi: Em không làm thế dù biết tới hắn.

Phát: Rứa thì có gì rắc rối không?

Lệ Chi: Em chỉ muốn nói sự thật.

Phát: Sự thật!Mười đô cho gái làng chơi là muốn nói đó là xứng đáng cho sự thật! Không có sự thật; không những chỉ trắng và đen; đó là sự thật. Mười bảy ngàn thằng trắng da, hai mươi ngàn thằng mọi đen. Đây không riêng Nữu Ước, chúng ta không khờ khạo mà nói riêng đây [ngừng một lát] trong đó có Tú người bà con tôi.

Lệ Chi: Răng lại xen vô tên này?

Phát: Tú, em bà con tôi bị giết bởi mọi đen

Lệ Chi [tỏ ngạc nhiên]: Ôi!

Phát: Tú làcon nhà lành. Rứa đã đủ cho em chưa. Cũng như những gia đình hiền lành khác.

Lệ Chi: Đúng thế! Có một chàng nọ tiếp tục lấn lát ập vào em và cố đặc tay dưới váy quần của em. Em có thể cho đó không phải là hạng đàn ông đúng đắng. Em không mấy ngạc nhiên ở anh; cả hai đều là gia đình con nhà lành.

Phúc [đưa hai tay lên]: Em thiệt là đê hèn! [chàng trấn tĩnh và tự kiểm] Em là con Qủy sống, với con Qủi sống thời em không thể thắng được. Hắn luồn tay vào váy quần em, bắn hạ là một thằng mọi đen bẩn thỉu. Rứa là gì? Tú là một công dân gương mẫu; thời đó là điều gì đáng để ý.

Lệ Chi: Có thể thôi. Nhưng Chín Thượng Ngàn không làm gì hết.

Phát: Một thằng mọi đen thường gây ra sự cớ.

Lệ Chi: Em không bao giờ phản bội ai

Phát: Nếu điều đó không có nó, mà nó sẽ là Tú. Em sẽ cho không một trong hai đứa, bất cứ là gì em muốn. Em sẽ chọn lấy.

Lệ Chi: Rứa thì ở đó có chúng! Thì rõ cột cổ em rồi . Chỉ thay đổi một ít thôi [chiếc vòng của nàng] Trời hại anh, anh không thể chọn người khác được? [nàng ném chiếc vòng lên nền nhà]

Phát: Bao nhiêu cô muốn?

Lệ Chi: Tôi không muốn một xu.

Phát: Năm trăm đô-la.

Lệ Chi: Không một xu nhỏ.

Phát: Điều này có thể lấy ở cô nhiều hơn cho một đêm thì tính năm trăm đô.

Lệ Chi: Thiệt là đặc biệt; nếu tất cả mà em nhận là đê hèn, bủn xỉn giống như anh [ngừng một lát]. Đó là sự lý mà anh nhặt em đêm hôm qua?

Phát: Ồ! ma ám.

Lệ Chi: Thì rứa đó!. Anh đã có lần tự nói: ‘Đấy em thơ ơi, anh sẽ đưa em về và thu xếp cho tất cả những gì’. Đó là những gì anh muốn! Anh khay khảy tay em, nhưng hồn anh thì băng giá, lạnh lùng. Rồi anh suy nghĩ: ‘Làm răng sẽ bắt nàng làm như ý mình? ‘ [ngưng một lát]. Nhưng nói cho tôi. Nói cho tôi đi; thằng trai trẻ của tôi. Nếu anh đến đây với em để nói chuyện ăn chơi, rứa thì anh chịu ngủ với em? Hừ! Rứa thì tại răng đòi chơi, anh là con ma gian ác phải không đây? Thì răng anh đòi chơi, đòi ngủ với tôi?

Phát: Khốn kiếp; nếu tôi biết được ý định.

Lệ Chi [ngồi chết trong ghế thủ thỉ khóc]: Ôi!anh là người dơ nhớp, bẩn thỉu. Con ma gian ác!

Phát: Năm trăm đô. Đừng khóc, Lạy Chúa thương! Năm trăm đô! Đừng gieo dảy! Nghe đây; Lệ Chi! Lệ Chi! Cắt cổ, chém chặt! Năm trăm đô-la!

Lệ Chi [khóc nức nở]: Em không mặc cả và em đâu muốn năm trăm đô của anh. Em không muốn đối xử tệ hay lừa dối anh chứng thực. Em muốn trở lại Nữu Ước. Em muốn ra khỏi nơi đây! Ra khỏi nơi đây! [chuông reo, giật mình, nàng ngưng khóc. Chuông lại reo. Có tiếng xì xào] Ai đó? Yên lặng. [chuông reo dài] Tôi không mở. Cứ còn [gõ vào cửa]

Tiếng nói: Mở cửa. Cảnh sát.

Lệ Chi [trong tiếng thấp giọng]: Cảnh sát. Tôi biết có điều gì xẩy ra.[nàng ve vuốt chiếc vòng tay]. Có gì sai trái rồi đây [nàng hôn chiếc vòng tay và luồn vào vòng tay] Tôi nghĩ vật bất ly than là tốt nhất. Trốn. [tiếng gõ cửa mạnh hơn].

Tiếng nói: Cảnh sát!

Lệ Chi: Nhưng tại răng anh không trốn? Vô trong phòng tắm.[ hắn chẳng nhúc nhích. Lệ Chi đẩy mạnh vào hắn với đôi tay thẳng bưng] Được, tiếp tục! Đi dậy chỗ khác.

Tiếng nói: Phúc, anh ở đó? Phúc. Anh ở đó phải không?

Phúc: Ờ, tôi đây.[Hắn lướt qua một bên nàng. Nàng nhìn vào hắn cách kinh ngạc].

Lệ Chi: Rứa là anh ở sau đó chớ! [Phát mở cánh cửa và nhận ra Sơn và Thái. Cửa mở hướng ra đường]

Sơn: Cảnh sát Cô là Trần Lệ Chi?

Lệ Chi [không nghe hắn nói, tiếp tục nhìn Phát]; Rứa là răng!

Sơn [lắc đôi vai nàng] Trả lời cho biết trong lúc cô nói gì đến ai.

Lệ Chi: Cái chi? Đúng , ở đó là tôi.

Sơn; Tờ báo của cô.

Lệ Chi [làm như cố sức kiểm soát chính mình] Anh vừa hỏi tôi cái việc chi rứa? Anh làm gì trong nhà tôi? [Sơn chỉ cho thấy cái phù hiệu của hắn] Ai cũng mang phù hiệu ngôi sao. Anh là người bạn lịch sự và anh là người cao giọng buộc tôi phải nói.

Sơn [trỏ cho thất thẻ nhân viên công lực của hắn]: Cô biết cái chi rồi chớ?

Lệ Chi [ ra dấu cho Thái]: hắnh như thế nào?

Sơn [nhìn Thái] Đưa cho nàng thấy cái thẻ của mầy. [Thái trỏ cho nàng thấy. Lệ Chi đăm nhìn, đi tới cái bàn, không nói một lời, kéo mấy tờ báo và cho họ thấy những người đàn ông]

Sơn [nhắm tới Thái] Anh đưa thằng đó đến đây đêm hôm qua, đúng không? Anh biết rằng đĩ điếm là chống lại luật pháp?

Lệ Chi: Anh có chắc là anh đến đây không có trát lệnh? Anh không sợ tôi sẽ gây rắc rối cho anh?

Sơn’Cô đừng lo ngại cho chúng tôi. [ngưng một lát] Tôi hỏi; nếu anh đã chứa chấp hắn ở đây nơi nhà của cô?

Lệ Chi

[từ khi cảnh sát ập vào nàng đã thay đổi; nàng trở nên nghiêm trang, đúng đắng và vô tư]: Đừng làm rạn nứt cái đầu. Chắc cu. Tôi đưa hắn đến đây. Tôi muốn cho hắn tự do. Đó là điều làm anh bối rối. phải không đó?

Phát: Cô sẽ tìm thấy hai tờ mười-đô trên bàn. Tiền của tôi đó.

Lệ Chi: Chứng minh xem![có hai cái khác nhau, không nhìn tới nàng]: Tôi lấy ở ngân hàng sáng hôm qua với hai mươi tám số tiền khác cùng một loạt số. Cô chỉ nhận một trong số đó mà thôi.

Lệ Chi [bung lên] Tôi không nhận số tiền đó. Tôi từ chối đồng tiền bẩn thỉu nơi hắn. Tôi sẽ ném vào mặt hắn.

Sơn: Nếu cô từ chối. Rứa thì tại răng có đồng tiền trên bàn?

Lệ Chi [ngừngmột lát] Đó răng,[nàng nhìn ở Phát trong cử chỉ hửng hờ và nói, gần như nhẹ giọng] Rứa thì anh làm gì ở đây [đối với người khác] Thì; anh anh muốn gì nửa đây?

Sơn: Ngồi xuống. [nhìn Phát] Anh nói cái gì của nàng, cái gì?[ Phát gật gật như đồng ý]. Tôi nói cô ngồi xuống [ hắn đè nàng ngồi xuống ghế] Ông tòa đồng ý  để cho Tú đi nếu hắn chịu ký văn bản. Văn bản đã viết xuống cho cô, tất cả những gì cô làm và ký vào đó. Ngày mai cô sẽ nghe đọc trước tòa. Cô có thể đọc lại? [Lệ Chi nhún vai và hắn đặc tay nàng lên mặt giấy] Đọc kỹ và ký.

Lệ Chi: Láo! Láo từ đầu tới cuối.

Sơn: Có thể là. Rứa thì răng đây?

Lệ Chi: Tôi không ký.

Phát: Đưa cô ta đi [nhìn vào Lệ Chi] nó phải là mười tám tháng, anh biết chơ!

Lệ Chi: Mườitám tháng, vâng. Nhưng khi tôi ra, tôi sẽ phanh nơi nào anh ẩn lánh

Phát: Nếu không tôi có thể giúp được gì [họ nhìn nhau]. Cô điện tín cho tôi từ Nữu Ước. Tôi nghĩ nàng muốn điều đó.

Lệ Chi [biểu lộ bực tức] anh đúng như một con mẹ đàn bà ăn dơ ở bẩn

 Tôi không bao giờ nghĩ tôi đã gặp một thằng người gian ác như vậy.

Sơn: Chỉnh đốn tư tưởng. Không những có thái độ, cử chỉ mà phải dịu xuống.

Lệ Chi: Tôi thích nghi để dịu lại. Tôi không muốn láo lường.

Phát: Không láo, đồ điếm. Và; đã làm gì cô suốt đêm? Rồi cô gọi tôi ‘cưng ơi! Cưng’ ‘Người đàn ông yêu qúy’. Tôi thiết tưởng cô không láo. Mỗi khi cô thở dài để làm cho tôi nghĩ tôi đã làm cho cô run sợ, rung mình, chúng ta đâu có láo?

Lệ Chi [bất chấp] Anh thích ngĩ vậy, chắc không phải? Tôi; không láo[ họ nhìn chăm chăm vào nhau. Phát tránh xa]

Phát Để qua một bên. Viết đây. Ký đi.

Lệ Chi: Anh có thể đặc đi chỗ khác.

[ngưng một lát. Cả ba người tuồng như lung túng]

Phát: Rứa thì cách thức, đường lối là thế! Người bạn tốt nhất ở trong phố và cuộc đời tùy vào sự bất chợt của một nguyền rủa, đổ tội giống như đây [hắn đi qua, đi lại rồi đến bất ngờ bên Lệ Chi] Nhìn vào hắn. [hắn trỏ vào tấm ảnh của nàng] Cô đã thấy một người đàn ông hoặc hai trong cái việc trao đổi bẩn thỉu này. Cô thấy cái mặt giống đó không?. Nhì vào cái trán, nhìn vào cái cằm, nhìn vào mấy cái huy chương trong bộ đồng phục của ông ta. Đừng, đừng nhìn chỗ khác. Thời không nhận ra đâu: đây là nạn nhân của cô, cô phải thấy cái mặt ông ta. Coi ông ta có trẻ không, đứng như thế có thẳng không. có đẹp trai không? Nhưng đừng lo, trong khi hắn ra khỏi tù, từ mười năm qua, ông ta có khả năng già hơn, hói đầu, rụng răng.Nhưng cô sẽ tự hào về thành tích của ông ta. Cô chỉ là thứ mánh mung chôm chỉa nhỏ nhoi  cho tới bây giờ, nhưng; lúc này, cô thách giá với người đàn ông thực sự, cô muốn chiếm trọn cuộc đời của ông ta. Rứa thì cô ăn nói ra răng? Và; cô sa đọa cho tới cốt lõi.[ông ta dung lực cưỡng bức cô để cô phục lụy , qùi lạy, van xin ông ta] Qụu lụi của một con đĩ. Qùi lạy trước hìnhh ảnh một người đàn ông mà người đó muốn hạ nhục cô!

[Nghị Cao Cổ đi thẳng vào nhà, cửa để mở]

Nghị Cao Cổ: Để nàng đi [đến Lệ Chi]: Đứng dậy.

Phát: Chào ông!

Sơn: Chào ông!

Nghị Cao Cổ: Chào! Chào!

Sơn [nhìn Lệ Chi] Hân hạnh được gặp ông Nghị.

Nghị Cao Cổ [nhìn Lệ Chi] Chào!

Lệ Chi: Chào ông!

Nghị Cao Cổ: Được lắm! Bây giờ tất cả chúng ta đã được giới thiệu [lão nhìn Lệ Chi] Rứa thì đây là thiếu nữ trẻ. Nàng tác động tôi như người con gái đẹp.

Phát: Cô không muốn ký

Nghị Cao Cổ: Cô ta hoàn toàn đứng lý. Anh đã kê vào cái không có của cô là đúng như đã làm [Rồi dung áp lực, để giải quyết Sơn] Không có mức độ đánh giá đúng như đã liệt kê. Anh đã tàn bạo đối với nàng và; anh đã cố tình chống lại luơng tâm của cô. Đây không phải là cách thức người Mỹ. Thằng Chín mọi đen hảm cô, hởi con tôi?

Lệ Chi: Không.

Nghị Cao Cổ: Xuất sắc. Rứa là sáng tỏ. Nhìn vào mắt tôi [Nghị nhìn ở nàng chăm chú] Tôi tin chắc cô ta đã nói sự thật [ngưng một lát]. Thôi đực, bọn bây, đi thôi. Không còn gì đây để mà làm, rứa là xong. Hãy làm một cái nhận lỗi đến những người đàn bà trẻ, đi thôi.

Lệ Chi:  Ai là Mai?

Nghị Cao Cổ: Mai? Nàng là em gái tôi, mẹ của thằng Tú  bất hạnh. Tội nghiệp, một người mẹ già đáng thương. Người ta còn tiếp tục giết nhau. Tốt bởi cái gì. Thôi con ơi.

Lệ Chi [trong tiếng nghẹn ngào] Ông Nghị!

Nghị Cao Cổ: Có điều gì, hởi con?

Lệ Chi: Tôi thành thực ân hận

Nghị Cao Cổ: Răng phải lỗi phải; trong khi cô đã nói lên sự thật?

Lệ Chi: Tôi ân hận về điều đó – đó là điều phải nói sự thật.

Nghị Cao Cổ: Không có chi bận tâm ngay cả chúng tôi cũng rứa thôi. Và cũng không có ai có quyền đối xử đứng ra gian dối, phản bội.

[ngưng một lát] Không. Không nghĩ gì thêm cho cô em tôi.

Lệ Chi: Ai?

Nghị Cao Cổ: Em gái tôi. Chúng tôi không còn nghĩ thêm gì cho em tôi?

Lệ Chi: Vâng.

Nghị Cao Cổ: Tôi không đọc ý nghĩ của con đâu. Cô có muốn tôi nói những gì trong đầu của con không? [Lệ Chi dự ước] Nếu tôi đã ký. Ông Nghị có thể theo đó mà nói: ‘Trần Lệ Chi là đứa con gái tốt, là một trong số mà nàng trả con anh trở về với anh’ Và; nàng mỉm cười trong dòng lệ chảy. Cô ta có thể nói: ‘Trần Lệ Chi? Tôi sẽ không bao giờ quên tên tuổi đó’ Và; tôi là người không có gia đình; giáng xuống một định mệnh tàn nhẫn, một xã hội xua đuổi, khai trừ. Tôi biết rồi đây người đàn bà già thân yêu sẽ nghĩ về tôi trong một căn nhà trống vắng; đó là những người mẹ Mỹ giữ mãi tôi trong trái tim thương yêu của họ’ Tội nghiệp cho Lệ Chi; đừng nghĩ thêm nữa về những gì đã xẩy ra.

Lệ Chi: Bà chắc đã trắng tóc?

Nghị Cao Cổ: Hoàn toàn trắng. Nhưng gương mặt vẫn còn trẻ lắm.Và; nếu cô có thể nhìn thấy bà ta cười – nhưng bà sẽ không bao giờ cười. Tốt thôi. Ngày mai cô sẽ nói hết sự thật cho ông quan tòa.

Lệ Chi: Ông đi đâu đó?

Nghị Cao Cổ: Vâng; Tôi về nhà cô em. Tôi sẽ kể cho bà ta nghe về cuộc đối thoại của chúng ta.

Lệ Chi: Bà ta biết ông ở đây không?

Nghị Cao Cổ: Bà khẩn cầu tôi đến với cô.

Lệ Chi: Ô! lạy Chúa. Và bà đang đợi? Và anh có nói cho bà biết là tôi không ký vào giấy. Thế nào bà cũng sẽ ghét tôi.

Nghị Cao Cổ [đặt tay lên vai nàng]: Tội nghiệp cho con tôi. Tôi sẽ không để cô vào trong bao che.

Lệ Chi: Có cái gì rối bời![muốn nói tới chiếc vòng của nàng] Tất cả là nhầm lẫn, thứ bẩn thỉu.

Nghị Cao Cổ: Cái chi?

Lệ Chi” Không chi cả. [ngưng một lát]. Những thứ đó đứng đây; điều không tệ mọi đen thực sự không hảm tôi.

Nghị Cao Cổ: [sờ tay] Con tôi ơi.

Lệ Chi [âu sầu]: Sự này quá nhiều bộc lộ cho ông và sự đó có thể là ít nhiều đối với tôi.

Nghị Cao Cổ: Cảm ơn cô [ngừng một lát] Tôi có thể được giúp cô [ngưng một lát] Trời ơi. sự thật vẫn là sự thật.

Lệ Chi: Vâng, đúng vậy.

Nghị Cao Cổ: Và; sự thực Chín mọi đen là không hảm cô.

Lệ Chi [vẩn âu sầu]: Vâng, đúng vậy.

Nghị Cao Cổ: Vâng [ngưng một lát] Dĩ nhiên, ở đây chúng ta là thật của độ án thứ nhất.

Lệ Chi [chưa hiểu nghĩa] của độ án thứ nhất.

Nghị Cao Cổ; Vâng, Nghĩa là; một sự thật thông thường.

Lệ Chi: Luật chung? Là không phải sự thật?

Nghị Cao Cổ: Vâng, vâng, sự đó là sự thật. Nó là thế; có một thể loại dành cho sự thật.

Lệ Chi: Ông có nghĩ thằng mọi đen hảm tôi không?

Nghị Cao Cổ: Không. Không, hắn không hảm cô. Từ những điểm đó suy ra, hắn hoàn toàn không hảm cô. Nhưng; cô biết, tôi là một người lớn tuổi, sống nhiều, nhầm lẫn cũng nhiều, nhưng; đôi khi bây giờ ít nhiềucòn nhầm lẫn. Và quan điểm của tôi về điều này hoàn toàn khác biệt từ những gì của cô.

Lệ Chi: Quan điểm chi rứa?

Nghị Cao Cổ: Làm răng để tôi giải thích cho cô hiểu? Nghe đây: giả thử Chú Samđột nhiên đứng trước mặt cô. Thời tôi nói cái gì đây?

Lệ Chi [tỏ ra lo sợ] Tôi không giả thiết hắn có nhiều điều nói với tôi.

Nghị Cao Cổ: Cô là người Cọng Sản?

Lệ Chi: Lạy Chúa, không!

Nghị Cao Cổ: Rứa thì chú Sam cũng có nhiều điều để nói với cô. Ông nói thêm: ‘Lệ Chi; cô tới đích rồi đó, ở đây cô phải biết chọn giữa hai thằng con trai. Một thằng phải đi.Trường hợp này cô phải làm gì đây? Ờ; thì cô giữ thằng nào tốt hơn.Rứa thì chúng ta thử coi đứa nào tốt đứa nào xấu. Cô muốn không?’

Lệ Chi [mất tự chủ]: Được, tôi muốn. Ô! Xin lỗi, tôi nghĩ ra thì đó là những gì ông đã nói đến rồi.

Nghị Cao Cổ: Tôi có nói qua tên hắn [ông tiếp tục nói, như trước] ‘Lệ Chi, Chín Thượng Ngàn người mà cô đã che chở cho hắn; có cái gì tốt nơi hắn? Thế này hay thế nọ thì hắn đã sinh ra làm người, Thượng đế biết vì đâu. Tôi đã cấp dưỡng và nuôi nấng hắn, và; rồi thế nào hắn trả cái nợ đó cho tôi? Rứa thì hắn làm gì cho tôi? Không có chi cả; hắn là thằng ăn không ngồi rồi. Hắn là thằng chôm chỉa, hắn chỉ biết hò hát, hắn ăn mặc màu mè sàm sở. Hắn con tôi và tôi yêu thương hắn vô vàng như tôi thương yêu những đứa trẻ khác. Nhưng tôi hỏi cô: rứa thì hắn ăn ở như người ta chớ? Tôi không thấy gì khác để chú tâm tới nếu hắn chết thì thôi’.

Lệ Chi: Ôi! tôi ơi. Đẹp thế nào mà ông nói đến.

Nghị Cao Cổ [trong dáng điệu]: ‘Với đứa khác; thằng Tú đã bị mọi đen giết, cái sự đó hoàn toàn xấu. Nhưng tôi lại cần hắn. Hắn là một trăm phần trăm Mỹ, hắn đến đây từ cha ông mồ tổ hắn, hắn học hành đàng hoàng, có đứa xuất than đại học (Harvard), bây giờ làm việc văn phòng –tôi cần những viên chức như thế; hắn là một trong hai ngàn công nhân trong xí nghiệp. Hai ngàn công nhân lãng công nếu sự cố đưa tới chết choc. Hắn là tay lãnh đạo, kiên quyết, bờ lũy chận đứng chống lại những người Cộng Sản, nghiệp đoàn lao động và nhóm Do Thái. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ sự sống và cái gì của cô là được che chở sinh mạng của hắn. Đấy là sự thật. Giờ đây; là một chọn lựa’

Lệ Chi; Ôi! tôi ơi. Ông nói sao mà hay ho rứa!

Nghị Cao Cổ: Chọn lấy!

Lệ Chi: Làm răng đây? Ồ;Vâng.[ngưng một lát] Ông đã làm rối trí tôi. Tôi không biết là tôi ở đâu đây.

Nghị Cao Cổ: Nhìn vào tôi, Lệ Chi. Cô có tin nơi tôi không?

Lệ Chi: Vâng, thưa ông Nghị.

Nghị Cao Cổ: Cô có tin rằng đó là những gì mà tôi xúi cô làm bất cứ điều gì sai trái?

Lệ Chi: Không, thưa ông Nghị.

Nghị Cao Cổ: Rứa thì tôi có lời năng nỉ cô ký vào. Viết đây.

Lệ Chi: Ông nghĩ bà ta ông sẽ hài long với tôi không?

Nghị Cao Cổ: Ai?

Lệ Chi: Em gái của ông đó.

Nghị Cao Cổ: Bà ta sẽ yêu cô, từ khoảng cách đó, bà ta coi như đứa con riêng của mình.

Lệ Chi: Có lẽ; bà sẽ gởi một bó hoa đến tặng tôi?

Nghị Cao Cổ: Rất đẹp ý.

Lệ Chi: Hoặc tấm hình của bà và lời đề tặng.

Nghị Cao cổ: Điều đó hoàn toàn có thể được.

Lệ Chi: Tôi sẻ treo nó lên tường [ngưng một lát. Nàng đi qua đi lại nhiều động khởi] Có cái chi rối bời! [đến bên cạnh ông Nghị lần nữa]. Ôngsẽ làm gì đối với thằng mọi đen; nếu tôi ký?

Nghị Cao Cổ: Đối với mọi đen Chín Thượng Ngàn? Ẹ! [ông hất người vào vai nàng]. Nếu cô ký, tất cả phố sẽ tiếp nhận cô. Cả phố. Kể cả những bà mẹ trong đó.

Lệ Chi: Nhưng…

Nghị Cao Cổ: Cô có thiết nghĩ rằng tất cả phố có thể nhầm lẫn? Cả phố, với những viên chức cao cấp và các mục sư, cha xứ, bác sĩ, luật sư, nghệ sĩ, thị trưởng thành phố và những người phụ tá với những hội đoàn cứu trợ? Cô có nghĩ rằng điều đó có thể xẩy ra?

Lệ Chi: Không! không, không.

Nghị Cao Cổ: Đưa tay cô ra. [ông dùng sức ép, quyền lực để nàng ký]. Như rứa là xong. Cám ơn cô trong danh nghĩa em gái tôi và cháu tôi, thay mặt cho mười bảy ngàn dân trắng da của khu phố, trong danh nghĩa thay mặt nhân dân Hoa Kỳ và qua những nhân sự của từng đơn vị. Đưa cái trán tới đây, hởi con gái ngoan [ông ta hôn lên trán Lệ Chi]. Đến đây; mấy thằng bây. [với Lệ Chi] Tôi sẽ gặp cô sau, vào tối nay. Chúng ta có một vài điều để nói [Nghị Cao Cổ bước ra ngoài].

Phát: Tạm biệt; Lệ Chi.

Lệ Chi: Chào [tất cả bước ra ngoài. Nàng đứng trong sức ép quyền lực rồi vội vã đến cửa lớn]

Ông Nghị! Ông Nghị! [nàng trở lại phiá trước sân khấu và máy móc cầm máy hút bụi cho chạy].

Chú Sam! [nàng quay qua quét dọn]. Có một vài điều nói với tôi mà tôi đã làm –nhưng tốt thôi![ nàng đẩy máy hút bụi một cách bực nhọc đầy giận dữ].

 

                                           MÀN HẠ

 

* Ghi chú : Tên nhân vật và văn phong, ngữ điệu được thay đổi cho phù hợp tinh thần Việtnam. Song le; không đi ngoài ý kịch của tác giả. Trong 4 vở kịch văn chương / drama literature của Jean-Paul Sartre là một lý luận hiện sinh và triết học: -‘Không Lối Thoát’: Điều không thể quên được về chân dung của điạ ngục trần gian. -‘Ruồi Bu’: Nói lên việc làm mới hiện đại hơn; chuyện nói về Electra-Orester. -‘Bàn Tay Dơ’: diễn tả những người lao động trí thức với một tư duy phá vỡ những gì giữa lý thuyết và thực hành. -‘Con Đĩ Khả Kính’: Một phê bình cay độc, một ẩn ý chống kỳ thị chủng tộc ở  Hoa Kỳ. (vcl) .

 

                         (Còn tiếp một kỳ của Cảnh Hai)

 

 (ca.ab.yyc / ch.pek / vn. hue 29/4/2016)

 

SÁCH ĐỌC: “No Exit and Three Other Plays” by Jean-Paul Sartre. Vintage International Edition. Random House. New York 1989.

TRANH VẼ: “Gãy Cánh Thiên Đường / Broken Wings” Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics+Acrylic-ink+House paint. Vẽ bằng tay, gai khươi ốc, bót đánh răng, lược chải đầu. Vcl# 2042016.

 

                                                                 

 

 

Võ Công Liêm
Số lần đọc: 537
Ngày đăng: 16.05.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hai mảnh hồn , người trong kịch “Hồn trương ba da hàng thịt’ của Lưu Quang Vũ - Trương Quang Cảm
Đổi mới sân khấu toàn bộ sân khấu - Tuấn Giang
Cần đổi mới sân khấu - Tuấn Giang
Tôi Tên Là Louis Amsterdam - Nguyễn Quỳnh USA
Sân Khấu Mộc Thầu Hý - Giá Hai. - Tuấn Giang
Sang-Đi Đừng Để Em Mong! - Nguyễn Quỳnh USA
Vài Ghi Nhận Về Kịch - Nguyễn Vy Khanh
Sơn Ca 1 - Sâm Thương
Sơn Ca 2 - Sâm Thương
Sơn Ca 3 - Sâm Thương
Cùng một tác giả
Lệ (thơ)
Đĩ về hưu (truyện ngắn)
Không dám mô (truyện ngắn)
Người Khách Lạ (truyện ngắn)
Đêm Màu Hồng (truyện ngắn)
Jazz (thơ)
N Ụ (truyện ngắn)
Thi sĩ và thiếu nữ (truyện ngắn)
Ka ra ô kê (truyện ngắn)
Người treo cổ (truyện ngắn)
Chút tình còn lại (truyện ngắn)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Cụm hoa cúc sao (truyện ngắn)
Lời ru (thơ)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Đi chơi xa (truyện ngắn)
MA-YÔ-CA* (truyện ngắn)
Hy Lạp (tiểu luận)
Phương thức (tiểu luận)
Đất lạ người quen (truyện ngắn)
Vào với thơ (tiểu luận)
Một chuyến đi Tây (truyện ngắn)
Cho Tôi (thơ)
Hư vô phản kháng (tiểu luận)
Đi tìm thú vui (tiểu luận)
Nẻo về của Ý (tiểu luận)
Đi vào cõi thơ (tiểu luận)
Thi ca đương đại (tiểu luận)
Vi diệu pháp kinh (tiểu luận)
Thiền Nhật Bản (tiểu luận)
Đam mê (thơ)
Sa mạc (thơ)
Cho tôi (thơ)
Dòng sông đêm (truyện ngắn)
Chơi chữ (tiểu luận)
Bạn văn và tôi (truyện ngắn)
Đạo phật (văn hóa)